Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 54: Chương 54: Phiên ngoại 2




Editor: Lemon

Tháng sáu ở Cảnh thành cũng là lúc nóng nhất trong năm, trên bầu trời chỉ thưa thớt mấy đám mây. Hiện tại vừa lúc 12 giờ trưa, hơi nóng quanh quẩn.

Có thể là do thời tiết quá nóng, Hứa Dữu đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm.

“Ở trường học phải học cho tốt đó biết không?”

Hứa Xương Kiến vừa lúc trong khoảng thời gian này tới Cảnh thành làm công, nghe theo mệnh lệnh của cha mình tới trường học gặp con gái.

Hứa Dữu nắm chặt góc áo gật đầu, tuy rằng cô đang cúi đầu nhưng vẫn cảm giác được trên chóp mũi mình ra một lớp mồ hôi.

Một lát sau, Hứa Xương Kiến từ trong túi móc ra bọc đồ cha ông ta bảo đưa cho con gái, ghét bỏ nói: “Đây, cầm nhanh lên, ông nội mày bảo tao đem cho mày.”

Trước đó Hứa Dữu còn cảm thấy tò mò, cha vậy mà tới trường học thăm mình, mãi đến khi nghe Hứa Xương nhắc tới ông nội cô liền hiểu rõ.

Hứa Dữu cầm lấy đồ cha mình đưa, hai cha con bọn họ liền không còn lời gì để nói.

Hứa Xương Kiến thấy nhiệm vụ đã hoàn thành liền vẫy vẫy tay bảo cô đi, một câu thăm hỏi con gái cũng không nói.

Hứa Dữu quay người lại liền nhìn thấy Thích Linh Linh.

Thích Linh Linh đứng cách đó không xa tươi cười vô cùng xán lạn, cô ta nhìn thấy Hứa Dữu xoay người còn cố ý học theo bộ dáng vừa rồi của cha Hứa Dữu.

Hứa Dữu mày liễu nhẹ nhăn: “Có liên quan gì tới cậu không?”

Hứa Dữu nói xong liền xoay người đi.

Hứa Dữu đi năm sáu bước, tiếng Thích Linh Linh châm chọc vang lên, “Thật không thể hiểu nổi, có những người nhà nghèo như vậy mà có tiền học ở Cảnh trung nga.”

Hứa Dữu: “Không liên quan tới cậu.”

Hứa Dữu cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần bị mình giặt đến phai màu, thật ra cô cũng không thích chỗ này. Người chung quanh muôn hình muôn vẻ, vô cùng bận rộn, cô luôn cảm thấy mình không thể dung nhập.

Lúc Hứa Dữu thi lên cấp ba thành tích đứng nhất toàn huyện, khi đó giáo viên Cảnh trung còn cố ý tới nhà tìm cô, đại khái là ý trời đi, lúc giáo viên Cảnh trung tới chỉ có một mình ông nội cô ở nhà.

Kỳ thật Hứa Dữu biết sau khi thi chuyển cấp cha mẹ cô không có ý định cho cô đi học tiếp.

Cô muốn được tiếp tục đi học cho nên liều mạng học tập, nổ lực không phụ lòng người, cô thi đứng nhất cả huyện. Cho nên mục tiêu khi đó của cô chính là trường cấp ba trong huyện. Hứa Dữu trước tiên nghĩ tới, nếu cô đi học trong huyện, bằng vào thành tích của mình trường học không chỉ miễn giảm học phí cho cô, lại còn sẽ có học bổng.

Hứa Dữu đã lên kế hoạch hết rồi.

Chỉ là Hứa Dữu không ngờ tới giáo viên Cảnh trung sẽ đặc biệt tới nhà tìm cô, tiếp đãi những giáo viên đó chính là ông nội.

Điều kiện dạy học trong thành phố lớn cùng trong huyện vẫn là không giống nhau, trải qua Cảnh trung “Tẩy não”, ông nội Hứa đã bị thuyết phục.

Hơn nữa giáo viên còn tỉ mỉ trần thuật cho ông cụ, cảnh trung cũng có học bổng.

Ông nội nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đưa cô tới Cảnh trung học tập.

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Bước vào Cảnh trung cô cũng không cảm thấy mình là một viên đá cuội hèn mọn, nhưng Hứa Dữu cũng ý thức được, hóa ra thật sự có người không cần tốn sức lực cũng có thể thi được thành tích tốt hơn cô.

Hứa Dữu cũng không có biện pháp đặc biệt gì, chỉ có thể tự mình trộm không ngừng nỗ lực.

Hứa Dữu bước vào Cảnh trung rất giống như một con chim non, lần đầu tiên học được giương cánh bay cao, ở trên trời cao lần đầu tiên quan sát thế giới này, tất cả đều mới lạ cùng xa lạ như vậy, chỉ là còn chưa chờ cô thích ứng hoàn cảnh nơi đây, áp lực học tập nặng nề đã ép cho cô không thở nổi, cũng làm cô không thể kết giao được người bạn nào.

Biết tới Trình Uyên là ở ngày đầu tiên khai giảng lớp 11, lớp 11 chia khoa văn lý, một lần nữa chia lớp, Hứa Dữu cùng Trình Uyên phân cùn một lớp.

Ngày đầu tiên khai giảng, vừa lúc phát sách mới, Hứa Dữu đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị bài, tăng một năm học độ khó trong sách cũng gia tăng, lúc này còn chưa tới giờ vào lớp chung quanh ồn ào nhốn nháo làm Hứa Dữu không cách nào tập trung được.

Mọi người bàn luận chủ yếu chính là: Trình Uyên.

Đào hoa, cao, phú, soái. Mấy từ này truyền vào tai cô. Trọng điểm là nhân vật chính Trình Uyên bị bọn họ thảo luận kịch liệt…ngày đó không tới trường học.

Hứa Dữu lại một lần nữa chú ý tới cái tên này là ngày cô đi xem thành tích, cảm giác Trình Uyên chính là kiểu người không cần tốn nhiều sức cũng có thể lấy được thành tích tốt.

Yếu vật lý như Hứa Dữu tất nhiên là đối với Trình Uyên hàng năm max điểm vật lý cũng đã từng nghe nói qua.

Nhưng cô chân chính thấy được Trình Uyên trong truyền thuyết vẫn là trong tiết vật lý.

Giáo viên vật lý của bọn họ là họ Khương, thầy Khương còn là tổ trưởng tổ vật lý, ông ngày thường rất nghiêm khắc, không thích nhất là học sinh trong tiết của ông ấy mà làm việc riêng.

“Bạn nam ngồi tổ 4 bàn thứ 2 đếm ngược, nói cậu đó, đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi nhanh lên.”

Người bị điểm danh Trình Uyên rốt cuộc mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, tùy ý đứng dậy, thậm chí còn ngáp một cái.

“Thầy bảo em trả lời câu hỏi nào? Có thể lặp lại lần nữa không ạ?”

Thái độ của Trình Uyên làm cho thầy Khương tức không nhẹ, hai hàng ria mép đều tức đến run lên.

Nhưng thầy giáo vật lý vẫn có thể duy trì lý trí, lặp lại câu hỏi.

“Đề thứ hai đếm ngược.”

Tiết này là tiết sửa bài thi trắc nghiệm, thầy giáo vật lý nói xong Trình Uyên lúc này mới chậm rì rì móc bài thi từ trong học bàn ra.

“Thưa thầy, chọn B.”

Thái độ của Trình Uyên chọc giận ông “Cậu tên gì? Tiết của tôi cũng dám làm càn như vậy.”

Ngoài cửa sổ, cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu lên người thiếu niên, cũng tô lên người thiếu niên thêm vài phần sắc thái.

“Trình Uyên.” Anh nói như vậy.

Thầy dạy Vật lý nghe cái tên này còn sửng sốt một chút.

Nhưng mà sắc mặt ông lại tốt hơn không ít.

“Cậu chính là Trình Uyên à, tuy rằng thành tích vật lý của cậu không tệ, nhưng làm người cũng không thể quá kiêu ngạo.” Thầy Khương nói lời thấm thía.

Trình Uyên gật đầu, nhưng Hứa Dữu phát hiện…… thầy giáo mới vừa quay đầu tiếp tục giảng đề, Trình Uyên liền không chút để ý nằm bò trên bàn, bắt đầu xoay bút.

Lớp bọn họ luân phiên đổi chỗ ngồi, chỗ của Hứa Dữu là bàn cuối cùng tổ ba, vị trí này vừa lúc có thể thu nhất cử nhất động của Trình Uyên vào mắt.

Nam sinh đó chính là Trình Uyên à.

Cô cũng giống như thầy vật lý, nghe danh đã lâu lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Trình Uyên còn không phải là nam sinh ngàn năm max điểm vật lý sao?

Ánh mặt trời chiếu lên lông mi cong dài của thiếu niên, vạt áo đều vẽ ra độ cung xinh đẹp. Có thể là do thật sự mệt mỏi, tay trái chống đầu, còn thỉnh thoảng ngáp một cái.

Không đến năm phút sau, thiếu niên thật sự không ngăn được cơn buồn ngủ, một nửa mặt áp vào khủy tay, chỉ lộ ra hàng mi xinh đẹp cùng chiếc mũi cao thẳng.

Trên bục giảng thầy Khương vẫn còn đang tiếp tục giảng đề, Trình Uyên cũng thuận lợi đi đánh cờ với Chu Công.

Có làn gió thổi qua, bài thi vật lý vốn dĩ bị Trình Uyên tùy ý đặt trên bàn bị gió thổi bay xuống đất.

Lực chú ý của Hứa Dữu rất nhanh đã bị hấp dẫn, bài thi nằm cách cô không xa, vừa cúi đầu nhìn con số “100 ” đỏ tươi liền đập vào mắt.

Lợi hại quá.

Cô gái nghĩ như vậy.

Bởi vì ưu thế địa hình, từ ngày đó về sau Hứa Dữu sẽ nhịn không được chú ý tới thiếu niên đó nhiều hơn.

Đối với mấy môn học khác mà nói, Trình Uyên đối với vật lý đã xem như nghiêm túc, ít nhất…… lên tiết vật lý cậu ấy còn biết lấy sách giáo khoa ra.

Cho dù cậu chưa bao giờ nộp bài tập vật lý, nhưng trắc nghiệm vật lý cậu lại là người làm xong sớm nhất.

Mấy môn học khác Trình Uyên trực tiếp bãi công.

Ở sau chồng sách cao cao, không phải đang ngủ thì cũng làm một ít chuyện không liên quan đến việc học, có đôi khi chơi khối Rubik, có đôi khi dùng di động chơi game, đôi khi cũng ở trên di động xem một ít hình vẽ kỳ quái.

Sau đó Hứa Dữu mới biết được thứ kỳ quái Trình Uyên xem chính là cổ phiếu.

Một tháng đổi chỗ ngồi một lần, lần này Hứa Dữu bị điều tới tổ bốn, mà Trình Uyên bị điều tới rồi tổ một. Trong phòng học nho nhỏ bọn họ lại có một khoảng cách rất xa, thói quen sau khi học tập mệt mỏi sẽ trộm ngắm thiếu niên kia dần biến thành thường thường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng học bọn họ ở lầu hai, chỗ Hứa Dữu lại ở kế cửa sổ, có những lúc có chút ồn ào, nhưng đa số thời gian khung cảnh ngoài cửa sổ có thể giảm bớt cho cô không ít áp lực.

Tiết âm nhạc xem như thời gian hiếm khi được thả lỏng, cô giáo đứng trên bục giảng đang đang giảng sự khác nhau giữa âm sắc 4/2 cùng 4/4, Hứa Dữu không có hứng thú với cái này, nhưng khó có khi được thả lỏng trong chốc lát, cô cũng không muốn tiếp tục làm bài tập.

Hứa Dữu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Trình Uyên, thói quen sao có thể sửa nhanh như vậy được nha.

Cậu ngồi hàng cuối cùng, lưng dựa vào ghế dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng.

Hứa Dữu nhận mệnh dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Phía sau tòa nhà dạy học là một hoa viên nhỏ, hoa cỏ ngoài cửa sổ đã sớm bị Hứa Dữu nhìn đến chán rồi, ánh mắt cô nhìn hoa tử đằng vẽ trên tường phía xa, phía dưới còn đặt vài chiếc ghế đá cho học sinh ngồi nghỉ ngơi.

Nhưng Hứa Dữu không thích nơi đó, nguyên nhân chính là dây tử đằng thoạt nhìn thật sự quá giả, thân dây vốn màu màu xanh lục sẫm, không biết là do vấn đề tô màu hay là có người có ý định phá hư, thân dây đã phai màu.

Nghe nói dùng tay đụng vào còn sẽ bị rớt sơn, đương nhiên còn có chúc mừng bạn, trên tay bạn đã dính mùi kỳ quái.

Hứa Dữu nghĩ tới đây nhịn không được muốn nhíu mày.

Đột nhiên không biết từ đâu chạy ra một con mèo màu quýt mập mạp nhảy lên ghế đá dưới bờ tường tử đằng.

Đây là lần đầu tiên Hứa Dữu nhìn thấy một con mèo béo như vậy. Dưới ánh mặt trời, mèo nhỏ nhìn có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, Hứa Dữu đột nhiên liền sinh ra suy nghĩ muốn ôm bé mèo một cái.

Nhưng chỉ 30 giây sau Trình Uyên cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô, cậu cũng ngồi xuống ghế đá, mèo nhỏ tựa hồ rất quen thuộc với cậu, không hề sợ hãi dùng đôi mắt mèo tròn xoe của mình nhìn Trình Uyên.

Không biết Trình Uyên lấy đâu ra cọng cỏ đuôi chó, cầm trên tay bắt đầu chơi với mèo.

Dưới ánh mặt trời thiếu niên tươi cười nhợt nhạt, không còn nửa phần cao lãnh cùng không để ý tới người khác như lúc còn ở phòng học, phảng phất như cởi xuống tất cả ngụy trang.

Hứa Dữu cũng không cận thị, nhưng bởi vì góc độ cùng khoảng cách nên vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng.

Một người một mèo tựa hồ chơi rất vui vẻ, Hứa Dữu đột nhiên cũng muốn chơi đùa với mèo.

“Hứa Dữu, cậu nhìn thấy cục tẩy của tôi đâu không? Đây đã là lần thứ ba trong tháng này tôi bị mất cục tẩy rồi đó, không lẽ là có ăn trộm chuyên đi trộm cục tẩy của người khác sao, đúng là không có đạo đức mà.”

Ngồi cùng bàn Thích Linh Linh cau mày hỏi.

Hứa Dữu tất nhiên lắc đầu, cô vốn không có bất cứ hảo cảm gì với Thích Linh Linh rồi, sau khi hai người ngoài ý muốn trở thành bạn cùng bàn, Hứa Dữu nghiêm khắc khống chế hoạt động của mình trong phạm vi phân chia vĩ tuyến 38 giữa hai người.

Thích Linh Linh bĩu môi, âm dương quái khí nói: “Nhưng tại sao lại mất, trong lớp chúng ta cũng không có ai giống như cậu, nghèo đến mức cục tẩy cũng mua không nổi.”

Khuôn mặt Hứa Dữu trắng bệch, trong giọng nói khó có khi cứng rắn, “Thích Linh Linh cậu đừng có mà nói bậy, nếu cậu có chứng cứ thì đã đi mách với giáo viên là tôi trộm rồi chứ không phải ở đây nói mấy câu âm dương quái khí đâu.”

“Hừ.” Thích Linh Linh quay đầu, “Một cục tẩy mà thôi, tôi không muốn so đo nhiều như vậy, ai bảo tôi hào phóng chứ.”

Hứa Dữu siết chặt tay, cô muốn nói chuyện nhưng hiện tại vẫn còn đang trong giờ học, vừa rồi hai người nói chuyện cũng đã làm cho cô giáo âm nhạc chú ý, cô ấy trực tiếp đi xuống chỗ ngồi của bọn họ.

Hứa Dữu đành phải im miệng.

Hứa Dữu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một người một mèo đã biến mất không thấy, giống như hết thảy cảnh vừa rồi phảng phất chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

-

“Mèo?” Từ Nhã Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ phát hiện trong đầu thật sự không có ký ức nào về mèo cả.

Từ Nhã Bạch nói: “Tớ chưa từng nghe nói trường học chúng ta có miêu, hơn nữa còn là mèo quýt cậu nói.”

Hứa Dữu ánh mắt mơ hồ, không tự giác mím môi dưới, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Vậy à, vậy có thể là do tớ nhìn lầm rồi.”

Từ Nhã Bạch nhích lại gần Hứa Dữu, lại quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người chú ý tới hai người các cô, lúc này mới hạ giọng nói: “Hôm qua tớ ở lại trực nhật, nhìn thấy Trình Uyên tìm Kỳ Dương thuyền lớp chúng ta nói chuyện.”

Lần đầu tiên nghe được cái tên này từ trong miệng Từ Nhã Bạch, Hứa Dữu đột nhiên có chút hoảng hốt.

“Kỳ Dương Thuyền chắc chắn là cậu biết rồi, nhưng mà cậu biết Trình Uyên là ai không?”

Kỳ Dương Thuyền là bạn cùng lớp thường xuyên cạnh tranh hạng nhất với cô.

Hứa Dữu gật đầu, tỏ vẻ mình biết Trình Uyên là ai.

Hứa Dữu: “Sao hai người bọn họ biết nhau? Tớ thấy hai người bọn họ tám gậy tre đánh cũng không tới.”

Từ Nhã Bạch: “Trước khi chính mắt tớ nhìn thấy thì cũng cho là như vậy, nhìn thấy Trình Uyên ở lại chờ Kỳ Dương Thuyền tớ còn có chút sợ hãi nữa đó, không hiểu sao tớ có trực giác hai người bọn họ quan hệ không tốt, Trình Uyên giống như là muốn đánh học bá.”

Từ Nhã Bạch nói xong cũng nhịn không được tự mình cười.

Hai người vừa lúc đi ngang qua sân bóng rổ cách khu dạy học không xa, thật trùng hợp là Trình Uyên đang chơi bóng rổ ở đó.

Hứa Dữu nhịn không được nhìn qua.

Trình Uyên nhận bóng từ đồng đội, cậu khom người vận bóng tiến vào vòng 3 điểm, lại bị hai đối thủ canh phòng nghiêm ngặt, Trình Uyên đứng dậy, cơ thể ngửa ra sau, bóng bị cậu tung lên không trung tạo ra một độ cung hoàn mỹ.

Bóng vào rổ, giây lát trên sân bóng truyền ra tiếng hoan hô.

Hóa ra vừa rồi đều là Trình Uyên ra động tác giả, không thể không nói động tác này của cậu đã thành công mê hoặc mọi người.

Hứa Dữu thu hồi tầm mắt “Cái đó …… Trình Uyên không đáng sợ như cậu nói đi, không chừng người ta thật sự có việc gì cần nói với nhau.”

“Tớ chỉ là theo bản năng nghĩ vậy thôi, chủ yếu là do lúc học lớp mười tớ nghe bạn lớp khác nói Trình Uyên hoặc là không tới trường học, nếu tới thì sẽ mang theo vết thương trên mặt tới trường.”

Từ Nhã Bạch tiếp tục lẩm bẩm nói: “Nhưng nghe nói sau khi lên lớp mười một thì đỡ hơn rất nhiều, hơn nữa Trình Uyên thật sự chỉ là đơn thuần tìm Kỳ Dương Thuyền có việc thôi sao.”

“Chuyện gì?”

“Tiểu Dữu, cậu còn nhớ lúc mới khai giảng chủ nhiệm lớp chúng ta nói chờ có kết quả thi học kỳ sẽ dựa theo thành tích chọn chỗ ngồi không.”

năm bạn học trong top 5 có thể tự chọn chỗ ngồi cùng bất kỳ bạn cùng bàn nào nhưng ngoại trừ năm bạn học trong top 5.

Hứa Dữu tất nhiên là nhớ, cô còn tính toán thi học kỳ phải phát huy thật tốt, thi xếp hạng phía trước cách xa Thích Linh Linh.

Từ Nhã Bạch: “Chính là bởi vì chuyện này Trình Uyên mới tìm Kỳ Dương Thuyền, nhưng nghe giọng rất đáng đánh đòn, cậu ấy nói với Kỳ Dương Thuyền học kỳ sau lúc sắp xếp chỗ ngồi Kỳ Dương Thuyền chọn cậu ấy ngồi cùng bàn, lại còn nói cậu ấy muốn ngồi bàn cuối cùng tổ ba.”

Hứa Dữu không nghĩ tới là chuyện này.

“Vậy…… Kỳ Dương Thuyền có đồng ý không?”

Từ Nhã Bạch phun tào nói: “Tớ nghe giọng Trình Uyên còn tưởng rằng cậu ấy bắt nạt bạn học nữa chứ, kết quả cậu ấy nói xong móc trong túi ra 1000 tệ.”

Hứa Dữu: “!!!”

Từ Nhã Bạch bắt đầu kể lại cảnh tượng lúc đó.

“Lúc tớ nhìn thấy một xấp tiền đỏ thì ngốc luôn, mà tớ đoán hai người họ trước đó đã thương lượng xong rồi, bằng không tớ cũng sẽ không nhìn thấy Kỳ Dương Thuyền sắc mặt không đổi nhận lấy xấp tiền đó.”

Từ Nhã Bạch thấy Hứa Dữu không trả lời, cô ấy cảm thấy bạn thân mới có chút ngốc.

Bất quá chuyện này cũng không gây trở ngại cô ấy tiếp tục huyên thuyên.

“Bảo bối Tiểu Dữu, lúc chọn chỗ ngồi cậu có thể suy xét chọn tớ làm bạn cùng bàn được không? Tuy rằng tớ không giống như đại lão Trình Uyên vung tiền như rác, nhưng tớ có một lòng yêu cậu, suy xét tớ một chút đi ha.”

Hứa Dữu bị Từ Nhã Bạch chọc cười, “Được.” Là Từ Nhã Bạch Hứa Dữu tất nhiên đồng ý, ở đây cô có rất ít bạn, Từ Nhã Bạch chính là người bạn tốt nhất, cô nhất định sẽ chọn Từ Nhã Bạch.

“Hu hu, thật tốt quá, vậy là tớ không phải nằm trong đội ngũ lang thang rồi, nhưng mà… tớ nghĩ tới một vấn đề hiện thực ……”

Hứa Dữu nhìn Từ Nhã Bạch ý bảo cô ấy nói tiếp.

“Không có gì, chỉ là tớ cao như vậy chỉ sợ ngồi hàng phía trước sẽ cản tầm mắt những người khác, Tiểu Dữu, cậu ngồi hàng ghế sau với tớ được không? Tớ cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng, nhưng mà……”

“Được chứ.”

Hứa Dữu vội vàng bổ sung nói: “Tớ ngồi ở đâu cũng được, ngồi trong phòng học thì chỗ nào cũng giống vậy thôi.”

Khoảng cách xa nhất trong một căn phòng còn không phải là đường chéo sao? Cũng không phải cô chưa từng trải qua.

“Vậy chúng ta ngồi hàng ghế sau, còn ngồi tổ nào thì bỏ qua tổ 1 tổ 4 đi, bàn cuối cùng tớ thấy không tốt lắm, nếu không hai chúng ta ngồi bàn thứ hai đếm ngược đi.”

Hứa Dữu đồng ý.

Từ Nhã Bạch đầu vừa chuyển: “Nếu không chúng ta ngồi tổ 2 bàn thứ hai từ dưới lên đi, như vậy vừa lúc cách xa Trình Uyên, cũng không phải tớ nói Trình Uyên không tốt, chỉ sợ ngồi gần cậu ta tương đối nguy hiểm.”

“…… Như cậu nói đi.” Nguy hiểm sao? Cô lại không thấy như vậy.

Hứa Dữu: “Đừng nghĩ nhiều, Bạch Bạch, cách kỳ thi học kỳ còn hai tuần lận, hiện tại học tập tốt là quan trọng nhất.”

Hai tuần giống như bóng câu qua khe cửa, chỉ chớp mắt đã tới ngày thi.

Từ thứ tự phòng thi tới chỗ ngồi ở Cảnh trung tất cả đều dựa theo xếp hạng sắp xếp, bạn thi càng tốt sẽ được ngồi thi cùng càng nhiều đại lão.

Chỗ ngồi lần thi này là dựa theo xếp hạng cuối kỳ năm lớp 10. Hứa Dữu hạng 43, mà Kỳ Dương Thuyền hạng 31.

Mỗi phòng thi 30 người, Hứa Dữu cùng Kỳ Dương Thuyền đúng lúc thi chung một phòng.

Vị trí Hứa Dữu ngồi vừa lúc có thể nhìn thấy bóng dưng Kỳ Dương Thuyền. Chuyện chọn chỗ ngồi Từ Nhã Bạch nói lúc trước đều bị cô vứt ra sau đầu.

Hiện tại cô chỉ nghĩ mục tiêu hiện tại chính là vượt qua Kỳ Dương Thuyền, cô muốn bỏ lại Kỳ Dương Thuyền phía sau.

Nếu có chí nhất định thành.

Thành tích không đến một tuần đã có.

Hứa Dữu thi được hạng nhất lớp, mà Kỳ Dương Thuyền đứng hạng nhì lớp.

Hứa Dữu cũng coi như là đạt thành chiến lược mục đích thành công.

Bảng dán thành tích từ lâu đã bị vậy kín người, Từ Nhã Bạch sớm đã nhìn thấy thành tích của Hứa Dữu, sau đó mới quay lại xem thành tích của mình. Đại đa số bạn học đều chen lấn đứng chung một chỗ, trên chỗ ngồi cũng chỉ có lẻ tẻ vài người.

“Hứa Dữu.”

Một giọng nói dễ nghe vang lên, Hứa Dữu ngẩng đầu cùng Trình Uyên chạm mắt nhau.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, xuân tâm còn chưa bắt đầu nảy mầm thì đã kết thúc.

Hứa Dữu còn chưa kịp có phản ứng gì, thiếu niên trước mặt đã lạnh nhạt nói ra câu tiếp theo: “Kỳ Dương Thuyền nhờ tôi nói với cậu thầy gọi cậu lên văn phòng.”

“Cảm ơn ~”

Giọng Hứa Dữu rất nhỏ, hơn nữa lúc cô mở miệng Trình Uyên đã xoay người đi, tuy nghĩ cậu có thể không nghe thấy lời cảm ơn của mình nhưng cô vẫn nói hết hai chữ đó.

Hứa Dữu cùng Kỳ Dương Thuyền bị gọi vào văn phòng dạy dỗ một trận.

Hai người bọ họ tuy rằng đứng hại nhất hạng nhì trong lớp nhưng xếp hạng cả khối đều giảm xuống.

“Các em đừng tưởng rằng mình thi hạng nhất hạng nhì lớp thì cảm thấy bản thân rất lợi hại, nếu so với trong lớp thì rất tốt, nhưng so với cả khối thì thành tích hai em cũng chỉ miễn cưỡng nằm trong top 50 thôi, đợi tới lúc thi đại học thì thành tích như vậy cũng chẳng so được với ai cả, cả nước ngàn vạn người đều đi qua cầu độc mộc giống như các em.”

Từ Nhã Bạch nghe Hứa Dữu thuật lại mà cười đau bụng.

“Nói thật thì tớ thấy thầy có chút nóng vội, bây giờ chúng ta mới học kỳ 1 lớp 11, cách thời gian thi đại học hình như…… Còn rất xa chúng ta.”

Hứa Dữu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phụ họa gật gật đầu.

Giống như thời gian trôi đi thật sự chậm, bất cứ chuyện gì cũng chậm lại theo.

Có một đạo lý, cũng là Hứa Dữu vừa mới học được.

Mọi việc đều là như thế: Để mọi chuyện từ từ tới, mới có thể cảm thấy nhanh.

Từ Nhã Bạch lại nói: “Hy vọng tối nay nhanh đến.”

Vừa vặn tốt, Hứa Dữu cũng nghĩ như vậy.

Những ngày ngồi cùng bàn với Thích Linh Linh cô không muốn tiếp tục nữa.

Bình thường trong lớp đổi chỗ ngồi đều là sau thời gian tự đọc bài, chỉ là lần này đổi chỗ ngồi trễ hơn một chút. Cách giờ tan học năm phút, thầy Lôi chủ nhiệm lớp cầm theo sách vở đi lên bục giảng.

“Các em im lặng, chúng ta bớt một chút thời gian nói một chút về chuyện xếp chỗ ngồi.”

Thầy Lôi vừa nói lời này, mọi người lập tức an tĩnh lại.

Chung quanh là tiếng đọc sách của mấy lớp bên cạnh, chỉ có lớp bọn họ là im lặng không tiếng động.

“Thầy quyết định thế này, hiện tại dùng vài phút cho năm bạn đứng đầu chọn chỗ ngồi và bạn cùng bàn, còn các bạn học khác thầy sẽ tự sắp xếp chỗ ngồi, Hứa Dữu, Kỳ dương Thuyền, Lý Bình…… Các em đi lên trước.”

Năm bạn có thành tích đứng đầu đều đi lên bục giảng, thầy Lôi hỏi Hứa Dữu hạng nhất trước.

“Hứa Dữu, em chọn vị trí cùng bạn cùng bàn đi?”

“Thưa thầy, em muốn ngồi cùng bạn Từ Nhã Bạch, ngồi tổ hai bàn thứ hai từ dưới lên.”

Thầy Lôi gật gật đầu, ông viết xuống notebook ghi chú lại, tiếp theo hỏi Kỳ Dương Thuyền.

“Kỳ Dương Thuyền, em thì sao?”

“Thưa thầy, em ngồi cùng bạn Trình Uyên, còn chỗ…” Kỳ Dương Thuyền đang nói thì tạm dừng một chút, cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua Trình Uyên đang ngồi bên dưới, lúc này mới kiên định nói: “Em chọn bàn sau bạn Hứa Dữu, chúng em còn có thể giúp đỡ nhau.”

Thầy Lôi nhịn không được nhíu mày, ông giương mắt nhìn thoáng qua Trình Uyên. Cậu lại không phản đối ngồi cùng bạn học bình thường trong lớp, ông cũng không ngờ Kỳ Dương Thuyền cùng Trình Uyên còn có quan hệ với nhau.

Hứa Dữu sửng sốt một chút.

Giúp đỡ nhau cũng quá giả đi.

Cô với cậu ta còn chưa từng nói quá ba câu.

Hơn nữa quan trọng nhất là không phải Bạch Bạch nói Trình Uyên muốn ngồi bàn cuối tổ ba sao. Hiện tại lại biến thành bàn cuối cùng tổ hai?

Hứa Dữu còn không chưa suy nghĩ cẩn thận, tiếng chuống tan học đã vang lên, vừa lúc 5 bạn thành tích đứng đầu đã chọn chỗ xong.

Tuy rằng Hứa Dữu không có suy nghĩ cẩn thận loanh quanh lòng vòng trong đó, nhưng cô lại đem bài tập hóa học cùng sinh học làm đâu ra đó rõ ràng, chỉ là bài tập khô khan như vật lý Hứa Dữu đúng là làm không rõ.

Nếu mình cũng có đầu óc tốt như Trình Uyên thì hay quá, Hứa Dữu trộm nghĩ.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.