Quá Ngon

Chương 2: Chương 2: Nhìn anh ăn




Đào Minh Chước thừa nhận hiện giờ mình hơi sốc.

Nghe đề nghị “nhìn mặt ăn cơm” này vốn đã rất vi diệu, kỳ quái hơn là nó còn nằm trong cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông.

Đề nghị này cũng khiến mọi người ở đây bị sốc nặng. Tròng mắt Dương Khả Ninh đã sắp rớt vào chén cơm, điên cuồng làm khẩu hình với Hứa Dịch ngồi đối diện.

Mặc dù sắc mặt Đào Minh Chước không hề thay đổi nhưng đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.

Đang do dự không biết trả lời thế nào thì anh thấy thư ký của Kinh Từ tới gần nhắc cậu cuộc họp buổi chiều sắp bắt đầu.

Kinh Từ cũng chẳng giải thích thêm về đề nghị ban nãy của mình mà chỉ nhìn Đào Minh Chước rồi ôn tồn hỏi: “Vậy mai gặp nhé?”

Đào Minh Chước hít sâu một hơi: “...... Vâng.”

Kinh Từ gật đầu với anh.

Sau khi trở về chỗ làm, Đào Minh Chước bị Dương Khả Ninh và Hứa Dịch xúm vào tra hỏi.

“Nếu đối phương không phải Kinh tổng và nhìn nét mặt anh ấy đàng hoàng ngay thẳng chẳng có chút hèn mọn nào,“ Dương Khả Ninh trầm ngâm nói, “Thì em đã nghĩ hành động lúc nãy là quấy rối tình dục ở nơi làm việc rồi đấy.”

Thật lâu sau Đào Minh Chước vẫn không nói nên lời.

Hứa Dịch cũng nhịn không được hóng hớt theo: “Tiểu Đào, sao Kinh tổng lại muốn ăn cơm riêng với cậu thế? Hai người quen nhau từ trước rồi à?”

Dương Khả Ninh trầm tư nhìn chằm chằm Đào Minh Chước: “Hơn nữa tại sao lúc ăn cơm còn phải nhìn mặt anh? Tại sao lại là anh chứ không phải ai khác? Cơ mà ngoại hình anh đúng là mày rậm mắt to, xét về một khía cạnh nào đó cũng xem như ngon mắt đi, nhưng Kinh tổng ——”

Đào Minh Chước cảm thấy đề tài này càng lúc càng lệch hướng nên vội ngắt lời Dương Khả Ninh: “Dừng lại, dừng lại giùm anh đi.”

Thật ra Đào Minh Chước mới là người hoang mang nhất, đầu tiên là không biết lý do tại sao mấy ngày nay mình bị nhìn trộm, tiếp theo còn không rõ trưa mai “nhìn mặt ăn cơm” có mục đích gì.

“Tạm thời đừng đoán mò nữa mà lo làm việc của các cậu đi.” Anh điềm tĩnh nói, “Chẳng phải ngày mai ăn xong sẽ biết sao? Chắc Kinh tổng có việc gì đó muốn bàn với tôi thôi.”

Nhưng mười hai giờ rưỡi trưa hôm sau, Đào Minh Chước ngồi trong văn phòng Kinh Từ mới nhận ra sự tình không hề đơn giản như mình nghĩ.

“Tôi không biết anh thích ăn món nước nào nhất nên hôm nay đành tự chọn theo ý mình vậy.”

Kinh Từ nói: “Nếu anh không thích hoặc cảm thấy thiếu thì tôi sẽ gọi quán khác, chắc giao tới đây cũng không lâu lắm đâu.”

“Thôi khỏi ạ.” Đào Minh Chước định thần lại rồi cười khan, “Không cần gọi đâu, bấy nhiêu đây đủ lắm rồi Kinh tổng.”

Đào Minh Chước hơi khó thở.

Phải nói là số hộp đồ ăn trên bàn làm việc có thể ăn từ giao thừa đến mùng bảy Tết, nhân tiện ăn qua Tết Nguyên Tiêu luôn.

Tên quán in trên túi ngoài mấy chỗ Đào Minh Chước có chút ấn tượng thì toàn những nhà hàng sang trọng mà mấy cô nàng trong phòng làm việc hay rủ nhau đi ăn nhưng chê đắt.

Kinh Từ vẫn không giải thích rốt cuộc ăn bữa cơm này để làm gì, cậu chỉ “ừ” một tiếng rồi mở hết đồ ăn ra đặt vào tay Đào Minh Chước, ôn tồn nói: “Thế thì tốt rồi, anh ăn đi.”

Đào Minh Chước thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng sau khi cân nhắc vẫn ậm ừ đáp lại, quyết định ăn trước rồi nói sau.

Lúc mới vào cửa Đào Minh Chước đã nhìn trúng món vịt quay trên bàn, thừa dịp bánh tráng vẫn còn nóng tự cuốn cho mình một cái.

Mùi thơm nức mũi, vừa vào miệng đã ngon đến nỗi cả người khoan khoái hẳn lên.

Đào Minh Chước bận sửa hình vẽ cả buổi sáng nên đói cồn cào, sau khi ăn ngấu nghiến mấy cuốn vịt quay mới nhớ ra có người ngồi đối diện mình, hơn nữa lại còn là sếp mình.

Đào Minh Chước vội vã ngẩng đầu lên, sau đó trong lòng giật thót ——

Kinh Từ chưa hề động đũa.

Một tay cậu cầm đũa tì lên mép đĩa, còn tay kia chống cằm trầm ngâm nhìn anh.

Đến giờ Đào Minh Chước mới nhớ ra hôm qua Kinh Từ đã báo trước lúc ăn cơm sẽ nhìn mặt mình chăm chú.

Nhưng anh không ngờ Kinh Từ lại chẳng chút khách khí mà cứ thế nhìn mình bằng ánh mắt như...... có thể xoáy sâu vào linh hồn mình vậy.

Cả bàn món ngon ê hề mà cậu chẳng buồn động đũa, cứ như chỉ cần ngắm mặt mình cũng đủ no rồi, điều này khiến Đào Minh Chước khó lòng không nghĩ theo hướng kỳ quái.

Cổ họng anh khô khốc: “Kinh tổng, ngài không ăn sao?”

Sau đó anh thấy Kinh Từ chớp mắt.

Cậu “ừ” một tiếng nhưng ánh mắt vẫn dán vào mặt Đào Minh Chước.

“Không sao.” Kinh Từ nói, “Anh ăn trước đi, tôi nhìn anh ăn là được rồi.”

Đào Minh Chước: “......”

Đào Minh Chước ăn không vô nữa.

Khi một người nhận ra có ai đó đang quan sát mình sẽ rất khó tiếp tục giữ vẻ tự nhiên. Đào Minh Chước do dự nói: “Một mình tôi ăn ngại lắm, vịt quay phải ăn lúc còn nóng mới ngon, ngài cũng ăn một miếng đi, để thêm lát nữa sẽ nguội đấy.”

Kinh Từ sửng sốt hồi lâu mới nói: “Ừ.”

Cậu cũng tự cuốn vịt quay cho mình.

Đào Minh Chước thấy cậu đầu tiên là nhìn cuốn vịt quay trên tay chốc lát, nửa ngày sau mới cúi đầu cắn một cái rồi chậm rãi nhai nuốt.

Cuối cùng đối phương không còn nhìn chằm chằm mặt mình nữa, Đào Minh Chước thở phào nhẹ nhõm rồi tranh thủ ăn thêm mấy cuốn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, Đào Minh Chước lại vô thức nín thở.

Bởi vì anh thấy Kinh Từ đang cười.

Kinh Từ nhìn chằm chằm cuốn vịt quay bị mình cắn một miếng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Qua mấy lần trò chuyện ngắn ngủi, ấn tượng đầu tiên mà Kinh Từ đem đến cho Đào Minh Chước là ôn hòa nhưng đồng thời cũng mang theo vẻ xa cách.

Gương mặt cậu đẹp trai tuấn tú, ý cười luôn ôn hòa lịch thiệp, khi không cười sắc mặt sẽ hơi nhạt đi, tóm lại là một mỹ nhân có khí chất và giáo dưỡng.

Nhưng nụ cười trên mặt Kinh Từ hiện giờ hoàn toàn khác xa nụ cười lịch thiệp khách sáo kia.

Giờ phút này đáy mắt cậu ẩn chứa một tia sáng, mi mắt khẽ run, rõ ràng là nỗi kích động mừng rỡ khó lòng kềm chế phát ra từ nội tâm.

Lúc ăn cơm thì nhìn mặt mình chằm chằm, giờ lại cười trộm, nếu trước đây Đào Minh Chước chỉ băn khoăn thắc mắc thì giờ lại thấy sống lưng lạnh toát.

Một vài ý nghĩ kỳ quái dần hình thành trong đầu, Đào Minh Chước cảm thấy không ổn lắm nên rụt rè lên tiếng: “À ừm, Kinh tổng......”

Kinh Từ thoáng ngơ ngác, nụ cười trên mặt nhanh chóng nhạt đi, cậu ngước mắt nhìn Đào Minh Chước.

Đào Minh Chước cười khan: “Ngài hẹn tôi ăn cơm vì có chuyện muốn nói sao ạ?”

Kinh Từ không nói gì mà chỉ đăm chiêu nhìn mặt Đào Minh Chước như đang suy nghĩ chuyện khác.

Hồi lâu sau cậu mới lên tiếng: “Bình thường anh thích ăn món gì?”

Đề tài chuyển sang hướng hoàn toàn không ngờ tới, Đào Minh Chước khựng lại rồi kiên trì nói: “Tôi...... Tôi không kén ăn, món gì cũng thích cả.”

Kinh Từ khẽ gật đầu.

Sau đó Đào Minh Chước nghe thấy Kinh Từ hỏi: “Đào tiên sinh, xin hỏi sau này anh có đồng ý ăn trưa với tôi mỗi ngày không?”

Phút chốc Đào Minh Chước hoài nghi mình không nghe rõ: “...... Hả?”

“À phải rồi.” Kinh Từ nghĩ ngợi rồi nói tiếp, “Còn một chuyện nữa có lẽ anh cần phải làm quen dần, đó là thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn mặt anh giống như hôm nay vậy.”

“Tất nhiên vì làm mất thời gian nghỉ trưa của anh nên anh có thể đưa ra một vài yêu cầu với tôi để bù lại, nếu nằm trong khả năng của tôi nhất định tôi sẽ cố gắng thực hiện.” Kinh Từ mỉm cười hiền hòa, “Tôi rất mong anh có thể nhận lời tôi.”

“Đồng thời tôi cũng hy vọng anh đừng hỏi lý do tại sao tôi đưa ra đề nghị này.” Cậu nói.

Đào Minh Chước cảm thấy tình huống bây giờ hệt như búp bê Matryoska vô số lớp.

Đột nhiên Kinh Từ mời mình ăn bữa trưa như tiệc chiêu đãi cấp nhà nước này, thế mà mục đích chỉ là muốn mời mình ăn thêm nhiều bữa nữa sao?

Trực giác mách bảo anh trong đây thực sự có quá nhiều điểm bất hợp lý, Đào Minh Chước muốn hỏi nhưng đã bị một câu “đừng hỏi” của Kinh Từ chặn đứng.

Đào Minh Chước lưỡng lự.

“Thật ra tôi...... rất sẵn lòng ăn cơm với ngài.” Anh cố từ chối khéo, “Nhưng họa sĩ chúng tôi làm việc và nghỉ ngơi rất thất thường nên giờ giấc ăn trưa cũng không cố định, chỉ sợ không trùng với thời gian của ngài sẽ làm ngài trễ nải công việc đấy ạ.”

Kinh Từ trầm ngâm nhìn anh hồi lâu rồi “à” một tiếng.

Nhưng một giây sau, Đào Minh Chước nghe thấy Kinh Từ nói: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ phối hợp với giờ làm việc của anh, anh không cần lo lắng vấn đề thời gian đâu.”

Đào Minh Chước: “......?”

Được sếp mình mời ăn trưa hàng ngày, thậm chí đối phương còn chủ động phối hợp với giờ giấc của mình, cảm giác như có một cái nĩa nạm vàng đút một miếng bánh lớn tới miệng vậy.

Đào Minh Chước đã hơi hoảng.

Từ chối khéo không có kết quả nên anh đành phải giội nước bẩn lên người mình: “Nhưng có chuyện tôi cần phải nói với ngài, đó là sức ăn của tôi mạnh lắm, ăn cũng nhiều nữa, tính tôi lại không thích nói chuyện trong lúc ăn nên sẽ rất nhàm chán......”

Đào Minh Chước không nói hết câu, bởi vì anh thấy Kinh Từ lắc đầu.

“Tôi cam đoan với anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để anh đói bụng rời khỏi phòng làm việc của tôi.” Kinh Từ nhìn anh nói, “Nếu anh ngại thì hoàn toàn không cần nói chuyện với tôi đâu.”

Vì thái độ của Kinh Từ quá chân thành nên Đào Minh Chước không khỏi giật mình.

Chẳng biết có phải ảo giác của anh hay không mà vẻ mặt Kinh Từ...... có thể gọi là vô cùng tha thiết.

“Tôi chỉ muốn ăn cơm với anh mỗi ngày thôi.” Kinh Từ nhẹ nhàng hỏi, “Được không Đào tiên sinh?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đào Minh Chước: Cảnh giác cao độ-ing

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.