Quá Ngon

Chương 3: Chương 3: Ý nghĩa cuộc sống




Đào Minh Chước cảm thấy như mình lọt vào một vòng tuần hoàn kỳ lạ.

Anh muốn biết lý do Kinh Từ nhìn trộm mình ở căn-tin nên mới ăn bữa trưa này, kết quả chẳng những không có được đáp án mà sau này còn phải tiếp tục ăn với Kinh Từ thêm nhiều lần nữa.

Rõ ràng chẳng có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống nhưng Đào Minh Chước lại bị một cái nện trúng.

Trên đời này cũng không có bữa trưa nào miễn phí, nhưng theo một nghĩa nào đó Đào Minh Chước không chỉ được ăn miễn phí mà trong tương lai sẽ còn tiếp tục ăn rất nhiều bữa khác.

“Anh chẳng hiểu gì cả.” Đào Minh Chước hỏi Dương Khả Ninh, “Sắp tới anh có nên mua vé số không nhỉ?”

Dương Khả Ninh cũng lâm vào trầm tư.

“Khoan nói đến lý do tại sao ngày nào Kinh tổng cũng mời anh ăn,“ Dương Khả Ninh tặc lưỡi rồi hỏi, “Em chỉ muốn biết lúc hai anh ăn cơm anh ấy có nhìn chằm chằm mặt anh thật không? Nhìn kiểu nào cơ?”

Đào Minh Chước thở dài: “Thì cứ nhìn chòng chọc vào mặt anh, nhìn không chớp mắt luôn, mặc dù cậu ấy có vẻ kềm chế nụ cười trên mặt nhưng cả người cậu ấy lại cho anh cảm giác như......”

Anh nhớ lại rồi do dự nói: “Như đang mừng rỡ vì chuyện gì vậy.”

Dương Khả Ninh suy tư chốc lát, sau đó “ồ” một tiếng thật dài.

Cô nói: “Thật ra nghĩ kỹ lại thì trước đó Kinh tổng đã ở nước ngoài lâu năm, chắc tư tưởng khá thoáng nên nếu có mấy hành động đặc biệt cũng chẳng khó hiểu lắm đâu.”

Đào Minh Chước cảm thấy trong câu này có hàm ý gì đó nên nheo mắt lại: “Em có ý gì hả?”

“Em đâu có ý gì.” Dương Khả Ninh nhún vai, “Nhưng chúng ta thử nghĩ xem có khả năng này không nhé, em chỉ nói là khả năng thôi nha, anh ấy hẹn anh ăn cơm mỗi ngày chỉ để tìm cớ gặp anh thôi......”

“Biết đâu mục tiêu của anh ấy là anh thật thì sao?” Cô nói.

Tám giờ ba mươi phút sáng, Đào Minh Chước vào cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt công ty.

Tủ lạnh ở đây thường được lấp đầy trước chín giờ, Đào Minh Chước cầm sandwich trứng đến trước kệ cơm hộp nhìn hộp cơm thịt băm xào một hồi.

Nắp hộp trong suốt đọng hơi nước mờ mờ, trên hộp dán nhãn “Hôm nay giảm 50%” màu vàng sáng, Đào Minh Chước đứng một lát rồi quay người đến quầy thu ngân.

Bình thường anh ăn trưa ở căn-tin công ty ba ngày một tuần, hai ngày còn lại thì đến cửa hàng tiện lợi mua chung bữa sáng và bữa trưa. Nếu là trước đây, cơm hộp tươi ngon mới lên kệ, hơn nữa còn giảm nửa giá như loại này nhất định Đào Minh Chước sẽ mua ngay hai hộp.

Nữ nhân viên thu ngân khá quen với Đào Minh Chước, thấy hôm nay anh mua ít đồ thì trêu chọc: “Sao hôm nay ăn ít thế, muốn nhịn đói giảm cân à?”

Đào Minh Chước: “Trưa nay có...... có đồng nghiệp mời ăn rồi.”

Cô gái “ồ” một tiếng, vừa bỏ đồ vào túi nylon vừa nhiệt tình chào hàng: “Đúng rồi, có sandwich bơ đậu phộng mới ra đấy, ăn sáng hợp lắm, muốn thử không?”

Đào Minh Chước cầm túi rồi mỉm cười xua tay: “Không được đâu, tôi bị dị ứng với các loại đậu mà.”

Đào Minh Chước quyết định thuận theo tự nhiên.

Mặc dù anh vẫn hoài nghi động cơ của Kinh Từ nhưng đối phương đã nói rõ không muốn mình hỏi nên Đào Minh Chước cứ xem như mình nhận được phiếu ăn trưa miễn phí vậy.

Còn phân tích hôm qua của Dương Khả Ninh có thể nói là hoàn toàn vô căn cứ, hoang đường đến cực điểm.

“Thứ nhất là trước đây anh và Kinh tổng chưa từng quen biết nhau.” Đào Minh Chước nghiêm túc nói, “Thứ hai là giả thiết của em chẳng có chút căn cứ và logic nào cả. Cuối cùng, bàn tán đời sống riêng tư và xu hướng tính dục của người khác là hành vi sai trái đấy nhé.”

Lúc ấy Dương Khả Ninh trưng ra vẻ mặt hết sức vô tội: “Anh đừng vu khống bừa bãi nha, em có nói chữ nào về xu hướng tính dục đâu, người phỏng đoán lung tung là ai vậy ta?”

Đào Minh Chước nói không lại cô nhóc này nên có chút tâm phiền ý loạn.

Thật ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại đáp ứng chuyện hoang đường này, có lẽ vì lúc ấy vẻ mặt Kinh Từ quá tha thiết, cũng có thể vì cậu nói “Tôi rất mong anh có thể nhận lời”, mà Đào Minh Chước xưa nay luôn nhiệt tình chưa bao giờ biết cách từ chối cả.

Nhưng dù thế nào thì giả thiết của Dương Khả Ninh vẫn quá phi lý.

Đào Minh Chước hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh lại rồi bắt đầu đánh bóng bức phác thảo trên tay.

Mười một giờ rưỡi, mấy đồng nghiệp rủ Đào Minh Chước xuống lầu ăn cơm, lần đầu tiên trong đời anh viện cớ đẩy nhanh tiến độ để từ chối lời mời của người khác.

Trước khi đi Dương Khả Ninh còn nháy mắt đầy ẩn ý với anh.

Đào Minh Chước sửa lại mái tóc nhân vật trong bức phác thảo rồi ngồi thừ một lát, cảm thấy sắp đến giờ hẹn mới đứng dậy lên lầu.

Anh hơi lơ đễnh, sau khi lên lầu lấy điện thoại ra xem thì phát hiện mới hơn mười một giờ bốn mươi, mà hôm qua mình đã hẹn Kinh Từ mười hai giờ.

Cửa phòng Kinh Từ khép hờ.

Đào Minh Chước đang định gõ cửa thì trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện làm anh khựng lại.

Còn khoảng mười phút nữa là đến mười hai giờ nên anh thật sự rất ngại, giờ mà xuống lầu chắc ngồi chưa nóng chỗ đã phải chạy lên lại.

Đào Minh Chước suy nghĩ giây lát rồi quyết định đứng chờ ngoài cửa.

Nhìn qua khe cửa có thể thấy Kinh Từ và thư ký của cậu.

Đào Minh Chước thật sự không muốn nghe lén người khác nói chuyện nhưng hành lang quá yên tĩnh, cửa phòng lại không đóng kín nên cuộc đối thoại giữa hai người trong phòng lọt vào tai anh rõ mồn một.

Lúc đầu thư ký của Kinh Từ báo cáo công việc, cậu đứng trước cửa sổ vừa nghe vừa tưới nước cho chậu cây trên bàn.

Quan sát dáng người là thói quen nghề nghiệp của Đào Minh Chước, anh thấy hôm nay Kinh Từ mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, tà áo nhét vào quần làm tôn lên vòng eo cực kỳ xinh đẹp.

Chắc sợ dính nước khi tưới cây nên Kinh Từ xắn tay áo lên một đoạn để lộ cổ tay mảnh khảnh.

Dáng người cậu rất đẹp nhưng Đào Minh Chước luôn cảm thấy hình như cậu hơi gầy thì phải.

Khi định thần lại, anh chợt nghe Kinh Từ hỏi: “Giao đến chưa?”

“Rồi ạ.” Thư ký nói, “Tôi vừa hâm nóng lại, lát nữa ăn sẽ vừa đủ ấm đấy ạ.”

Đào Minh Chước nghe Kinh Từ “ừ” một tiếng rồi lại hỏi: “Anh ấy dị ứng với các loại đậu, lúc đặt món có ghi chú rõ không?”

Thư ký nói: “Ngài dặn gì tôi đều nhớ hết mà, lúc gọi món đã ghi chú rồi, lúc nãy tôi còn mở ra kiểm tra lại nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu ạ.”

Đào Minh Chước ngoài cửa: “......?”

Ban đầu anh cứ như lọt vào sương mù, nghe đến câu “dị ứng với các loại đậu” thì Đào Minh Chước mới hiểu ra “anh ấy” mà Kinh Từ nói chính là mình.

Thật ra chuyện dị ứng này đôi khi ngay cả người nhà của Đào Minh Chước cũng quên mất, bình thường anh ăn cơm cũng chưa từng nói với ai.

Anh nghĩ lúc ăn mình để ý một chút là được chứ đâu cần làm người khác mất hứng khi gọi món, nhưng sao Kinh Từ lại biết rõ điều này?

Đào Minh Chước chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của thư ký: “Tốt quá rồi, chờ lâu như vậy cuối cùng ngài cũng đợi được hôm nay.”

Thư ký không nói rõ “chờ” cái gì nhưng Đào Minh Chước thấy Kinh Từ im lặng một lát rồi gật đầu.

Đào Minh Chước chợt nhận ra hình như họ đang nói đến một bí mật mà cả hai ngầm hiểu với nhau chứ người ngoài không cách nào giải mã được.

“Trong ngăn kéo của tôi có bộ đũa đẹp lần trước Lý tổng tặng đấy, lấy ra sẵn đi.” Kinh Từ nói, “Đũa dùng một lần có gờ thô ráp nên tôi sợ anh ấy cầm không thoải mái.”

Thư ký vâng dạ.

Kinh Từ dừng lại rồi khẽ nhíu mày.

Đào Minh Chước nghe ra giọng cậu hơi phiền não: “Hôm nay tổng cộng mấy món? Hôm qua anh ấy có vẻ không thoải mái lắm, hay vì tôi gọi nhiều quá làm anh ấy cảm thấy áp lực nhỉ?”

Thư ký cười nói: “Không đâu, hôm nay có năm món và một tô canh, bảo đảm vừa đủ khẩu phần đấy ạ. Thật ra tôi thấy ngài không cần chu đáo vậy đâu, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi ạ.”

Sau đó Đào Minh Chước thấy Kinh Từ lắc đầu.

Cậu nói: “Cần chứ.”

Giọng Kinh Từ không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, từng chữ lọt vào tai Đào Minh Chước.

“Cậu không biết đâu, anh ấy...... quan trọng với tôi lắm.” Kinh Từ khẽ thở dài, “Nếu không có anh ấy thì cuộc sống hiện giờ của tôi thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đào Minh Chước: (⊙⊙)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.