Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 2: Chương 2: Khai giảng




Trường trung học Lâm Thủy là trường cấp ba tốt nhất của thành phố Lâm Thủy, chỉ cần vào được trường này, thì đã có một chân bước vào cánh cổng trường đại học trọng điểm.

Tháng chín, gió thu thổi dìu dịu, dưới tán cây bạch quả màu vàng, học sinh mặc đồng phục trường Lâm Thủy đi tới đi lui, hôm nay là ngày khai giảng.

Thời tiết vẫn chưa được coi là lạnh, Long Thiên mặc áo sơ mi trắng, tóc chải vuốt tỉ mỉ, vì để nhìn nhã nhặn chút, hắn còn đeo một chiếc kính không gọng.

Đi không nhanh không chậm đến cửa lớp 11-16, hắn dừng lại.

Làm người luân hồi, vượt qua hơn trăm nghìn thế giới, ngoài mấy thế giới đầu Long Thiên còn có chút sợ hãi, cho đến tận bây giờ thì hắn không còn biết căng thẳng là thế nào. Để hoàn thành được nhiệm vụ, để có thể sống sót được trong các hoàn cảnh khắc nghiệt, bình tĩnh là tố chất mà một người luân hồi bắt buộc phải có.

Hắn bây giờ, chỉ hơi suy nghĩ một chút là có thể gây nên sóng to gió lớn, đất sụp núi lở, nhưng mà lúc này đây khi đứng trước cửa lớp, hắn lại bắt đầu hơi sốt sắng.

Một tay hắn đút túi quần, trong tay cầm một quả cầu màu trắng to cỡ một quả bóng bàn.

“Là lớp này?” Hắn dùng suy nghĩ hỏi quả cầu.

Âm thanh không chút tình cảm nào của Chủ Thần vang lên: “Đúng.”

“Ừm.” Long Thiên đẩy kính mắt trên sống mũi một chút, hít một hơi thật sâu, nhanh chân đi về trước.

Bước vào lớp họ rộng rãi, hắn nhanh chóng quan sát tình hình trong lớp.

Năm mươi tám bàn học, năm mươi sáu học sinh, cửa sổ không có song, trong một vài thời điểm quan trọng có thể nhảy cửa thoát thân...

Ngón tay trong túi quần hơi buông lỏng một chút, hắn nhận ra mình có hơi sốt sắng quá, làm nhiệm vụ nhiều lần khiến hắn có một thói quen khi đến nơi xa lạ, đó là kiểm tra địa hình.

Nhưng mà đây chỉ là một thế giới bình thường, cũng không có nhiệm vụ để hắn làm, hơn nữa thế giới này vốn là thế giới mà Chủ Thần biến ảo ra, có phá hủy cũng không vấn đề gì.

Nghĩ như thế, Long Thiên nhanh chân đi lên bục giảng, đem giáo án để xuống bàn giáo viên, từ sâu trong kí ức bắn ra hình ảnh của một thầy giáo đang giảng bài, hắn gõ gõ bàn.

“Im lặng.”

Trong lớp ầm ầm, tuy rằng khi hắn bước vào lớp đã khiến khá đông học sinh chú ý, mà bây giờ cũng không phải giờ học, đám học sinh này phải chơi, phải nói chuyện.

Khi hắn nói, dù decibel không lớn, lại có thể khiến tất cả học sinh đều nghe rõ, do tôn trọng giáo viên, tiếng nói nhỏ đi một chút.

“Về chỗ ngồi hết đi.”

“Thầy ơi, bây giờ vẫn chưa vào tiết mà.” Một học sinh ngồi hàng đầu nhắc.

“Các em...” Long Thiên đang nói thì khựng lại, đem câu các em không nghe lời thì chết đi nuốt xuống, khi hắn vẫn còn trong vòng luân hồi, có rất nhiều người mới nhập đội, đây là câu mà hắn hay nói nhất.

Mà đây cũng không phải để cho người mới nghe lời, lấy hắn làm chủ, căn bản chỉ là hắn đã vượt qua vô số thế giới, hoàn toàn có phản ứng với nguy hiểm theo bản năng, điều này giúp hắn có thể hướng dẫn người mới đi đúng hướng tránh tổn thất không cần thiết.

Bây giờ hắn đối mặt với một đám học sinh cấp ba, suýt chút nữa hắn đã đem lời nói với đám người mới phun ra.

“Các em về chỗ đi.” Long Thiên đổi giọng, lộ ra một nụ cười ôn hòa, “Ngày hôm này là khai giảng, chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút.”

Nam sinh ngồi hàng đầu lộ ra một chút nghi hoặc, cậu cảm thấy lời của giáo viên mới này có chút là lạ, nhưng mà cậu vẫn giúp thầy duy trì trật tự.

“Im lặng.” Giọng của nam sinh oang oang vang lên trong lớp, “Thầy chủ nhiệm có lời muốn nói.”

Trong lớp vẫn hơi loạn chút, mà vẫn cho giáo viên mới mặt mũi, bọn họ chầm chậm về chỗ.

Nhìn thấy cảnh này, Long Thiên hơi nhíu lông mày, xem ra mặt mũi của học sinh còn lớn hơn cả mặt mũi của giáo viên?

Làm người mới đến, hơn nữa còn chưa thi được bằng sư phạm, Long Thiên không thèm để ý đến mấy thứ này, bây giờ phòng học đã im lặng, mục đích của hắn cũng đã đạt được.

“Thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.” Long Thiên đứng trên bục giảng nhìn học sinh ở dưới, “Đồng thời cũng là giáo viên dạy toán, nếu không có gì thay đổi, thầy sẽ đi cùng các em trong hai năm học tiếp theo...”

Long Thiên đột nhiên khựng lại, nói gì nữa bây giờ?

Hắn đến quá đột nhiên cơ bản là chưa kịp chuẩn bị bản thảo để phát biểu, nhưng mà may quá, còn có Chủ Thần.

Ngón tay gõ gõ ngoài vỏ Chủ Thần, Chủ Thần trả lời rất nhanh: Tự giới thiệu mình, tên, sau đó để các học sinh cũng lên tự giới thiệu.

À, tự giới thiệu.

Long Thiên phản ứng lại, đã rất lâu rồi hắn chưa giới thiệu tên mình với ai, đối mặt với người mới tới, hắn chưa từng tiết lộ quá nhiều thông tin của mình. Một là tiết lộ quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho chính mình, hai là không cần thiết, căn bản có rất ít người có thể sống đến vòng sau, mà có thể sống được, thì tự nhiên biết được tên hắn.

Long Thiên quay người, cầm phấn, viết lên bảng tên của mình.

“Long, Thiên.” Dưới bục giảng, đã có học sinh nhỏ giọng đọc lên.

Long Thiên nỗ lực nở một nụ cười hiền hòa thân thiết, “Long Thiên, đây là tên của thầy, sau này các em có thể gọi thầy là thầy Long.”

“Chào thầy Long.” Có học sinh khá hoạt bát đã bắt đầu chào hỏi vui đùa với hắn.

“Chào các em.” Long Thiên bắt đầu có chút thích ứng với thân phận thầy giáo, cười gật đầu đáp lại, “Thầy nói cho các em tên của thầy, tiếp theo đến lượt các em tự giới thiệu mình.”

“Thầy ơi thầy không ghi số điện thoại à?” Có học sinh ở dưới hỏi, “Thầy không ghi số điện thoại thì khi bọn em muốn xin nghỉ thì làm sao bây giờ?”

À, còn điện thoại nữa.

Long Thiên mới đến thế giới này, tất nhiên là không biết được số điện thoại của mình, hắn lại gõ gõ Chủ Thần.

Chủ Thần báo ra một đoạn chữ số rất nhanh, Long Thiên nghe thấy liền viết lên bảng, đồng thời chớp mắt cười với đám học sinh: “Đây là số điện thoại của thầy, hi vọng các em ít có cơ hội để gọi, dù sao ngoại trừ cụt tay hay thiếu chân ra thì thầy sẽ không cho nghỉ đâu.”

Đám học sinh ngồi dưới hùa theo cười rộ lên, Long Thiên chờ bọn họ cười xong, mới chỉ vào học sinh thứ nhất ngồi gần cửa, “Bắt đầu từ em, đứng lên, tự giới thiệu bản thân.”

Dù đã học lớp 11, mà từ bên Chủ Thần, Long Thiên biết lớp này là sau khi được sắp xếp phân tách, rồi lại được dồn lại, nên hầu hết các học sinh đều không biết nhau.

Người đứng lên đầu tiên là nam sinh giúp hắn duy trì kỉ luật lớp học lúc nãy, bị gọi tên, cậu ta rất thoải mái đi lên bục giảng, viết lên bảng tên của mình, cao giọng giới thiệu bản thân,

“Mình tên là Đỗ Cương, lúc trước ở lớp ba, sở thích là bóng rổ, hai năm tới đây, hi vọng có thể có những giây phút vui vẻ với mọi người!”

Học sinh ngồi dưới lập tức vỗ tay nhiệt liệt.

Long Thiên đem bục giảng nhường cho học trò, mình thì đứng xuống cuối, nghiêm túc nghe, não của hắn đã được tiến hóa khi đi đến thế giới luân hồi, có khả năng đã gặp thì sẽ không quên.

Thấy học sinh nể mặt như thế, Long Thiên cảm thấy được khá là vui vẻ, xem ra làm giáo viên cũng không khó

Trong lớp có tổng cộng năm mươi sáu học sinh, chỉ dùng để tự giới thiệu thôi đã mất cả hai tiết, nhưng mà may nhờ có Long Thiên bắt đầu sớm, đến học sinh cuối cùng giới thiệu xong, cũng còn cả nửa tiết.

Đứng lên bục giảng một lần nữa, Long Thiên nhanh chóng soát lại một lần tất cả các học sinh đã giới thiệu trong đầu, phát hiện trong đây có học sinh nghiêm túc ngoan ngoãn học tập, cũng có cả loại học sinh lưu manh ương bướng, vô học cũng chẳng thiếu.

Xem ra dù cấp ba Lâm Thủy là một trường cấp ba hạng top, nhưng rõ một điều, lớp của hắn cũng chẳng phải lớp tốt đẹp gì.

Nhưng mà không sao cả, hắn trở thành thầy của lớp này, thì kết quả của lớp này thì cũng chỉ có thể là số một.

Long Thiên sắp xếp từ ngữ một chút, chuẩn bị kết thúc buổi tự giới thiệu này, thì ngay lúc ấy, cửa phòng học bị gõ vang. Xuyên qua cửa kính của lớp học, Long Thiên thấy có một ông chú có quả đầu Địa Trung Hải đứng ở ngoài, đang dùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.

Long Thiên lại gõ gõ Chủ Thần, Chủ Thần đáp lại: Chủ nhiệm khối mười một Lý Phúc Hùng

Ây, mới khai giảng đã bị người tìm đến gây chuyện à?

Nghĩ như thế Long Thiên mở cửa lớp ra.

Chủ nhiệm không vào, mà nói mấy câu với Long Thiên ngay ngoài cửa.

Nghe xong, Long Thiên lắc lắc đầu, cười cười: “Không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.