Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 14: Chương 14: Thứ sáu




Ngày thứ ba, Long Thiên cản lại anh bạn giao hàng, lấy đồng hồ và nước hoa ra, đưa cho cậu ta hết.

“Trả về giúp tôi, cước phí là bao nhiêu?”

“Bọn tôi là đưa hoa từ trong nội thành,“ Cậu trai giao hàng gãi đầu: “Khách hàng cũng không để lại địa chỉ ở chỗ chúng tôi, xin lỗi không thể trả lại được, nhưng mà tôi có thể giúp anh liên hệ với khách hàng một chút.”

“Thôi.” Long Thiên cảm thấy như thế quá là phiền, lấy bút dạ ra viết một cái địa chỉ, đưa cho cậu trai, “Cậu giúp tôi chuyển đến chỗ này, làm phiền cậu rồi.”

“Được.” Cậu trai nhìn địa chỉ, “Có thể.”

Xế chiều hôm đó, Long Thiên chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, một chiếc xe xịch đến, thấy Long Thiên không định dừng lại, hắn nhấn còi một cái.

Lúc này Long Thiên mới dừng lại, quay đầu nhìn vào bên trong xe, cửa sổ hạ xuống, Tony đeo kính đen, cười vô cùng ngạo nghễ, “Chào thầy Long.”

Thầy Long chỉ chỉ bảng thông báo bên cạnh, “Cạnh trường học, cấm còi xe.”

“Ha, sorry.” Tony khoa trương nói xin lỗi, “Thầy Long trả lại hết quà xin lỗi của tôi, thấy không hợp sao?”

Ngồi cùng giáo viên ngữ văn lâu, Long Thiên cũng học được hai câu văn vẻ: “Không công bất thụ lộc, tự thẹn với lòng.”

Tony sửng sốt một chút, tiện đà cười ha ha: “Thầy Long định đi ăn cơm à? Tôi đưa thầy đi một đoạn nhé?”

“Không cần.” Long Thiên chậm rãi bước tới, “Ngay phía trước đây.”

Tony giảm tốc xe đi chậm với hắn, “Thầy Long thật là liêm khiết, mấy đồ này chỉ là đồ để cảm ơn thầy đã chăm sóc Từ tiểu thư, nhận cũng không sao cả, nói giúp thiếu gia nhà tôi trước mặt Từ tiểu thư vài câu là được.”

Long Thiên: “Ồ? Thiếu gia nhà cậu là ai?”

“Người thừa kế gia tộc Nam Cung, tổng giám đốc tập đoàn Kim Vũ.” Lúc Tony nói chuyện nhìn chằm chằm mắt Long Thiên, không chịu bỏ qua một chút biểu cảm nào lộ ra.

Ai biết hắn thả ra cái tin có sức chấn động cỡ lớn như thế, thầy Long chỉ gật gật đầu một cái: “Tôi biết rồi, nhưng mà yêu sớm không tốt, ảnh hưởng đến chuyện học tập.”

Tony:???

Tony hít sâu một hơi: “Chỉ cần thầy nói hai câu, vinh hoa phú quý, không thiếu thứ gì.”

Long Thiên cười cười: “Tôi chỉ là một thầy giáo bình thường, tôi không có hứng thú với tiền bạc, tôi chỉ muốn phụ trách lứa học sinh của mình mà thôi.”

“Được lắm giáo viên bình thường.” Tony cười lạnh nói, “Giáo viên bình thường biết địa chỉ cụ thể của tôi rồi sau đó trả đồ về sao?”

“Chuyện này cũng chẳng có gì là khó.” Long Thiên giải thích, “Cậu để lại số điện thoại ở cửa hàng hoa, cậu lên mạng tra thử số mình mà xem.”

Tony bán tín bán nghi, lấy điện thoại ra search, thế mà tra được địa chỉ công ty hắn thật, đây là địa chỉ ngày trước hắn dùng cho công việc.

Im lặng nửa ngày, Tony mới mở miệng nói: “Thầy Long, thầy làm giáo viên quả thực là phí.”

Long Thiên lắc lắc đầu, dừng ở trước một quán ăn nhỏ, “Tôi vào ăn cơm, cậu cứ tự nhiên.”

“Sau này còn gặp lại.” Tony rút lại đầu vào trong, lái xe đi mất.

Một tiếng sau, trong phòng làm việc của Nam Cung Uyên.

“Lạt mềm không được chơi cứng cũng không xong?” Nam Cung Uyên ngồi trên ghế salon, nhìn thuộc hạ vừa quay về.

“Đúng vậy.” Tony cung kính nói. “Boss, người kia là một giáo viên cổ hủ hiếm thấy.”

“Chỉ cần đối xử tốt với Từ Du Du là được.” Nam Cung Uyên híp mắt đầy nguy hiểm: “Nếu hắn có những ý định khác...”

Qua hai ngày, đến thứ sáu, tối thứ sáu không có tiết tự học, học chiều xong là có thể về, đến tiết cuối, tâm trí học sinh trong lớp đã bay ra tận ngoài cổng trường, nói thế nào cũng không vào nổi nữa.

Chờ đến lúc vừa vang chuông tan học, học sinh của từng lớp học chạy nước rút mấy trăm mét ra đến cổng, chỉ chờ để trèo lên bus.

Nếu là lúc trước, Từ Du Du cũng là một thành viên trong cái đại quân cướp chỗ kia, cô nhóc chen xe lâu, đã đúc rút ra được một bộ đại pháp chen xe vô cùng tinh chuẩn, mà ngày hôm nay, đại pháp của cô không hề được sử dụng, hôm nay cô đi gặp thầy Long học đánh nhau!

Đợi đến khi học sinh đã đi gần hết, Từ Du Du mới gõ cửa phòng giáo viên của Long Thiên, không ngoài dự liệu của cô, phòng chỉ có một mình thầy Long, thầy Long định lén dạy cô đây mà.

Nhìn cô nhóc bước vào, Long Thiên mỉm cười nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

Từ Du Du trịnh trọng gật đầu: “Đã xong ạ!”

“Vậy bắt đầu thôi.” Long Thiên ngồi trên ghế, không nhúc nhích.

“Từ từ.” Từ Du Du nhìn hắn không có ý định đứng lên, hơi nghi ngờ, “Thầy Long, chúng ta đánh nhau trong phòng giáo viên sao? Chỗ này... Hơi nhỏ?”

“Được rồi.” Long Thiên lại vô cùng tự tin, “Chỉ là một ít kĩ xảo nho nhỏ thôi, không cần phải thực chiến.”

“Có thật không ạ?” Nhìn cơ thể có vẻ hơi gầy gò của thầy giáo, Từ Du Du đột nhiên hơi nghi ngờ.

“Vô cùng đơn giản.” Long Thiên xoay màn hình laptop qua chỗ Từ Du Du, đây là một bộ phim hoạt hình 3D hắn vừa mới làm, “Em xem thử thì biết.”

Trong những năm tháng luân hồi dài dằng dặc, Long Thiên không hề học bộ pháp chiến đấu, mà kinh nghiệm thực chiến đã luyện khả năng phản ứng của hắn thành bản năng, tuy rằng ở gần cuối đã chẳng phải sử dụng tay chân, nhưng thói quen thì hắn vẫn cứ giữ lại,

Bây giờ, hắn chỉ ghi lại gần nửa các phản ứng của hắn dạy cho Từ Du Du, trong đây có rất nhiều cái đã từng cứu mạng hắn, hắn tin Từ Du Du cũng có thể dùng.

“Thầy Long, thầy đang đùa em à?”

Từ Du Du cảm thấy khác buồn cười, làm gì có chuyện lấy hoạt hình ra dạy người ta cận chiến, cô liếc mắt qua màn hình laptop, bỗng chốc không dời nổi mắt.

Trong phòng giáo viên, Từ Du Du học hoạt hình hai tiếng, thỉnh thoảng Long Thiên lại chỉ điểm một hai, mãi đến khi Long Thiên chắc cô nhóc là đã đến giờ rồi, cô vẫn còn cảm thấy thòm thèm, muốn học nhiều thêm chút.

Đi cùng Long Thiên từ trong phòng giáo viên ra, Từ Du Du vẫn còn chìm đắm trong kĩ xảo cận chiến của Long Thiên dạy, hỏi rất nhiều vấn đề, mà Long Thiên cũng rất kiên trì, trả lời không sót một câu.

Hỏi xong câu hỏi cuối cùng, ánh mắt Từ Du Du từ bội phục đã hóa thành sùng bái, giáo viên của cô sao lại giỏi thế không biết!

Mà vào lúc này trong phòng làm việc của Nam Cung Uyên, nhiệt độ đã hạ xuống âm độ.

“Du Du ở một mình với giáo viên trong phòng làm việc hai tiếng đồng hồ?” Giọng nói của Nam Cung Uyên lạnh đến tận Bắc Cực.

“Đúng vậy.” Tony gật gật đầu.

“Khi đi ra bọn họ còn vừa nói vừa cười, Du Du rất vui vẻ?”

“Đúng vậy.” Tony bổ sung, “Từ tiểu thư hình như rất yêu thích vị giáo viên này.”

“Đi xuống đi.” Nam Cung Uyên nhìn bức ảnh gửi qua laptop cho mình, giáo viên kia vừa trẻ vừa đẹp trai, nụ cười ôn hòa nhã nhặn, vô cùng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.