Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1382: Chương 1382: Một cái ô long*




*Ô long: chuyện nực cười. Một chuyện nực cười.

“Linh tộc chưởng linh……” Ôn Đình Trạm đi đến bên cạnh Dạ Dao Quang, sâu kín thở dài, nghĩ đến Tiêu Linh Nhi, đã là việc cùng người mười năm trước, năm tháng như thoi đưa, “Dựa theo lời nói Tiêu Linh Nhi, chưởng linh Dao tộc không phải ở trong tay sư tỷ nàng Tiêu Kỳ Nhi sao?”

“Ở trên tay sư tỷ nàng ấy không sai, nhưng nếu chính danh đem chuông tới chùa Tướng Quốc mà có Ma chủ Ma môn mở ra đường tắt, với thủ đoạn của Tiêu Linh Nhi, muốn thanh lý môn hộ đoạt lại chưởng linh không phải là việc khó.” Ánh mắt Dạ Dao Quang vẫn chăm chú không rời chưởng linh, nghiêng đầu đối với Ôn Đình Trạm nói, “A Trạm, chàng ở lại đây, muội đi gặp người kia.”

“Được, ta giúp nàng xem kết quả Hội đăng.” Ôn Đình Trạm cười gật đầu.

“Ngoan lắm.” Dạ Dao Quang hôn chụt lên mặt hắn, tốc độ cực nhanh, ngay cả người trong nội đường cũng chỉ nhìn thấy Dạ Dao Quang từ bên cạnh Ôn Đình Trạm chợt lóe rồi biến mất.

Rời khỏi tửu lầu, Dạ Dao Quang nhanh chóng đuổi theo hướng phát ra tiếng chuông leng keng, khí Ngũ hành dựng lên quanh thân thể, ôn nhu mà tự nhiên ngăn cách những người qua đường. Rất nhanh có hình dáng nhỏ xinh thu vào mắt Dạ Dao Quang. Chấp chưởng Linh tộc đeo lục lạc trên người đều là nữ tử, bởi vì âm khí cường thịnh chỉ có nữ tử mới có thể áp chế, chuyện này cũng là do Dạ Dao Quang gặp Tiêu Linh Nhi mới biết được. Linh tộc đời sau không rõ vì sau ngày càng nhiều nam tử, Dạ Dao Quang cũng không biết là cớ gì.

Dạ Dao Quang vừa mới tới gần, cô nương kia bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu liếc mắt vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang liền co chân chạy. Dạ Dao Quang ngẩn ra, không phải Tiêu Linh Nhi, nhưng nhìn tu vi của cô nương này, cũng không phải Tiêu Kỳ Nhi. Dạ Dao Quang trong lòng buồn bực. Dù sao đây cũng là cảnh nội thuộc Tây Ninh, hiện tại là quản hạt của Ôn Đình Trạm, nàng không muốn xuất hiện án mạng quỷ dị, ảnh hưởng tới bá tánh Tây Ninh, ảnh hưởng thanh danh Ôn Đình Trạm, vì thế liền đuổi theo.

Tiểu cô nương này tu vi so với Dạ Dao Quang thấp hơn quá nhiều, nhưng bởi vì ngày tết Thượng Nguyên, người đi lại trên đường tương đối đông đúc, Dạ Dao Quang không muốn để người dân hoảng loạn, cho nên cũng không trực tiếp chặn đường mà dùng phương pháp bức tiểu cô nương kia vào một ngõ khuất không người.

Nhìn phía trước ngõ cụt, tiểu cô nương thả người định nhảy qua vách tường, lúc nàng vừa mới xoay người, một bó ánh sắng sắc vàng phóng tới, hình thành một tường thành vững chắc, một tiếng binh vang lên vì va chạm. Tiểu cô nương xoay người giữ tư thế, còn chưa kịp đổi hướng, Dạ Dao Quang đã thả người phiêu nhiên rơi xuống đất, chắn trước mặt nàng.

Duỗi tay đánh một trảo, ba đồng tường phù thông bảo quay trở lại tay Dạ Dao Quang, nàng nhìn tiểu cô nương một thân hắc y: “Ngươi là người phương nào?”

“Đạo tôn thủ hạ lưu tình, đệ tử chính là Tiêu Tước, để tử tông truyền của chưởng môn Linh tộc.” Tiểu cô nương vội vàng cung kính hành lễ, sau đó báo thân phận.

“Chưởng môn Linh tộc? Chưởng môn các ngươi chính là Tiêu Linh Nhi? Dạ Dao Quang nhướng mày hỏi.

“Đúng là gia sư.” Tiêu Tước gật đầu thừa nhận.

“Tu vi của ngươi thấp như thế, sư phụ ngươi vì sao giao ngươi trông giữ chưởng linh?” Cứ cho Linh tộc bởi vì Tiêu Kỳ Nhi cấu kết với ma chủ và trải qua một hồi đại chiến, nhưng hiện tại mười năm đã trôi qua, Linh tộc không đến mức một đệ tử tử tế cũng không có, phải giao chưởng linh cho một đệ tử như vừa mới nhập môn.

“Bẩm đạo tôn, gia sư ở ngoài thành không xa, lần này đưa đệ tử ra ngoài rèn luyện. Gia sư trước đây có tra xét qua Tây Ninh phủ, tuy rằng chỉ có mấy oan hồn, nhưng đều là thiện tu cho nên mới cho đám đệ tử chúng ta mang theo chưởng linh tới thu nạp.” Giọng nói Tiêu Tước có chút vội vàng, để lộ sự thấp thỏm trong lòng nàng.

“Sư phụ ngươi ở gần đây?” Mười mấy năm không gặp, cũng không biết Tiêu Linh Nhi hiện tại có diện mạo như thế nào. Dạ Dao Quang liền nói, “Ngươi trở về đi, nói cho sư phụ ngươi, bạn cũ của nàng là phu nhân tri phủ Tây Ninh, nếu nàng không vội mời tới phủ uống chén nước trà, ôn chuyện cũ.”

Tiểu cô nương này hẳn lần đầu tiên giữ vật quan trọng như chưởng linh, cảm giác được nàng tu vi cao thâm, lại xông thẳng hướng tới mình vì thế cất bước chạy, Dạ Dao Quang mới phát hiện nàng sơ ý doạ cô nương này, vì thế ngữ khí trở nên ôn hoà không ít.

Tiêu Linh Nhi không phải người thế tục, nàng trừ phi từng thời khắc đều chú ý nhất cử nhất động của phu thê bọn họ, nếu không chưa chắc biết Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đang ở Tây Ninh phủ. Người thế ngoại không thích giao tiếp quá nhiều với người thế tục, nếu không phải việc quan trọng bọn họ không biết người cầm quyền mỗi địa phương là ai.

“Vâng, đệ tử nhất định chuyển lời.” Tiêu Tước lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận nhìn Dạ Dao Quang, “Nếu đạo tôn không còn gì phân phó, đệ tử xin cáo lui trước.”

Dạ Dao Quang đang muốn phất tay cho nàng rời đi, đột nhiên nghĩ đến chưởng linh mới vừa rồi kêu vang: “Mới vừa rồi ở chợ hoa đăng có oan hồn, oan hồn này là ở bên trong chưởng linh của ngươi hay là ở chợ hoa đăng?

“Hồi bẩm đạo tôn, đệ tử cũng cảm giác được phụ cận có oan hồn nên mới mang chưởng linh đi tìm, nhưng đệ tử còn chưa tìm được thì gặp đạo tôn…” Nói tới đây, Tiêu Tước hạ giọng nói, “Đệ tử không biết địch hay thù, chưởng linh trong tay đệ tử rung lên, bởi vậy mới hoảng chạy loạn không nhìn đường.”

“Nói như vậy, oan hồn kia vẫn đang ở gần tửu lầu tổ chức hội đèn lồng…” Dạ Dao Quang trầm tư.

Nàng hôm nay hơn phân nửa thời gian đều loanh quanh Trường Thịnh Lâu nhưng không cảm giác có oan hồn, thẳng đến khi chưởng linh xuất hiện. Chưởng linh kêu to như vậy, oan hồn này chắc chắn không cách quá xa, nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm giác được. Điều này chỉ có một khả năng, đó chính là con quỷ này bám trên người thường, dùng biện pháp ẩn tàng âm khí.

Quỷ có thể dựa vào con người che giấu âm khí, nhưng từ trường oán khí sẽ không thay đổi, có thể giấu giếm ánh mắt người tu luyện nhưng chưởng linh rung chuông tuyệt đối không thể lừa gạt, đây chính là cái gọi thuật nghiệp chuyên tấn công.

“Ngươi theo ta quay lại một chuyến, con quỷ này bám vào người thường, có thể lớn cũng có thể nhỏ.” Dạ Dao Quang chỉ điểm cho Tiêu Tước.

Tiêu Tước chưa hiểu sâu về thời thế, nàng đối với Dạ Dao Quang có chút phòng bị.

Nhìn cô nương ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, Dạ Dao Quang không khỏi bất đắc dĩ cười: “Ta mà muốn làm gì bất lợi cho ngươi thì ngươi đã không còn mạng để đứng ở đây. Ngươi đem chưởng linh giao cho ta rồi đi tìm sư phụ ngươi, báo nàng ngày mai tới nha môn tri phủ tìm ta, nói sự phụ ngươi ta họ Dạ.”

Tiêu Tước lập tức ôm chặt chưởng linh.

Dạ Dao Quang không khỏi buồn cười: “Ta nếu muốn đoạt ngươi giữ được sao?”

Tiếng nói vừa dứt, Dạ Dao Quang một cái lắc mình, khí Ngũ hành cả người bànhh trướng, nháy mắt liền đem Tiêu Tước đẩy lui, sau đó cánh tay áo phất lên, chưởng linh trên người Tiêu Tước đã ở trong tay nàng.

“Trở về báo sư phụ ngươi ngày mai tới phủ ta lấy chưởng linh.” Liếc Tiêu Tước một cái, Dạ Dao Quang thả người biến mất ở trong hẻm nhỏ.

Lo lắng con quỷ kia sẽ đả thương người, Dạ Dao Quang nhanh chóng mang theo chưởng linh về hội đèn ở Trường Thịnh Lâu. Một đường quay trở lại, chưởng linh bên người Dạ Dao Quang vang lên không ngừng, nàng theo thanh âm lắc mình mà đi, nhìn đến thế nhưng là Ôn Đình Trạm đang trò chuyện với Tống sơn trưởng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.