Quân Lâm Dưới Thành

Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện Thừa tướng – 2




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Tư Mã Vanh gần như bị giày vò cả đêm, thiếu chút nữa muốn làm hôn quân “Từ nay về sau quân vương không vào triều sớm,” cũng may Đông công công tận tâm làm hết phận sự, sững sờ làm ra vẻ không phát hiện bóng dáng lười biếng của Thừa tướng trên giường rồng, cẩn thận dè dặt đứng ngoài màn trướng hô to: “Bẩm Hoàng thượng, nên lâm triều ạ!” LQĐ

Tư Mã Vanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền chống lại đôi mắt cười cười của Vương Thuật Chi, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết rốt cuộc cái người coi như biết kiềm chế này bị cái gì kích thích, đành phải đen mặt nói: “Mau dậy đi!”

Vương Thuật Chi cúi người hôn lên môi y một ngụm, cười nói: “Thần tuân chỉ!”

Vấn đề Tư Mã Vanh nghi ngờ cả đêm đợi sau khi lâm triều rất nhanh có được đáp án.

Cùng so sánh tinh thần thì hoàn toàn khác biệt, các đại thần bên dưới thần thái vô cùng rạng rỡ, đều dâng tấu chương lên, trăm miệng một lời trước nay chưa từng có: Hoàng thượng nên suy nghĩ việc lập hậu!

Tư Mã Vanh liếc nhìn Vương Thuật Chi đứng đầu đám đại thần, nghĩ tới bộ dạng vẻ mặt tủi thân đêm qua của hắn, dở khóc dở cười, cất giọng nói: “Việc này, Thừa tướng nghĩ thế nào?”

Vương Thuật Chi hơi khựng lại, nâng mắt nhìn y, mỉm cười nói: “Mặc dù chuyện lập hậu là chuyện lớn vì quốc gia, nhưng lại là việc tư của Hoàng thượng, thần cho rằng, điều kiện chọn Hoàng hậu đầu tiên cần Hoàng thượng thích mới được. Tất cả…. Đều theo ý Hoàng thượng.”

Mấy đại thần khác ngẩn người, lập tức mở miệng phụ họa, trong lòng lại có chút không cho là đúng, thầm nghĩ Hoàng thượng thích thì chỉ là sủng phi chăng? Hoàng hậu chính là đứng đầu hậu cung, đương nhiên trước tiên phải xem gia tộc đó như thế nào.

Tư Mã Vanh nhìn Vương Thuật Chi rất lâu, đáng tiếc cách khá xa, chỉ thấy nụ cười hiện trên mặt hắn, nhưng lại không thấy rõ cảm xúc chân chính trong đáy mắt hắn, có điều hai người sớm chiều ở chung, Tư Mã Vanh vạn phần hiểu Vương Thuật Chi, suy đoán chắc trong lòng hắn không thoải mái như trên mặt hắn thể hiện.

Giờ phút này trong lòng Vương Thuật Chi quả thật có chút căng thẳng, Tư Mã Vanh mới đầu chậm chạp không chịu tiếp nhận hắn chính là vì thân phận hoàng tử của y, bây giờ hai người đã sớm tâm ý tương thông, tuy hắn tin tưởng tình cảm của Tư Mã Vanh với mình, nhưng dù sao hai người cũng không đi con đường sáng được, giờ đối mặt với lễ pháp thế tục trói buộc, hắn vẫn có chút không nắm chắc thái độ Tư Mã Vanh như cũ, sợ y sẽ thỏa hiệp với đám đại thần.

Các đại thần bên dưới liếc trộm người trên ghế rồng, nguyên một đám đều có tâm tư nhất định phải trổ hết tài năng để chọn người do mình tiến cử, nhưng đợi sau nửa ngày cũng không thấy Hoàng đế mở miệng, lại cẩn thận nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc: Hoàng thượng ngài nhìn chằm chằm Thừa tướng làm gì chứ? Thừa tướng cũng đã bảo ngài tự mình làm chủ rồi mà!

Sau khi Đại Tấn dời về phía Nam, trải qua nhiều đời Hoàng đế đều có một chung một tâm nguyện đó chính là thoát khỏi sự khống chế của Lang Gia Vương thị, bây giờ Vương Thuật Chi tỏ rõ thái độ ủng hộ Hoàng thượng vô điều kiện, thật đúng là một cơ hội tốt! Nhưng Hoàng thượng người ta lại chậm chạp không mở miệng, chuyện này khiến các đại thần buồn lo chết mất.

Vương Thuật Chi thấy Tư Mã Vanh im lặng, trái tim hoảng lên, nụ cười trên mặt trở nên có chút miễn cưỡng, không ngờ Tư Mã Vanh lại bỗng nhiên cong môi, vẻ mặt hiện lên ý cười cực kỳ nhạt nhẽo.

Các đại thần bên dưới đang lén lút chú ý tới y sợ ngây người: Từ lúc vị Hoàng đế bây giờ hay là Hoàng tử lúc trước lần đầu lộ diện, cho đến hôm nay khi lâm triều, y chưa từng lộ vẻ mặt tươi cười trước mặt người khác, các đại thần mới đầu cho là vì đã từng bị thờ ơ nên tính tình trầm lắng, sau lại đoán y vì giữ uy nghiêm của thiên tử nên mới không nói cười tùy tiện, bất kể thế nào cũng không ai ngờ tới ngay lúc này lại đột nhiên trông thấy Hoàng đế nở nụ cười, tuy nụ cười này cực kỳ lạnh nhạt.

Xem ra… Hoàng thượng vô cùng vui vẻ!

Nhưng Hoàng thượng cười nhìn Vương thừa tướng là có ý gì? Là lời Thừa tướng nói sẽ theo ý ngài?

Các đại thần bên dưới kiểng chân trông mong, giống như chim non gào khóc đòi ăn, chỉ chờ một câu của Hoàng thượng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lấy lý phục người, lấy tình phục người đánh bại đối thủ để nhận được cái gật đầu đồng ý của Hoàng đế.

Đang lúc ánh mắt mọi người chờ đợi, Tư Mã Vanh chậm rãi mở miệng: “Thừa tướng nói có lý, chuyện lập hậu không giống chuyện đùa, trẫm còn trẻ, việc này không thể nóng vội, chuyện nên làm bây giờ là chỉnh đốn quân sự, quốc khố đầy đủ, đợi sau này đánh đuổi giặc Hồ ra khỏi Trung Nguyên, giành lại giang sơn của ta rồi tính.”

Đám đại thần: “….. Không phải đang thương nghị chuyện hôn sự sao, sao lại đột nhiên nói tới chiến tranh rồi ạ?”

“Bẩm Hoàng thượng, đuổi giặc Hồ và lập hậu không đụng chạm nhau ạ!” Sau một hồi im lặng, rốt cuộc có người trong đám người kia lên tiếng, rất nhanh khiến những người khác cũng phụ họa theo, trên triều đình người một lời ta một câu, lại rất náo nhiệt.

Tư Mã Vanh thản nhiên nói: “Trẫm không lập hậu.”

Mọi người kinh hãi, Vương Thuật Chi thì rũ mắt, bên môi cong lên yếu ớt.

Các đại thần không ngờ tới bản thân mình nói đến miệng đắng lưỡi khô, Hoàng thượng lại dầu muối không ăn, ánh mắt đảo khắp nơi, đột nhiên phát hiện Tạ Trác, người cầm quyền Tạ thị còn chưa mở miệng, không khỏi cùng bắn mắt về phía ông.

Tư Mã Vanh cũng theo nhìn Tạ Trác: “Chuyện lập hậu, không biết Tạ đại nhân có ý kiến gì không?”

Bộ dạng Tạ Trác không quan tâm trước sau như một, lúc này bị y nêu tên, không nhịn được giật giật khóe miệng, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thong dong: “Nếu Hoàng thượng không muốn lập hậu vậy thì không lập hậu.”

Cả đại điện xôn xao!

Tạ đại nhân sao ngài nói lời này lại nhẹ nhàng đơn giản được như vậy! Vừa rồi Tạ đại nhân ngài mãi ngủ gà ngủ gật à! Tạ đại nhân, chuyện này có quan hệ tới huyết mạch truyền thừa của Tạ thị ngài nên ngài để tâm chút đi chứ!

Vương Thuật Chi cũng không ngờ Tạ Trác sẽ trả lời như vậy, tựa như đang thương nghị không phải là chuyện đại sự đương kim Hoàng đế lập hậu, mà là chuyện hôn nhân của một người bình thường thế hệ con cháu cách ông xa, thái độ có cũng được mà không có cũng không sao lại dung túng này, quả thật làm người ta chấn động tròng mắt rơi đầy đất.

Vẻ mặt Tạ Trác sóng lớn không sợ hãi, nhưng trong lòng không ngừng cười khổ: Ta cũng là bị ép không còn cách nào khác! Hoàng thượng cũng đã sớm nói nếu chuyện này ta không nghe y, bất cứ lúc nào y cũng có thể ném long bào chu du bốn biển, ngôi vị Hoàng đế ai thích làm thì làm.

Tuy ông có chút nghi ngờ Tư Mã Vanh vạch mưu kế lâu như vậy mới khó khăn giành được ngôi vị Hoàng đế, thì làm sao có thể dứt khoát nói bỏ là bỏ, nhưng ông thật sự không dám mạo hiểm. Hơn nữa bây giờ nhà họ Tạ chỉ có thể trông cậy vào y, tuy dòng máu chảy trên người An vương cũng giống vậy, nhưng hoàn toàn không thể chủ trì đại cục được! Còn một điều quan trọng nhất, Hoàng thượng đã hứa sẽ kế con trai Cảnh vương làm Thái tử, vậy chả phải là vẫn huyết mạch nhà họ Tạ sao! Từ nhỏ đã được dạy bảo tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành một minh quân! Nhà họ Tạ có hi vọng hưng thịnh!

Trong đêm cùng ngày, Tư Mã Vanh ra khỏi hoàng cung ngủ lại ở phủ Thừa tướng, trước khi chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nghi ngờ nói: “Sao ta thấy ánh mắt Vương Đình nhìn ta có gì đó không đúng?”

Vương Thuật Chi giả ngu: “Thật à? Sao ta không nhìn ra?”

Tư Mã Vanh nghi ngờ nhìn hắn một cái, nghĩ đến chuyện hôm nay trên triều đình, không nhịn được nói: “Hôm nay ta nói không lập hậu chỉ là tạm thời đối phó.”

Vương Thuật Chi lập tức bày ra vẻ mặt u oán: “Thật ư? Lòng ta thiếu chút nữa tan nát rồi.”

Tư Mã Vanh: “….”

Vương Thuật Chi đưa hai tay ôm y, hai chân quấn lấy chân y, làm y không thể động đậy, vẻ mặt đau lòng nhìn y.

“……” Tư Mã Vanh lấy lại bình tĩnh, nghiêng mắt qua một bên nói tiếp: “Triều thần vừa động tâm tư, nếu như ta trực tiếp đẩy huynh ra thì bọn họ sẽ chịu kích thích quá lớn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chi bằng giày vò bọn họ trước.”

Vương Thuật Chi bày ra vẻ mặt nghi ngờ: “Đệ không gạt ta chứ? Đệ thật sự đồng ý muốn lập ta làm hậu, nếu đệ đổi ý….”

Tư Mã Vanh đột nhiên ý thức được dường như bản thân mình không cần phải giải thích, với sự ăn ý của hai người hắn hẳn sớm đã hiểu, bây giờ nhìn thấy bộ dạng vô lại này của hắn, cảm thấy càng chắc chắn, không khỏi buồn cười nhìn hắn: “Nếu như ta đổi ý, huynh sẽ thế nào?”

Vương Thuật Chi chớp mắt mấy cái: “Ta không nghe theo!”

Tư Mã Vanh: “………”

Mũi Vương Thuật Chi cùng dính vào mũi y, dịu dàng nói: “Hôm nay Tạ đại nhân và đệ chính là kẻ xướng người họa! Đệ đã sớm bàn bạc với ông ấy?”

Tư Mã Vanh cười đáp: “Ừ.”

“Yến Thanh…” Vương Thuật Chi dừng một chút, đột nhiên nghiêng người hôn y, sau khi triền miên một hồi ôm y càng chặt, thấp giọng nói: “Ta thật sự rất may mắn, nhất định là kiếp trước đã tu.”

Hết chương 102

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.