Quang Âm Chi Ngoại

Chương 8: Chương 8: Chúc... An nghỉ (2)




Giờ phút này, thủy tinh màu tím được vùi sâu vào trong ngực hắn, tựu như một cái vòng xoáy, không ngừng tạo ra sức hút, linh năng bốn phía giống như quán đỉnh xông đến.

Tốc độ tu luyện của Hứa Thanh cũng tùy theo nó mà bạo tăng.

Không biết qua bao lâu, trong cơ thể hắn bỗng nhiên vang ra mấy tiếng phanh phanh mãnh liệt, rất nhiều tạp chất trong cơ thể, theo lỗ chân lông toàn thân chảy ra.

Một mùi tanh hôi cũng lập tức tràn ngập trong động đất.

Mà theo tạp chất chảy ra, thân thể Hứa Thanh càng trở nên trong sáng hơn không ít, gương mặt bị dơ bẩn che đậy, giờ phút này cũng càng ngày càng thanh tú.

Cho đến một lát trôi qua, theo âm thanh cùng tràn linh năng dần dần tan biến trong cơ thể, Hứa Thanh mới mở hai mắt ra.

Trong mắt của hắn vậy mà có chút ánh sáng màu tím lóe lên rồi biến mất.

Sau khi khôi phục bình thường, thần sắc Hứa Thanh hơi ngây ngốc một chút.

Động đất đen nhánh trong mắt hắn, giờ phút này bỗng trở nên rõ ràng hơn một chút, hắn vội vàng cúi đầu xem xét bản thân mình, thần sắc liền dần dần lộ ra vẻ không thể nào tin được.

- Loại cảm giác này...

Thần sắc của Hứa Thanh mang theo một tia kích động, đứng lên đánh một quyền ra, lại kéo theo cả tiếng gió.

Bởi vì động đất rất nhỏ, cho nên hắn không cách nào thử nghiệm tốc độ, nhưng cảm giác nhấc chân cùng xuất quyền, cho hắn biết so với trước đây, cơ thể hắn đã nhận được cường hóa kinh người ở mọi phương diện.

Sau đó hắn lập tức kéo ống tay áo trên cánh tay trái lên.

Khi thấy trên cánh tay xuất hiện một vết đen kích thước bằng ngón tay, Hứa Thanh thở sâu, đè kích động trong lòng xuống.

- Nguyên lai, đây là Ngưng Khí tầng một!

Cái điểm đen này, dựa theo miêu tả trên thẻ trúc, chính là điểm dị hoá, điểm dị hoá do Hải Sơn Quyết thu lại chính là ở trên cánh tay trái, mỗi tầng gia tăng một cái.

Sờ sờ lên điểm dị hoá trên cánh tay, giờ phút này trong lòng Hứa Thanh vô cùng phấn khởi khi bản thân mình đã cường đại lên, vì thế hắn ngẩng đầu nhìn ra khe hở, đáy lòng suy nghĩ đợi trời sáng, đi thử tốc độ của mình một chút.

Nhưng rất nhanh,thần sắc Hứa Thanh liền trở nên ngạc nhiên, hắn tới gần khe hở, cẩn thận nghe.

Bên ngoài, rõ ràng vẫn đen nhánh, nhưng lại không có một chút thanh âm dị thường.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày ở đây, hắn gặp phải tình huống này.

Trước kia coi như là sau khi trời sáng, không có thanh âm của dị thú cùng những thứ quỷ dị, thì tiếng mưa rơi vẫn luôn ở đó.

Nhưng bây giờ ngay cả tiếng nước mưa, cũng đã không có.

- Chẳng lẽ...

Tâm thần Hứa Thanh chấn động, một cái suy đoán hiện ra trong lòng.

Hắn lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi có một tia sáng chói mắt, theo khe hở của động đất chiếu rọi vào, chiếu vào trong tròng mắt đen nhánh của Hứa Thanh, dường như đốt sáng thế giới của hắn lên.

Một khắc tia sáng chiếu tới, thân thể Hứa Thanh rõ ràng run lên một chút.

Hắn giơ tay lên, dần dần chạm tới tia ánh sáng mặt trời, đưa vào trong đó, nâng ánh sáng mặt trời ở trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp, chậm rãi thức tỉnh tâm linh ngủ say đã lâu của hắn.

- Ánh mặt trời...

Sau một lúc lâu, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra thần thái sáng ngời, đẩy những vật lẫn lộn chặn ở cửa động, theo càng nhiều chùm sáng chiếu tới, hắn chậm rãi chui ra ngoài.

Ngay khi hắn thò người ra đi từ cửa động một, hắn liền ngẩng đầu, không còn thấy tầng mây rậm rạp âm u nữa, mà là mặt trời sáng ngời rực rỡ.

Tia nắng ban mai giống như lão nhân vậy, sau nhiều ngày bệnh nặng, lại toả sáng sinh cơ, từ từ kéo màn ra, lần nữa phủ ánh sáng xuống nhân gian.

- Mưa, ngừng.

Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí chứa ánh mặt trời, sau đó lặng lẽ nhìn qua chỗ thành trì thấp thoáng ở dưới ánh bình minh.

Thành trì ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, giống như đột nhiên tỏa ra một áng hào quang.

Ánh bình minh màu đỏ ở phía chân trời, từ trong khe mây chiếu xuống, như vô số đầu kình ngư phụt những thác nước lên, co rửa từng chút một cho cả tòa thành tràn ngập sương mù, lộ ra những vết sẹo loang lổ.

Khắp nơi là nhà xá sụp đổ, vô số cỗ thi thể màu xanh đen, chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy những vũng máu kinh tâm, tựa hồ đang nhắc nhở Hứa Thanh, nơi đây đã từng phát sinh hạo kiếp.

Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một vòng phức tạp, hắn ở trong xóm nghèo ngoài thành trì, sinh sống sáu năm, tòa thành trì này, hắn cũng đã nhìn sáu năm.

Mặc dù số lần vào không nhiều lắm, nhưng nơi đây, là một nơi mà hắn khát vọng đi vào nhất ở trong sáu năm này, khát vọng có thể đi vào đó ở.

- Ta ở trong đó lấy được công pháp tu hành.

- Ta cũng ở trong đó thu được thủy tinh màu tím.

- Ta ở trong đó... Còn sống.

Hứa Thanh thì thào, trầm mặc.

Cho đến hồi lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, cất bước đi đến một bên cạnh một thi thể màu xanh, cúi đầu nhìn một lát, liền nhấc lên, đi thẳng về phía trước.

Một đường đi tới trên quảng trường gần đó, hắn mới bỏ thi thể xuống, sau đó xoay người, vác bộ thứ hai bộ, thứ ba, thứ tư...

Một chút thi thể, rải rác ở đầu đường, còn có một chút lại nằm ở dưới phế tích.

Cho đến khi hắn vác toàn bộ thi thể ở khu vực phụ cận đến quảng trường, thi hài nơi đây liền chồng chất như núi, có nguyên vẹn, có không trọn vẹn.

Hứa Thanh đứng ở nơi đó, thả một mồi lửa, có lẽ là do dị chất, hỏa diễm càng đốt càng lớn, bốc lên khói đặc...

Ở bên trong đám khói đặc, Hứa Thanh nhìn hồi lâu, lặng lẽ đi xa, đi tới khu vực thứ hai, rất nhanh, lại một đám khói đặc bay lên, càng ngày càng nhiều... Càng ngày càng nhiều...

Cứ như vậy, vào ngày đầu tiên mà ánh mặt trời chiếu vào cái tòa thành trì phế tích này, bên trong thành trì ngoại trừ ánh sáng, thì đều là thi thể hoả táng và khói đặc màu đen.

Từng đạo khói đen bay lên không, che đậy ánh mặt trời, ngay cả tia nắng ban mai ở thời khắc này cũng tràn đầy vô lực, biến thành hoàng hôn màu đỏ, tựa như thở dài thật sâu.

Hình như, từng đạo khói đặc kia, đã trở thành nước mắt của nó. Mà từng cái bóng trên mặt đất, dường như hóa thành vệt nước mắt của đại địa.

Sau một vệt nước mắt cuối cùng, chính là nơi Hứa Thanh phát hiện ra ánh sáng tím.

Tại đó, Hứa Thanh bỏ thi thể của lão nhân trong tiệm thuốc xuống, theo đống xác chết bốc cháy, sóng nhiệt quất vào mặt, hắn lặng lẽ đứng bên cạnh đống lửa, hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng lay động ở bên trong con mắt đen nhánh của hắn.

Mái tóc dài khô cứng cũng bởi vì sóng nhiệt tràn ngập mà uốn lượn, sau một lúc lâu, thân thể Hứa Thanh hơi uốn xuống, cúi đầu vái một cái.

- Chúc... An nghỉ.

Hỏa diễm tại thời khắc này, đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, càng ngày càng mạnh, tràn ra vô số ngọn lửa như cây bồ công anh, phiêu tán theo gió.

Chỉ là khói đặc thướt tha lượn lờ trên không, vẫn như trước mang theo một cảm giác không cam lòng cùng tiếc nuối không cách nào tan rã, gió cũng không cách nào thổi tan.

Càng lên càng cao, như những vết sẹo ở trên bầu trời.

Bé nhỏ không đáng kể, tràn đầy bất đắc dĩ.

...

Hồi lâu, nương theo tiếng bước chân lộn xộn, ở xa xa phía sau lưng thiếu niên, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm âm dương quái khí.

- Ta nói làm sao trên đường đi tới, không hề trông thấy thi thể, thì ra là vì có một tiểu tử ngốc, không tiếc hao phí thể lực bản thân, rõ ràng chuyển hết thi thể đến đây hoả táng.

- Cũng được, nếu ngươi đã lưu luyến như thế, vậy ta sẽ giúp ngươi một chút, ném ngươi vào trong bồi bọn họ cùng đi là tốt rồi.

Hứa Thanh bỗng nhiên quay người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.