Quang Âm Chi Ngoại

Chương 38: Chương 38: Hoàng hôn màu máu (3)




Hứa Thanh nhăn mày lại, giống như không cảm giác thấy toàn thân cùng cánh tay đang kịch liệt đau nhức, nhìn chằm chằm vào người trung niên, đồng thời tay phải hắn ép vào trên mặt đất, hung hăng ấn xuống một cái, trực tiếp đưa khớp xương bị trật lần nữa trở về vị trí cũ.

Một màn tàn nhẫn với cả bản thân này, làm cho bước chân của tên tu sĩ trung niên đang đi về phía Hứa Thanh, không khỏi dừng lại, ánh mắt hơi co rút lại một chút, hai tay nhanh chóng giơ lên, niệm pháp quyết chỉ ngón tay giữa về phía Hứa Thanh.

Linh năng bên ngoài thân thể gã lại một lần hội tụ lại, sau đó hóa thành một cái hỏa cầu như cái đầu lâu, gào thét lao tới Hứa Thanh.

Đạo hỏa cầu này khí thế kinh người, trong quá trình nó đến, bốn phía xuất hiện không gian vặn vẹo do lửa đốt, từ đó có thể thấy được độ nóng của nó cực cao.

Nháy mắt tới gần, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái tránh đi, nhưng hỏa cầu kia vẫn truy kích theo hắn như trước.

Giờ phút này trong ánh mắt tên trung niên lập lòe sát cơ, cũng không quên hình thành một bích chướng ngoài thân thể, đồng thời niệm pháp quyết gọi ra cái hỏa cầu thứ hai cùng thứ ba, cùng nhau truy kích Hứa Thanh.

Mắt thấy ba cái hỏa cầu đến, phong tỏa lộ tuyến, ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, lăn một cái đến bên cạnh một cái thi thể bị mình giết chết, chợt ném thi thể tới một cái hỏa cầu.

Oanh một tiếng, hỏa cầu va chạm với thi thể, thi thể trong khoảnh khắc liền bị thiêu cháy, chưa tới ba cái hô hấp liền hóa thành tro tàn.

Một màn này, để cho Hứa Thanh đã có phán đoán trực quan về uy lực của quả cầu lửa này.

Giờ phút này liền có cảm giác ấm nóng tiến tới, toàn thân hắn nháy mắt đỏ thẫm, thân thể hắn nhoáng một cái định tránh đi, nhưng cái hỏa cầu thứ hai cùng thứ ba giờ phút này đã tới gần.

Dưới ánh mắt xảo trá của tên trung niên kia, gã không cho Hứa Thanh cơ hội tránh né, hỏa cầu vừa tiến tới gần một cái, trong chớp mắt chợt nổ tung.

Ầm! Hỏa diễm khuếch tán, phạm vi bao phủ rất lớn, nhiệt độ cao tạo thành lực sát thương kinh người.

Hứa Thanh ở ngay bên trong khu vực của vụ nổ, căn bản là khó có thể hoàn toàn né tránh, giờ phút này mặc dù mượn nhờ tốc độ tránh được hơn phân nửa, nhưng toàn thân tại thời khắc này vẫn nổi lên vô số bong bóng, lục phủ ngũ tạng dường như cũng đang thiêu đốt.

- Hỏa Nha, làm nhanh lên!

Xa xa, đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh đang giao chiến cùng lôi đội, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng.

- Hiểu rồi, đội trưởng, con sói con này nhiều nhất tiếp được hai cái hỏa cầu của ta nữa, nhất định trở thành thây khô!

Trung niên được xưng là Hỏa Nha, cười cười trả lời, lúc nhìn Hứa Thanh, vẻ tàn nhẫn trong mắt càng đậm, tay phải giơ lên, chung quanh gã lần nữa xuất hiện hai cái hỏa cầu hừng hừng bốc cháy, phất tay ném hỏa cầu bay về phía Hứa Thanh.

Gã lo lắng Hứa Thanh lại né tránh, cho nên làm theo lần trước, ngay khi khống chế hai cái hỏa cầu này tới gần Hứa Thanh, liền kích nổ, sóng lửa bao trùm bốn phía, che phủ hết thảy nơi tránh né của Hứa Thanh.

Nhiệt độ cao tràn ngập, mặt đất có hỏa diễm thiêu đốt, cây cối trong nháy mắt cũng hóa thành tro tàn, không cách nào che đậy ánh chiều tà trên trời, sử dụng ánh mặt trời chiếu xuống một vùng, dung hợp cùng một chỗ với ánh lửa, che khuất hai mắt Hỏa Nha.

Nhưng gã rất tự tin, hỏa cầu của tu sĩ tầng năm, giết chết tu sĩ tầng ba sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

Vì vậy gã xoa xoa tay, mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng thần sắc mang theo khinh miệt, quay người đi đến phía Lôi đội cùng đội trưởng huyết ảnh đang giao chiến.

- Lôi đội, người của ngươi, không được a.

Trong khi đi về phía trước, Hỏa Nha cười lạnh mở miệng, nhưng hắn không nhìn thấy Lôi đội tuyệt vọng, mà ngược lại thấy sắc mặt của đội trưởng tiểu đội huyết ảnh xuất hiện biến hóa.

Phản ứng của Hỏa Nha cũng vô cùng nhanh, thân thể chợt tránh qua bên cạnh.

Nhưng vẫn đã chậm, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ sau lưng gã tập kích đến, trực tiếp nện xuống hai quyền liên tiếp, ầm ầm nện vào bích chướng bên ngoài thân thể của gã.

Bích chướng kịch liệt lay động, sau đó lập tức phá toái, luồng xung kích lập tức bộc phát, thân ảnh nhỏ gầy tuy bị bức bách rút lui, nhưng một con dao găm cùng với một que sắt, lại mang theo tiếng gió gào thét, được hắn hung hăng ném ra, lao thẳng đi.

Chỉ là bích chướng tan vỡ kèm theo trùng kích, tạo thành lực cản nhất định, khiến cho tốc độ dao găm khi tới gần Hỏa Nha liền chậm một chút, cho Hỏa Nha cơ hội trốn.

Thân thể của gã cấp tốc tránh đi, nhưng một lỗ tai vẫn bị dao găm xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, mà que sắt cũng xuyên suốt ngực gã, khiến cho gã phun ra máu tươi, nhưng đáng tiếc không đâm trúng nơi yếu hại, không cách nào gây ra tổn thương chí mạng.

Đau nhức kịch liệt để cho ánh mắt Hỏa Nha đỏ thẫm, gào thét lên một tiếng, sau khi chật vật tránh đi liền mạnh mẽ mà nhìn về phía sau lưng.

Tầm mắt vừa chuyển tới, liền nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đã lui đến ngoài 7-8 trượng, đang dậm chân đập tắt hỏa diễm trên mặt đất, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, như sói vận sức chờ phát động.

Đầy người vẫn toàn là bong bóng như trước, toàn thân phiếm hồng, nhưng khi ánh chiều tà chiếu vào trong mắt thiếu niên, bên trong... Vẫn tràn ngập lạnh lẽo như băng, sát cơ từ đầu tới cuối chưa từng giảm bớt đi chút nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.