Quang Âm Chi Ngoại

Chương 11: Chương 11: Khách không mời mà đến (3)




Hứa Thanh ở bên trong túi ngủ mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ chờ đợi.

Cho đến thời gian trôi qua, đến thời điểm mọi người nhất ngủ say trong đêm, Hứa Thanh dần dần bò ra từ bên trong túi ngủ.

Động tác của hắn rất cẩn thận, tận hết khả năng để không phát ra âm thanh nào.

Bên trong thành trì vẫn có tiếng gào thét cùng thê lương, vang vọng ở bên tai của hắn, nhưng không có phân tán chút tâm thần nào của hắn.

Sau khi cẩn thận chui ra, Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía lều vải của Tàn Ngưu.

Hắn không cho phép bên người có tai họa ngâm uy hiếp sinh mệnh của bản thân, dù chỉ là tai hoạ ngầm, hắn cũng phải nghĩ biện pháp lập tức giải quyết xong.

Đây là đạo sống sót của Hứa Thanh ở xóm nghèo, là bài học xương máu mà hắn học được. Cũng là nguyên nhân hắn đồng ý đi theo đoàn đội này.

Thậm chí ban ngày lúc hắn nhắc nhở mọi người, khiến cho bọn họ có thu hoạch càng lớn, cũng đều là nhìn ra Tàn Ngưu tham lam, muốn cho tên kia dưới tình huống mang thương thế càng ngày càng mỏi mệt, do đó mất đi cảnh giác.

Mà hắn còn cố ý hạ thấp tư thái, cũng là vì tê liệt đối phương, khiến cho gã sơ hở không đề phòng.

Hết thảy, cũng là vì lúc này, thần sắc Hứa Thanh giờ phút này rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhích tới gần lều vải, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà trước tiên đợi tại đó, cẩn thận nghe ngóng một lát.

Tiếng thở đều đều lọt vào trong tai, liên tục ổn định, không giống làm giả. Sau khi xác định những thứ này, Hứa Thanh híp mắt, chậm rãi rút que sắt của mình ra, nhẹ nhàng mở ra nút thắt của lều trại, chậm rãi chui vào.

Bên trong lều vải lờ mờ, Hứa Thanh mơ hồ thấy Tàn Ngưu nằm ở nơi đó, ngủ rất sâu, hiển nhiên là ban ngày mang vác quá nặng, hơn nữa còn bị thương, khiến cho gã mỏi mệt vô cùng.

Vả lại tâm tính cường giả, Tàn Ngưu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu niên ban ngày có thái độ nịnh nọt phối hợp, gặp những thập hoang giả đều rất điệu thấp và nhường nhịn, nửa đêm liền mạo hiểm đến đây.

Cho nên giờ phút này, gã cũng không biết, bên trong lều của mình, đã có khách không mời mà đến.

Hứa Thanh nhìn Tàn Ngưu ngủ say, ánh mắt lạnh lùng lại bình tĩnh như biển sâu, nhẹ nhàng tới gần, cho đến khi đứng ở bên cạnh gã, Hứa Thanh không có chút nào kéo dài, tay phải cầm dao găm lóe lên hàn mang, lập tức ở trên cổ của Tàn Ngưu đang mơ ngủ, hung hăng cắt một cái.

Sức mạnh cực lớn, suýt nữa chia lìa thi thể.

Máu tươi phun ra trong nháy mắt.

Đau nhức kịch liệt khiến cho con ngươi Tàn Ngưu chợt mở ra, thấy được khuôn mặt không cảm xúc của Hứa Thanh, thần sắc lộ ra không cách nào tin được cùng hoảng sợ, vừa muốn vùng vẫy, nhưng tay trái Hứa Thanh đã nhanh chóng giơ lên, một tay đặt ở trên cái miệng của gã, khiến cho gã không cách nào phát ra nửa điểm âm thanh.

Mà vùng vẫy, tại thời khắc này càng ngày càng mãnh liệt, con mắt Tàn Ngưu trợn to, toàn thân điên cuồng run rẩy.

Nhưng tay Hứa Thanh giống như kìm sắt vậy, gắt gao giữ chặt, chân phải càng là giơ lên, trực tiếp đạp vào trên bụng Tàn Ngưu, bản thân cong lại, mượn nhờ lực đạo, áp chế sự vùng vẫy vô bổ của Tàn Ngưu.

Theo máu tươi không ngừng tuôn ra, Tàn Ngưu giốn như một con cá rời khỏi nước, vẻ tuyệt vọng vô cùng hiện ra ở trong mắt, thậm chí cũng lộ ra tia cầu khẩn.

Nhưng gã thấy, trên mặt Hứa Thanh vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh như cũ, về phần những âm thanh do thân thể của gã vùng vẫy tạo ra, cũng bị những tiếng gào thét cùng với tiếng kêu thê lương bên ngoài che dấu đi, không truyền ra chút nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sau hơn mười hơi thở, Tàn Ngưu dần dần vùng vẫy yếu ớt, cuối cùng run rẩy một chút, cả người thả lỏng xuống, vẫn không nhúc nhích, chỉ có mắt vẫn mở to, lưu lại vẻ sợ hãi trước khi tử vong, khí tuyệt bỏ mình.

Hứa Thanh cũng không lập tức giơ tay lên, mà lại chờ đợi một hồi, xác định đối phương thật sự tử vong, lúc này mới buông tay ra, lau lên vết máu bên trên, mở ra túi da của mình.

Hắn cẩn thận mở tấm vải bọc cái đầu rắn ở bên trong ra, cẩn thận dùng răng nọc của đầu rắn, đâm thủng làn da của Tàn Ngưu.

Tiếp theo trong nháy mắt, theo độc tố lan tràn, thi thể Tàn Ngưu nổi lên từng cái bong bóng khí màu xanh lá, thời gian sau dần qua liền hòa tan.

Một nén nhang sau, thi thể hoàn toàn hóa thành một vũng máu loãng, thấm xuống mặt đất.

Hứa Thanh lặng lẽ nhìn đây hết thảy, bắt đầu sửa sang lại hiện trường, lại xử lý di vật của Tàn Ngưu, làm ra biểu hiện giả là đối phương mất tích, lúc này mới chui ra lều trại.

Gió lạnh thổi tới trước mặt, mang đi một chút mùi máu tươi nhiễm trên người hắn, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đêm tối, hít sâu một cái không khí băng hàn, chậm rãi trở lại bên trong túi ngủ của mình.

Một khắc nằm vào túi ngủ, đáy lòng của hắn rốt cuộc an tâm xuống, tai hoạ ngầm bị trừ khủ mang đến cảm giác an toàn cho hắn, để cho hắn nhắm hai mắt lại, ngủ rất nhanh, nhưng que sắt trong tay lại thủy chung nắm chặt, chưa từng buông ra chút nào.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai tung bay, chiếu rọi đại địa, Hứa Thanh mở mắt ra, im lặng leo ra khỏi túi ngủ, ánh mắt giống như tùy ý quét về phía lều vải Tàn Ngưu.

Trong nháy mắt, ánh mắt hắn hơi co rút lại.

Lều vải của Tàn Ngưu, rõ ràng biến mất.

Nội tâm Hứa Thanh trầm xuống, càng thêm cảnh giác.

Rất nhanh những thập hoang giả khác lần lượt đi ra lều vải, trước tiên phát hiện việc này, nhao nhao kinh ngạc, cũng có người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Nhưng bởi vì Tàn Ngưu hoàn toàn biến mất, ngay cả lều vải cũng đều không còn, cho nên có người phán đoán, đối phương hẳn là tham lam đồ vật trong nội thành nên nửa đêm rời đi, hoặc giả là có nguyên nhân khác, không chào mà đi.

Tóm lại tại đây là bên trong cấm khu, quá nhiều nguyên nhân để cho một người biến mất.

Vốn là đoàn đội tạm thời lập thành, Tàn Ngưu lại là một thân một mình, cho nên những thập hoang giả này rất nhanh liền không chú ý việc này nữa, cũng có người nhìn Hứa Thanh, hình như cảm thấy chuyện này không thể nào không liên quan cùng Hứa Thanh, hơn nữa cũng không có nghĩa vụ điều tra, vì vậy thu hồi suy đoán.

Duy chỉ có lão giả được xưng là Lôi đội kia, lúc thu hồi túi ngủ của Hứa Thanh, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng.

- Hiện tại, còn đi theo ta không?

Những lời này, ý nghĩa sâu xa, Hứa Thanh trầm mặc.

Lão giả cũng không nói thêm cái gì, hô hào mọi người, ở dưới ánh nắng ban mai đi lên đường.

Hứa Thanh đứng tại chỗ ngây ngốc một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn thành trì đổ vỡ. Cuối cùng quay đầu, nhìn qua bóng lưng lão giả, sau khi suy nghĩ một chút, hắn cất bước đi theo, mỗi bước đi, lại dần dần thêm kiên định một chút.

Sáu thập hoang giả, một đứa bé, thân ảnh của bọn họ dưới ánh mặt trời, bị kéo dài vô cùng...

Rất xa, có cơn gió thổi qua, đưa những thổn thức cùng cảm khái của bọn họ phiêu tán ra.

- Đây là hạo kiếp của Thần Linh, toàn thành diệt vong.

- Cấm khu trên đời này, lại thêm một cái...

- Cái này cũng chưa tính cái gì, các ngươi nghe nói qua chưa, 7-8 năm trước ở khu vực phía Bắc có một cái thành lớn, Thần Linh mở mắt nhìn, một khu vực kể cả thành trì lớn như vậy liền trực tiếp biến mất một cách quỷ dị, phảng phất chưa từng tồn tại.

Tiếng đối thoại càng ngày càng yếu ớt, dưới ánh mặt trời, bên trong những thân ảnh đi xa, thiếu niên trầm mặc, lặng lẽ nghe, lặng lẽ tiêu sái.

Càng đi, càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.