Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Chương 6: Chương 6: Chuyện phiền lòng mang tên liên hôn




“Đừng để ý nàng ta.” Trác Văn Viễn vỗ vỗ đầu Tang Kỳ dỗ dành.

“Quen rồi.” Tang Kỳ thản nhiên nhún vai.

Nàng sinh ra trong quân doanh của phụ thân, lớn lên ở thảo nguyên nơi phụ thân chinh chiến, tính tình tự tại tuỳ hứng đã quen. Trở lại Lạc Kinh, tự nhiên không quá hợp với các công tử tiểu thư sống an nhàn sung sướng ở đô thành. Cho nên đối đầu với người thuộc kiểu như Tống Giai Âm này nhiều rồi. Bằng hữu thì rất ít, thân thiết cũng chỉ có một mình Trác Văn Viễn. Còn là vì mấy năm trước, Trác Văn Viễn đã từng theo cha xuất chinh, có một đoạn thời gian cũng ở ngoài biên quan cùng với nàng.

Không có bạn bè là chuyện nhỏ, nhưng mất hết mặt mũi lại là chuyện lớn... Nàng đỡ trán, trong lòng thầm chửi Yến Vân Chi hai câu. Chào tạm biệt Trác Văn Viễn ở giao lộ của mấy con đường, kéo bước chân mệt mỏi quay trở về nhà.

Ánh chiều tà cuối cùng đã tắt, phủ Đại Tư Mã bắt đầu đốt đèn lên.

Lúc Tang Kỳ đi đến trước cửa, có một gia đinh đang đứng chờ, nói Tang đại nhân đang chờ nàng dùng bữa. Nhưng nàng đã ăn no căng hết cả bụng, bảo gia đinh nói lại một tiếng rồi đi thẳng về phòng.

Vừa qua khỏi cửa lại nhìn thấy vẻ mặt bát quái của nha hoàn Liên Phiên, không cần nghĩ thêm cũng biết hôm nay lại có người tìm đến cửa cầu hôn.

Nàng ngồi xuống, uống một ngụm nước ấm tiêu cơm, hỏi một câu như nói chuyện phiếm: “Là nhà ai?”

Liên Phiên vội vàng lại gần, hưng phấn nói: “Diêm gia.”

Qúa trình sau đó không cần nhiều lời, nghĩ là biết theo đúng ý nàng, bị phụ thân đẩy trở về.

Tang Kỳ không rõ lắm địa vị của Diêm gia ở trong triều, nhưng Liên Phiên với bản tính nhiều chuyện vô cùng nhiệt huyết đã ở Lạc Kinh nửa năm, nhanh chóng đã tìm hiểu rõ ràng hết tình trạng của các đại thế gia. Giải thích với nàng rằng Diêm gia cũng không tầm thường, là hào môn thế gia giàu có có gốc rễ thâm sâu, cảm giác đại nhân có hơi động lòng, lúc tiễn người ta về rất là lưu luyến không nỡ.

Nói xong còn than vãn một tiếng: “Đại nhân đáng thương, còn nói người không muốn kết thông gia, nhất định muốn tìm một người mình vừa ý, bây giờ đang tự mình đến Quốc Tử Giám để khảo sát. Nếu biết là người gạt ông ấy, nhất định rất đau lòng.”

“Ta gạt ông ấy hồi nào...”

“Muội còn không hiểu người sao? Lý tưởng cuộc đời là trở thành một nữ tướng quân, không làm một nữ nhân nhỏ bé dựa vào kết thông gia để củng cố thế lực gia tộc. Dám nói người đi Quốc Tử Giám không phải đơn thuần chỉ để đưa túi tiền cho Yến công tử đâu?” Liên Phiên bắt chước giọng điệu của nàng nói.

Tang Kỳ mặt không đỏ tim không đập, chỉ tỏ vẻ kinh ngạc, “Đúng vậy đó, ta nói muốn làm nữ tướng quân, chứ có nói làm nữ ni cô đâu...”

Nói xong vỗ vai nàng, thấm thía nói: “Không đồng ý chấp nhận thông gia, không có nghĩa chuẩn bị cả đời không thành thân. Người nên chọn ta sẽ chọn, nha đầu ngươi mắc gì phải nói dai như thế chứ?”

Liên Phiên trừng cặp mắt hạnh, đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo của một gã sai vặt, nói có người đến tặng đồ cho Tang Kỳ. Nàng liền ngừng chọc phá, ra ngoài tiếp nhận. Một lát sau trở về, trên tay cầm theo rất nhiều sách còn bay mùi mực mới in.

“Trác phủ phái người đưa tới.” Nàng nói, cất giữ từng quyển sách một như bảo bối, không chút khách khí ném hết đống giấy nát Tang Kỳ mới mang về kia đi, lại cảm thán, “Trác công tử thật sự là tri kỷ mà.”

Tang Kỳ nhìn vẻ mặt của nàng liền biết là đang muốn nói tốt cho người ta, bất đắc dĩ bóp trán.

“Tiểu thư đó... Nếu như thật sự có lòng muốn lấy chồng, còn chọn cái gì nữa. Tấm chân tình này của Trác công tử quả thực là trời đất chứng giám, người đúng là... Không biết trân trọng.”

Nàng cẩn thận vuốt gáy sách từng ly từng tý, giống như trên tay mình là tâm linh nhỏ yếu ớt của Trác Văn Viễn, một mặt trách trời trách đất, lại nhìn Tang Kỳ, bĩu môi oán trách.

Tang Kỳ tranh thủ lúc Liên Phiên còn chưa kịp nói tiếp, vứt lại một câu “ta đi luyện võ”, nhanh chân chạy biến.

“Ăn no bụng như vậy mà còn luyện cái gì nữa!” Liên Phiên ở phía sau dậm chân hô to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.