Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Chương 37: Chương 37: Nửa đêm gặp lén là cái quỷ gì




Tang Kỳ cũng hiểu đạo lý thường xuyên đi bên bờ sông làm sao không ướt giày(*), biết được bản thân và Trác Văn Viễn thường xuyên ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ có vài lời dị nghị ra vào. Nhưng không ngờ có người có thể nói khó nghe như vậy.

(*) Câu này mình nghĩ là nó tương tự câu Không có lửa làm sao có khói á.

Hôm nay vừa đến trường liền gặp vị khách ít khi xuất hiện, Tống Lạc Thiên ngồi trong phòng học, nhìn nàng bằng ánh mắt không có thiện chí.

Tên này ở Quốc Tử Giám mười ngày nửa tháng đều không thấy xuất hiện, hôm nay ra vẻ thành thật, đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây. Tang Kỳ không ngốc, căn cứ vào những quan sát gần đây đã rút ra được quy luật, trên cơ bản, hắn đã không tới thì thôi, một khi hắn tới chính là muốn tìm nàng để gây sự.

Qủa nhiên, vào lúc nàng bình chân như vại đi lướt qua hắn với thái độ nhà ngươi muốn làm gì thì làm, Tống Lạc Thiên liền hành động. Dây đeo thêu phù hoa lay động theo từng bước chân, bước vài bước đã đi đến chỗ nàng, khóe môi cong lên, dùng giọng điệu tùy tiện theo thói, nói: “Ô, Tang nhị tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Tang Kỳ “Ừ” một tiếng, muốn né tránh, nhưng chỉ đường đi chỉ có một mà còn bị hắn chặn đứng, đúng là phiền phức.

Tầm mắt lướt theo đôi ủng lụa phấn của hắn hướng về phía trước, áo gấm thêu trăm bướm vờn hoa ngũ sắc, sắc gấm hoa lệ đến lóa mắt, chỉ cả thấy sự phú quý bức người, lại có vài phần diễm tục. Hơn nữa, dù có quần áo tươi đẹp điểm xuyết, môi của vị này mỏng như sợi chỉ, mi tựa lá liễu, mặt tựa đào hoa, sắc mặt của quý công tử lớn lên trông cứ như một cô nương xinh đẹp này vẫn hiện ra vài phần tái nhợt. Vừa nhìn là biết đắm chìm tửu sắc trong thời gian dài, không chịu rèn luyện dẫn đến cơ thể suy nhược.

Trong lòng Tang Kỳ buông tiếng thở dài, đều là ngũ quan rõ ràng như nhau, sao khí chất làm người lại có thể kém xa như vậy chứ?

Tống Lạc Thiên không biết nàng không nói mà trào phúng, quyết định chủ động nói chuyện với nàng, mở miệng hàn huyên vài câu liền muốn tổ lái bẻ cua, nhắc tới Trác Văn Viễn, “Nghe nói hôm trước Tang nhị tiểu thư từ chối hôn sự với Diễm tiểu lang là vì đã có người trong lòng, phải gả cho thanh mai trúc mã là Tử Chiêm huynh?”

Còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ thanh mai trúc mã.

Những người tới phòng học sớm đều nghe được câu này, không ít người liền tò mò nhìn sang.

Thật ra thì người Lạc Kinh đối với chuyện nam nữ khá thoáng, chỉ cần không đến mức phạm vào điều tối kỵ gì, việc kết bạn khác giới cũng không ai lên án cả, có không ít câu chuyện về giai nhân quân tử trong giới danh sĩ được mọi người ca tụng, lưu truyền. Do đó Tang Kỳ và Trác Văn Viễn đều nói chỉ xem nhau là bạn, lại không có hành động thân mật quá mức nào, đa số mọi người cũng tin là vậy.

Nhưng đột nhiên dùng cách nói có người trong lòng, sự tình dường như lại rẽ theo một hướng khác.

Sắc mặt Tang Kỳ tối sầm, quyết đoán phủ nhận: “Không hề có chuyện đó, là ai dám đồn bậy đồn bạ sau lưng như vậy?”

Tống Lạc Thiên nghe thấy thế, cố ý nhăn mày lại, vờ như mình lỡ miệng: “Vậy thì lạ quá, hôm qua ta còn trông thấy ngươi cùng tiểu tình lang nửa đêm gặp lén, ân ân ái ái, chẳng lẽ là đã tính xong xuôi chuyện cưới hỏi rồi? Tiêu rồi tiêu rồi, nếu chưa tính xong, chẳng phải ta thành kẻ lắm mồm à, phải làm sao đây...”

“Ân ân ái ái con khỉ...” Tang Kỳ nhịn không được mắng một câu, tên này đúng là cái gì cũng nói được, không biết tự quản cái miệng của mình, vấn đề danh tiết của con gái người ta có thể đem ra nói bậy như vậy sao?

“Ơ, nhưng đêm qua rõ ràng ta thấy ngươi và Trác Văn Viễn ở với nhau, hay là nhìn lầm rồi?” Tống Lạc Thiên vẫn cứ dai như đỉa, cắn mãi không buông hỏi tới.

Tang Kỳ cau mày, không vui giải thích: “Không phải nhìn lầm, nhưng bọn ta không ân ân ái ái gì cả.”

Không hề lạc giọng, lại nghe Tống Lạc Thiên liên tục “à à à à à” đen tối, à đến nỗi Tang Kỳ bực mình, đẩy hắn nói: “Không có xấu xa như ngươi nghĩ đâu.”

“Ta nghĩ gì cơ? Hả hả...” Lúc này Tống Lạc Thiên cũng không nói rõ, chỉ ý vị thâm sâu mà cười, hài lòng xoay người đi về chỗ ngồi.

Ngay từ đầu Tang Kỳ đã không để chuyện nhỏ nhặt này vào đầu, trừng mắt nhìn hắn vài cái rồi tự mình đến lớp. Nghĩ, dù sao Tống Lạc Thiên chỉ giỏi cái miệng, lại không có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa nàng tự cho rằng bản thân đã giải thích rõ ràng rồi.

Vậy mà mọi chuyện lại phát triển theo hướng nàng không ngờ đến, lời đồn mạnh như hổ, nàng đã quá xem nhẹ năng lực suy diễn bậy bạ từ những mảnh tin vụn của mọi người.

Đúng là Tống Lạc Thiên không đưa ra bất cứ kết luận nào, nhưng trong lời nói của hắn có tới mười phần phỏng đoán ác ý, lại thêm Tang Kỳ tự xác nhận “đêm qua ở bên nhau” đã đủ tạo một trận sóng to gió lớn. Cả một buổi sáng, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều kỳ lạ, tràn ngập dò xét, mang theo ý muốn nói lại thôi. Càng không tránh được có người lén lút bàn tán sôi nổi, ở sau lưng nàng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đó là chưa kể sáng nay Diêm Diễm đến muộn, hắn đến nơi liền càng thêm náo nhiệt.

Vừa hết giờ nghỉ trưa, tiểu công tử áo đẹp lộng lẫy nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Tang Kỳ đập bàn một cái rầm.

Tang Kỳ ăn no buồn ngủ đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bị dọa đến tỉnh cả người, phản xạ có điều kiện mà trốn ra phía sau, kinh ngạc: “Ngươi muốn gì?”

“Tang Kỳ!” Diêm Diễm rống cả tên lẫn họ của nàng, sau đó giận run người chỉ tay thẳng vào nàng.

Tang Kỳ thấy hắn tức đến sùi bọt mép như vậy, có hơi hồ đồ, cẩn thận suy nghĩ lại cũng thấy gần đây chẳng đắc tội gì hắn, mới ngồi trở lại, thẳng lưng khoanh tay trên bàn, đồng thời thản nhiên nhìn thẳng hắn, thanh giọng lễ phép kêu: “Diêm Diễm.”

“Ngươi!”

Không biết vì sao, giống như vừa đổ thêm dầu vào lửa, đối phương lại phừng lên.

Tang Kỳ thực vô tội, nghe hắn kích động đến run giọng oán hận nói: “Ta nói ngươi làm người có thể chú ý một chút, một chút thôi! Ngươi không cần mặt mũi, tiểu gia vẫn còn cần thể diện chứ!”

Nàng nghe được như lạc vào sương mù, không hiểu gì cả, mơ hồ hỏi lại: “Ta cũng cần mà. Nhưng ngươi cần của ngươi, ta cần của ta, hai chuyện này có liên quan gì? Ta có cướp thể diện của ngươi đâu..”

“Sao lại không liên quan!” Âm điệu Diêm Diễm lại cao lên vài bậc, sắc mặt đỏ bừng, cả buổi sau mới nói: “Nói gì đi nữa ta cũng từng cầu hôn ngươi. Tác phong sinh hoạt của ngươi bừa bãi như vậy thì ta thành cái gì đây? Nếu ngươi muốn thành thân với Tử Chiêm, ân ái thế nào hay muốn làm gì cũng được, không ai thèm quản. Đằng này không gả, còn một hai nửa đêm gặp lén... Ngươi... Ngươi...” Hắn vắt óc muốn tìm mấy từ ngữ khó nghe để nói nàng nhưng mãi không nghĩ ra, đành phải “ngươi, ngươi” vài cái rồi từ bỏ.

Tống Lạc Thiên lại đi lên, kịp thời giúp hắn bổ sung: “Đúng là không giữ lễ tiết.”

Diêm Diễm vừa nghe càng đỏ mặt hơn, căm giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, giận dữ: “Không phải từ này, ngươi cút ra, đây là chuyện giữa hai người bọn ta.”

Tống Lạc Thiên vui vẻ phấn chấn, chẳng những không đi, còn cố ý cười lớn, càng khiến nhiều người chú ý.

Bây giờ Tang Kỳ mới hiểu ra, Diêm Diễm đã biết tai tiếng giữa mình và Trác Văn Viễn, lại một phen mất mặt.

“Đừng nghe người khác nói bậy, ta với hắn không có gì với nhau hết.” Nàng nhẫn nại giải thích.

“Ta không tin, ngươi có chứng cứ gì?” Diêm Diễm hừ nói.

“Ta không có, nhưng bọn họ cũng không có mà, sao ngươi lại tin...” Tang Kỳ thật sự cạn lời.

“...” Diêm Diễm trầm mặc một chút, giống như đang nghĩ tới chuyện gì, nhưng vẫn chưa chịu nhường bước, dùng ánh mắt ai oán trừng nàng, thể hiện sự bất mãn của bản thân.

Qủa thật suy nghĩ kỹ lại, đúng là đạo lý này, lời đồn đãi truyền ra không cần chứng cứ, sự thật muốn phản bác lại phiền phức hơn nhiều. Tựa như vải trắng lấm bẩn rất dễ hóa đen, muốn tẩy trắng lại khó khăn vô cùng.

Tang Kỳ nghĩ thông điểm này, vì thế có hơi tức giận, cảm thấy Tống Lạc Thiên đúng là lòng dạ đen tối. Cứ như vậy rất nhanh thôi không chỉ ở trường, mà toàn giới sĩ tộc Lạc Kinh, thậm chí là toàn bộ Lạc Kinh này đều bị tin vịt lừa gạt. Đến lúc đó thanh danh của nàng, thanh danh của Tang gia phải làm sao đây?

Chuyện phải lòng công tử nhà ai liền tặng hoa quả gì đó đúng là có thể, vẫn là câu chuyện được mọi người ủng hộ. Nhưng cùng công tử này nửa đêm hẹn nhau, còn bị người khác phát hiện lại là chuyện hoàn toàn khác.

Huống chi nàng nào có phải lòng công tử này đâu!

Thật là quá đáng, Tang Kỳ không quan tâm Diêm Diễm, đi thẳng đến trước mặt Tống Lạc Thiên, hừ lạnh hỏi: “Thú vị lắm à?”

“Ta làm sao cơ?” Tống Lạc Thiên lại hỏi nàng, vẻ mặt ngây thơ vô hại, Tang Kỳ nhìn thấy mà buồn nôn.

Đúng lúc này, vai chính còn lại trong lời đồn đãi Trác Văn Viễn cũng đến, không khí trong phòng học lập tức sôi lên.

Trác Văn Viễn không hiểu chuyện gì, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, mỉm cười đi đến đứng bên cạnh Tang Kỳ hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tang Kỳ nhìn cứu tinh vừa tới, vội đem hắn ra thanh minh, nhíu mày nói: “Huynh tới rồi, mau nói rõ với bọn họ, hai chúng ta hoàn toàn trong sáng, thật sự không có gì.”

Không ngờ Trác Văn Viễn vừa nghe, mi dài giương lên, “à” một hơi dài, cười, “Cứ để bọn họ hiểu lầm đi, dù sao cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi mà.”

Tang Kỳ dở khóc dở cười, “Không sớm thì muộn gì chứ, huynh cũng chẳng ra sao hết.”

Câu này Trác Văn Viễn nói ra mang ý vị sâu xa, càng khiến mọi người mơ hồ, phòng học nhất thời càng ồn ào hơn.

Tang Kỳ bên này muốn Trác Văn Viễn giải thích rõ ràng mọi chuyện, Diêm Diễm bên kia đang đấu tranh nội tâm, vừa bất mãn với Tang Kỳ, vừa muốn tin tưởng nàng, cùng nàng khiển trách Tống Lạc Thiên nói bậy. Sau đó Tống Lạc Thiên lại đổ thêm dầu, chia rẽ hai bên, những người khác trong trường cũng bị cuốn vào.

Chờ tới lúc Yến Vân Chi tới, tình huống đã rất gay cấn rồi.

Y mặc một bộ đồ trắng, đứng một mình trước cửa phòng học, nhìn đám người lộn xộn bên trong, sắc mặt lạnh như tuyết, phất phất tay áo hỏi: “Chuyện gì mà ồn vậy?”

Giọng nói không quá lớn nhưng ngữ khí trang trọng hơn ngày thường rất nhiều, khiến người ta cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Tang Kỳ theo bản năng nhìn y, Diêm Diễm như bị hóa đá, chớp mắt liền ngậm miệng.

Tư nghiệp cao ngạo lỗi lạc đứng ở nơi ánh nắng chiếu thẳng vào, mày dài không hề nhăn lại, cũng không có động tác gì tỏ vẻ đang tức giận, khuôn mặt lạnh lùng mà bình thản, ánh mắt khi sâu khi nhạt nhưng vững vàng, không cần nổi giận vẫn đủ uy nghiêm, giống như thần tiên cao cao tại thượng. Dưới khí tức của y, người phàm chỉ có thể tập trung kiểm điểm xem mình có phạm lỗi gì chưa, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Đây là lần đầu tiên Tang Kỳ cảm nhận được sự áp bách như vậy từ y, hiểu ra tại sao Diêm Diễm lại kính sợ y như vậy, cảm thấy bản thân cũng giống như vậy.

Các đệ tử đều ít nhiều phát giác uy nghiêm của Tư Nghiệp, biết điều ngậm miệng, chỉ có mấy người nhóm Tống Lạc Thiên vẫn không chịu ngừng, làm mặt quỷ mà bẩm báo lại với y, nói Tang Kỳ và Trác Văn Viễn dạy hư không khí của Quốc Tử Giám.

Chính hắn cũng thường đi vào ngõ Diễm Hoa Liễu, ham mê nữ sắc, vậy mà không biết xấu hổ nói thế, trong lòng Tang Kỳ liên tiếp trợn trắng mắt.

Đợi hắn nói xong mọi chuyện, tầm mắt Yến Vân Chi lướt qua mọi người, rồi phóng tới chỗ nàng, ngữ khí đạm mạc nói: “Sau này ra ngoài chú ý một chút.” Không bình luận gì nhiều, chỉ bảo chờ Phùng Mặc tiến sĩ đến rồi vào giờ học, khiến mọi người vội vã chạy về chỗ, tránh làm thầy tức giận.

Trong lòng Tang Kỳ lại có chút khó chịu, sau này chú ý một chút... Là có ý gì đây, y tin lời nói bậy bạ của Tống Lạc Thiên, hay là không tin...

Nàng không rõ, nghĩ nghĩ không biết vì sao lại cảm thấy nhất định phải giải thích rõ ràng mới được, liền đuổi theo bóng dáng Yến Vân Chi, vội vàng gọi: “Yến Tư nghiệp, chờ đã.”

Yến Vân Chi đi ra ngoài đã lâu vẫn nghe tiếng nàng đuổi theo, ngừng bước, ngoái đầu nhìn lại, mang theo vào phần ý vị châm chọc: “Lại là túi tiền à? Chuyện mấu chốt này... Ngươi vẫn có gan?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.