Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Chương 12: Chương 12: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn (Thượng)




Liên Phiên tin tưởng đôi mắt của mình, Tang Kỳ lại cười cho rằng nàng thêu lâu quá dẫn đến hoa mắt. Lại thêm luận cứ những người khác trong phủ không có phản ứng, nàng không thể nào phản bác, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Trước mắt quan trọng nhất không phải chuyện có trộm dám đến phủ Đại Tư Mã hay không, mà là thêm mấy ngày đi học sau, Tang Kỳ phát hình thời gian mình ở Quốc Tử Giám không có tiến triển gì.

Bình thường đọc vài quyển sách với nàng cũng không có vấn đề gì, nhưng chăm chỉ đọc thì khiến nàng rất đau đầu. Tìm không ra cách gì để lấy lòng Yến Vân Chi, giống như Trác Văn Viễn nói, người này mềm không được, cứng không xong, khó chơi.

Nàng học theo cô nương gọi Chiêm lang nọ, lén lút trà trộn vào nhóm người ném hoa tươi trái cây cho Yến Vân Chi. Mỗi lần đều đặc biệt giấu vào trong một cái túi tiền, bên trong có một tờ giấy nhỏ, bên trên viết lời ngon tiếng ngọt mời ngày mười lăm tháng giêng này cùng đi ngắm đèn.

Vậy mà không ngờ, mỗi một lần, xe ngựa của Yến Vân Chi trước tiên đều vòng đến chợ, đem lễ vật thu được phát cho phụ nữ và trẻ em, sau đó mới hồi phủ. Túi tiền của nàng cũng bị lựa ra, không có ngoại lệ mà đưa trở về phủ Đại Tư Mã.

Tang Kỳ không hiểu, người khác nhận được quà cáp thì đều vui vẻ, tại sao y lại không có phản ứng gì hết!?

Lại thêm cái tên Diêm Diễm kia cứ dây dưa không ngớt, sau mấy lần gây chuyện không có kết quả, thay đổi cách thức đe doạ.

Có một hôm, Tang Kỳ vào phòng học liền nhìn thấy trên bàn mình có mấy con nhện lông dài còn sống sờ sờ, giương nanh múa vuốt. Về sau là rết, sau nữa là một con rắn đen xấu xí không có độc...

Nàng đều cau mày, bắt chúng đem đi phóng sinh trong viện.

Diêm Diễm hết sức phiền muộn, không rõ tại sao món đồ chơi muội muội nhà mình mới nhìn thoáng qua đã khóc thét mất nửa ngày, cùng là nữ nhi, Tang Kỳ một chút phản ứng cũng không có chứ?

Hắn đúng là không biết, Tang Kỳ ở Tây Bắc, tập quán hoang dã, mấy thứ doạ người này thấy mãi thành quen.

Hôm nay, Diêm Diễm bắt tới một con rắn xanh nhỏ đáng thương, đang ngủ đông cũng không yên. Nàng mang nó ra ngoài viện phóng sinh, sẵn tiện ngồi xổm xuống bãi cỏ xem xem con được nàng thả mấy ngày trước còn sống không. Xa xa nghe tiếng người nói chuyện, trong đó hình như có nhắc tên của Yến Vân Chi, nàng liền dựng lỗ tai lên hóng.

Người nói chuyện là vài vị tiến sĩ, một trong số đó là tiến sĩ sử học Phùng Mặc mà nàng quen mặt.

Hoá ra bởi vì Yến Vân Chi một hai nhất quyết muốn làm một tư nghiệp nhỏ bé ở Quốc Tử Giám, lại một lần nữa cự tuyệt lệnh vào triều nhậm chức bổ nhiệm của hoàng đế. Tiến sĩ Phùng Mặc vô cùng phê bình.

"Vân Chi là kỳ tài xuất chúng trong lứa sĩ tử thế hệ trẻ tuổi, sao lại không nghĩ đến chuyện cọ xát tiền đồ, dốc sức cho đất nước?" Ông dùng giọng tang thương hùng hậu nói, đấm ngực dậm chân vì giận vãn bối không biết nỗ lực.

"Yến gia là nhà như thế nào, nhiều thế hệ là công thần, là hiển quý trong mấy vọng tộc, tới Hoàng đế còn yêu kính Yến tướng ba phần. Huống hồ y là con trai trưởng dòng chính của Yến gia, có quyền có tiền, có an nhàn vốn liếng, ngài tội gì khiến người ta bận lòng." Một bên có tiếng người khác ngậm giọng mỉa mai nói. . Đam Mỹ Sắc

"Cũng không phải thế, người ta nói tính cách mình trời sinh thích tiêu dao, thích hoà mình với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, không muốn nhốt mình ở triều đình. Xem ra làm một chức quan nhàn hạ trong Quốc Tử Giám này cũng chỉ là cho vui thôi." Lại có một người thở dài giống Phùng Mặc.

Cũng không thiếu người thưởng thức Yến Vân Chi, khẽ nói: "Thiếu an dù còn trẻ tuổi, nhưng là một siêu nhân chân chính rộng rãi, tục nhân như các ngươi làm sao hiểu được?"

Bất đồng quan điểm, nhóm tiến sĩ lần lượt giải tán. Trên mặt Phùng Mặc vẫn còn vẻ giận hờn, đi ngang qua chỗ Tang Kỳ cũng không đoái hoài nhìn tới nàng, trực tiếp lướt qua.

Tang Kỳ hơi nhíu mày, đợi ông đã biến mất khỏi tầm mắt mới quay đầu, nhìn con rắn nhỏ mình mới phóng sinh như có điều suy nghĩ, nói thầm một câu, "Trời sinh tính tiêu dao, thích hoà mình với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ à..."

Sau đó cười giả dối, nảy ra một ý tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.