Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 30: Chương 30: Hữu duyên vô phận




Cổ tay Tạ Khuynh bị cường thế bá đạo ấn quá đỉnh đầu, cảm giác có chút không đúng, cẩu hoàng đế căn bản không cho nàng cơ hội 'ỡm ờ ỡm ờ', cấp tốc giật cung trang đai lưng Tạ Khuynh ra.

[ làm thật? ]

[ dùng khí lực lớn như vậy làm gì? ]

[ ngươi dùng đá nghìn cân đè trên người ta sao? Thế mà không đẩy được! ]

Cao Tấn từ ngực Tạ Khuynh ngẩng đầu cảnh cáo: “Chuyên tâm vào.”

Tạ Khuynh có chút cạn lời:

[ chuyên cái gì tâm? ]

[ kỹ thuật của ngươi có thể khiến người ta không phân tâm sao.]

[ oa, còn dám cắn ta! ]

[ đau a! ]

[ còn cắn! Tuổi chó hả! ]

[ được thôi, dám khiêu khích ta! Hôm nay không đem ngươi ép khô, lão tử theo họ ngươi! ]

Tạ Khuynh dùng sức đem thân thể uốn éo, rút một tay ra, miễn cưỡng đem Cao Tấn thoáng đẩy ra một chút, nói:

“Bệ hạ, thần thiếp vẫn muốn ở trên.”

Cao Tấn cúi đầu nhìn đôi môi liễm diễm của nàng, hai mắt bốc hỏa, nhếch miệng lên cười lạnh: “Muốn ở phía trên?”

Tạ Khuynh xấu hổ lại e sợ gật đầu: “Ừm.”

Cao Tấn im ắng cười nhẹ, chậm rãi xích lại gần bên tai Tạ Khuynh, thấp giọng nói một câu làm vẻ tươi cười của Tạ Khuynh cứng đờ.

“Nghĩ, cũng, đừng, nghĩ!”

Cao Tấn gằn từng chữ nói xong, không đợi Tạ Khuynh kịp phản ứng, liền đem chăn mền trên thân hai người che quá đỉnh đầu, ngăn cách ngoại giới, chuyên tâm làm việc.

Tạ Khuynh cứ như vậy ngơ ngác ban ngày bồi ngủ, sau đó Cao Tấn an bài cỗ kiệu đưa nàng về Ngưng Huy cung.

Nàng ngồi trong kiệu, vứt bỏ dáng vẻ trước khi lên kiệu kiều nhuyễn bất lực, trở thành sinh long hoạt hổ, ngồi ngay ngắn, hai tay ôm ngực thở phì phò.

Cẩu hoàng đế cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, làm gì cũng không chịu để Tạ Khuynh nằm trên, mặc dù nằm dưới cũng không có gì không thoải mái, nhưng không hiểu chính là có loại... cảm giác thua.

Đúng, thua.

Đáng ghét!

**

Tô Biệt Hạc ở chỗ Quân Cơ xử tiếp không ít sổ con, lúc vào điện bày ra thấy Cao Tấn thần sắc nhẹ nhàng, phê duyệt tấu chương tốc độ rõ ràng nhanh hơn, so với buổi sáng bộ dạng khổ đại cừu thâm, mặt mày cau có hoàn toàn khác biệt.

“Bệ hạ, Quân Cơ xử dâng sổ con.” Tô Biệt Hạc nói.

Cao Tấn gật đầu, chỉ chỉ một góc bàn: “Để xuống đi.”

“Vâng.”

Tô Biệt Hạc đáp lời, đem một chồng sổ con đặt ở chỗ chưa phê duyệt, sau đó đem sổ con Cao Tấn đã phê xong sửa sang lại.

“Có sổ con của Trấn Quốc tướng quân đưa tới không?” Cao Tấn phê xong một phong tấu chương, đưa cho Tô Biệt Hạc sắp xếp, thuận miệng hỏi.

Tô Biệt Hạc trước khi đưa sổ con đều sẽ xem qua tên một lần, nhớ lại rồi đáp:

“Có hai lá. Bệ hạ hiện tại muốn xem sao?”

Cao Tấn: “Lấy ra.”

Tô Biệt Hạc đi đến đống tấu chương, tìm ta hai phong tấu chương kia, cung kính đưa tới tay Cao Tấn.

Cao Tấn nhẹ gật đầu, biểu thị đã biết, Tô Biệt Hạc thấy hắn không còn chuyện phân phó, thu thập xong liền lui xuống.

Chờ Tô Biệt Hạc đi ra ngoài, Cao Tấn mở ra một trong hai phong sổ con của Tạ Viễn Thần, cái này là sổ con Tạ Viễn Thần dùng danh nghĩa của Võ uy hầu, vẫn như cũ nói là tướng sĩ biên quan bởi vì năm trước chiến sự tiêu hao quá lớn, quân bị căng thẳng, xin Hộ bộ nhanh chóng phát lương phát binh khí;

Cái còn lại là Tạ Viễn Thần viết chuyện thường ngày, nội dung đơn giản hơn nhiều.

Tạ Viễn Thần nói trong quân có việc trì hoãn, muốn hồi kinh trễ một chút so với kế hoạch đã định, ước chừng mười bảy tháng sau mới có thể đến kinh thành.

Đem hai phong sổ con xem hết, Cao Tấn đem phong xin Hộ bộ phát lương phóng tới đống đã duyệt, cái này còn chờ nội các lục bộ thương nghị mới có thể định đoạt.

Phong chuyện thường ngày thì để qua một bên.

Trước đó hắn không hiểu Tạ Nhiễm vì cái gì đối Tạ Viễn Thần thân cận như vậy, bây giờ lại rõ rõ ràng ràng.

Tạ Khuynh là bên người Tạ Viễn Thần lớn lên, quan hệ giữa nàng cùng Tạ Viễn Thần tự nhiên so Tạ Nhiễm thân cận hơn nhiều, vì lẽ đó, Tạ Viễn Thần lúc nào hồi kinh đối Tạ Nhiễm mà nói có lẽ là chuyện bình thường, nhưng đối với Tạ Khuynh mà nói, chính là sự tình mà lòng nàng tràn đầy chờ đợi.

**

Tạ Khuynh trở lại Ngưng Huy cung, nói cho Khương ma ma mình tại Minh Trạch cung hầu ngủ một lần, Khương ma ma lập tức gọi người chuẩn bị nước nóng cho Tạ Khuynh tắm rửa.

Ngâm mình trông bồn tắm tràn đầy cánh hoa, Tạ Khuynh dùng tay nâng lên vài cánh hoa, một bên chơi đùa, một bên hỏi Khương ma ma đang phục vụ bên cạnh:

“Ma ma, ngoài cung có tin tức hay không, lão Tạ lúc nào trở về?”

Khương ma ma ngồi bên trên hồ tắm rãi cánh hoa, nghe vậy nói:

“Nô tì còn chưa thu được tin tức đâu.”

Tạ Khuynh tiếc nuối thở dài, Khương ma ma thấy nàng như vậy, nói:

“Nương nương cùng tướng quân quan hệ thật tốt, đến cùng là tướng quân một tay nuôi nấng.”

“Cái gì nha.” Tạ Khuynh dựa vào bể tắm cùng Khương ma ma bên cạnh nói chuyện phiếm: “Ta mà nhờ hết vào hắn chắc bây giờ chưa trưởng thành được. “

Khương ma ma không hiểu, Tạ Khuynh nói tiếp:

“Cha ta đánh trận thì có thể, trị quân cũng được, nuôi hài tử lại thật sự không được!”

Khương ma ma mỉm cười nói:

“Lời này nô tì tin. Lúc mới gặp nương nương, ngài một thân dơ bẩn, không có khoa trương, ít nhất phải có dày như vậy. Nô tì cả đời đều chưa thấy qua nhà ai đem cô nương dưỡng thành như thế.”

Khương ma ma đem cánh hoa rải vào trong bồn tắm, dùng ngón tay đối Tạ Khuynh miêu tả độ dày, nói làm Tạ Khuynh vừa thẹn vừa buồn cười, nghịch ngợm lấy ngón tay dính nước vẫy lên mặt Khương ma ma:

“Nói bậy, ta tại biên quan thế nhưng là tiểu mỹ nhân nổi danh gần xa, nào giống ma ma nói. Nhiều nhất chính là đen một chút, làn da thô một chút nha.”

Khương ma ma đem hoa trong giỏ xách còn lại trút hết vào hồ:

“Ngài cũng không phải đen một ít cùng thô một chút, tuyệt kỹ cả đời của nô tì kém chút đều đắp hết lên người nương nương. “

Tạ Khuynh cũng không để ý Khương ma ma trêu ghẹo nàng, tiếp tục chơi đùa cánh hoa trong nước.

Khương ma ma sợ Tạ Khuynh cảm lạnh, xối nước ấm lên bờ vai trong trắng lộ hồng của Tạ Khuynh:

“Nương nương trong lòng vẫn là yêu thương tướng quân a?”

Tạ Khuynh không có phủ nhận:

“Cha ruột nha. Huống hồ... Biên quan thật khổ, hắn cũng không phải chỉ bạc đãi một mình ta, chính hắn sống càng cẩu thả hơn, ta thỉnh thoảng còn có thịt ăn, hắn là có nước liền uống, có màn thầu liền gặm, không có liền bị đói, toàn bộ quân doanh sinh hoạt đều không khác mấy.”

Khương ma ma chưa từng đi qua biên quan, là sau khi tiếp xúc với Tạ Khuynh mới thỉnh thoảng nghe nói vài câu như vậy, tướng sĩ biên quan không sợ gian khổ bảo vệ quốc gia, đánh trận tới tướng quân cũng phải ăn gió nằm sương, đều làm người kính nể.

“Nương nương yên tâm đi, tướng quân bên kia vừa có trở về tin tức, nô tì lập tức thông tri ngài biết ngay.” Khương ma ma nói.

Tạ Khuynh gật đầu cám ơn.

Phải biết lão Tạ lúc nào trở về, Tạ Khuynh mới chuẩn bị sớm xin phép Cao Tấn được nghỉ xuất cung.

Hắn là người tính khí hỉ nộ vô thường, Tạ Khuynh không biết mình lúc nào liền đắc tội hắn, không chuẩn bị trước, đến lúc đó hắn lên cơn làm khó, Tạ Khuynh liền vô vọng.

Tắm rửa xong, Tạ Khuynh chuẩn bị đem bữa tối - ít ỏi như chuẩn bị cho mèo con của Khương ma ma - ăn xong liền lên giường nghỉ ngơi, ban ngày đã hầu ngủ qua, ban đêm cẩu hoàng đế chắc là không tới.

Tạ Khuynh đi ngủ đương nhiên không có khả năng ngủ thật, nàng còn đang muốn nối tiếp cuộc vui tối qua - đọc thoại bản, ăn vụng đường, vui sướng như thần tiên.

Nhưng mà nguyện vọng vừa thuần phác lại còn mỹ hảo của nàng khi nghe thấy bốn chữ 'Hoàng thượng giá lâm' triệt để bị đánh vỡ.

[ cẩu hoàng đế có xong hay không! ]

[ ban ngày không ngủ qua hả. ]

[ tại sao lại đến? ]

Cao Tấn vào sân nhỏ của Ngưng Huy cung liền nghe được những lời này của Tạ Khuynh, cười lạnh đi về phía trước, sau khi biết được thân phận, nghi hoặc của Cao Tấn đều buông xuống, hiện tại nghe mấy lời thế này không hề cảm thấy khó chịu chút nào, bởi vì nàng vốn là dạy người này!

Tạ Khuynh vừa thay đổi áo bào để ngủ, Cao Tấn tới nên Khương ma ma mặc cho nàng một thân ngoại bào tiếp giá.

“Bệ hạ muốn tới sao lại không phái người thông truyền một tiếng?” Tạ Khuynh ôn nhu hành lễ.

[ vốn không nên tới! ] . Truyện Phương Tây

[ ngươi có khí lực nhiều, liền đi cung khác dạo. ]

[ hạn hạn chết, úng úng chết. ]

[ ta nếu có thể thay ngươi sủng hạnh những mỹ nhân phi tử kia thì tốt. ]

Cao Tấn im lặng liếc nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: A!

Khương ma ma hỏi Cao Tấn: “Bệ hạ, cần bọn nô tì đi chuẩn bị bữa tối không?”

Nghe vậy, Tạ Khuynh hai mắt tỏa sáng:

[ a, cẩu hoàng đế nếu không ăn, thì ta có thể đi theo hưởng sái chút ít không.]

[ mau nói muốn nha! ]

[ ta đêm nay chỉ uống nửa bát cháo ngô. ]

Cao Tấn khoát tay, thái độ kiên quyết đáp một câu: “Không cần.”

Ánh mắt lóng lánh ánh của Tạ Khuynh lập tức ảm đạm, Cao Tấn thấy rõ, thời điểm Khương ma ma đi tới cửa hắn đổi ý:

“Đưa một bát canh hạt sen tới đi.”

Khương ma ma vội vàng đáp lời mà đi.

[ một bát? ]

[ là cho ta ăn, hay là chính hắn muốn ăn? ]

Tạ Khuynh tất cả tâm trí đều bị chén canh hạt sen kia hấp dẫn đi hết, Cao Tấn đã tiến vào nội điện nàng còn ở bên ngoài lề mề.

“Vào đây.” Cao Tấn ở bên trong kêu lên.

Tạ Khuynh hoàn hồn vào điện, nghĩ là Cao Tấn ở bên giường, nhìn một vòng mới phát hiện Cao Tấn ngồi vào sau án thư.

“Bệ hạ, còn có công vụ sao?” Tạ Khuynh hỏi hắn.

Cao Tấn nói: “Không có. Trẫm viết chữ một lát, đọc sách một hồi, không phải muốn canh hạt sen sao.”

[ hắn quả nhiên muốn ăn một mình. ]

[ ta đúng là ngu ngốc mới có thể cảm thấy hắn sẽ cho ta ăn. ]

Cao Tấn từ sau án thư giương mắt nhìn nàng một chút, chỉ hướng nghiên mực: “Mài mực.”

Tạ Khuynh nhận mệnh nhỏ hai giọt nước trong vào nghiên mực, lấy ra một ống mực thượng hạng lỏng, dựa theo tư thế tiêu chuẩn trước khi vào cung đã học qua chậm chạp mài.

Cao Tấn nhìn tay của nàng, dưới ánh đèn, oánh nhuận trắng noãn, nhìn thế nào cũng không giống bàn tay đen sì bẩn thỉu lúc trước lột trứng chim cho hắn.

Những năm này nàng vào kinh làm cái gì? Sao lại biến thành dạng này? Tạ gia tại sao phải để nàng giả trang thành Tạ Nhiễm vào cung? Là không nỡ để Tạ Nhiễm đi sao? Vậy còn Tạ Khuynh? Tạ Khuynh thì Tạ gia lại nỡ? Bọn hắn lo lắng Tạ Nhiễm trong cung xảy ra chuyện, vì lẽ đó liền đem Tạ Khuynh đẩy ra thay?

Cao Tấn không yên lòng nhìn Tạ Khuynh mài mực, không nghĩ tới sau khi biết đáp án của một vấn đề, vậy mà lại mang ra càng nhiều vấn đề.

“Mài xong.”

Tạ Khuynh rầu rĩ không vui mà nói.

Cao Tấn đang muốn cầm bút viết chữ, bên ngoài truyền đến thanh âm Khương ma ma:

“Bệ hạ, canh hạt sen đưa tới.”

“Mang đến.”

Khương ma ma bưng canh hạt sen đưa đến cửa ra vào, Tạ Khuynh chủ động đi đón, Khương ma ma đóng cửa cáo lui.

Tạ Khuynh trông mà thèm nhìn chằm chằm chén canh hạt sen trong tay, canh nấu vừa mềm, hương thơm bốn phía, đáy chén hạt sen từng viên đều to tròn sung mãn, trên mặt canh còn rắc đậu phộng hạt vừng nát, cái này ăn vào nhất định rất ngon!

Nhưng mà, đây không phải của nàng!

Tạ Khuynh thầm than phiền muộn.

Đem canh hạt sen đưa đến tay Cao Tấn, ánh mắt Tạ Khuynh chưa từng dời khỏi chén canh hạt sen kia, dụng tâm nhìn xem, đến mức nàng hoàn toàn không phát hiện thời điểm nàng đang ngó chừng canh hạt sen Cao Tấn cũng đang ngó chừng nàng.

“Bệ hạ, canh muốn lạnh.” Tạ Khuynh đợi một chút cũng không thấy Cao Tấn đưa tay, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

[ ai, một chén canh ngon trao sai người. ]

[ hắn căn bản không biết trân quý. ]

[ đáng tiếc, ngươi và ta cuối cùng hữu duyên vô phận a. ]

[ chốc lát nữa thôi, ngươi sẽ toàn thân lạnh lẽo tiến vào bụng người khác.]

Cao Tấn nghe không nổi nữa.

Hắn vốn là không muốn uống, gọi một bát thuần túy là đùa Tạ Khuynh mà thôi.

Nhưng trong lòng nàng đang nói cái gì đây, một chén canh còn có thể hữu duyên vô phận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.