Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 5: Chương 5: Ăn lẩu sao?




Tiêu Hề Hề nhận thấy câu hỏi có ẩn ý khác, nàng liền nói lảng sang chuyện khác: “Điện hạ bỗng nhiên hạ giá là có việc gì phân phó thần thiếp sao?”

Lạc Thanh Hàn không đáp mà hỏi lại: “Ngươi tính để ta đứng nguyên ở chỗ này nói chuyện?”

“Ấy cha, thần thiếp không nghĩ điện hạ sẽ đến nên quá mức kích động, quên mất lễ nghĩa, mong điện hạ thứ tội. Điện hạ, mời vào.”

Tiêu Hề Hề một bên mồm miệng liến thoắng, một bên nghiêng người để chỗ cho hắn bước vào.

Lạc Thanh Hàn nhấc chân vượt qua ngạch cửa.

Vừa đi vào phòng, hắn liền thấy trước mắt đặt một nồi lẩu cay đang sôi sùng sục.

Lạc Thanh Hàn tới quá mức đột nhiên, mặc dù Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm đã cố gắng thu dọn, duy chỉ còn mỗi nồi lẩu không biết giấu vào đâu, đành đặt nó ngay giữa phòng.

Nồi lẩu bên trong thả rất nhiều ớt cùng hoa tiêu, mặt ngoài còn phù một tầng thật dày hồng du.

Nồng đậm hương cay tràn ngập gian phòng.

Tiêu Hề Hề nhiệt tình mời mọc: “Điện hạ chắc hẳn chưa dùng bữa? Hay người ngồi xuống ăn một chút nga?”

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình mà nhìn nàng.

“Ngươi lấy nồi ở đâu ra?”

Tiêu Hề Hề gãi gãi mặt, ánh mắt len lén nhìn chỗ khác: “Cái kia a, đó là thau đồng dùng để rửa mặt.”

Lạc Thanh Hàn: “......”

Thường công công: “......”

Bọn cung nữ thái giám: “......”

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: “Ngươi dùng chậu rửa mặt nấu lẩu, còn mời ta cùng nhau ăn?”

Tiêu Hề Hề vội nói: “Cái chậu rửa mặt thần thiếp đã rửa thật sự sạch sẽ, điện hạ có thể yên tâm ăn, tuyệt đối sẽ không đau bụng!”

Lạc Thanh Hàn biểu tình ra là không muốn ăn.

Hắn lướt nhìn qua những đồ ăn kèm xung quanh, phát hiện đồ tươi ngon còn rất phong phú, có trứng gà, thịt gà, củ sen, cá, cải thìa, cải trắng, củ cải trắng thái miếng.

“Đống đồ ăn này là từ đâu ra?”

Tiêu Hề Hề e dè hỏi: “Có thể không nói a?”

Lạc Thanh Hàn tàn nhẫn từ chối: “Không thể.”

Tiêu Hề Hề thở dài: “Ai, gà cùng cá là do bọn thiếp nuôi, trứng gà mỗi ngày đều có thể nhặt vài quả, củ sen cùng cải thìa, cải trắng, củ cải trắng cũng là do thần thiếp trồng.”

“...... Các ngươi ở Đông Cung nuôi gà trồng rau?”

Lạc Thanh Hàn trên mặt vẫn không có gì biểu cảm gì như cũ, nhưng từ ánh mắt kia của hắn có thể thấy được, hắn lúc này hẳn là đang hoài nghi nhân sinh.

Tiêu Hề Hề chỉ có thể cười cười: “Hì hì, ngày thường nhàn rỗi nhàm chán, thần thiếp liền ở hậu viện của Thanh Ca Điện nuôi gà vịt lấy chút đồ ăn.”

Lạc Thanh Hàn cạn lời không biết nói gì.

Không khí trong phòng bỗng trở nên trầm mặc quỷ dị.

Chỉ có nồi lẩu còn không ngừng sôi, phát ra âm thanh ục ục.

Thật lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới cất lời, nghe như có tiếng nghiến răng.

“Người tới, đi đem gà vịt với rau Thanh Ca Điện xử lý hết đi!”

Đông Cung của hắn, nhất định không thể trở thành trang trại người khác!

Tiêu Hề Hề như bị sét đánh.

Nàng quỳ rạp xuống đất phịch một tiếng, ôm lấy chân Lạc Thanh Hàn bắt đầu mếu máo khóc cầu xin.

“Điện hạ cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha những con gà vịt đáng thương cùng đất trồng rau đó, chúng nó đều chỉ là tiểu hài tử a!”

Lạc Thanh Hàn: “......”

Hắn không có hài tử như vậy.

Hắn lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Tiêu Hề Hề vẫn khóc tu tu: “Những con gà vịt với rau củ đều là một tay thần thiếp từng chút một nuôi lớn, trên người chúng nó chứa đựng vô số tâm huyết của thần thiếp, nếu chúng nó toàn mất đi, thiếp về sau còn sống như nào a? Điện hạ, cầu ngài xem thiếp hôm nay giúp người thoát một kiếp nạn, buông tha những gà vịt cá với rau củ bé nhỏ đi nga!”

Lạc Thanh Hàn hỏi: “Ngươi làm thế nào biết hôm nay ta sẽ gặp kiếp nạn?”

“Thiếp đã nói lúc trước nga, ấn đường của người biến thành màu đen, thực rõ ràng là có huyết quang tai ương.”

“Ngươi biết xem tướng?”

“Có biết chút chút a.”

Lạc Thanh Hàn không tránh cảm thán: “Ta cũng không biết, ở phủ Trung Võ tướng quân đại tiểu thư còn biết xem tướng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.