Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 14: Chương 14: Bị hắn chán ghét




Bảo Cầm u sầu đến ngủ không yên, sáng hôm sau trên mặt nổi lên hai quầng thâm mắt.

Nàng sống thật sự quá khó khăn mà.

Tiêu Hề Hề đưa ra yêu cầu.

“Đồ ăn sáng ta muốn ăn mì.”

Tối hôm qua nhắc tới mì trường thọ, hôm nay nhớ tới có điểm thèm.

Bảo Cầm sống không còn gì luyến tiếc mà đi nấu mì cho nàng.

Ăn uống no say xong, Tiêu Hề Hề nằm dài trên giường, nói Bảo Cầm đi mở ngăn tủ.

“Tầng dưới cùng, góc bên trái, một cái tay nải màu lam thêu hoa (lam đế tiểu toái hoa tay nải), đúng đúng, chính là nó, mang đến đây đi.”

Bảo Cầm đem tay nải đưa tới trước mặt nàng.

Cái này tay nải là nàng mang theo từ khi rời khỏi Huyền Môn, bên trong là chút đồ đạc để có chút lung tung rối loạn, tất cả đều là sư phụ giúp nàng chuẩn bị, nói là nàng xuống núi có lẽ sẽ sử dụng đến.

Tiêu Hề Hề mở tay nải ra, chọn lựa một phen, cuối cùng lấy ra một củ nhân sâm.

Củ nhân sâm này được bọc bởi vải đỏ, rễ còn được buộc lại bằng một dải lụa.

“Lấy nó làm thọ lễ đi.”

Bảo Cầm nhìn củ nhân sâm này liền giật mình.

Dù không có kiến thức cao thâm, nàng cũng có thể nhìn ra được đây là một củ nhân sâm vài trăm năm, giá trị vô cùng lớn, bên ngoài tuyệt nhiên dù có tiền cũng mua không mua được bảo bối này.

“Người lấy đâu ra nhân sâm tốt như vậy a?”

Tiêu Hề Hề ngáp một cái: “Sư phụ cho ta, ta cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm ra, dùng thứ này làm thọ lễ không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề, tất nhiên không thành vấn đề!”

Bảo Cầm chạy nhanh tìm tới một chiếc hộp gấm tinh xảo, thật cẩn thận mà đem nhân sâm bỏ vào.

Cả buổi chiều, Tiêu Hề Hề đều bị Bảo Cầm bắt ngồi ở trước bàn trang điểm, từ đầu đến chân tỉ mỉ trang điểm một hồi.

Chờ Bảo Cầm hoàn thiện xong, Tiêu Hề Hề mới nhìn chính mình trong gương.

Cảm giác thật xa lạ, như là thay đổi cả khuôn mặt vậy.

Bảo Cầm tin tưởng tràn đầy nói: “Tiểu chủ với dáng vẻ này, khẳng định có thể khiến Thái Tử điện hạ mê đắm không thôi!”

Tà váy quá dài, đi đường thực bất tiện.

Tiêu Hề Hề được Bảo Cầm nâng tay, chậm chạp ra khỏi Thanh Ca Điện, Lạc Thanh Hàn nhìn đến nàng lúc này bỗng có chút rung động.

Tiêu Hề Hề thấy hắn vẫn luôn nhìn mình, cảm giác rất ngượng ngùng.

“Thiếp trang điểm như vậy có phải hơi kỳ quái không?”

“Không kỳ quái.”

Không những không kỳ quái, còn thật xinh đẹp.

Có thể vào được Đông Cung, Tiêu Hề Hề dung mạo tất nhiên có điểm phi thường xuất chúng, có điều nàng ngày thường luôn là tư thái cá ướp muối, giản dị tiết chế, lại không thích trang điểm, cho nên khiến người khác xem nhẹ dung mạo của nàng.

Lúc này nàng mặc váy màu hồng nhạt tuôn dài, vòng eo tinh tế, tóc bồng bềnh như mây.

Mắt hạnh được tô điểm tinh xảo sáng ngời, lông mi dài mà nồng đậm tựa như hai phiến quạt, làn da oánh nhuận như tuyết trắng, thoáng đôi nét hồng nhạt.

Đặc biệt là khi bị nàng nhìn chăm chú, Lạc Thanh Hàn vô tình chìm vào trong đôi mắt của nàng.

Con ngươi trong sáng, nhìn vào tựa như một hồ nước sạch sẽ thuần nhiên.

Người trong Hoàng cung, không nên có đôi mắt như vậy.

Lạc Thanh Hàn không nhịn được giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt nàng.

Hành động có chút ái muội.

Nhưng trên mặt hắn lại nhìn không ra nửa điểm nhu tình, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ.

“Về sau đừng dùng ánh mắt này nhìn ta.”

Tiêu Hề Hề:???

Ánh mắt của nàng có vấn đề gì sao?

Lạc Thanh Hàn không nói thêm gì nữa, thu hồi tay, nhàn nhạt hạ lệnh: “Đi thôi.”

Tiêu Hề Hề nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, bất tri bất giác mà nghĩ, nàng vừa rồi là bị hắn chán ghét sao?

Chính là vì cái gì a?

Nàng vừa rồi còn chưa làm gì mà!

Bảo Cầm nhỏ giọng thúc giục nói: “Tiểu chủ, Thái Tử điện hạ bỏ xa rồi, chúng ta mau theo sau thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.