Quyền Thần Tái Thế

Chương 14: Chương 14: Cầm gạch ném hắn




(Edit: LinhBabie2305)

“Bang!” Chén trà đập mạnh trên mặt đất, đồ sứ Nhữ* quý báu của tiền triều bị vỡ nát thành nhiều mảnh.

(*Đồ sứ Nhữ: hay còn gọi là Nhữ diêu, là một trong ngũ đại danh sứ của triều Tống, gồm Nhữ-Quan-Ca-Quân-Định.)

“Rác rưởi! Tất cả đều là rác rưởi! Ngay cả một tên thích khách cũng không bắt được, ta nuôi nhóm thủ vệ chỉ biết ăn cơm này có ích lợi gì, còn không bằng nuôi một bầy chó!”

Phụng An hầu Vệ Tuấn giận dữ gào thét, ảnh hưởng đến vết thương vừa được băng bó kỹ xong, đau đến mức phải ôm eo ngã ngồi về giường, thở hồng hộc, “Còn có những tên Cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ ti kia, ngày thường hay ba hoa chích choè, nói một ngọn cây cọng cỏ trong kinh thành đều nằm dưới tầm kiểm soát của tại bọn hắn, nhưng đến thời khắc quan trọng —— “

“—— Hầu gia!” Quản gia tâm phúc Hứa Dung ở bên cạnh vội vàng ngắt lời, căng thẳng làm thủ thế “Tai vách mạch rừng“.

Vệ Tuấn nổi nóng nói chuyện không lựa lời, bị nhắc nhở như vậy, nhất thời nhớ tới khuôn mặt ma chê quỷ hờn kia của Phùng Khứ Ác, và những tiếng than khóc không tiêu tan qua nhiều năm ở chỗ sâu trong chiếu ngục, lập tức sinh ra lòng kiêng kỵ, mạnh mẽ nuốt xuống nửa câu nói sau.

Hứa Dung khuyên nhủ: “Hầu gia đừng vội. Chỉ huy sứ đã đáp ứng việc này, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu không thì Bắc Trấn Phủ ti còn mặt mũi nào để tồn tại nữa. Thích khách kia có võ công cực cao, muốn truy bắt cũng không phải chuyện làm một hai ngày là xong, có thể phải mất mấy ngày mới bắt lại được.”

Vệ Tuấn nghiến răng nghiến lợi: “Chờ khi bắt được, bổn hầu sẽ tự tay lột da hắn xuống!”

“Chẳng qua chỉ là một kẻ liều mạng mà thôi, không đáng giá để Hầu gia làm bẩn bàn tay quý giá, đến lúc đó chiếu ngục Cẩm y vệ chắc chắn khiến cho hắn sống không bằng chết.”

“Còn có tên Lý Thừa Phong già nhưng không chết kia nữa! Lúc nào cũng ỷ vào thân phận nguyên lão hai triều mà sỉ nhục ta, thật sự khó chịu muốn chết! Cái cây cổ thụ này rễ sâu lá tốt, bây giờ vẫn chưa thể dao động được, nhưng nếu chỉ cưa mấy cành nhỏ làm hắn tê liệt một chút, chẳng lẽ còn không được chắc?”

Vệ Tuấn chưa hết tức, hỏi Hứa Dung: “Học trò của hắn, Tế tửu* Quốc Tử giám Trác Kỳ, nhiều lần dung túng giám sinh bốn phía phỉ báng bổn hầu, bên Phùng Khứ Ác còn chưa xử lý được à?”

(*Tế tửu: là người đứng đầu Quốc tử giám có trách nhiệm tổ chức dạy và học, tổ chức khảo hạch kiểm tra sự chuyên cần của các học trò trong giám.)

Hứa Dung đáp: “Tiểu nhân hỏi Phùng chỉ huy thì được trả lời rằng đã giao cho tướng tài đắc lực đi làm, dù sao Tế tửu Quốc Tử giám cũng là chức quan tòng tứ phẩm, cần phải làm cho kín đáo mới tốt. Nếu không thì tiểu nhân lại đi chuẩn bị chút lễ vật cho hắn?”

Vệ Tuấn vung tay lên: “Chuẩn bị cái rắm! Hắn vẫn chưa trả ơn chuyện nương nương nói giúp lần trước đâu! Nếu ta dư tiền như vậy, không bằng đi tặng quà hối lộ Lam Hỉ.”

“Y là thái giám chưởng ấn, cả ngày hầu hạ trước mặt Hoàng thượng, tùy tiện nói mấy câu, dù Hoàng thượng không thèm để ý, nhưng nói đi nói lại một thời gian dài, ít nhất cũng có thể nghe lọt tai một chút. Ta thấy y và Lý Thừa Phong cầm đầu quan văn cũng không vừa mắt lẫn nhau, trên mặt giả vờ thân thiết, sau lưng còn không biết ngáng chân đối phương thế nào đâu, nếu có thể lôi kéo y về phe chúng ta thì tốt rồi!”

Hứa Dung gật đầu đồng ý liên tục.

Vệ Tuấn vẫn còn bực bội, lại hỏi: “Phía nương nương thế nào rồi, lúc nào mới sinh?”

“Thái y nói, còn phải hơn hai tháng.”

“Xin liệt tổ liệt tông Vệ gia phù hộ, nhất định phải sinh được một bé trai đầu lòng!”

*

Trong nháy mắt lại qua nửa tháng, cuối cùng Tô Yến đã có thể xuống giường đi lại mấy bước, bèn thu xếp di chuyển chiếc giường La Hán vào trong sân.

Trong nội viện vốn có một cây đào lâu năm, cành có nhiều hoa màu hồng nhạt sắp tàn, gió thơm thổi qua, hoa rơi rực rỡ, tuy tàn nhưng tươi đẹp đến cực điểm.

Hoa đào rơi xuống như mưa hồng, Tô Yến để chân trần, mặc áo tơ trắng nằm ở trên giường thưởng thức cảnh đẹp, cảm thấy trà xanh lại toát ra vị rượu dịu nhẹ, ngay cả vết thương chồng chất trên mông cũng chẳng đau nữa.

Y nhất thời nổi hứng, đang muốn ngâm hai câu thơ Đường Tống hợp với tình hình, đã thấy Tô Tiểu Kinh hấp tấp chạy chậm tới, thở gấp nói: “Vương, vương gia đến...”

Tức thì trong đầu Tô Yến nhảy ra một câu “Đóng cửa, thả chó”, vội miễn cưỡng ngồi dậy từ trên chiếc giường La Hán.

Lại nghe được một tràng cười truyền đến từ trên hành lang: “Đừng nhúc nhích, sẽ kinh động đến cảnh đẹp tuyệt trần thế này mất. Lát nữa ta phải đi tìm một hoạ sĩ bậc thầy, vẽ nên bức « Đào hoa tiên tử dưới cây hoa đào » mới được.”

Tô Yến dùng ống tay áo rộng lớn lau mặt một cái, lau đi nét mặt có thể coi là dữ tợn, rồi mới quay đầu lại: “Vương gia tới thăm hạ quan, thật sự là rồng đến nhà tôm.”

Dự vương đi đến dưới cây, nhặt một cánh hoa từ trên cổ áo Tô Yến lên, ngâm nga: “Còn giận xuân đi không dấu vết, đâu ngờ xuân đến nở nơi đây*. Thanh Hà, nơi này của ngươi thật xứng với bốn chữ 'Sắc xuân đầy vườn'.”

(*hai câu thơ được dịch bởi maihoatrang từ bài “Đại lâm tự đào hoa” của Bạch Cư Dị.)

“Dù cái tên được vương gia ban cho rất tao nhã, hạ quan cũng không dám nhận, càng không dám dán trên cổng lớn.”

“Ồ, vì sao vậy?”

“Lỡ như có khách tìm đường vào nhầm nơi này, đầy tớ trong nhà hạ quan lại có tính tình nóng nảy, chỉ sợ chưa kịp giải thích đã bị thả chó đuổi đi, còn có thể gây nên một số phiền phức nào đó.”

Dự vương nhướng mày một cái: “Lời này Thanh Hà còn có ý tứ khác nhỉ, người sắp bị đuổi ra ngoài hẳn là cô vương đúng không?”

Tô Yến liếc mắt nhìn hắn: “Vương gia cứ nói đùa, cổng nhà hạ quan luôn luôn rộng mở với vương gia, chẳng phải ngài đã tới lui thật tự nhiên đó à.”

Dự vương thở dài: “Xem ra là ta đắc tội Thanh Hà mất rồi, may mà hôm nay có chuẩn bị món quà nho nhỏ, coi như là lễ bồi tội, miễn cho lần sau thật sự đuổi ta ra khỏi cửa.” Dứt lời vẫy tay một cái với tùy tùng đang đứng dưới hiên, lập tức có người bưng một vật được bọc lại bằng vải lụa đến.

Tô Yến lại khá tò mò, tên vương gia đầy bụng cành lá hoa hoè này đến tột cùng sẽ tặng lễ vật gì cho y đây, chắc không phải là những thứ như xuân cung đồ đâu nhỉ?

Dự vương đặt lễ vật ở trên giường, thuận thế ngồi xuống một bên rồi tháo dây lụa, hoá ra là một bộ cờ Tây Dương tinh xảo đến cực điểm.

Bàn cờ được ghép nên từ ngọc thạch có hai màu trắng đen, bóng loáng nhẵn mịn không chút kẽ hở, quân cờ được khắc thành hình dạng xe ngựa và nhân vật, còn có thể thấy cả sợi lông tóc nhỏ xíu, khi dàn trận toát lên vẻ sôi nổi bừng bừng, sống động như thật.

Hắn chỉ vào cờ đen nói: “Đây là mặc ngọc của Phú Bình, có màu đậm và chất dính, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, đen như mực, trơn bóng đáng yêu.”

Lại chỉ cờ trắng nói: “Đây là thủy tinh Tín Dương, linh lung tinh xảo, trong veo như băng, có thể chiết xạ ra màu của cầu vồng dưới ánh mặt trời.”

Tô Yến không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đến mức làm cho người ta phải sợ hãi thán phục, dù có đặt ở Cố cung để vạn người tán thưởng cũng không đủ.

Dự vương thấy mặt y lộ vẻ thưởng thức, mừng thầm trong lòng, “Ngày đó ngươi sai người chế tạo cờ Tây Dương ở Đông cung, rất nhanh đã được truyền khắp trong cung, ngay cả Hoàng thượng cũng cảm thấy khá hứng thú, ta đã làm ra một bộ giống hệt theo miêu tả của ngươi, ngươi xem thử một chút, có thấy ưa thích hay không?”

Tô Yến nhịn không được nhặt một viên thuỷ tinh kỵ sĩ lên quan sát, “Tay nghề thật sự khéo léo, vương gia có thú vui rất tao nhã.”

Dự vương mỉm cười nói: “Ngươi thích là tốt rồi. Chúng ta so đấu mấy ván, thế nào?”

Tô Yến nhất thời ngứa nghề, vui vẻ đồng ý, gọi tên sai vặt lấy một chiếc bàn thấp bằng gỗ sồi khắc hoa sen ra đặt trên giường La Hán, bởi vì đang bị thương không thuận tiện ngồi thẳng, nên dùng một cái đệm mềm thật dày lót dưới thắt lưng, ngả người sang một bên, một tay chống má để chơi cờ.

Dự vương chọn cờ đen, cố ý để y đi trước.

Tô Yến cũng không khách khí, di chuyển quân binh phía trước vua lên hai ô, bắt đầu tạo thế cục đánh giáp lá cà kịch liệt.

Dự vương mỉm cười, cũng không trực tiếp giành vùng trung tâm với y trước tiên, mà là tiến quân binh trước quân tượng, sau khi đối phương ra quân mã, lại đẩy vua lên trước binh, trải đường cho tượng.

Tô Yến không ngờ đối phương lại có thể bình tĩnh đối phó như vậy, còn dùng một trong những phương pháp bố trí phòng ngự phổ biến ở hiện đại của người Sicilia, lập tức hai mắt tỏa sáng, tinh thần phấn khởi.

Sau khi hai người đi được mấy chục hiệp, Tô Yến mới chậm rãi nhíu mày suy tư.

Dự vương dành thời gian xem xét thật kĩ, thấy ngón tay nhặt cờ của y trong suốt như ngọc, đầu nhọn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, móng tay cũng gần giống như cánh hoa bay trong không trung, lại càng mỹ lệ hơn so với quân cờ thủy tinh một chút, không khỏi tâm thần bay bổng, ngàn vạn ý dâm.

“Vương gia, đến lượt ngươi.” Tô Yến đợi hồi lâu, thấy đối phương chậm chạp không có phản ứng, không khỏi thúc giục một tiếng.

Dự vương như ở trong mộng mới tỉnh: “À, đúng.” Đi tiếp một quân, lại lộ ra sơ hở trước quân vua.

Tô Yến lặng lẽ nhân cơ hội truy kích, sau mấy hiệp quả nhiên đã đánh sắp chết đối phương, cầm thi thể của quân vua đen cười nói: “Một ván này đánh thật sảng khoái! Tài đánh cờ của vương gia quả thật hơn người, ngắn ngủi hơn một tháng lại có thể học đến trình độ này, sợ là không bao lâu nữa, ta sẽ thua dưới tay vương gia mất thôi.”

Dự vương bỗng nhiên nắm lấy ngón tay của y, nhẹ nhàng vuốt ve ở trong lòng bàn tay, dịu dàng nói: “Nếu ngươi thích đánh cờ như vậy, mỗi ngày ta đều đánh với ngươi, chỉ cần thấy được ngươi vui vẻ thì ta cũng vui vẻ.”

Tô Yến khẽ giật mình, cảnh giác rút tay về sau, ai ngờ rút lại quá gấp, vết thương đụng vào thành giường, đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Dự vương vội vàng nhào tới quan sát, nâng đỡ eo y hỏi đau ở đâu, bỗng nhiên ý thức được người thương đang ở trong lòng mình, nào có cơ hội tốt như vậy nữa, dục vọng kiềm chế dưới đáy lòng lập tức bùng nổ, trở mình đè chặt Tô Yến, duỗi tay vào bên trong áo vừa sờ vừa xoa, trong miệng thì nói lung tung:

“Thanh Hà, ngươi để ta kiểm tra... Ta không làm gì khác, chỉ hôn một chút thôi... Ai da, ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận vết thương...”

Tô Yến đau đến toát mồ hôi lạnh, mắng: “Chu Hủ Cảnh! Ngươi bị thần kinh à! Còn không chịu dừng tay, đừng trách ta không khách khí!”

Dự vương liếm mút cổ của y, phóng đãng nói: “Bảo bối, tâm can của ta ơi, tuyệt đối đừng khách khí nha...”

Tô Yến tức giận đến mức trước mắt tối lại, cũng không để ý đến chuyện phạm thượng hay không nữa, cong cùi chỏ lên hung hăng đánh vào xương sườn của hắn.

Dự vương bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Yến thừa cơ đẩy ra, tay sờ được vật gì đó cứng rắn, cầm nó lên, giơ cục gạch trước mặt hắn với tư thế chuẩn bị ném đến.

Dự vương kinh ngạc nhìn bóng đen mang theo tiếng gió trên không trung, dưới tình thế cấp bách vội vàng lùi về sau, khó khăn lắm mới tránh được.

Bàn thấp rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, quân cờ văng tung tóe khắp nơi. Hắn che phần lưng dưới đau nhức, tức giận nói: “Ngươi... Ngươi còn không mau để xuống cho ta, đây là phạm thượng!”

Tô Yến cầm cục gạch, à không, là bàn cờ ngọc thạch, híp mắt nhịn không được cười lạnh: “Dù có đánh hay không đánh thì cũng đã phạm thượng rồi, dứt khoát làm cho cá chết lưới rách, mạng nhỏ của hạ quan không có gì để tiếc, chỉ là thân thể vương gia đáng quý ngàn vàng, bây giờ cũng đừng mong thoát được nguyên vẹn.”

Dự vương biết mình đã ép y đến mức quá đáng, trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ vì một lúc không nhịn được mà làm cho y tức giận trở mặt luôn rồi.

Đang lúc lúng túng, mấy tuỳ tùng bị hắn đuổi khỏi sân viện nghe thấy tiếng vang lớn, sợ có biến cho nên vội vàng chạy đến bảo hộ, lại thấy mũ miện Dự vương không ngay ngắn, vạt áo Tô Yến thì xộc xệch, biết rằng mình đã phá vỡ chuyện tốt của vương gia, nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

Dự vương đang hậm hực đầy bụng lập tức chuyển mũi tên sang bọn họ, mắng té tát: “Ta có gọi các ngươi vào à? Xông bừa như vậy muốn làm gì hả! Một đám ngu xuẩn! “

Các tùy tùng vội vàng dập đầu: “Tiểu nhân ngu dốt, mong vương gia bớt giận.”

Dự vương phát giận xong, quay đầu cười ngượng ngùng với Tô Yến: “Bọn thuộc hạ lỗ mãng, làm Thanh Hà sợ rồi nhỉ, cô vương nhận lỗi với ngươi.

Tô Yến biết Dự vương đang mượn cơ hội này chịu thua, mình cũng cần phải cho cái bậc thang để hắn xuống dưới, hít thở sâu, “Vương gia nói quá lời, hạ quan mới tỉnh ngủ, người có chút choáng váng, cũng không biết đã nói lời khó nghe gì nữa, mong rằng vương gia không trách tội.”

Dự vương yên tâm: “Không trách không trách, nếu Thanh Hà mệt mỏi thì nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Hắn sửa sang lại kim quan khảm đá quý trên đầu, đứng dậy đi được mấy bước, lại quay đầu nói: “Dưỡng thương làm sao mà càng ngày càng gầy đi, lát nữa ta sai người đưa chút thuốc bổ đến cho ngươi, không cho phép từ chối.”

Tô Yến bó vạt áo lại ngay ngắn, nét mặt tự nhiên: “Đa tạ vương gia yêu thích.”

Rất nhanh trong viện lại trở nên an tĩnh, gió vẫn thổi hoa bay phất phơ, lại không có một chút âm thanh nào, lặng lẽ trở về với cát bụi.

Tô Yến chậm rãi xê dịch vòng eo, nệm dày dưới thân cấn đến đau nhức. Y dùng mũi giày gẩy gẩy quân cờ trên mặt đất, lười biếng kêu lên: “Tiểu Kinh, cất những vật này vào ngăn tủ đi.”

“Cái này... Những cái này là bảo bối gì đây!” Tô Tiểu Kinh sinh lòng ước ao, ngậm ngùi nhặt quân cờ trong bụi bẩn lên, thu cả bàn cờ vào trong ngực với sự trân trọng nâng niu, bước chân vững vàng lạ thường đi về phòng.

“Không phải bảo bối, đều là vật mang dụng ý khó lường.” Tô Yến lầm bầm, mệt mỏi trở mình muốn ngủ.

Lại chợt nghe được một giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên tai: “Nếu như không muốn nhìn thấy ai thì tới tìm ta giao dịch, lần thứ nhất không lấy tiền.”

Tô Yến hơi ngửa mặt, quan sát chỗ bóng tối trong khe cửa, cười khổ nói: “Xem ra hôm nay thật sự chật vật không chịu nổi. Chẳng qua không cần đến mức mua mạng, tuy hắn luôn bám riết để quấy rối nhưng không đến mức khiến ta sinh ra sát ý, với lại ta cũng không muốn ngươi mạo hiểm.”

Giọng nói kia biến mất không chút dấu vết như chưa từng tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.