Quyền Thần Tái Thế

Chương 13: Chương 13: Có người ý định gây rối




Tô Yến sửng sốt, siết chặt góc chăn, “Không được đâu Vương gia!”

“Sao thế?”

“Thân thể ô uế, không dám làm bẩn mắt của Vương gia.”

“Không sao, cũng không phải cô vương chưa từng nhìn thấy vết thương, ta chỉ muốn nhìn thương thế của ngươi thế nào rồi, mới có thể yên tâm được.”

Tô Yến bị thương nặng yếu ớt, nào có tranh lại hắn, không được hai lần đã bị kéo chăn mỏng ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ, vùi mặt vào trong đệm giường, cắn chặt răng, kìm chế xúc động tàn bạo muốn nhảy dựng lên đánh hắn.

Dự vương nhẹ nhàng vén đồ lót của y lên, nhìn thấy vết thương nham nhở đan chéo ghê rợn, cũng không nhịn được mà hít một hơi, lại thấy hai vai thanh niên run rẩy dữ dội hơn, tưởng rằng bắt đầu phát đau nên vội nắm chặt bờ vai của y, dịu dàng nói: “Cô vương có phương thuốc bí truyền từ Điền Nam, trị liệu ngoại thương rất hiệu quả.”

Nói xong thì móc một bình trúc từ trong ngực ra, tự tay bôi thuốc mỡ sền sệt lên trên mông y.

Lúc đầu Tô Yến chỉ cảm thấy cay rát đau nhức, trong chốc lát đã hóa thành cảm giác mát rượi lạ thường thấm vào da thịt, cơn đau ở chỗ vết thương lập tức giảm, dường như ngay cả đầu óc cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, quả nhiên là thuốc chữa thương thần kỳ.

Dự vương lau sạch sẽ thuốc mỡ còn dư ở ngón tay trên vạt áo của y, “Tên Nam Man hiến thuốc nói, thuốc này có thể làm cho vết thương khôi phục như lúc ban đầu, không để lại một chút vết sẹo nào cả. Nếu đúng như hắn lời nói thì cô vương cảm thấy rất may mắn khi bảo vệ được thân thể không tì vết như bạch ngọc của Thanh Hà đó.”

Tô Yến rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cứng rắn nói: “Hạ quan cũng không phải là nữ tử, quan tâm vẻ bề ngoài làm gì, nếu như có ngày phải cất bút đi tòng quân, vung binh đao trên chiến trường ngày qua ngày, máu nhuộm đỏ tay áo, vết sẹo khắp người mới có bản sắc thực sự của đấng nam nhi.”

Dự vương ngây ngẩn một lúc, đột nhiên cười to, “Vốn cho rằng Thanh Hà phong lưu đa tình, ăn nói khéo léo, nhạy bén thông minh, giờ xem lại mới biết thì ra tính cách ngoài mềm trong cứng, là cô vương hiểu lầm rồi.”

Tô Yến thầm mắng trong lòng: Nếu sớm biết ngươi là loại người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì ta đã tìm cơ hội đánh cho một trận, lúc đó còn dám càn rỡ nữa không!

Dự vương nắm chặt tay đối phương, trước khi y rút tay lại thì kịp thời buông ra, “Cô vương rất yêu quý khí phách kiên cường của ngươi. Loại chuyện này phải ngươi tình ta nguyện mới có ý nghĩa, từ trước đến nay ta khinh thường hành vi cưỡng ép bỉ ổi. Nếu Thanh Hà kiên trì đối đãi như bạn bè, thì ta chỉ đành làm phai nhạt tâm tư kia, nhưng nếu có ngày muốn đáp lại một chút tình ý của ta, đó chính là niềm vui từ trên trời rơi xuống.”

Tô Yến không ngờ người này có thể nói chuyện chân thành như vậy, nên giật nảy mình, quay đầu nhìn nét mặt của hắn cũng chẳng lần ra manh mối gì, đành phải nửa tin nửa ngờ lắng nghe, cẩn thận trả lời: “Vương gia nói quá lời, hạ quan nào có tài đức gì lại khiến cho vương gia phải chân thành đối đãi, chỉ nguyện dùng tấm lòng trong sáng như minh nguyệt trên trời, dù không dám nói có thể như Bá Nha Tử Kỳ*, cũng sẽ hết lòng kết giao giúp đỡ bằng hữu.”

(*Bá Nha - Tử Kỳ: là câu chuyện thời Xuân Thu Chiến quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha - một viên quan nước Tấn và Tử Kỳ - một tiều phu bên sông Hán, ý bảo là tri âm tri kỷ.)

Dự vương không nói gì một hồi lâu, chán nản cười cười: “Tâm ý của Thanh Hà, ta đã hiểu rõ.”

Hắn đứng dậy sửa sang lại vạt áo, để bình dược kia tại bên giường, “Ngươi cũng mệt mỏi rồi nhỉ, nghỉ ngơi đi, ngày khác ta lại đến thăm ngươi.”

Tô Yến nhìn bóng lưng rời đi của hắn, trái lo phải nghĩ: Hắn là vương gia nắm đại quyền trong tay, dù thế nào ta cũng không đắc tội nổi, ở thế giới này ta chẳng có thế lực gì cả, nếu hắn nhất định muốn ép buộc thì ta có thể phản kháng được ư?

Phải, Lam Hỉ nói rất có lý, nếu không trèo lên trên thì phải làm ghế kê chân cho người khác, không có quyền hành trong tay cũng đừng mong tự bảo vệ mình. Đã làm thần tử trong triều, nhất định phải làm hào thần, quyền thần, nếu không lần sau lại gặp nguy hiểm nữa, chẳng biết có ai nhặt xương cho ta không đây!

Y đã hạ quyết tâm, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm thấy con đường đi tới tương lai không xa cũng không khó nắm bắt như tưởng tượng, nên tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Lúc này Tô Tiểu Bắc thấp thỏm đi vào cửa, khẽ nói: “Đại nhân, ta thấy ngoài cửa nhiều binh lính như vậy, lại nghe nói đó là vương gia, nên không dám ngăn lại...”

Tô Yến cười cười với hắn: “Không trách ngươi được, ngay cả ta cũng không có gan cản người đó lại.”

Tô Tiểu Bắc có vẻ hơi xấu hổ, lại cảm thấy khá may mắn: “Cũng may —— “

Tô Yến ngắt lời hắn: “À đúng rồi, người được ta cứu trở về đang ở đâu?”

Tô Tiểu Bắc ngẩn người, “Ngày trước lúc đại nhân đi làm việc, hắn vẫn còn hôn mê, hai ngày nay bận rộn chăm sóc đại nhân, cũng không có ai đi thăm hắn, không biết còn sống hay đã chết nữa.”

Tô Yến vừa nghe xong đã có dự cảm xấu, lỡ như cứu người trở về lại làm cho người ta chết khát chết đói, thì còn có ý nghĩa gì nữa, vội nói: “Ngươi mau đi sương phòng nhìn hắn thử, nhớ thay đổi thuốc, đút nước, nếu còn đang hôn mê thì đi mời đại phu về xem.”

Người xưa hay nói, đêm tuyết đóng cửa đọc sách cấm, chính là một chuyện vui lớn của đời người.

Bây giờ đã vào cuối xuân, tuy không có tuyết để ngắm, nhưng ở dưới đáy hộp vẫn cất đầy những cuốn sách mang nội dung sắc tình loại gì cũng có.

Tô Yến buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường lật xem cuốn sách có tranh minh hoạ « như ý quân truyện ».

Tô Tiểu Bắc gõ nhẹ cửa, vào phòng nói: “Đại nhân, người kia tỉnh rồi, chỉ là còn chưa nhúc nhích được.”

Tô Yến đóng sách lại muốn xuống giường, không ngờ đụng đến vết thương, kêu nhỏ môt tiếng: “Ta quên mất, bản thân mình cũng đang là người bị thương nặng. Thôi, ngươi đi hỏi người kia xem tên họ là gì, làm nghề gì đi.”

“Tiểu nhân cũng đã hỏi thế nhưng hắn không đáp lại dù chỉ một từ. Hỏi thêm vài câu thì bị nhìn chằm chằm ngay, trong mắt như có mũi đao, dọa Tô Tiểu Kinh làm đổ thau rửa mặt luôn.”

Tô Yến sờ cằm suy nghĩ một lát, “Người này khá thú vị nhỉ... Ngươi dứt khoát đặt thêm một chiếc giường trong phòng ta đi, rồi chuyển hắn tới đây, để ta nói chuyện với hắn.”

Tô Tiểu Bắc giật mình, “Không được đâu, tiểu nhân thấy hắn có vẻ ngoài cường tráng khoẻ mạnh, lòng bàn tay có nhiều vết chai, lại mang theo thanh kiếm sắt bén, chắc chắn là một người luyện võ, nếu như hắn muốn gây hại cho đại nhân...”

Tô Yến cười nói: “Hắn đã bị thương thành bộ dáng kia, còn có thể làm gì được? Hơn nữa, ta là ân nhân cứu mạng của hắn, dù hắn là người thế nào cũng không đến nỗi lấy oán trả ơn chứ. Trong nhà chỉ có hai người các ngươi lo liệu mọi việc, chuyển hắn tới đây, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui chăm sóc hai bên.”

Tô Tiểu Bắc thấy không khuyên được y, đành phải đi xuống dọn một cái ghế mây có sáu chân đặt ở trong góc, sau đó hợp lực với Tô Tiểu Kinh khiêng người chuyển qua.

Tô Yến nhìn thấy toàn thân người kia quấn băng vải, nhắm mắt nằm thẳng tắp, có bảy phần giống với xác ướp vừa bị đào lên, không khỏi bật cười.

Người kia mở hai mắt ra, chậm rãi quay đầu liếc y một cái.

Tô Yến chỉ cảm thấy hai tia chớp lạnh lẽo bắn ra từ chỗ sâu trong hai con ngươi đen láy, như ngày cuối thu quạnh quẽ, khí lạnh thấu xương, không khỏi rùng mình một cái. Y lấy lại bình tĩnh, phất tay để Tô Tiểu Bắc và Tô Tiểu Kinh lui ra.

Bên trong phòng lập tức im ắng tĩnh lặng, ánh nến cũng như ngưng kết lại, ngọn lửa kéo ra một làn khói xám dài mỏng manh.

“Ngươi là tử sĩ, hoặc là sát thủ.”

Người kia hơi chấn động một chút, không khỏi đưa mắt nhìn về người thanh niên mặc y phục màu xanh lam sẫm nằm sấp trên giường ở phía đối diện.

Cách ánh lửa vàng mờ ảo, ánh mắt thiếu niên trong sáng, khóe miệng mỉm cười, thoáng nhìn thì có lẽ là một sĩ tử anh tuấn nhưng nhìn kỹ vào trong mắt của y, lại tựa như ẩn chứa một ý nghĩ sâu xa thầm kín không nên có ở độ tuổi này.

Thiếu niên cười tủm tỉm, dịu dàng nói: “Ngươi có muốn biết tại sao ta lại nói ra lời ấy hay không?”

Như thể bị nụ cười nhàn nhạt của y dẫn dắt, người kia khàn giọng nói: “Vì sao?”

“Bởi vì trên người ngươi có luồng sát khí không tẩy được, tựa như một thanh kiếm sắt bén không thể trở về vỏ của mình.”

Người kia im lặng suy tư thật lâu.

Lửa nến bỗng trở nên lay động, như có cơn gió lạnh lướt qua, đèn lồng phát ra tiếng vang nhè nhẹ.

Trong mắt của hắn dâng trào thù hận, lạnh lùng nói: “Kiếm chưa uống máu, không thể trở về vỏ!”

“Có lẽ không phải là không thể, mà là không cam lòng. Suy xét việc ta đã mạo hiểm cứu ngươi từ trong tay Cẩm Y Vệ, có thể cho biết danh tính không?”

Người kia rủ mí mắt xuống, chậm rãi nói: “Ngô Danh.”

Thiếu niên cười cười, cũng không chọc thủng cái tên giả quá rõ ràng như thế này, chỉ nói: “Ta tên Tô Yến, ngươi có thể gọi tên tự của ta, Thanh Hà.”

Ngô Danh bỗng nhiên xoay đầu lại: “Ngươi là Tô Yến ư? Là vị tân khoa tiến sĩ đã thẳng thắn vạch tội cẩu quan Vệ Tuấn, liều chết can gián tại trên Kim Loan điện đó sao?”

Tô Yến ngạc nhiên. Làm sao giải thích cho mọi người hiểu thực ra đó chỉ là một hiểu lầm ngẫu nhiên đây?

Ngô Danh giãy dụa, dường như muốn đứng lên từ trong tầng tầng băng gạc, cuối cùng vẫn chán nản ngã xuống, trầm giọng nói: “Tô đại nhân bênh vực lẽ phải, tuy chưa thể diệt trừ lão tặc Vệ Tuấn kia, nhưng cũng xem như đã trút giận vì những người dân bị hại.”

“Nghe lời ngươi nói, giống như là có thù với Vệ Tuấn kia.”

Ngô Danh cắn răng: “Nợ máu không đội trời chung!”

“Có thể nói cho ta biết hay không?”

“... Cha mẹ ta đã mất từ khi ta còn nhỏ, chỉ còn tỷ tỷ một mình vất vả nuôi dưỡng ta, về sau gả cho tiên sinh dạy học trong kinh thành làm vợ. Tỷ tỷ gặp được người tốt, ta mới yên tâm lang bạt giang hồ một mình, làm những nghề cầm tiền mua mạng.”

“Ai ngờ ở hội hoa đăng lễ nguyên tiêu năm nay, tỷ tỷ bị lão tặc này coi trọng, ép mua không được nên dùng đại một cái lý do bắt anh rể vào ngục. Tỷ tỷ vì cứu trượng phu chỉ đành nhẫn nhục tiến vào hầu phủ, còn giấu diếm không nói ra, sợ sẽ liên lụy tới ta.”

“Sau đó không lâu, tỷ ấy biết được anh rể không chịu nổi tra tấn mà chết ở trong ngục, nàng vừa đau khổ vừa hối hận, giấu cây kéo trong lòng muốn báo thù cho phu quân, lại bị lão tặc phát hiện, dùng dây thắt lưng siết cổ nàng đến chết rồi ném thi thể ra ngoài hoang dã, mặc cho chó hoang gặm nuốt...”

“Chờ đến khi ta nhặt xác cho tỷ tỷ, thậm chí không tìm được một đoạn xương cốt hoàn chỉnh!” Sự căm hận tột cùng và sát khí như muốn phá vỡ lồng ngực mà ra, Ngô Danh nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe mắt trợn trừng lại chảy ra một giọt huyết lệ.

Tô Yến bi thương im lặng.

Đặt ở trong sách, có lẽ đây chỉ là một câu chuyện cũ dần phai màu theo thời gian mà thôi, nhưng khi bản thân được nghe người trong cuộc kể lại, cảm thấy đau thương nhói lòng khó thể tả.

Thời đại này thực sự có rất nhiều người không thể nắm giữ vận mệnh chính mình, bao nỗi nhọc nhằn khổ sở, máu tươi và xương trắng của bọn họ, tích từng hạt cát xây thành ngọn tháp, đặt nền móng cho một toà thành lịch sử rộng lớn từ đời này sang đời khác.

Sau một hồi im lặng, Tô Yến mới chậm rãi hỏi: “Đêm đó ngươi có đến Phụng An hầu phủ để hành thích hay không?”

“Đúng vậy. Ta chỉ hận lão cẩu tặc quá may mắn, bên người còn có cao thủ mang võ công tuyệt đỉnh hộ vệ, khiến ta sắp thành lại bại.”

“Hai ngày ta hôn mê này, chắc là tin tức Phụng An hầu gặp thích khách đã được truyền khắp kinh thành rồi, Cẩm Y Vệ đang xuất binh truy bắt, chỉ sợ ngươi đến nửa bước cũng khó đi. Cứ dứt khoát dưỡng thương ngay tại trong nhà của ta, đợi cho cảnh giới được buông lỏng, ta sẽ giúp ngươi trốn ra khỏi thành.”

Ngô Danh kiên quyết nói: “Kẻ thù chưa chết, ta ra khỏi thành làm gì. Đợi thương thế của ta tốt lên, nhất định phải tới nhà kẻ thù lần nữa, khiến máu gã bắn tung toé ba thước.”

Tô Yến nhíu mày: “Vệ Tuấn đã chịu thiệt một lần, chắc chắn phòng vệ trong phủ càng thêm chặt chẽ, ngươi tới lần nữa chẳng phải là tự tuyệt đường sống sao?”

Ngô Danh lạnh lùng nói: “Ta còn có con đường khác để đi ư!”

“Phương thức báo thù có rất nhiều, không cần thiết phải lấy mạng đổi mạng.”

“Ta là một sát thủ, cũng chỉ biết cái cách này!”

Tô Yến nói: “Ta đã đắc tội Vệ Tuấn bởi vì chuyện ở kỳ thi Đình, lần này suýt nữa mất mạng chắc chắc có liên quan tới gã, chẳng lẽ ta lại cam tâm khoanh tay chịu chết hay sao? Tuy ta chỉ có một chức quan nhỏ bé, nhưng nếu muốn lật đổ gã ta thì chưa chắc không có cơ hội, chỉ là hiện tại không phải thời cơ hoàn hảo mà thôi.”

Ngô Danh không trả lời, không nhúc nhích như đã ngủ say.

Tô Yến thở dài, đành phải chịu thua.

Tiểu kịch trường:

Ngô Danh: Ta là một sát thủ máu lạnh vô tình.

Cũng là Ngô Danh: Thân thể và tính mạng cho vợ hết đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.