Quyền Thần Tái Thế

Chương 10: Chương 10: Dễ dàng thu hút ong bướm




(Edit: LinhBabie2305)

Vừa bước vào Đông Cung, một bóng đen mang theo tiếng gió xông thẳng vào mặt, Tô Yến kinh hãi nghiêng đầu, đã nghe được một âm thanh vỡ nát vang lên sau tai, lập tức thấy ê cả răng, bị dọa hết hồn.

Ấm trà bị đập vỡ tan tành, Chu Hạ Lâm sửng sốt vì suýt nữa gây ra tai nạn, ba hai bước vội nhảy qua: “Có bị văng trúng hay không?”

Tô Yến lắc đầu cười: “May mắn điện hạ nương tay nên thần mới có thể tránh thoát kiếp nạn.”

Chu Hạ Lâm trừng mắt nhìn chằm chằm y một hồi, bỗng hết giận, nói với giọng khàn khàn: “Ngươi tới làm gì?”

“Thần tính toán trong lòng, chắc điện hạ đã chơi chán mấy món đồ cũ đó rồi, đang muốn đổi một loạt đồ chơi mới mẻ, nên tới Đông cung để thu dọn.”

Chu Hạ Lâm mím chặt môi, nhìn Tô Yến sai cung nhân dọn đống đồ chơi con rối và con quay đi, cất từng món vào trong rương, rốt cục nhịn không được nói: “Đừng giày vò nữa, không liên quan đến những thứ này.”

Tô Yến tìm ấm trà mới, rót một ly trà xanh đưa đến, “Có chuyện gì à?”

Chu Hạ Lâm cho nội thị hai bên trái phải lui xuống rồi nói nhỏ: “Ta đi tìm phụ hoàng nói chuyện của ngươi, lại bị trách mắng dạy dỗ hung dữ một trận. Phụ hoàng mắng ta không lo đọc sách, cả ngày chỉ biết vui chơi đùa giỡn, còn nói về sau phải làm ngươi hầu hạ tại Ngự thư phòng mỗi chiều, không cho phép lại nghịch phá với ta nữa.”

Tô Yến thầm than nhẹ, dịu dàng nói: “Điện hạ phải biết thương cho roi cho vọt, đặt kỳ vọng mới yêu cầu cao, Hoàng thượng là muốn điện hạ có thành tích học tập tốt hơn, tu thân dưỡng tính, tương lai làm một minh quân thịnh thế.”

Chu Hạ Lâm giật mình lo lắng trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ta biết chứ. Nhưng nếu ngươi không ở Đông cung, ta sẽ cảm thấy trong điện này trống vắng lạnh lẽo, không nhịn được mà muốn gào thét, ở lâu rồi giống như sắp phát điên.”

Tô Yến cũng giật mình lo lắng, bỗng nhiên cười lên: “Nói lời ngốc nghếch gì vậy. Ngươi là Thái tử đương triều, trữ quân một nước, những chuyện sau này phải đối mặt còn rất nhiều, cũng không thể luôn được như ý. Cho dù là Hoàng thượng, cũng có nhiều thời điểm không tự làm chủ được, chỉ là ngươi không thấy được thôi.”

Chu Hạ Lâm im lặng suy tư hồi lâu, thấp giọng nói ra: “Nhà thiên tử, nhà dân thường, mỗi bên đều có khó khăn riêng.”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Tô Yến uống một hơi hết sạch nước trà trong chén, “Được rồi, đừng buồn bã ỉu xìu nữa, điện hạ quên chính mình mới mười ba tuổi thôi sao, giả vờ trưởng thành làm gì chứ.”

“Mười bốn tuổi.” Thái tử sửa lời.

Tô Yến cười: “Vẫn là nhóc con thôi.”

Thái tử không phục: “Ngươi chỉ lớn hơn ta ba tuổi, ra vẻ ông cụ non làm gì.”

“Ta lớn hơn ngươi nhiều lắm.” Tô Yến chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bầu trời trên tường cung trong xanh như được tẩy rửa, xanh đến mức chói mắt, Tô Yến dùng sức nhìn chăm chú, chỉ thấy vô số mảnh vỡ sắc màu lộng lẫy tan rã từ trên đó, dần dần biến mất ở phía xa như bóng sáng vụt qua.

Cho đến hôm nay, y mới thật sự cảm nhận được rõ ràng, cái gì là cách biệt một đời, cái gì là quá khứ đã qua

*

Mấy ngày nay sau khi Tô Yến hầu hạ Thái tử học xong, đều thuê một chiếc xe ngựa bôn ba khắp đầu đường xó chợ để tìm kiếm một nơi thích hợp.

Hóa ra mấy hôm trước Cảnh Long đế tình cờ hỏi đến, mới biết y đang ở nhà thuê trong kinh thành, nhân tiện nói không có chỗ ở cố định cũng không phải là cách hay, nên thưởng cho y hai trăm lượng bạc để mua nhà.

Tô Yến tạ ơn xong, thầm nói một tiếng thật xấu hổ, từ lúc vào kinh đi thi cho đến nay, hầu như cả đêm đều nán lại ở thanh lâu, nào còn nhớ đến những chuyện này.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mua một tứ hợp viện* ba cổng ở phường Hoàng Hoa phía thành đông, tuy không thể nói là nhà cao cửa rộng, nhưng tốt ở chỗ yên tĩnh lịch sự tao nhã, đặc biệt bên bờ tường trắng sát mặt đường mọc nhiều dây liễu và hoa đào đỏ, khiến người ta rất yêu thích. Giáo Phường ti* cách đây không xa, trong gió loáng thoáng có tiếng đàn trúc du dương và tiếng ca hát uyển chuyển bay đến, càng hợp tâm ý của y hơn.

(*Tứ hợp viện: còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.

*Giáo phường ti: nơi dạy múa hát thời phong kiến.)

Y cũng không mang nhiều hành lý, vội vàng chuyển vào nhà mới, thấy phòng ốc bởi vì đã lâu không có ai ở nên bốn phía khó tránh khỏi bị phủ ít hoa héo lá úa, giăng đầy mạng nhện, đành phải mua hai ba người hầu tạp dịch để dọn dẹp và quản lý mới được.

Nói đến “Mua”, lúc đầu Tô Yến rất có thành kiến với cái từ này, dù sao cũng là người nhận giáo dục từ hiện đại, luôn có một loại cảm giác tội ác đang cung cấp thị trường cho bọn buôn người vậy, nhưng lại nghĩ đến việc đã quyết định sống thêm một kiếp, thì nên nhập gia tùy tục, cũng thấy thoải mái hơn.

Ở thời đại này mua một người hầu bình thường cũng chỉ tốn khoảng hai lượng bạc, Tô Yến chọn hai thiếu niên nhìn có vẻ sạch sẽ lanh lợi, lại thuê đầu bếp và vú già chăm lo tẩy quét, để bọn họ về chỉnh lý phòng ốc nhà ở trước, mình thì ra đường tìm tửu lâu uống trà.

Bên trên Thái Bạch lâu, ngồi gần cửa sổ, thu hết hình ảnh biển mây bồng bềnh và cảnh xuân nửa kinh thành vào đáy mắt, Tô Yến nhâm nhi tách trà Long Tĩnh, hài lòng thở ra một hơi.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn chỗ cầu thang, tiểu nhị cười theo nói:

“Khách quan, quả thực chỗ ngồi gần cửa sổ trên lầu đã có người, hay là chuyển sang nơi khác được không?”

Một giọng nói sáng sủa của nam tử vang lên: “Không đổi không đổi, chẳng phải ngươi nói chỉ có một người thôi à? Đợi ta đi lên nhìn một cái, nếu không phải hạng người thô tục khó gần thì tạm ngồi chung một bàn cũng không sao”

Tô Yến cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, quay đầu lại nhìn thanh niên đang lên lầu, đúng là có quen biết, nên đứng dậy chắp tay thi lễ:

“Hóa ra là tân khoa trạng nguyên, thất lễ thất lễ.”

Lúc thi cống Thôi Cẩm Bình đã quen mặt y, cười nói: “Kiểu cấp bậc lễ nghĩa này của Thanh Hà huynh chỉ hợp làm cho người ngoài xem thôi, trạng nguyên hay không trạng nguyên gì chứ, làm mất đi giao tình của chúng ta.”

Tô Yến nhìn khuôn mặt khí thế bừng bừng của hắn, mỉm cười: “Đúng vậy đúng vậy, nếu không chê, ta mời Bình Sơn huynh uống trà nhé.”

Thôi Cẩm Bình đột nhiên ngồi xuống, “Bây giờ Thanh Hà huynh giữ chức vị tòng Ngũ phẩm, còn là thân tín bên cạnh thái tử, nghe nói thánh thượng cũng rất coi trọng huynh, khách sáo thế này, ngược lại khiến cho một tu soạn* Hàn Lâm viện tòng lục phẩm như ta vô cùng xấu hổ.”

(*tu soạn: chức quan làm việc chỉnh sửa và biên soạn sách)

Tô Yến khoát tay: “Đừng nói như vậy, tiểu đệ chỉ là có chút may mắn thôi, thường ngày lo mài mực, chạy việc vặt cho Thái tử gia, làm một người nhàn rỗi hưởng bổng lộc là tốt rồi. Không thể so Bình Sơn huynh ôm chí lớn trong lòng, tài hoa hơn người, Hàn Lâm viện lại là chỗ cực thanh quý, sau này tất nhiên từng bước lên mây xanh, tiền đồ không thể giới hạn được.”

Trong mắt Thôi Cẩm Bình lướt qua vẻ kiêu ngạo, miệng thì than thở: “Tuy ta có lòng báo quốc, ngặt nỗi thân ở nơi hẻo lánh, chỉ đành làm một quan nhỏ chấp bút mà thôi.”

Tô Yến rót thêm chén trà cho hắn, “Quê nhà ta có câu chuyện xưa, gọi là 'Làm quan không cần có công phu, toàn bộ nhờ dây ăng-ten to', mặc dù hơi bất công, lại không phải không có lý. Bình Sơn huynh có biết dây ăng-ten này là cái gì không?”

“Dây ăng-ten...” Thôi Cẩm Bình tò mò lặp lại hai chữ mới lạ.

Tô Yến ra vẻ thần bí: “Ngẩng đầu nhìn.”

Thôi Cẩm Bình mờ mịt ngẩng đầu, thấy một cây đòn dông to lù lù bắc ngang trần nhà, đầu và đuôi nối với xà nhà, chắp ghép chồng chất trên đó, suy nghĩ bỗng nhiên thông suốt, hai mắt sáng lên nói: “Ta hiểu rồi!”

“Bình Sơn huynh cực kì thông minh. Mấy bữa trước ở Văn Hoa điện, ta thấy học sĩ thị giảng Hàn Lâm viện Ngụy Thiếu Khanh sao chép sách luận của huynh, có nhiều lời khen. Ngụy học sĩ là học trò của Lý thượng thư, nếu có thể được ông ấy tiến cử, có lẽ việc sẽ thành.”

Thôi Cẩm Bình khó lòng che giấu vẻ vui thích, chắp tay nói: “Đa tạ Thanh Hà huynh chỉ điểm, nếu việc này thành công, ta ắt sẽ ghi nhớ và báo đáp.”

Tô Yến ra vẻ không vui: “Gì mà báo hay không báo, làm mất tình bạn của chúng ta.”

Thôi Cẩm Bình ngửa mặt lên trời cười to: “Thanh Hà huynh làm người thẳng thắng nói chuyện sảng khoái, tính cách rất hợp với ta, có một người bạn như huynh, không còn gì vui sướng hơn.”

Tô Yến chỉ bưng chén trà và cười mỉm.

Tiếng cười của Thôi Cẩm Bình dần ngừng lại, như chợt nhớ ra chuyện đáng khinh gì đó, xem thường chép chép miệng:

“Ta đã nghĩ đúng, Diệp Đông Lâu có thể nhảy lên làm Hộ bộ lang trung chính ngũ phẩm chỉ trong một đêm, hóa ra là vì đã làm thầy của thế tử Dự vương từ trước.”

Tô Yến không hiểu: “Chuyện này cũng không có gì đáng trách, vì sao Bình Sơn huynh lại khinh thường?”

Thôi Cẩm Bình cười lạnh: “Thế tử Dự vương mới có mấy tuổi, đi đứng còn chưa vững, cần thầy để làm gì?”

Tô Yến ngẩn người: “Ý huynh nói là hắn và Dự vương...” Y bỗng nhiên nhớ lại ngày yến tiệc ấy, trước khi gặp Dự vương, tình cờ nghe thấy có hai người đang nói chuyện riêng trong núi giả, có lẽ là Dự vương và Diệp Đông Lâu.

“Ai mà không biết Dự vương có bản tính thế nào, nghe nói các quan viên trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp trong triều, có sáu bảy phần đã từng làm tri kỷ của hắn đấy.” Thôi Cẩm Bình nói.

Tô Yến rùng mình một cái, nơi từng bị xoa trên mu bàn tay vừa tê dại vừa đau ngứa, hận không thể lập tức lấy xà phòng để tẩy rửa một trận.

Thôi Cẩm Bình không muốn nói nhiều về chuyện này, cất cao giọng: “Tiểu nhị, có đồ ăn rượu ngon gì mang thêm lên đây.”

*

Lần mời rượu này uống đến lúc trăng lên cao mới xong, Tô Yến tạm biệt Thôi Cẩm Bình, chậm rãi đi về men theo đường phố sáng tỏ.

Vừa bước lên một cây cầu đá, gió đêm thổi đến, hơi rượu xộc lên, bước chân lảo đảo, phải ôm lấy tượng đá gần đó. Y mệt mỏi muốn nôn, nên thò đầu ra khỏi mặt cầu.

Làn nước trong veo phản chiếu vầng trăng khuyết, ánh lên màu sương tuyết tựa như móc câu, bồng bềnh lơ lửng thật cô đơn, vạch rõ ranh giới với nơi có bóng tối.

Trên mặt nước chỗ u tối kia, cũng có hai đốm huỳnh quang giống sao trời— Không phải sao, mà là một đôi mắt tĩnh lặng sáng rực!

Tô Yến vội che miệng lại, lui về sau mấy bước, lưng áp vào lan can, mồ hôi lạnh túa ra.

Một đội nhân mã phi nước đại đến như cơn gió lốc. Y phục kỳ lân màu hạnh tỏa sáng rực rỡ trong ánh đuốc, bên hông các đề kỵ* đều đeo đao Tú Xuân, vỏ đao gõ vào yên ngựa, vang lên leng keng rung động rất ồn ào.

(*đề kỵ: chức quan trong Cẩm Y Vệ, Cẩm Y Vệ có hơn mười cấp, mấy chục loại, trong đó ba cấp Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Đồng Tri, Chỉ Huy Thiêm Sự là cao cấp nhất)

Một người cầm đầu ghìm chặt dây cương, nghiêm nghị hỏi: “Thư sinh kia, ngươi có thấy một nhân vật đáng ngờ nào hay không?”

Tô Yến ôm lấy thân thể tựa vào thành cầu, nói không nên lời, chỉ lắc đầu chậm rãi.

Người tra hỏi bất mãn hừ lạnh một tiếng, roi ngựa đột nhiên nâng mặt y lên.

Ánh đuốc soi sáng trong chốc lát, đám người xung quanh chỉ thấy một khuôn mặt trắng nõn hệt như minh châu dưới trăng, sáng ngời rực rỡ, chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Người cầm đầu kia nhìn chằm chằm vào mắt y hồi lâu rồi mới nói:

“Cẩm Y Vệ phụng lệnh truy bắt tội phạm bỏ trốn, nếu biết chuyện mà không báo, đều bị trị tội như nhau.”

Tô Yến thấy thân thể hắn khoẻ mạnh đẹp đẽ, thần thái dũng mãnh nhanh nhẹn, giữa trán có lệ khí không thể che giấu, giống như một thanh đao sắc bén đã được rèn luyện trong máu lửa vô số lần, không kìm được mà sinh lòng cảnh giác, làm ra vẻ say xỉn: “Tiểu sinh đi đến tận đây, chỉ thấy phong hoa tuyết nguyệt, chứ không gặp nhân vật đáng ngờ nào cả.”

Thủ lĩnh Cẩm Y Vệ kia nhảy xuống ngựa, nắm cằm y cười lạnh:

“Thật sự không thấy à? Chỉ sợ là có ý định giấu diếm. Bây giờ không nói, đợi tới lúc vào chiếu ngục, bị dùng hình một lúc, tất nhiên sẽ khai ra hết.”

Tô Yến khinh miệt ở trong lòng, từ lâu đã nghe nói Cẩm Y Vệ kiêu ngạo hung hăng, nhưng không ngờ lại ngang ngược đến mức này, án sai oan uổng cũng đừng làm một cách trắng trợn như vậy chứ, khó trách luôn đóng vai phản diện trong phim truyền hình.

Y tránh khỏi ngón tay đối phương, không giận mà cười: “Đại nhân thật sự nghi oan ta rồi, tiểu sinh nói lời nào cũng là thật, huống chi đang say rượu chỉ muốn ngủ, nào còn tinh thần để nhìn ngó xung quanh được.”

Sắc mặt của thủ lĩnh Cẩm Y Vệ dịu xuống, ánh mắt lại càng sáng rực làm người sợ hãi, cười như không cười: “Nếu đã như vậy, thì trở về với ta uống chén canh giải rượu đi.”

Các Đề kỵ đồng loạt lộ ra nét mặt không mang ý tốt, một người trong đó sốt ruột kêu lên: “Thiên hộ đại nhân, không cần phí lời như vậy, trực tiếp trói về là được, các huynh đệ đang đợi phát tiết lửa giận đây này.”

Trong tràng cười vang suồng sã khinh nhờn, Thiên hộ Cẩm Y Vệ đưa tay ra muốn sờ mặt Tô Yến.

Tô Yến nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay của hắn, khóe miệng hơi nhếch mang chút ý cười, trong mắt lại không có một tia vui vẻ, nói khẽ: “Đa tạ ý tốt của Thiên hộ đại nhân, chẳng qua nói chuyện nãy giờ cũng khá tốn thời gian, sợ không tới kịp buổi học sáng ngày mai của Thái tử điện hạ, Hoàng thượng mà biết sẽ trách phạt ta.”

Y nói thật nhỏ, chỉ đủ để một mình đối phương nghe rõ.

Thiên hộ kia vội rút tay về như bị ong chích: “Ngươi là...”

Tô Yến khẽ vuốt cằm, giọng điệu rất chân thành: “Thiên hộ đại nhân đảm nhận trọng trách bảo vệ hoàng thành, gặp chuyện thì tra hỏi thêm vài câu cũng là việc nên làm... Tối nay chỉ là hiểu lầm, tại hạ say rượu lỡ lời, đại nhân đừng để ý làm gì, chỉ xem như không có chuyện này là được.”

Sắc mặt thiên hộ hơi thay đổi, trong đôi mắt thường hiện vẻ tàn nhẫn kia đã lộ ra ánh mắt kỳ quái xen lẫn sự cảm kích khác thường, bỗng ôm quyền rồi nói nhỏ: “Đa tạ.”

Tô Yến mỉm cười.

Thiên hộ Cẩm Y Vệ nhảy lên ngựa, quát lớn: “Đi!”

Một đám Đề kỵ không biết chuyện gì đã xảy ra, có người không cam lòng nên gặng hỏi, bị hắn quất một roi thật mạnh lên người, cũng không dám nhiều lời nữa. Đội nhân mã lập tức phóng đi, chớp mắt đã biến mất.

Tô Yến thở phào một hơi, cười khổ rồi tự lẩm bẩm: “Xem ra da mặt ta thật sự sắp luyện tới mức dày đến vô hình, đen đến vô sắc rồi, chẳng biết có được tính là chuyện tốt không nữa.”

Y xoa huyệt thái dương vẫn còn đau nhói, bước xuống cầu, bỗng cảm thấy đã để sót gì đó, quay đầu lại nhìn về phía sâu chỗ bóng tối dưới cầu, tối thui chẳng có chút ánh sáng nào.

Do dự hồi lâu, y cởi áo ngoài ra, bước vào nước sông lạnh buốt, mò được một người, vừa dìu vừa kéo lên bờ.

Người kia mặc y phục dạ hành, khăn đen che mặt, tay chân lạnh cứng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như hôn mê.

Tô Yến bóc khăn đen ra, chỉ thấy máu me đầy mặt, miễn cưỡng có thể nhìn ra đường nét ngũ quan, cùng với màu môi tái nhợt như người chết. Y duỗi ngón tay để ở chóp mũi hắn, dường như vẫn còn hơi thở yếu ớt, vội kéo vạt áo ẩm ướt ra rồi ấn lên lồng ngực của đối phương.

Người kia đột nhiên run bần bật như cá sắp chết, năm ngón tay siết chặt cổ tay Tô Yến, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo, mũi kiếm trong tay phải gác lên vai y.

Tô Yến dễ dàng hất ngón tay không có sức của hắn ra, bĩu môi nói: “Lão tử mạo hiểm bị ác bá đùa bỡn để ra tay cứu giúp, ngươi lại cầm kiếm chỉ vào ta, tốt lắm, ngươi cứ dùng hết sức lực cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay đi, lát nữa ta sẽ vác ngươi lên ném xuống sông cho rùa ăn.”

Người kia cố gắng mở to đôi mắt đầy giận dữ, sau đó cánh tay mất sức rơi xuống đất, thật sự ngất xĩu luôn rồi.

Tiểu kịch trường:

Dự vương: Vợ ơi tới xoa tay nào.

Thiên hộ: Nương tử cho ta sờ mặt nào.

Vô danh: Vợ ơi cứu ta...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.