Quyền Thần Tái Thế

Chương 3: Chương 3: Giải đề lệch đi tận chân trời




(Edit: LinhBabie2305)

Mùng một tháng ba.

Tô Yến đi theo một đám cống sinh thi đình, đạp trên thảm hồng tiến vào hoàng cung Phụng Thiên Điện.

Phụng Thiên Điện hay còn được gọi là Kim Loan điện, nhìn từ xa cả một dàn cột chạm trổ, ngói xanh mái đỏ, vô cùng huy hoàng tráng lệ. Lúc này đứng tại trong điện, ngai vàng sừng sững ở chỗ sâu, chúng quan bốn phía đứng trang nghiêm, hoàng quyền lớn như trời hiển lộ uy nghiêm rõ ràng chẳng thể nghi ngờ, làm người khác không dám nhìn thẳng.

Tô Yến hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng ở cuối hàng.

Y đã dự tính đến trường hợp xấu nhất, ôm tâm thái thờ ơ lạnh nhạt việc không liên quan đến mình. Ngược lại trong lòng nhóm cống sĩ kia tràn đầy sầu lo, chỉ sợ thiên uy khó dò, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh.

Nghi thức trước khi chính thức thi Đình rất phức tạp, trong miệng lễ quan toàn là chi, hồ, giả, dã, Tô Yến nghe đến buồn ngủ, trước mắt mông lung một mảnh sương trắng.

Đang lúc mơ hồ, đột nhiên nghe thấy giọng nói ung dung từ phía trước: “Cống sĩ Phúc Kiến Tô Yến, là ai?”

Phản ứng đầu tiên của Tô Yến là: Có người đang gọi tên ta. Phản ứng thứ hai: Thứ tự không đúng rồi, chẳng phải nói là thi viết trước rồi mới phỏng vấn sao... Phản ứng thứ ba: Âm thanh truyền đến từ phía trên, tựa như là... Hoàng đế đương triều?

Nhất thời giật mình, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ra khỏi hàng quỳ rạp xuống đất, hai tay dán trên thảm, cái trán đè lên đầu ngón tay, nhấc lên một hơi vào đan điền: “Thần Tô Yến khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế.”

“Bình thân đi.”

“Tạ bệ hạ.”

Cảnh Long Đế ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy thân hình Tô Yến thẳng tắp, dáng vẻ ưu nhã, rũ mắt đứng cúi người, rất có phong phạm quân tử khiêm tốn dịu dàng như ngọc, trong lòng thấy thích hơn vài phần, nói: “Ngẩng đầu lên.”

Tô Yến nghe được Hoàng đế gọi y ngẩng đầu, không khách khí chút nào liền ngẩng mặt lên, tò mò suy nghĩ về vị thiên tử trên long ỷ kia.

Xem xét trên dưới, mới biết trên mấy bức vẽ chân dung của Hoàng đế cổ đại, ai cũng có bộ dạng mắt hí râu dài, mặt to cằm chẻ, dáng vẻ dường như rất uy nghi, hóa ra phần lớn đều là do sự xử lý của họa sĩ. Chẳng qua trong mắt của người hiện đại như y, trình độ thẩm mỹ kia của bọn họ thật sự là không dám khen tặng.

Ví dụ ngay trước mặt là vị Cảnh Long Hoàng đế này, tuổi chừng ba mươi sáu ba mươi bảy, ngũ quan tuấn tú như hoa, nét mặt bình thản không màng danh lợi, ngẫu nhiên nhìn qua chỉ thấy loé sáng một chút ở trong mắt, khí tức không giận tự uy ẩn hiện làm người sợ hãi.

Nếu như đặt bên trong phim truyền hình hiện đại, hẳn là một vị đại thúc có khí chất, so sánh người thật với chân dung được lưu truyền, quả thật là chà đạp bản gốc không còn ra hình dạng gì nữa.

Tô Yến nhìn đến vừa lòng thỏa mãn, lại dời tầm mắt sang thiếu niên mặc triều phục đỏ thẫm bên cạnh hắn, xem xét trên dưới của người nọ, cả kinh suýt nữa kêu thành tiếng ——

Chẳng phải là tiểu quỷ bị ta đụng ngã trên đường đó sao? Tên nhóc kia nháy mắt ra hiệu với mình, vô cùng đắc ý nhìn ngắm bộ dáng bối rối lúng túng hiện giờ của y.

Hoá ra hắn chính là Thái tử đương triều Chu Hạ Lâm.

Cảnh Long Đế thấy Tô Yến dù phong lưu tuấn mỹ, nhưng ánh mắt lại quá càn rỡ, làm mất lễ tiết của thần tử, hơi nhíu mày, trong lòng không vui.

Thái tử thấy thế, vụng trộm kéo ống tay áo của hắn, đưa ánh mắt lấy lòng.

Hắn liếc nhìn thái tử với ánh mắt vừa trách móc vừa cưng chiều, rồi trầm giọng nói với Tô Yến: “Trẫm nghe nói ngươi hiểu biết phong phú thâm sâu, tài đức vẹn toàn, là tài tử có tiếng trong vùng Mân.”

Tô Yến nghe mà âm thầm đỏ mặt: “Thần chỉ có một ít tài nhỏ chẳng đáng kể, không dám nhận cái danh tài tử này, quả thật chỉ là bạn bè nói đùa trêu chọc mà thôi.”

Cảnh Long Đế thấy y nói năng khiêm tốn, khẽ vuốt cằm: “Quân tử cẩn trọng không phạm sai lầm, cung kính lại có lễ, tư thái thiếu niên ngông cuồng thật không đáng kể.”

Hắn suy nghĩ một chút, “Lần thi Đình này, liền kiểm tra 'Nho sách trị dân', Tô Yến, ngươi luận đầu tiên.”

Tô Yến lập tức ngơ ngác, ngây ngốc, mê mang một lúc.

Bởi vì ôm suy nghĩ “cùng lắm thì viết lại một bài nghị luận nữa thôi”, nên trước đó y hoàn toàn không thèm tìm hiểu sách luận của kỳ thi Đình là thứ gì, càng không ngờ đến thi viết bỗng biến thành thi nói, nên bị đánh cho trở tay không kịp

Y vừa toát mồ hôi lạnh vừa buồn bực khó hiểu: Đề thi Đình lần này thật bất nhã quá, ngay cả “tên nhà xí” mà cũng lấy ra làm đề thi, hóa ra triều đình cổ đại chẳng kiêng kị gì hết à? Kêu ta bàn luận thế nào cho phải, phép lịch sự khi đi vệ sinh ư? Hay là bồn cầu xả nước kiểu mới?

Mắt thấy thời gian trôi qua được một lúc, cả triều nhìn về phía y với ánh mắt kinh ngạc đã mang vẻ không kiên nhẫn, lại kéo dài nữa chỉ sợ không ổn, bỗng nhiên trong cái khó ló cái khôn, Tô Yến nói: “Bệ hạ, thần có một cái câu đối có thể đáp được đề này, có điều... Thần không dám nói ra.”

Cảnh Long Đế nói: “Nói đi, trẫm tha cho ngươi vô tội.”

Tô Yến chờ chính là câu này, lập tức đứng vững, khí tụ đan điền, điềm tĩnh nói: “Câu đối này của thần, vế trên là 'Cho dù anh hùng hào kiệt, đều phải uốn gối cúi đầu', vế dưới là 'Mặc kệ ngươi là trinh tiết liệt phụ, cũng không thể tránh khỏi tháo thắt lưng cởi áo', vội đi 'Ngũ cốc luân hồi'. “

Đối ra câu này xong, cả sảnh đường ngây ra như phỗng.

Không khí giống như ngưng đọng lại, cả đại điện Kim Loan lặng lẽ im ắng khác thường... Tô Yến quay đầu nhìn lướt qua vẻ kinh ngạc nghẹn lời trên mặt hai bên quan viên, nhận ra giống như nói sai cái gì, có chút chột dạ lùi cổ về sau.

Mặt già của Phụng An hầu Vệ Tuấn đang đứng dưới thềm lập tức tái xanh, rồi từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang tím, trên trán nổi gân xanh, chòm râu dê dài ba tấc dưới cằm run run không ngừng.

Hoá ra tên Phụng An hầu này là thúc phụ ruột của quý phi Vệ thị.

Vệ thị xuất thân từ ngoại thích, luận bối phận vẫn là cháu gái ngoại của Thái hậu, nhập cung hai năm trước.

Tuy nói triều đại này từ khi dựng nước đến nay, phần lớn phi tần hậu cung đều được tuyển chọn từ trong những tú nữ ở dân gian, để phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền, các đời hoàng hậu đều có xuất thân thấp kém, tất nhiên nhà mẹ đẻ cũng không gây nên sóng to gió lớn gì được... Nhưng bây giờ Vệ Quý Phi được sủng ái, lại có tôn Đại Phật Thái hậu này che chở, tự nhiên không phải bình thường, dẫn đến huynh trưởng và thúc phụ đều phất lên như diều gặp gió, phong hầu phong bá.

Huynh trưởng Trường Ninh bá của Vệ quý phi có tính cách đôn hậu, làm việc cũng khiêm tốn. Nhưng thúc phụ Phụng An hầu này lại già mà chẳng biết xấu hổ, thường ngày không những cướp tài sản, chiếm ruộng đất của dân, mà gặp được thôn phụ xinh đẹp còn bắt ép về làm thiếp.

Trong số những người phụ nữ đó, có người trong trắng kiên cường, đụng đầu vào cột nhà chết ngay trước mặt trượng phu, cũng có người bị đuổi về nhà sau khi bị gã chơi chán, không chịu nổi lời chỉ trích từ xung quanh nên ôm hận treo cổ tự tử, khiến người dân oán giận không thôi.

Lại bởi vì gã ngồi ở vị trí cao, quan lại nha môn dù nhận đơn kiện vào cũng không dám điều tra, chỉ có thể đùn đẩy qua lại, cuối cùng không giải quyết được gì.

Hết lần này tới lần khác người này lại chẳng biết sai mà sửa, cực thích mua danh chuộc tiếng, gã dùng hai mẫu đất để trồng kê, tắc, đậu, mạch, lúa trong sân trước đầy người qua lại của hầu phủ, tự xưng là “Ngũ Cốc tiên sinh”, để những người đến thăm hỏi khen gã biết tự trồng lương thực, thân dân yêu dân.

Bây giờ ngay tại triều đường, trước mặt ngự giá, trăm quan theo dõi, một cống sĩ nho nhỏ lại dám công khai nói lời trào phúng, chỉ trích gã bức hiếp lương dân, cưỡng gian dân nữ nhà lành.

Phụng An hầu nhịn không được mà giận tím mặt, chỉ vào mũi Tô Yến mắng: “Nhãi ranh thật sự ngông cuồng quá mức! Trước mặt Thiên tử mà dám ăn nói lung tung làm bẩn tai thánh thượng, quả thật trong mắt không có vua, đại nghịch bất đạo!”

Tô Yến bị mắng chửi té tát, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy một vị quan văn già râu tóc bạc phơ bước ra khỏi hàng, cười lạnh:

“Tô cống sĩ còn chưa chỉ mặt gọi tên, Phụng An hầu làm sao lại có tật giật mình! Thánh nhân nói quân tử phải có bốn đạo, hành vi đứng đắn, cung kính với vua, ban ơn cho dân, dạy dân cư xử có tình có nghĩa. Ngươi ngang ngược bá đạo là vô lễ, giấu diếm bề trên một tay che trời là bất kính, vô cớ làm hại dân lành là bất nhân, đục khoét tài sản của quốc gia làm vật riêng là bất nghĩa, còn có mặt mũi nào đi kêu gào đại nghịch bất đạo trên triều vậy hả!”

Vệ Tuấn nhìn sang, lại là Lại bộ thượng thư, đại học sĩ nội các Lý Thừa Phong này, ỷ mình là nguyên lão hai triều, dẫn đầu văn thần, nên thường xuyên tranh luận trong triều, nhiều lần công kích vạch tội gã, lập tức thù cũ hận mới dâng lên trong lòng.

Gã cũng chẳng để ý Tô Yến được nữa, quay sang mắng ầm lên với Lý Thừa Phong: “Lão già mất nết, sao ngươi dám sỉ nhục quốc thích, hoàn toàn không coi uy nghi của thiên tử ra gì cả, chắc chắn có mưu đồ bất chính!”

Lý Thừa Phong nổi giận đùng đùng trả đũa: “Cái thứ loạn thần tặc tử, cậy thế thân phận của hậu cung mà coi thường quốc pháp ức hiếp dân lành, ngang ngược trên triều đường, lão phu là người thứ nhất không tha cho ngươi!” Nói xong ném mạnh thẻ tre trong tay về phía gã.

Vệ Tuấn nhất thời không phòng bị, liền bị đánh vào vai, trong cơn tức giận xông tới đẩy người hắn.

Lý Thừa Phong cũng không cam lòng yếu thế, tung ra quả đấm.

Chỉ thấy hai trọng thần triều đình đã trên năm mươi tuổi lao vào đánh nhau như lưu manh ngoài đường. Chúng thần bên cạnh có người nghẹn họng nhìn trân trối, có người ra lôi kéo khuyên can, phần còn lại thì kinh hoảng né tránh, chỉ sợ tai bay vạ gió.

Tô Yến trợn tròn hai mắt, hô to ở đáy lòng: Quá thần kỳ, quá dũng mãnh! Hoá ra đây mới là bộ mặt thật của triều đường cổ đại, gạch đá và nắm đấm tung bay, nước bọt hoà lẫn mồ hôi một màu.

Lại không biết rằng cho dù mấy chục năm qua cũng khó gặp một lần đánh võ có quy mô lớn như thế này.

Dù sao thì Lý Thượng Thư cũng đã tuổi già sức yếu, chân vừa mềm nhũn đã bị Phụng An Hầu đẩy ngã tại thềm đỏ bên cạnh, trùng hợp đụng gãy cái cổ tinh tế của hạc đồng thành hai nửa, thuận tay cầm luôn một đầu cực giống cổ vịt Vũ Hán lên, rồi dùng sức ném về phía Phụng An hầu. Gã cúi rạp người xuống để né tránh.

Tô Yến vừa khéo ở phía sau gã, đột nhiên thấy ám khí từ đâu bay tới trước mặt, trong lúc bối rối hai chân bị vấp một chút, ngã chổng vó ngã trên bậc thang trước ngai vàng, ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cảnh Long đế.

Một cúi một ngửa, bốn mắt nhìn nhau. Trận gió nhè nhẹ thổi sau gáy làm Tô Yến lạnh cả người...

Đầu hạc đồng rơi bên chân Hoàng đế, vẫn đang xoay vòng liên tục...

Cảnh Long Đế vỗ mạnh vào tay vịn trên long ỷ, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hô lên: “Các ngươi thật to gan lớn mật!”

Cái tiếng quát chói tai này như sấm chớp nổi giận ầm ầm, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh lại, hai người Lý Vệ vẫn đang duy trì tư thế kéo đánh bị giật mình đứng ở nơi đó. .

||||| Truyện đề cử: Hợp Đồng Tình Nhân Với Tổng Tài Ác Ma |||||

Tô Yến sợ đến mức quên động đậy, thấy Thái tử liều mạng nháy mắt hô nhỏ ra hiệu với mình, gần như muốn nhào tới dùng mũi chân đá y luôn, mới ý thức được bản thân vẫn đang ở nơi không nên ở, vội bò xuống từ trên bậc thềm, chỉnh lại y phục rồi trốn vào trong đám người.

Cơ mặt Cảnh Long đế hơi giật giật, “Thân làm thần tử, lại thất lễ trước ngự tiền như vậy, trong mắt các ngươi còn có Hoàng đế như trẫm không? Người đâu, áp giải hai tên này vào đại lao Hình bộ, chờ ngày xử lý!”

Dứt lời thì tức giận phất tay áo bỏ đi, để lại một câu: “Hoãn lại thời gian thi Đình, tùy ý chọn ngày khác mà tổ chức, bãi triều!”

Quan viên và nhóm cống sĩ xì xào bàn tán, lắc đầu thở dài đi về. Tô Yến chầm chập theo sau đuôi, không ngờ bản thân lại có thể tránh được kiếp nạn một cách lạ thường thế này, giống như một bộ phim có tình tiết lên xuống thất thường không lường trước được.

Ta đoán trúng mở đầu của chuyện xưa, nhưng lại không có dự tính được kết cục, triều đình cổ đại quả nhiên rất trâu bò rất mạnh mẽ.

Đang suy nghĩ mê mang bất định, bỗng nhiên một nội thị mặc áo cổ tròn thêu hoa quỳ chạy đến từ phía sau, nói với y: “Tô cống sĩ, Thái tử điện hạ gọi ngươi tiến đến điện Kiến Hoa đàm đạo.”

Tên tiểu quỷ kia tìm ta? Sẽ không phải là muốn tính sổ đòi nợ ta đấy chứ?

Y thấp thỏm trong lòng đi theo tên tùy tùng kia vào điện Kiến Hoa, vừa đến gần tấm bình phong ở cửa, đã nghe được một giọng nói khàn khàn đang cười không ngừng của thiếu niên vang lên trong điện, nói chuyện ngắt quãng: “Ngài có nhìn rõ sắc mặt Phụng An Hầu đấy không, buồn cười lắm, hệt như một con la đực già đá hậu... Còn có Lý Thái phó kia ngã một phát, lúc rời điện vịn lưng đau hừ hừ, lần này bên tai phụ hoàng chí ít cũng có thể thanh tịnh nửa tháng...”

Một giọng nói thuần hòa quý khí vang lên: “Nghịch ngợm vừa thôi, Lý Thượng Thư không chỉ có chức vị Thủ Phụ nội các mà còn là thái phó của con đấy, nào có đạo lý học sinh cười cợt lão sư như thế chứ.”

Tô Yến nghe được khẽ giật mình, thầm nghĩ không phải Thái tử muốn gặp ta hay sao, làm sao mà Hoàng đế cũng ở đây luôn vậy? Cảnh Long Đế lúc nãy giận dữ đùng đùng trên đại điện, trong nháy mắt lại nói chuyện dịu dàng ấm áp với Thái tử như vậy, nghe nói Chu Hạ Lâm này vừa ra đời đã được phong làm trữ quân, xem ra thật sự rất được lão cha cưng chiều.

Không kịp nghĩ nhiều, nội thị bên cạnh đã cao giọng bẩm báo. Hoàng đế đáp một tiếng “Tuyên” cho y vào, Tô Yến đành phải căng da đầu vào trong cửa điện, cúi người hành đại lễ.

Tuy nói y đi vào cái triều đại này đã nửa năm, nhưng rốt cuộc vẫn không quen kiểu hành lễ quỳ gối của người cổ đại như vậy, chỉ mong đến Hoàng đế nhanh gọi y đứng lên.

Không ngờ rằng mặt mày Cảnh Long đế trầm như nước, chẳng nói tiếng nào, chỉ nhìn y với đôi mắt hẹp dài lạnh lùng kia.

Như có một trận mưa thu lạnh lẽo rơi xuống đầu, lông tơ khắp người Tô Yến dựng đứng ngay lập tức: Ánh mắt này cũng dọa người quá đi chứ! Chẳng lẽ y lại chọc giận thiên uy ở nơi nào rồi ư? Ngay cả hoàng thân quốc thích, đại thần nội các đều bị áp vào đại lao, y chỉ là một tên cống sĩ hờ không có tác dụng gì, không biết sẽ bị xử trí như thế nào đây.

Trong ấn tượng của y cái triều đại này có hình phạt rất nghiêm trọng, kêu là “chém đầu thị chúng, đạn tỳ bà, rửa mặt chải đầu”, còn có hình phạt lăng trì tiếng tăm lừng lẫy đã từng chiêu đãi không ít trung thần và gian thần.

Có chết cũng chẳng sợ nữa, dù sao ta cũng đã làm chuẩn bị tâm lý, coi như sợ trước khi chết máu thịt văng tung tóe, đau đến không muốn sống, vậy thì thà rằng trở lại kiếp trước bị mười cái hay tám cái chậu hoa gì đó đồng thời đập trúng còn tốt hơn.

Đang suy nghĩ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nghe Cảnh Long Đế thản nhiên nói: “Tô Yến, bản lĩnh ngươi thật lớn, chỉ ra một câu đối đã quấy đảo triều đường lật lên sóng gió, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, đã hót lên một tiếng phải làm kinh người.”

Tô Yến vội vàng biện bạch cho bản thân: “Thần chỉ là giải đề luận đề, một lòng chỉ nghĩ đáp sách luận cho tốt, tuyệt không có ý nghĩ công kích triều thần, coi như cho thần một trăm cái lá gan cũng không dám, bệ hạ minh giám!”

Lại âm thầm kêu khổ trong lòng: Còn chẳng phải do ngươi ra đề kì lạ cho ta sao, ta đã tận lực trả lời văn nhã một chút, ai biết cái tên Phụng An hầu gì kia đột nhiên phát điên, chưa hiểu hết đã mắng ta té tát, còn có vị Thượng thư già đã bảy tám tuổi lại bùng nổ ngay sau đó, đến bây giờ ta còn ngơ ngác đây này, làm sao biến thành kẻ cầm đầu rồi? Ta oan quá nha, còn oan hơn Đậu Nga nữa!

Cảnh Long Đế bưng chén trà, dùng cái nắp lau lau chậm rãi xuôi theo miệng chén, nói:

“Không cần phải sợ hãi như thế, mặc dù ngươi làm việc lỗ mãng ngông cuồng, nhưng cũng có tâm diệt trừ tại hoạ giúp dân cứu nước, trẫm cũng không muốn trách móc nặng nề quá mức, chỉ trừng phạt nhẹ để làm gương cho sau này. Ngươi tự mình xuống dưới nhận hai mươi đình trượng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.