Quyền Thần Tái Thế

Chương 9: Chương 9: Ít nhất còn biết làm thơ hài




Uống thuốc hai ba ngày, Tô Yến cảm giác bệnh tình đã khỏi hẳn, thấy Thái tử lại ngo ngoe rục rịch, nhảy nhót muốn lén lút xuất cung, ngay cả khi lên lớp nghe giảng cũng đứng ngồi không yên, thầm nghĩ không ổn cho lắm.

Buổi trưa vừa tan học, y nhân lúc thái phó kiểm tra sổ khoá của Thái tử, bèn dùng cách đi vệ sinh để tìm khe hở chuồn êm.

Thái tử nào chịu thả người, đã sớm sai cung nhân đợi ở ngoài điện chuyên môn chắn y lại.

Mắt thấy khó thoát kiếp nạn, một nội thị tới truyền khẩu dụ của Thánh thượng, lệnh Tô Yến tới Ngự thư phòng gặp mặt.

Tô Yến lập tức như trút được gánh nặng, lần đầu tiên cảm thấy Hoàng đế triệu kiến thực sự là quá thấu hiểu lòng người, vội vàng đi theo nội thị kia, chọc Chu Hạ Lâm tức đến mức phải đuổi theo ra ngoài điện mà giậm chân.

Vốn dĩ Cảnh Long Đế chỉ là đang xem xét phê duyệt tấu chương, khi thấy các quan nội các có ý kiến khác nhau, mới nhớ ra Tô Yến có suy nghĩ khá mới lạ, nên muốn gọi đến nói thử cách nhìn của bản thân. Không ngờ sau khi y đến lại không có thái độ lẩn tránh như trước kia, một dáng vẻ ước gì được ở bên cạnh Thánh giá lâu thêm một lát, sau khi kinh ngạc thì sinh lòng vui vẻ, dứt khoát giữ y lại theo hầu, cho đến khi qua giờ Thân mới thả người trở về.

Tô Yến vừa rời khỏi Ngự thư phòng đã gọi người truyền bẩm Thái tử, nói là sắc trời đã tối cửa cung sắp khóa, không kịp về Đông cung, bản thân thì chạy thẳng ra ngoài Ngọ môn, bỏ trốn mất dạng.

Cứ thế đến mấy ngày sau, Thái tử vừa thấy được y ở điện Văn Hoa, thì không kịp đợi tan học đã nhào tới hỏi tội với khí thế hùng hổ, chỉ thiếu mỗi hai mắt tóe lửa, lỗ mũi phun khói nữa thôi:

“Ngươi được lắm Tô Thanh Hà, vậy mà dám trốn ta, còn lấy phụ hoàng ra làm bia đỡ đạn. Đừng quên ngươi là hầu đọc của bổn Thái tử, bớt chân trong chân ngoài với ta đi! Nếu muốn leo lên chức vị cao như thế, coi chừng ta vặt sạch lông chim của ngươi, khiến ngươi chỉ có thể nhảy nhót trên mặt đất cả đời!”

Tô Yến vừa tỏ vẻ “Oan uổng quá, ta cũng không tự làm chủ cho bản thân được mà”, mặt mày lại ủ rũ nói: “Điện hạ minh giám, thực sự là gần đây Hoàng Thượng đặc biệt quan tâm việc học của điện hạ nên mới thỉnh thoảng gọi thần tới hỏi thăm. Cái đầu này của thần cũng không phải rau hẹ, cắt một gốc sẽ dài thêm một gốc đâu, nào dám chống lại thánh mệnh.”

Thái tử nhướng mày: “Phụ hoàng hỏi về việc học của ta à? Chẳng lẽ lại muốn kiểm tra nữa ư... Không đúng, nếu chỉ hỏi về việc học, thì sao phải giữ ngươi lại lâu như vậy? Dạo này thời gian ngươi hầu hạ ở Ngự thư phòng còn nhiều hơn ở Đông cung nữa, Tô Thanh Hà, ngươi nói rõ ràng cho ta, hằng ngày ngươi đi sớm về trễ, rốt cuộc là đang làm gì ở Ngự thư phòng hả?”

Còn có thể làm cái gì nữa, thư ký kiêm tiểu đệ rót trà thôi! Tô Yến hậm hực thầm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, cười khan nói: “Hoàng Thượng vất vả xử lý việc nước, một ngày có cả trăm công ngàn việc, thần chỉ là một người nhỏ nhoi chẳng đáng kể nào dám quấy rầy lúc Hoàng Thượng bận rộn cơ chứ, cho nên thường đứng không ở trong phòng đến một hai canh giờ... Chẳng qua thế này cũng là chuyện tốt, thần tự thấy gần đây bản lĩnh tĩnh tâm dưỡng khí đã tăng lên rất nhiều, lực chân cũng khỏe hơn rồi, ha ha.”

Thái tử bị y nói kiểu này, cũng không tiện trách móc thêm nữa, làm dịu sắc mặt giận dữ nói: “Vậy ta đi nói một tiếng với phụ hoàng, không kêu ngươi theo hầu nữa, tránh cho suốt ngày mất hồn mất vía.”

Tô Yến nói: “Chỉ cần điện hạ chịu đợi ở trong cung, thì tất nhiên hồn vía của ta sẽ an ổn lại.”

Thái tử lườm y một cái: “Biết ngươi là tên nhát gan sợ phiền phức rồi, lần sau xuất cung sẽ không mang ngươi theo được chưa.”

Tô Yến đạt được mục đích, cười hì hì lấy lòng.

Lúc này Thái tử mới đổi giận thành vui, kéo y đi về Đông cung, “Ta đói rồi, theo giúp ta dùng bữa.”

*

Hôm sau, Tô Yến đang chỉnh lý sách tại Đông cung, chợt thấy nội thị đến đây truyền chỉ.

Hoá ra buổi thi Đình bị trì hoãn vì hỗn chiến ở triều đường hôm đó cuối cùng cũng đã được thông qua, Hoàng đế tổ chức yến tiệc tại Lễ bộ, những trọng thần của Lễ bộ, học sĩ viện Hàn Lâm, và các tân khoa tiến sĩ đều phụng chỉ đến tham gia, Tô Yến đứng thứ bảy của giáp thứ hai, nên tất nhiên cũng có phần y.

Khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ chót trong cung, đội mũ ô sa có hình vòm cắm hoa màu, sau khi các tân khoa tiến sĩ quỳ xuống bái lạy, cùng hô vạn tuế xong, Hoàng đế liền tuyên bố ban tiệc.

Mắt thấy nhiều món ngon vật lạ được bưng lên như nước chảy mây trôi, các tiến sĩ nhao nhao nâng ly ca tụng công đức, hiến thơ dâng tranh cho Hoàng đế, dốc lòng thể hiện tài hoa, lấy lòng thánh thượng.

Thái tử ngồi xuống phía bên trái của Hoàng đế, ánh mắt nhìn qua lại giữa một rừng người áo đỏ hành xử cung kính, lại thấy Tô Yến trốn sau lưng đám đông, miệng đang nhai thịt ngỗng, đũa thì kẹp một miếng bao tử thái sợi, mắt vẫn nhìn chằm chằm há cảo thịt cừu, ăn uống sung sướng đến quên trời quên đất.

Lúc này Thái tử lập tức nhướng mày, hất cằm về phía long toạ, ra hiệu cho Tô Yến học hỏi những học giả kia, biểu hiện thật tốt trước mặt Hoàng thượng.

Tô Yến chẳng để ý mà cười, rồi vùi đầu ăn tiếp, sắc mặt của Thái tử càng thêm xấu, hung hăng trừng y một cái rồi quay đầu sang chỗ khác, coi như không thấy.

Tô Yến cho là hắn lại giở tính trẻ con nên không quan tâm lắm, đang cắn đầu đũa, trong lúc vô tình ngó thấy một người ở vị trí bên phải trên cao, mặc y phục tay bó cổ tròn màu xanh ngọc, Bàn Long được dệt bằng vàng sinh động ở trên, như sắp phá lụa thoát vây mà đi.

Nam tử này ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, giữa lông mày có nét tương tự với Hoàng đế, lại phảng phất càng thêm anh tuấn tiêu sái, toàn thân mang dáng vẻ ung dung tự tại, ngón tay quấn bên trên ly rượu lưu ly, lười biếng híp mắt nhìn y.

Tô Yến nhìn dung mạo và trang phục của hắn, suy đoán hẳn là thân vương nào đó, kính cẩn cúi thấp đầu, dời ánh mắt đang chạm nhau đi.

Cảnh Long Đế ngồi ở long toạ trên cao hôm nay có tâm tình không tệ, khen ngợi nhóm tiến sĩ mời rượu vài câu.

Lễ bộ thị lang Chu Xuyên cười nói: “Nhờ thiên ân của thánh thượng, kì thi mùa xuân này đã tuyển chọn được nhiều hiền tài, cả phòng đều là trụ cột tương lai của triều đình ta. Hôm nay nếu đã tề tụ lại đây, thần đề nghị tốt hơn là cho tiến sĩ giáp đầu xuất khẩu thành thơ, để tăng thêm sự thú vị.”

Cảnh Long Đế nói: “Ý kiến của Chu thị lang rất hay. Ai ra đề thơ đây?”

Chu Xuyên chắp tay nói: “Tất nhiên là bệ hạ nên làm việc này rồi.”

“Các ngươi thì nhẹ nhõm rồi, lại đẩy hết phiền phức lên người trẫm.” Hoàng đế cười gõ nhẹ bàn trà, “Trẫm cũng lười suy nghĩ, cứ lấy thức ăn trước mặt các khanh làm đề đi.”

Tân khoa Trạng Nguyên Thôi Cẩm Bình đương nhiên là người làm thơ đầu tiên... Hắn xuất thân từ phương bắc, màu da hơi ngăm đen, lông mày rậm, ngũ quan sắc nét, khí phách anh hùng bừng bừng như sắp bay ra trong lúc đang nhìn quanh.

Nhìn lướt qua món cá rô chiên rau nhút non trước mặt, hắn không chút nghĩ ngợi ngâm thơ: “Mây tía từ đông ngã vào ao, mưa dầm xâm lăng sắc không mất. Chuyện xưa cần gì quân ngóng trông, hy vọng—— “

Cố tình ngừng lại, trong số tiến sĩ có người hỏi: “Cá đâu?” Dẫn đến mấy tiếng cười kìm nén.

Thôi Cẩm Bình cũng không giận, nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm ngươi đặt câu hỏi kia một chút, cất cao giọng nói: “Cá vượt long môn sẽ có lúc.”

Đám người sững sờ, nhao nhao lộ ra vẻ tán thưởng với người thanh niên có ngạo khí bốn phía này.

Hoàng đế cười nói: “Cá hoá rồng à, rất có tham vọng, làm rất tốt.”

Chu Xuyên vân vê chòm râu cười không nói: Kẻ này tuy có tham vọng, lại lộ tài quá sớm, tương lai chỉ sợ sắp rước họa vào thân.

Bảng nhãn Diệp Đông Lâu chính là người thành Giang Nam, được khí hậu đất lành chim đậu nuôi đến khuôn mặt đẹp như vẽ, trên mặt lúc nào cũng mang theo nét dịu dàng, e lệ như không rành chuyện đời.

Y cúi đầu nhìn món chim sẻ chiên xù điểm xuyết hạnh đỏ, nhẹ giọng ngâm: “Chim hoàng anh khoác lụa liễu xanh, bướm trắng xấu hổ lượn cành đỏ. Sầu lo vô cớ ngoài núi xanh, dựa vào lầu các nguy hiểm quan trọng nhất.”

Cảnh Long Đế gật đầu: “Mỹ lệ tinh xảo, cảnh xuân lưu luyến, hay.”

Thôi Cẩm Bình tiếp lời: “Chỉ là mất đi sự mềm mại đáng yêu, quả thật không phóng khoáng cho lắm.”

Cảnh Long Đế nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Thám hoa cũng làm một bài đi, dựa vào tình hình mà ra cho hợp cảnh.”

Bị Hoàng đế gọi tên, nét mặt trong trẻo lạnh lùng tự nhiên của Thám hoa Vân Thâm mới hơi thay đổi, nhìn qua món cua ngâm giấm, suy tư một lát mới mở miệng, thanh âm như sông xuân phá băng mát lạnh động lòng người:

“Tay áo xanh cánh buồm mây chỉ đông, phong ba bão táp vẫn ung dung. Cánh nhạn cô đơn kêu vang trời, trăng lạnh sông ngàn soi không gian.”

Cảnh Long Đế than nhẹ: “Có dáng vẻ không dính bụi trần, khí phách bất phàm, ý thơ tuy rằng tốt, nhưng vẫn luôn quá tịch mịch.”

Khuôn mặt Vân Thâm trắng nõn như băng tuyết, lạnh nhạt gần như mờ ảo, hắn chậm rãi nghiêng người: “Thần bất tài, làm hoàng thượng mất hứng.”

Cảnh Long Đế khoan dung phất phất tay: “Không trách ngươi.”

Trên cung điện nhất thời yên lặng, trong không khí dường như cũng kết thành sương lạnh, tràn ngập một tầng quạnh quẽ tiêu điều.

Âm thanh rót rượu của Tô Yến cũng trở nên vô cùng chói tai.

Cảnh Long đế nhìn về phía xa, cất giọng gọi: “Tô Yến.”

Tô Yến bỗng chấn động, vội đặt bầu rượu xuống: “Có thần.”

“Nghe nói ngươi tài cao hiểu rộng, danh xưng tú tài đứng đầu trong tám huyện của vùng Mân, hôm nay tài tử khắp nơi đều ở chỗ này, ngươi đừng chỉ lo uống rượu, cũng làm một vầng thơ đi.”

Tô Yến lớn tiếng kêu thảm trong lòng, đây khác nào làm cho mình hết chuyện để nói rồi? Dù mình có lật hết thơ ca Đường Tống, thì cũng không tìm ra được bài nào có thể qua mắt người ta cả.

“Các vị đồng nghiệp ở đây đều là tài tuấn, thần so sánh không kịp, sợ làm trò hề cho thiên hạ, vẫn là giấu dốt mới tốt.”

Cảnh Long Đế khẽ cười một tiếng: “Tô tiến sĩ quá khiêm tốn.”

Tô Yến vội vàng nhìn về Thái tử xin giúp đỡ, không ngờ ngay cả hắn cũng nhìn mình đầy mong đợi, lập tức cảm thấy đất trời tối tăm, tuyệt vọng như chết.

Đối mặt với vô số ánh mắt sáng rực, Tô Yến kiên trì làm ra dáng vẻ nghĩ sâu tính kỹ, suy nghĩ xoay chuyển: Xem ra ta cũng phải học theo đám người xuyên không kia, không thể không mặt dày mà đạo nhái một bài rồi. Dùng của vị lão đại nào mới thích hợp đây? Nạp Lan? Viên Mai? Tra Thận Hành?

Càng suy xét càng không tìm được bài nào, đành phải quyết tâm liều mạng: “Có.”

Khoé miệng Cảnh Long Đế hơi nhếch lên, chỉ nghe y kéo dài âm điệu ngâm nói: “Sau tiệc quỳnh lâm gặp Đỗ Phủ —— “

Cả sảnh đường đột nhiên kinh ngạc, cả đám đưa mắt nhìn nhau, chỉ hoài nghi lỗ tai nghe lầm.

“Ta nói từng chịu Lý Bạch khinh.”

Khoé môi Hoàng đế trở nên run rẩy, khuôn mặt Thái tử đột nhiên biến sắc. Có người nhịn không được cười “Phốc” ra tiếng, càng nhiều người muốn cười mà chẳng dám cười, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai.

Tô Yến thở dài đầy khoa trương: “Hỏi ta vì sao lại gầy thế, cũng là trước đây làm thơ khổ.”

Nhất thời tiếng ho khan nổi lên bốn phía, cuối cùng Hoàng đế là người đầu tiên nhịn không được, lập tức cả sảnh đường cũng cười nghiêng ngửa, náo nhiệt vô cùng.

Cảnh Long Đế cầm tay áo có hình rồng che mặt gắt gao, hồi lâu mới thở gấp nói: “Khá lắm Tô Thanh Hà, ngay cả Lý Đỗ hai nhà thơ lớn đều bị ngươi trêu đùa... Nói thật hay, thi tiên thi thánh đều từng làm thơ hài châm biếm, tài tử hậu thế sao có thể chịu thua...”

Đại học sĩ nội các Lý Thừa Phong dùng cây quạt chỉ vào Tô Yến, không biết nên khóc hay cười: “Tiểu tử không nên thân!”

Hai ba tiến sĩ ở bên cạnh cũng trêu đùa vỗ vai Tô Yến, cười to: “Tuyệt cú! Tuyệt cú! Thanh Hà huynh tài cao!”

Chỉ có Chu Hạ Lâm không hiểu gì cả, chẳng biết tại sao đám người này lại phản ứng mãnh liệt như thế. Một học sĩ viện Hàn Lâm thấy vậy, bèn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu điển cố, đã thấy Thái tử cười đến suýt nữa lăn đến trên mặt đất.

Mắt thấy bầu không khí quạnh quẽ bỗng vui tươi lên trong phút chốc, Cảnh Long đế cười uống hai chén, rồi dẫn theo Thái tử hồi cung, mọi người mới thả lỏng tinh thần, ăn uống thoải mái.

Tô Yến trốn qua một kiếp, lại được ăn miễn phí một bữa tiệc lớn của Hoàng đế, hài lòng đi ra khỏi Thiên điện, đến trong vườn hóng gió tán mùi rượu.

Trong vườn hoa cỏ cây cối um tùm, đình nghỉ mát nằm trong đó, tuy không thể gọi là to lớn sừng sững, nhưng cũng thanh nhã yên tĩnh. Tô Yến dạo chơi dọc theo đường nhỏ đầy đá vụn, vì đến cuối xuân nên gió đã mang chút ấm áp, làm người lười biếng hẳn lên.

Y không khỏi duỗi lưng một cái thật dài, bỗng nhiên nghe thấy trong núi giả hình như có người đang nói nhỏ, bởi vì cách xa nên nghe không rõ ràng lắm.

Cái việc nghe lén này vẫn nên bớt làm mới tốt, Tô Yến quay người muốn đi vội, lại nghe được một giọng nói lớn tiếng: “... Nói hết lời, tại sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy?”

Một thanh âm nhu hòa mập mờ khác vang lên, mơ hồ nói: “... Chẳng lẽ muốn ta lấy cái chết chứng minh hay sao?”

“Không cần nhiều lời, ta ghét nhất là những người lấy cái chết treo ở cửa miệng.”

Tô Yến hơi cười lạnh, chẳng cần biết là đôi phu bỏ thê oán hay oan gia cãi nhau, tất cả đều không liên quan đến mình, Tô Yến phủi phủi tay áo rồi quay đầu đi mất.

Đi được trăm bước, âm thanh của một nam tử truyền đến rất rõ ràng từ phía sau: “Tô Thanh Hà —— “

Lại là một giọng nói cực hay. Thanh âm kia hùng hậu rộng lớn, trong trầm thấp mang theo sự chấn động nhè nhẹ, truyền vào tai như thể vầng thái dương ấm áp chợt ló dạng giữa chiều đông lạnh giá, khiến người ta thình lình run rẩy trước khi trở nên say mê, toàn thân cảm thấy dễ chịu.

Giọng siêu trầm! Tin vui của những người luôn say mê tiếng nói! Tô Yến giật mình một cái, chậm rãi quay đầu, một bộ bào phục màu xanh ngọc dệt Bàn Long bằng vàng xâm nhập tầm mắt, chính là nam tử trong yến tiệc ngồi ở phía bên phải long toạ kia.

Không biết hắn đến cùng là thân vương hay là quận vương đây, hoặc là một hoàng thân quốc thích sâu xa nào khác, đành phải mập mờ suy đoán hành lễ: “Tô Yến tham kiến thiên tuế gia.”

Nam tử áo lam tiến lên hai bước, dùng khuỷu tay đỡ y dậy, thuận thế nắm chặt, “Không cần đa lễ, ta là Dự Vương.”

Tô Yến mất tự nhiên uốn éo một cái, rút tay ra, “Hoá ra là Dự vương điện hạ, thứ cho hạ quan ánh mắt vụng về. Nghe qua vương gia nổi danh, hôm nay gặp mặt, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu.”

Dự Vương cười nói: “Thật chứ?”

“Một chữ cũng không giả.”

Tô Yến thầm nghĩ: Chu Hủ Cảnh, ngươi đương nhiên nổi danh rồi, có tiếng Vương gia hoang dâm, chuyên mở lễ hội để hưởng lạc, ngay cả trên sử sách đều ghi chép “Dự vương chơi bời háo sắc”, cũng chẳng phải là ta phỉ báng ngươi đâu.

“Thanh Hà...” Dự Vương tựa như quen đã lâu, “chuyện thi Đình đã truyền ra cả trong và ngoài triều từ lâu, hiếm thấy được người ngay thẳng chính trực, băng thanh ngọc khiết như ngươi, cô vương cảm giác tìm được bạn tri kỷ rồi.”

Tô Yến nổi da gà khắp người bởi vì bốn chữ “Băng thanh ngọc khiết” kia, gượng cười nói: “Vương gia quá khen, hạ quan không dám nhận.”

“Những lời khách sáo này thì miễn đi, ta có tâm muốn kết giao làm bạn với Thanh Hà, qua lại nhiều hơn, không biết ý của ngươi thế nào?”

“Vương gia nói gì vậy chứ, có thể được vương gia dìu dắt là vinh hạnh lớn lao của hạ quan.” Tô Yến cười ha ha hai tiếng theo Dự vương, trong lòng thầm khen công phu luyện da mặt của mình đã lên một tầng cao mới.

Dự Vương cười càng thoải mái, một tay khác không biết từ lúc nào đã vòng qua eo của đối phương.

Vừa lúc một người hầu nhỏ mặc áo xanh trong cung chạy nhanh tới, nhìn thấy Tô Yến thì hai mắt sáng lên, thở hổn hển nói: “May mắn là Tô đại nhân ở đây, làm tiểu nhân dễ tìm.”

Tô Yến mượn cơ hội tách ra hai bước, cảm kích nhìn người kia: “Hoá ra là Phú Bảo công công, không biết tìm ta chuyện gì hay không?”

“Tiểu gia đang nổi giận, nói là muốn quăng cờ Tây Dương gì đó, còn có rương con rối ra ngoài hết, hiện tại ở Đông cung ai cũng bàng hoàng, tiểu nhân đành phải tự chủ trương đến mời Tô Đại Nhân qua một chuyến.”

“Hay lắm, các ngươi sợ bị chém, ngược lại để cho ta dẫn đầu hứng lửa giận.”

Phú Bảo vẫn cười làm lành: “Còn không phải là bởi vì mặt mũi Tô đại nhân hiền hậu hay sao, tiểu gia nhìn thấy ngài thì mọi cơn giận đều tiêu tan.”

Tô Yến quay đầu: “Vương gia, ngài nhìn thế này...”

“Không sao, Thanh Hà là hầu đọc của Thái tử nên phải phụng lệnh Đông cung trước tiên. Ngày sau nếu có rảnh rỗi, không cần ngại cứ đến vương phủ dạo chơi nhiều một chút.”

“Vậy hạ quan cáo lui trước.”

Tô Yến vừa đi được hai bước, đã nghe người phía sau kêu: “Chờ một chút.” Bất lực quay người lại.

Dự Vương nghiêng thân tiến đến gần bên tai Tô Yến, nói khẽ: “Mấy ngày nay Phụng An hầu lãnh phạt tự kiểm điểm, nhưng cổng chính cổng phụ của hầu phủ vẫn tấp nập như cũ, ban ngày đêm khuya loại người nào cũng có, Thanh Hà phải cẩn thận đó.”

Đáy lòng Tô Yến hơi hồi hộp một chút, không kịp ngẫm nghĩ nữa, chắp tay nói: “Đa tạ vương gia nhắc nhở, hạ quan nhất định sẽ khắc ghi vào trong tâm trí.”

Dự Vương mỉm cười nhéo nhéo tay y: “Ngươi có tâm là tốt rồi.”

Trên đường hồi cung, Tô Yến đột nhiên bùng nổ, một chân đá gãy gốc liễu non to bằng cánh tay bên đường.

Phú Bảo giật mình kêu lên, ngập ngừng nói: “Tô đại nhân...”

Tô Yến cười cười an ủi hắn: “Xả giận chút thôi, không có gì đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.