Quyền Thần Tái Thế

Chương 7: Chương 7: Nói nhảm nhưng lại chó ngáp phải ruồi




(LinhBabie2305)

Căn cứ nguyên tắc chữ gì khó thì bỏ qua, đoạn nào không hiểu thì liên hệ đoạn dưới, Tô Yến như ăn tươi nuốt sống xem hết tấu chương của Binh bộ Tả thị lang Vu Triệt Chi dâng lên, có thể hiểu sơ sơ ý tứ của vị lão huynh này đằng sau những câu chữ tu từ dài dòng tối nghĩa, phiên dịch thành văn hiện đại chính là:

Hiện nay mặc dù trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, nhưng tai hoạ ngầm còn đang âm thầm sinh sôi. Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông đều đang lùm xùm những vụ cướp ngựa, tập kích châu huyện, giết quan đoạt quân lương; thành Thát Đát ở Bắc Mạc cũng ngo ngoe rục rịch, quấy nhiễu biên cương, cướp của giết dân.

Quân đội nước ta không thể phân thân để chạy qua lại hai mặt trận đánh giặc được, Hoàng Thượng ngài nhìn tình hình này có thể suy xét phát thêm nhân mã và lương thực cho thần hay không?

Đây chính là chuyện trọng đại của đất nước, dựa vào kiến thức quân sự hạn hẹp và trình độ hiểu biết lịch sử nửa vời này của mình, nếu như không cẩn thận đưa ra chủ ý ngu ngốc nào đó, chẳng phải sẽ thành tội nhân hại nước hại dân đó sao? Tô Yến khó xử do dự trong chốc lát, quyết định vẫn nên thăm dò một chút ý nghĩ của Hoàng đế trước.

“Tả thị lang thỉnh cầu điều động ban quân kinh thao và ba đại doanh binh của Kinh thành, chia ra vây quét mã tặc, chinh phạt thành Thát Đát, lần tập hợp binh lực này có quy mô rất lớn, sợ không phải chuyện dễ.”

Cảnh Long Đế suy tư cân nhắc nói: “Thật đúng là không dễ dàng chút nào, ba đại doanh binh dù có quân lính tinh nhuệ, lại gánh vác trách nhiệm thủ vệ Kinh thành, nếu như điều động phần lớn tinh binh đánh giặc thì lúc đó nơi này sẽ lâm vào tình hình bất lợi, ngược lại giúp cho Bắc Thành có thời cơ lợi dụng.”

Tô Yến nghe thế liền yên tâm trong lòng, có lẽ Cảnh Long đế không có ý định phát động trận chiến lớn, nếu vậy đề nghị của y hẳn là sẽ không làm Thiên tử tức giận, lúc này nổi lên can đảm nói:

“Hoàng Thượng, thần mới nhìn tấu chương này, xác thực trong lòng có cảm giác, nhưng sợ nói sai hại nước.”

Cảnh Long Đế nói: “Ngươi cứ việc nói thẳng, trẫm tự biết chắt lọc tinh hoa trong đó.”

Tô Yến hơi sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm mà nói:

“Từ khi Hiển Tổ Hoàng đế tự mình chinh phạt Bắc Mạc, nhiều lần đánh bại Thát Đát, vừa sử dụng chiêu đập hồ ba ngạch đã khiến Bắc Thành tổn thất nặng nề, trong vòng mười năm sẽ không có hi vọng gầy dựng thanh thế nữa, mà Thành chủ Tháp Nhi Hợp Thích vừa chết, Bắc Thành lại càng chia năm xẻ bảy, rơi vào nội chiến liên miên... Theo lý thuyết, bọn hắn không thể có thực lực mang quy mô xâm lấn Trung Nguyên, bởi vậy những lần tập kích quấy rối biên cương này hẳn chỉ là mấy bộ lạc nhỏ chạy tán loạn.”

“Các thế hệ của những bộ lạc du mục này luôn đi tìm những nơi có nước có thức ăn, không làm việc đồng áng, trừ dê ngựa súc vật bên ngoài thì không có vật khác, sống khá vất vả, nhìn thấy Trung Nguyên có sản vật phì nhiêu liền nảy sinh lòng tham xâm chiếm.”

“Sau khi chinh phạt Bắc Mạc, nước ta đã hủy bỏ việc ngoại giao buôn bán qua lại, bọn họ không còn cách nào có được vật dụng cần thiết cho cuộc sống bằng con đường giao dịch, chỉ có thể cướp bóc biên quan, sau khi thành công ở một nơi, trong thời gian ngắn lại di chuyển đến nơi khác, khiến người ta khó thể phòng bị.”

“Coi như điều động một đội nhân mã lớn để chinh phạt, bọn hắn sẽ rút về trung tâm Bắc Mạc, quân ta bởi vì những nguyên nhân như thời tiết lạnh giá, tiếp tế lương thực khó khăn nên rất khó tác chiến lâu dài.”

Cảnh Long Đế nhíu nhíu mày: “Theo như lời ngươi nói, Đại Minh ta đã không có biện pháp nào có thể đối phó mấy tên Bắc man Thát tử này sao?”

“Cũng không phải là không có biện pháp. Sau khi Thành chủ chết, các bộ lạc Mông Cổ nhao nhao tranh đoạt quyền lực làm gia tộc hoàng kim tại mẫu quốc, đều cho rằng mình mới là dòng chính, mức độ thù hằn với các bộ lạc khác của bọn hắn thậm chí còn vượt qua việc đánh bại Đại Minh. Như vậy cũng tốt hơn so với...”

Tô Yến cẩn thận từng li từng tí nhìn thoáng qua Cảnh Long Đế, nói tiếp: “Tựa như sau khi vợ cả chết, mấy tiểu thiếp tranh giành vị trí chính thê trong bóng tối, lúc này chỉ cần trưởng lão trong tộc ra mặt, thể hiện ý tứ trợ giúp một người trong số đó lên làm chính, có thể chắc chắn rằng những tiểu thiếp này cho dù có đánh vỡ đầu cũng phải đấu đến mức ngươi chết ta sống mới thôi.”

Cảnh Long Đế nhịn không được khóe miệng giơ lên, “Cái phép so sánh này mặc dù thô tục, có điều cũng là chuẩn xác... Ý của ngươi là nói, Đại Minh ta có thể lựa chọn nâng đỡ một bộ lạc trong số đó, nhờ vào chiêu này chèn ép những bộ lạc khác?”

Tô Yến nói: “Dù cho nâng đỡ bộ lạc nào, đều là nuôi hổ gây họa. Hoàng thượng biết vì sao những nhà làm nông treo củ cà rốt trên đầu con lừa không? Bởi vì con lừa sẽ liều mạng chạy về phía trước tìm thức ăn, cố cướp lấy củ cà rốt mà nó sẽ không bao giờ với tới. Việc chúng ta cần làm, chính là cho các bộ lạc Mông Cổ một cây cà rốt như vậy.”

Cảnh Long Đế mỉm cười nói: “Theo ý kiến của khanh thì nên cho củ cà rốt này thế nào?”

Tô Yến nói: “Có thể phái đặc sứ thầm đi gặp thủ lĩnh các bộ lạc một cách bí mật, nên quăng mồi nhử ra trước, sau đó tuyên bố thừa nhận địa vị tông chủ của một bộ lạc nào đó, sắc phong cho hắn mấy chức vị chỉ có tác dụng trên danh nghĩa như Vua của thảo nguyên hay Khả Hãn gì đó, hứa hẹn bãi bỏ việc cống nạp cho triều đình, cho phép ngoại giao buôn bán qua lại, giao dịch hàng hóa ở biên quan.”

“Hắn vì giữ gìn quyền vị cùng lợi ích, nhất định phải thu phục các bộ lạc còn lại, mà những bộ lạc kia cũng sẽ ghen tị không cam lòng, dốc hết sức chống đỡ, chúng ta chỉ cần ngồi xem kết quả cuối cùng là được.”

Cảnh Long Đế khẽ lắc đầu: “Việc cống nạp không chỉ để nâng cao uy thế của Thiên triều ta, mà còn là cách cần thiết để hạn chế các nước chư hầu lớn mạnh thêm, tuỳ tiện bãi bỏ không khỏi buông thả quá mức.”

Tô Yến nheo mắt lại, nở một nụ cười yếu ớt có thể gọi là gian xảo: “Có câu nói là lông dê mọc trên mình dê. Nếu tộc khác đã chẳng thể không giao dịch với nước ta, chúng ta có thể viện cớ hao hụt tài nguyên dân tình khốn khổ sau chiến tranh, nâng cao giá thành, để áp dụng tăng thuế xuất khẩu.”

“Tăng thuế xuất khẩu ấy à?” Cảnh Long Đế ngẫm nghĩ mấy cái từ mới lạ này, “Ý kiến khá hay...”

Tô Yến thấy Hoàng đế gật đầu, dũng khí càng tăng thêm, lưu loát nói: “Cái bộ lạc may mắn trúng tuyển này, không thể quá yếu, nếu quá yếu sẽ không có năng lực kiềm chế đại cục, chưa kịp làm gì đã bị những bộ lạc khác giải quyết rồi; lại không thể quá mạnh, quá mạnh thì lại thu phục các bộ lạc còn lại một cách nhanh chóng, trăm sông hợp làm biển sẽ trở thành họa lớn.

Chúng ta phải cân đo đong đếm, nên áp chế thì cứ áp chế, còn phải cất nhắc đề bạt, khi cần thiết cũng có thể cho một tiểu thiếp lên làm chính thê mà —— “

Đang ăn nói lưu loát thì đột nhiên Tô Yến bừng tỉnh lại.

Đây không phải chính là thủ đoạn mà Cảnh Long Đế thường dùng trong triều đình hay sao? Mình thế mà múa đao trước cửa Quan công, nếu là phạm kiêng kị của Hoàng đế, chẳng phải là con chuột liếm mũi con mèo —— tìm đường chết à! Lúc này y vội im lặng không nói nữa, ảo não khẽ cắn môi, bất an trộm nhìn vẻ mặt của Cảnh Long Đế.

Chỉ thấy trên mặt Thiên tử đương triều đang mang nét cười như không cười nhìn qua y, trong ánh mắt bộc lộ mấy phần hài hước, cũng không có vẻ tức giận, lúc này khối đá đè nặng trong lòng Tô Yến mới rơi xuống.

Cùng là Hoàng tộc nắm quyền sinh sát của người khác trong tay, nhưng y hoàn toàn không có lòng kính sợ với Thái tử Chu Hạ Lâm, nói chuyện cười đùa nhẹ nhàng như thường, thậm chí có khi sẽ sinh ra ý nghĩ trêu đùa hắn. Mà khi đối mặt với Cảnh Long Đế lại giống như chuột thấy mèo, chỉ đứng gần chút đã lạnh gáy, lẽ nào thật sự là trời sinh bát tự không hợp?

Cảnh Long Đế nghiêng đầu lấy tay chống cằm, bày ra dáng vẻ dù bận vẫn ung dung, giọng điệu chậm rãi: “Nói tiếp về nạn mã tặc đi.”

Tô Yến hít một hơi thật sâu, vấn đề nội loạn còn nhạy cảm hơn giặc ngoài nhiều, cũng sắc bén hơn nữa, nếu nói một cách tùy ý, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều.

Y cẩn thận suy tư một lát, mới nói: “Thần cho rằng, dân thường là người dễ dàng thỏa mãn nhất trên đời này, bọn họ chỉ cầu sống an an ổn ổn qua tháng ngày, ban ngày làm cực khổ đến đêm thì nghỉ ngơi, sinh con dạy bảo nên người, chỉ cần có đủ cơm ăn, có phiến ngói che thân, có bộ y phục che đậy thân thể, không bị buộc đến đường cùng, chắc chắn sẽ không khởi binh phản loạn.”

Sắc mặt Cảnh Long Đế quả nhiên phát lạnh: “Lời ấy của khanh, là chỉ trích trẫm bức ép những người dân thường kia đến đường cùng ư, không thể không cầm vũ khí nổi dậy hay sao?”

Tô Yến quỳ rạp xuống đất: “Thần không có ý này, người bức dân chúng đến đường cùng không phải là Hoàng Thượng mang lòng lo lắng quốc kế dân sinh, mà là bọn tham quan ô lại của những địa phương kia!”

“Hoàng Hà gặp nạn lũ lụt, vùng hạ du mất mùa hai năm, Hoàng thượng ra lệnh cho các châu huyện phát lương cứu trợ, giải quyết khó khăn của dân, vốn là hoàng ân mênh mông. Nhưng số tiền mua lương thực này trải qua tầng tầng cắt xén, lại có bao nhiêu chân chính đến trên tay nạn dân? Bụng không no, lòng người sẽ thay đổi, những tên tặc phỉ thành lập phe phái thừa cơ mời chào dân chúng, mở rộng nhân mã, giết quan đoạt lương, cướp bóc bốn phía.”

“Nếu Hoàng thượng phái tinh binh vây quét, tự nhiên có thể diệt gọn đám người ô hợp kia, nhưng cách này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Chỉ cần quét sạch triều chính, chấn chỉnh quan lại, để bách tính an cư lạc nghiệp, không nhận nỗi khổ đói rét bị bóc lột, nạn cướp bóc loạn lạc trong thiên hạ sẽ có thể bị tiêu trừ hơn phân nửa, mà đám giặc cỏ không chịu nghe lời còn lại cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì.”

Cảnh Long Đế nghe xong, im lặng không nói gì, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Nên nghiêm trị tham quan ô lại, cũng không thể bỏ qua cho tặc phỉ giặc cỏ, nếu không lập tức phái binh tiêu diệt, sẽ chỉ quấy rầy dân thường sinh hoạt, làm hại một phương. Lời nói của khanh dù có tình có lí, nhưng chỉ có thể chậm rãi suy tính từng bước, không phải kế hay có thể áp dụng ngay trong tình hình này.”

Tô Yến ngầm thở dài, cung kính nói: “Hoàng Thượng suy xét chu toàn, thần chỉ có tài mọn không theo kịp. Có điều, cái thứ cường đạo này cũng chia ra nhiều loại khác biệt, nếu có thể đối xử khác nhau tuỳ theo tình huống, sẽ là làm ít công to.”

Cảnh Long Đế nhíu mày: “Ồ, lại có đủ loại khác biệt nữa ư?”

“Loại thứ nhất, phần lớn là dân chạy nạn, cướp bóc mù quáng tán loạn, một khi bị binh lính đàn áp sẽ bại thành cát vụn. Nếu Hoàng Thượng không ngại những người này thì nên rộng lòng tha thứ cho họ, lấy lương thực ruộng đồng thu phục nhân tâm, họ sẽ là lương dân an phận thủ thường như cũ.”

Cảnh Long Đế khẽ vuốt cằm.

Tô Yến lại nói: “Loại thứ hai, chính là những người được xưng anh hùng hảo hán, hiệp sĩ giang hồ. Bọn họ đánh giết tham quan, trừ ác bá, mang danh hiệu lấy của người giàu chia cho người nghèo, vì vậy chiếm được không ít lòng dân. Nếu Hoàng thượng không ngại tiên binh hậu lễ, uy hiếp về sau thì hãy đi trấn an họ, lấy khẩu dụ ban tặng công danh lợi lộc, sẽ có thể chiêu mộ những người này. Bọn họ cũng coi là có chút bản lãnh, tương lai khi cần có thể sắp xếp trong quân đội, cử ra biên quan, quân ta lại có thêm được một đội nhân mã lớn.”

Cảnh Long Đế suy tư xong lại gật đầu một cái.

“Còn loại thứ ba, là hạng gây rối chân chính, làm đại vương trên núi chưa đủ hài lòng, nên hi vọng hão huyền tấn công Kinh thành, xông vào hoàng cung, thay đổi thời thế... Ở bên cạnh bọn họ thường có người trợ giúp còn được gọi là thần sứ, dị nhân, dùng yêu ngôn tà giáo để kích động lòng người, lừa gạt dân chúng. Loại cường đạo này, chỉ có một chữ —— “

Tô Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo, tiếng nói trong trẻo lại nghiêm nghị: “Giết. Lại phải nhổ cỏ tận gốc, làm tro tàn cũng không thể cháy tiếp!”

Sau một lúc yên lặng, Cảnh Long Đế há miệng thở dài, chậm rãi đứng dậy, “Trước đó trẫm chỉ coi ngươi là tài tử phong lưu, xem ra là đã coi nhẹ ngươi.”

Tô Yến vội bái lạy: “Thần sợ hãi.”

“Không cần sợ hãi. Tuổi ngươi còn quá nhỏ, nhưng ánh mắt và suy nghĩ lại độc đáo, ở trong triều tôi luyện mài dũa cho thật tốt, sau này trẫm còn có chỗ cần dùng tới ngươi.”

“Nguyện vì Hoàng Thượng ra sức làm trâu làm ngựa.”

Cảnh Long Đế vỗ vỗ bờ vai của y, lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên cảm giác được trên mu bàn tay mát lạnh, vậy mà là một giọt nước tròn nhỏ trong veo lướt qua. Hắn hơi kinh ngạc cúi người xem xét, hóa ra mũ quan ướt đẫm của Tô Yến đang nhỏ nước.

Tô Yến lập tức lúng túng không thôi.

Y vừa mới tắm rửa xong thì phát hiện ngọc bội bị mất, vội vã chạy đi tìm kiếm, không kịp lau mái tóc ẩm ướt, chỉ tùy tiện quấn mấy lần rồi nhét vào bên trong mũ ô sa. Lúc đầu mũ quan còn miễn cưỡng chống đỡ được, sau đó chậm rãi bị nước thấm ướt, từng giọt chảy xuống như mưa.

Cảnh Long Đế thấy từng giọt nước đang lăn xuống trên phần cổ trắng noãn của y, để lại vệt nước hơi ánh lên, chỉ cảm thấy thần thái mê người, trong lòng xao động ngứa ngáy, không nhịn được mà đưa tay ra lau đi.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tại trên cổ, toàn thân Tô Yến run lên, giống rùa đen bị kinh hãi nên rụt thân lại, hận không thể rút hết cổ và tứ chi vào trong quần áo, có chút bối rối, lại có chút xấu hổ trừng Thiên tử đương triều một chút.

Cảnh Long Đế nhìn đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng của y, sững sờ ngơ ngác trong chốc lát rồi cười khẽ: “Tô Yến à Tô Yến, đôi mắt này của ngươi, một ngày nào đó sẽ gây ra tai họa.”

Tô Yến suýt nữa là làm ra biểu tình trợn trắng mắt, bỗng nhớ ra hành động này là đại bất kính, vội cúi mặt xuống, dáng vẻ biết lỗi nhận sai.

Cảnh Long Đế sảng khoái cười to, phân phó nội thị bên cạnh: “Mang Tô hầu đọc xuống dưới lau khô tóc, rồi sắc chút thuốc trị cảm lạnh cho y uống, đừng để bị bệnh nữa.”

Tô Yến nghe thấy rốt cục có thể cáo lui, toàn thân thả lỏng, sau khi tạ ơn liên tục vội chạy khỏi thư phòng.

Cảnh Long Đế ngồi xuống lần nữa, thấy nước đọng trên ngón tay đã khô, đặt lên chóp mũi khẽ ngửi, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoáng qua kia, sau khi suy ngẫm trong chốc lát thì hoàn hồn lại, không kìm được mà cười giễu rồi lắc đầu.

Tiểu kịch trường:

Tô Yến: Việc Thát Đát bla bla bla, việc giặc cướp bla bla bla...

Hoàng đế: Vợ ta thơm thật...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.