Quyền Thần Tái Thế

Chương 18: Chương 18: Thua người chứ tuyệt đối không thua trận




(Edit: LinhBabie2305)

“Phòng bên cạnh có nước, mời Tô đại nhân theo ti chức đi tẩy rửa.”

“Không... Không sao, dùng tay áo che lại là không nhìn thấy nữa, đợi ta về sẽ rửa sạch sau.” Tô Yến mơ hồ ngửi thấy mùi chẳng lành, dưới chân chậm rãi nhích về phía cửa ngục.

“Tô đại nhân không cần khách sáo, nếu đã đi vào chiếu ngục của Cẩm y vệ thì cũng nên để ti chức tận tình thực hiện nghĩa vụ của một địa chủ chứ.” Thẩm Thất không nói lời gì khoác tay lên vai Tô Yến, những dấu tay đẫm máu nhuộm trên bộ y phục mang hương sắc mùa thu, đặc biệt chói mắt. Hắn nói thêm một cách đầy ác ý, “Chân tay ti chức vụng về, lại làm bẩn áo ngoài của đại nhân mất rồi, vậy thay một chiếc áo khác luôn đi.”

Tô Yến nhảy dựng lên như một con nhím xù lông, chạy ra ngoài cửa nhà lao.

Thẩm Thất dùng một tay giữ chặt eo của y, không tốn chút sức lực nào lôi vào căn phòng giam bí mật cách đó vài mét, rồi trở tay đóng cửa lại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Yến đã cảm nhận sâu sắc được sự khác biệt cực lớn về thể chất và lực lượng giữa hai bên, thầm nghĩ rằng lần này chết chắc rồi!

Từ khi y đến triều đại này, mang trên mình cái vỏ bọc thư sinh yếu đuối, đào hoa tàn hại không ngừng, đồng hương thì muốn kết khế huynh đệ với y, người qua đường lại sờ soạng đùa giỡn, ngay cả tên vương gia điên cuồng cũng muốn y làm tình nhân bí mật của hắn. Y trái đẩy phải cản, khó khăn lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh, trong nháy mắt lại rơi vào hang sói lần nữa.

Mặc dù Dự vương phong lưu háo sắc, nhưng vẫn còn muốn giữ chút mặt mũi, thích chơi trò “ngươi tình ta nguyện”, tạm thời có thể ngăn cản hắn được. Nhưng nếu như tên Thiên hộ Cẩm y vệ này hoàn toàn liều lĩnh bất chấp hậu quả, muốn bá vương ngạnh thượng cung*, chẳng lẽ y thực sự phải xé rách da mặt, liều mạng chống cự sao?

(*Bá vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. “Bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà “cường cung” hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”, từ “cường tiễn” đồng âm hoàn toàn với “cưỡng gian“. Cho nên cụm từ này được người xưa thay thế cho từ “cưỡng gian“.)

Y đến đây với lệnh bài của Thái tử, nếu như gặp chuyện bất trắc trong chiếu ngục, tất nhiên sẽ liên luỵ Thẩm Thất. Chẳng lẽ chỉ vì sảng khoái nhất thời mà không cần cả tiền đồ và mạng sống nữa ư, nếu người này ngu xuẩn như vậy thì sao có thể lên làm Thiên hộ được chứ?

Sau khi Tô Yến lo lắng trong chốc lát, cảm thấy hơi khó hiểu nên không có la hét hay đấm đá gì cả.

Thẩm Thất cưỡng ép ôm y đến trước một thùng nước lớn, thực sự chỉ dùng thìa gỗ múc nước để rửa tay cho y, thuận tiện cũng rửa sạch sẽ đôi tay đầy máu của chính mình.

Trong lòng Tô Yến hơi thả lỏng, cười nói: “Thiên hộ đại nhân dọa ta sợ rồi đó.”

“Thú vị nhỉ.” Thẩm Thất dùng khăn lông lau khô hai tay, “Phản ứng của Tô đại nhân là bình tĩnh nhất mà ta từng thấy, người bình thường dù không kêu to gọi bậy cũng sẽ ra sức giãy dụa.”

Bởi vì giãy dụa cũng vô dụng, căn bản là không ngang sức được chưa. Còn la hét ấy hả, càng thêm uổng phí sức lực, lỡ như đổi lại một câu ác độc “La đi, la rách cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu”, chắc sẽ tức đến ói máu luôn mất.

Tô Yến lau lau dấu tay máu trên vai, nhưng càng lau thì càng lem luốt, vết máu từ lớn cỡ bàn tay lan rộng thành một cái quạt hương bồ. Mùi tanh xông vào mũi, y nhíu mày khó chịu.

Thẩm Thất vốn đã quen với mùi máu, nghĩ thói quen sạch sẽ của thư sinh này hơi buồn cười, nên nói: “Hoặc là trực tiếp cởi ra, còn không thì nhịn một chút.”

Tô Yến sững sờ.

“Nhịn một chút”, ba chữ này giống như đã từng nghe qua...

Vết thương cũ trên mông mơ hồ đau nhói, y giật mình kêu lên: “A! Ngươi chính là người hành hình đình trượng lần đó!”

Thẩm Thất cười nhạo: “Giờ mới nhớ ra hả? Nếu không phải ngày đó ta âm thầm ra tay bắn viên đá trúng tay tên Tiểu kỳ kia để thay người, ngươi đã mất mạng dưới lần phạt trượng đó rồi.”

Vì chuyện này mà hắn bị Chỉ huy sứ Phùng Khứ Ác trách phạt một trận, khó khăn lắm mới làm cho đối phương tin tưởng, Tô Yến thoát chết là vận may ngoài ý muốn, chứ không phải do hắn nương tay.

Về phần lý do bên trong, hắn vẫn chưa đoán ra được: Tô Yến chỉ là một thiếu niên mới vào làm quan, tính tình ôn nhu khéo léo được Thiên tử ưu ái, sao Chỉ huy sứ lại vô duyên vô cớ muốn mượn cơ hội giết chết y chứ? Hay là phụng lệnh của người nào khác?

Ân cứu mạng đó trời ạ! Tô Yến rất cảm kích, cũng may trước đó mạnh vì gạo, bạo vì tiền —— à không, là rộng lượng tha thứ cho đối phương giữ chút mặt mũi, đến thời điểm quan trọng mới được đền đáp. Bởi vậy mới có câu làm người nên giữ lại đường lui, sau này cũng dễ nói chuyện.

“Ân tình này quá lớn không lời nào có thể cảm tạ hết được, nếu Thiên hộ đại nhân cần gì, Thanh Hà sẽ cố hết sức giúp đỡ. Hai ta kết một thiện duyên, trong tương lai cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau...”

“—— hiện tại ti chức cần đại nhân giúp một việc.” Thẩm Thất ngắt lời y.

Tô Yến: “Hả?”

Thẩm Thất vươn tay đẩy y dựa vào tường, cúi đầu hôn.

Tô Yến cứng đờ, đầu óc trở nên trống rỗng.

Người kia liếm láp đôi môi của y, đầu lưỡi bá đạo cạy mở hàm răng, công thành quét đất, quấn lấy đầu lưỡi ướt át rồi mút mạnh. Nụ hôn này vừa nồng nàn vừa dai dẳng không thể cưỡng lại, giống một lưỡi dao sắt bén đóng đinh Tô Yến trên tường đá.

Y muốn đẩy ra thật mạnh, trước khi kịp giơ tay lên đã bị Thẩm Thất nắm lấy cổ tay, ấn vào trên đỉnh đầu bức tường đá, môi lưỡi hai người đấu đá kịch liệt làm Tô Yến suýt tắt thở.

Thẩm Thất cắn rách môi của y, nếm được một chút vị máu tươi, cảm thấy còn ngọt ngào hơn cả rượu cam lễ, lại giống như có một đoàn lửa khô nóng đốt thẳng xuống phía bụng dưới.

Tô Yến nghẹn đỏ mặt, “ưm ưm” xin được hô hấp, khuỷu tay hung ác đẩy eo người thi bạo mình.

Y không phản kháng còn tốt, càng phản kháng thì Thẩm Thất càng hưng phấn, ý muốn như dòng lũ làm vỡ đê, như muốn che ngợp bầu trời lao tới.

Đầu gối cưỡng ép chặn vào giữa hai chân thanh niên, Thẩm Thất dùng một tay nắm chặt cổ tay của Tô Yến, một tay khác xé rách đai lưng y.

Tô Yến hoảng sợ, cắn mạnh đầu lưỡi đối phương.

Thẩm Thất nhạy bén rút lưỡi về, khàn giọng uy hiếp: “Lại giãy dụa nữa, coi chừng cánh tay trật khớp bây giờ.”

Tô Yến thở gấp nói: “Ta không có ham thích này, ngươi muốn tiết lửa thì đổi người khác đi, hoặc là ra ngoài tìm tiểu quan ấy!”

“Ta cũng không phải đoạn tụ, nhưng vừa gặp được ngươi thì đã thành như vậy.”

“Ngươi... Ta là mệnh quan triều đình, ngươi dám —— “

“Chẳng phải ngươi còn nợ ta ân cứu mạng à, chỉ cần lấy thân báo đáp một lần thôi. Lại không cắt thịt của ngươi, đừng keo kiệt như vậy chứ.”

Ồ, ngược lại là lỗi của ta sao. Tô Yến bị suy nghĩ của vị Thiên hộ cường đạo này kích thích suýt hộc máu.

Kiếp trước y là một thanh niên văn minh, luôn tuân theo luật pháp, đời này xuyên qua đã hơn nửa năm, trừ bỏ uống một chút hoa tửu, ôm ấp cô nương eo nhỏ, lại trải qua cuộc sống hạnh phúc của một thiếu gia ăn chơi, thì chưa từng làm qua chuyện gì xấu, thực sự khó mà tiếp nhận tam quan vặn vẹo như thế.

Dưới cơn nóng giận, y nâng chân đạp:

“Con mẹ nó, sao ngươi không lấy luôn mình ra chơi đi! Lão tử không muốn quan hệ với đàn ông, dù ngươi có là thiên vương hay thủ lĩnh cường đạo đi nữa cũng chẳng sao, không muốn chính là không muốn, nói vậy ngươi có hiểu không hả?!”

“Thật sự là một con ngựa hung dữ!”

Thẩm Thất đưa tay sờ mông y, mò đến bên cạnh huyệt nhỏ. Tô Yến run cả chân, suýt nữa ngã quỵ, hắn thừa cơ bóp chặt eo của thanh niên nhấc lên trên, chen nửa người dưới vào giữa hai chân thon dài.

Tô Yến tức giận muốn ngất đi, mất hết phong độ mà nói tục, chào hỏi tổ tông mười tám đời của đối phương.

Thẩm Thất chỉ nhe răng cười: “Không ngờ tới ngươi là một thư sinh tao nhã, miệng lại bẩn như vậy, để ta tẩy sạch giúp ngươi nhé?”

Hắn tựa như dã thú ngậm lấy cái miệng xấu xa kia, đầu lưỡi luồn vào trong lật quấy.

Một tay vén vạt áo tối màu của Tô Yến lên, nhét vào đai lưng, sau đó trực tiếp kéo quần lót xuống, lộ ra hai bắp đùi thon thả, màu da trong sáng như sứ bị ngọn đèn trên vách chiếu vào, gần như nổi lên ánh sáng nhạt giống bạch ngọc.

Hắn nhéo nhẹ vào đùi Tô Yến, “Chắc hẳn Tô đại nhân sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, làn da còn trắng hơn một tiểu cô nương bình thường.”

Lại sờ dọc theo bên chân lên chỗ mông, dùng lực nhào nặn: “Nơi này cũng lành hẳn, không để lại dù chỉ một vết sẹo. Tô đại nhân cảm thấy đây là công lao của thuốc trị thương, hay là công của ti chức nhỉ?”

“—— Thẩm Thất!” Tô Yến hét lên.

“Gọi ta là Thất Lang.” Thẩm Thất nói với chất giọng khàn khàn, giữ chặt dương v*t dưới đáy quần của y, xoa bóp chầm chậm.

dương v*t ngủ yên trong lông tóc có hình dáng gọn gàng và lớp da sạch sẽ, đặc biệt là có nét mềm mại của một thiếu niên. Thẩm Thất chơi đùa với nó, dùng năm ngón tay bao quanh thân ngọc, vặn tới vặn lui, sau đó dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên phần đỉnh nhẵn và khe rãnh ở giữa.

Tô Yến choáng váng, mày nhíu chặt, phổi sắp bốc cháy, nhưng thân thể lại trung thành với phản ứng sinh lý, khiến y lần đầu tiên ghét bỏ tại sao đàn ông đều là động vật dùng nửa thân dưới, dễ dàng đầu hàng trước một chút kích thích như vậy.

Thẩm Thất nhận thấy dương v*t trong tay đang dần cứng lại và sưng lên, lớn hơn mong đợi. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, thấy nó dựng thẳng như một cái cán, màu sắc xen giữa đỏ tươi và hồng phấn rất đẹp, nên không nhịn được mà nhếch miệng cười, ghé vào bên tai y nói: “Phản ứng này của ngươi là đúng rồi. Đã nói là thú vui hạng nhất của đời người, sao phải bận tâm đòi chết đòi sống như vậy, khiến cả hai đều khó chịu.”

Tô Yến lại muốn mắng. Thẩm Thất nhéo miệng chuông, như véo bảy tấc rắn, nghẹn lại mọi lời mắng mỏ.

Hắn dường như chơi đến nghiện, bàn tay đầy thủ đoạn, ngón tay có nhiều vết chai cào cấu thịt mềm mẫn cảm hết lần này đến lần khác, khiến Tô Yến rùng mình một cái, càng thêm im lặng. Chơi như vậy trong mười lăm phút, hắn tăng nhanh tốc độ tay. Không lâu sau, thanh niên run rẩy một trận, khóc thút thít bắn trong tay hắn.

Giơ tay lên nhìn ngón tay dính chất lỏng vẩn đục, Thẩm Thất khịt mũi thích thú, liếm đầu ngón tay.

Tô Yến từ trong cao trào rơi xuống, hai mắt trống rỗng ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.

Thẩm Thất cảm thấy dáng vẻ này thật đáng yêu, không khỏi cúi người hôn lên lông mày và má y, đồng thời dùng ngón tay ướt át thăm dò mặt sau, đầu ngón tay rơi vào mật hoa mềm mại và ấm áp.

Cơ vòng xung quanh như bị siết chặt, giống như một thiên đường có cánh cửa đóng lại. Chúng đang cố gắng hết sức chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, nhưng rõ ràng không thể chống lại. Để rồi sắp bị chiếm đóng một cách tàn bạo bởi thương kích, chỉ có thể rơi vào tình trạng bất lực, tuyệt vọng chờ giặc xâm phạm.

Loại khoái cảm giống như một cuộc chinh phục này khiến Thẩm Thất cực kỳ phấn khích.

Hắn siết chặt một ngón tay khác, rồi nếm được vị mặn ấm trên đầu lưỡi.

Đó không phải là máu... Là nước mắt.

Như giọt dầu sôi tạt vào tim, để rồi sau sự bất ngờ là cơn đau rát đến muộn màng. Thẩm Thất dừng lại, lùi về phía sau một chút, nhìn khuôn mặt Tô Yến.

Hai mắt chàng thư sinh trẻ tuổi đỏ hoe, nước mắt không kìm được vì hổ thẹn, một giọt rơi xuống môi, y run rẩy: “Ta phải trả ơn ngươi như thế này sao? Ta lấy mạng trả ngươi nhé. Ngươi cứ đưa cho ta một con dao đi, được không? “

Nghe cái từ “được không” này, Thẩm Thất cảm thấy xót xa vô cùng, cũng không biết bản tính tàn nhẫn lột da người không chớp mắt thường ngày ném đâu rồi.

Hắn đứng đơ ra một lúc, thở dài, chậm rãi thu tay về, lau sạch sẽ quần áo của Tô Yến.

“Không sao nữa rồi.” Thẩm Thất nói.

Hắn lùi lại phía sau, để Tô Yến dựa vào tường đá trượt xuống đất.

Chân của y tê rần, rất đau, đứng không vững ngã chồm về phía trước.

Thẩm Thất ôm lấy eo của y, cắn vào cổ một cái: “Là ngươi tự nhào vào trong tay ta, không trách ta được.”

Hắn ấn tay Tô Yến vào giữa hai chân mình, nơi đó đã cứng ngắc từ lâu. Lại tụt nửa ống quần xuống, dương v*t rắn chắc háo hức nhảy ra, to như cái chày, dùng một tay khó cầm nổi, trên thân nổi đầy xanh dữ tợn như con rồng đang giận dữ, miệng chuông thì phun ra bọt nước trong suốt.

Tô Yến nửa nước mắt lưng tròng, tưởng rằng chính mình cuối cùng đã trốn thoát, nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn, thoạt nhìn có chút ghen tị - cái này hẳn là hơn 18cm đúng không nhỉ? Để ở hiện đại cũng là một kích thước hiếm đó. Phải đến giây thứ hai y mới phản ứng lại được: Ghen tị cái rắm, cũng đâu phải của mình, ngược lại còn phải ngăn không cho nó vào trong cơ thể đây này - chuyện quái quỷ gì vậy trời!

“Giúp ta làm nó bắn ra.” Thẩm Thất đẩy dương v*t vào lòng bàn tay y.

Tô Yến tức giận giật giật tay.

Thẩm Thất cúi mặt xuống, lại uy hiếp: “Không chịu dùng tay thì dùng nơi này.” Sau đó duỗi tay sờ nhẹ hậu huyệt phía sau.

Tô Yến không còn cách nào khác đành phải nắm lấy nó, thầm niệm chú ngữ để lảng tránh, tay thì sử dụng kỹ năng mà bản thân luyện tập nhiều năm ở kiếp trước.

Cuối cùng, Thẩm Thất thở hổn hển, trên tay Tô Yến dính bốn năm làn sóng trắng đục, hơn nửa trong số đó bắn vào thắt lưng cùng áo choàng của y.

Lúc cao trào, Thẩm Thất rướn người ôm chặt Tô Yến, toàn thân hắn run mạnh vì khoái cảm, nhịn không được hôn lên vành tai đỏ bừng của người trong lòng.

Cái ôm này dường như mang ý nghĩa hòa giải. Trước đó Tô Yến cũng vừa đá vừa mắng, bây giờ tay đau miệng khô, không còn sức để quan tâm đến Thẩm Thất tàn nhẫn vô lý, đành phải vỗ lưng đẩy đối phương ra.

Quần áo trong đã xộc xệch, y đành phải cởi ra ném vào góc tường, chỉnh lại áo lót, buộc chặt quần, rửa tay rồi bước đến bàn tìm nước.

Thẩm Thất mặc xong quần áo, rửa tay sạch sẽ rồi rót cho y một tách trà thảo mộc đun sôi để nguội.

Tô Yến thực sự rất khát, uống ừng ực hết hai chén, sau đó thở ra một hơi thật dài, cảm giác tức ngực cũng giảm bớt một chút.

Thẩm Thất vươn tay ra, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng ướt át, nhẹ nhàng hôn.

“Đau.” Tô Yến khẽ chạm vào vết rách trên môi bản thân.

Một vết nhỏ xíu còn chẳng lớn bằng hạt gạo như vậy lại khiến Thẩm Thất, vốn là một kẻ chuyên tra tấn người khác, cảm thấy đau lòng vội dùng đầu lưỡi liếm láp.

Tô Yến thực sự là đánh không lại chửi không xong, chẳng có cách nào đối phó với tên Thiên hộ cường đạo này cả, y xoa huyệt thái dương nói:

“Ngươi không sợ ta quay đầu đi tìm Thái tử gia cáo trạng à. Cưỡng gian mệnh quan, đủ phán ngươi trảm lập quyết.”

Thẩm Thất thấp giọng cười: “Đây không phải còn chưa gian được sao. Hơn nữa, ta không cần mặt mũi, ngươi vốn mang danh thanh nhã, cũng không cần mặt mũi luôn à? Vẫn nên ẩn dật mới tốt.”

“Đây là cách sử dụng 'ẩn dật' hả?” Tô Yến đau đầu, “Ngươi muốn sao đây!”

Thẩm Thất ngồi gần sát y. “Muốn làm người thương của ngươi.”

“Được, phiền ngươi qua Thái chuyển giới đi.”

“... Ti chức ngu dốt, chỉ nghe hiểu cái chữ 'Được'.”

Tô Yến nhoài người lên bàn, than thở: “Kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì thế này! Chẳng phải chỉ là biếng nhác, không có chí tiến thủ thôi ư, sao ông trời lại trừng phạt ta như vậy?”

Thẩm Thất nhìn y nói như biết đời trước thật, bật cười: “Vậy đời này ngươi phải làm quan thật tốt, đến vị trí cao nhất. Có lẽ ông trời sẽ khoan thứ cho ngươi.”

Tô Yến trừng hắn: “Nếu như ta thật sự có ngày đó, chuyện đầu tiên phải làm chính là làm thịt ngươi!”

Thẩm Thất cười to, túm gáy y hôn sâu, “Vậy trước khi bị thịt ta phải chịch ngươi cho đủ vốn, ngươi chờ xem.”

Tô Yến mặc một chiếc áo mới màu xanh tuyết, bước ra khỏi chiếu ngục.

Quần áo ướt đã bị bỏ lại, đối với chuyện Trác Nghiên bị tra tấn, một vị bồ tát bùn vượt sông như y, dù có lòng cũng không thể giúp được gì.

Thẩm Thất nhìn thảm trạng của ông ta, cũng không có sử dụng thêm đại hình, chẳng qua trong lòng cũng rõ ràng, Trác Kỳ chắc chắn phải chết, cho dù bây giờ có động lòng thương hại, lúc phản cung tại đường thẩm cũng không ích gì. Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Phùng Khứ Ác quyết tâm muốn giết ai thì chưa bao giờ giết sót cả.

—— hiện tại hắn chỉ hi vọng, vụ đình trượng kia chỉ do Phùng Khứ Ác nghe lệnh làm theo, thuận nước đẩy thuyền, bây giờ vật đổi sao dời là xong, cũng không nhất định phải giết Tô Yến. Nếu không...

Nếu không thì sẽ thế nào? Hắn chẳng qua chỉ là một Thiên hộ nho nhỏ, sống chết tùy bên trên định đoạt, chẳng lẽ còn có thể vì một thiếu niên có duyên gặp gỡ, đến tính mạng cũng không cần nữa sao?

Thẩm Thất nắm chặt chuôi của Tú Xuân đao, hoa văn chạm khắc trên thanh kim loại cấn vào lòng bàn tay ẩn ẩn đau nhói.

Nếu có ngày đó, mình sẽ lại làm liều, dù phải bỏ mạng cũng sẽ bảo vệ Tô Yến chu toàn ư? Hắn có chút bối rối và mê man.

(Lời editor: bản gốc cắt H nhưng tác giả có viết riêng và mình đã edit trước đó nên lồng vô cho nó hot. Cũng tại vì nó ngắn nên làm vậy luôn cho mọi người khỏi bị hụt hẫng^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.