Ra Vẻ Đạo Mạo

Chương 10: Chương 10






Chờ thang máy đi lên từng tầng mà Vương Khả lo lắng tới run chân, cửa thang máy vừa hé ra anh đã nghiêng người vọt ra ngoài. Chạy một mạch đến trước cửa phòng thì vừa lúc nhìn thấy Mạnh Phàm sắc mặt bất thiện ra mở cửa.

"Mạnh tiên sinh em —— "

"Cậu làm cái gì thế hả?!"

Mạnh Phàm quát mắng làm Vương Khả tái cả mặt.

Cậu trai ngồi cạnh Mạnh Phàm ban nãy đứng sau lưng hắn có vẻ hơi sợ hãi rụt rè, ánh mắt lấp loé.

"Xin lỗi ngài, lúc nãy em gọi đến có nghe nói..."

"Nghe ai nói?" Mạnh Phàm mặt mày giận dữ, vẻ mặt khó coi vô cùng, "Cậu nói cho rõ xem cậu nghe ai nói hả?!"

"Xin lỗi, Mạnh tổng." Vương Khả trực tiếp khom lưng xin lỗi.

Vương Khả thật sự nghĩ rằng Mạnh Phàm sẽ ngủ với cậu trai trẻ kia, không ngờ tới lại xảy ra chuyện này, anh vốn muốn biện giải mấy câu nhưng lại sợ hắn nổi nóng hơn nữa, chỉ đành cúi người xin lỗi trước rồi tính sau.

Mắt thấy Mạnh Phàm chuẩn bị đi khỏi, cậu trai kia cũng chịu không được mà đi tới cười bồi: "Đều là lỗi của em hết, ngài thấy đó, ông chủ Chu cũng chỉ là muốn cho người theo ngài..."

"Cậu là cái thá gì." Mạnh Phàm lạnh giọng mắng, để lại cậu trai đang cười cứng đơ tại chỗ cứ thế mà nhấc chân đi mất.

Vương Khả hối hận xanh cả ruột vuốt mặt nhanh chóng đuổi theo.

Vừa bước vào thang máy ông chủ Chu cũng đuổi kịp đến. Ông ta vừa gặp đã cúi đầu xin lỗi Mạnh Phàm, nhưng Mạnh Phàm từ đầu tới cuối cũng chẳng hề cho ông ta chút hòa nhã nào. Ra khỏi thang máy cũng vừa lúc gặp tài xế đang đứng chờ.

Vương Khả lập tức xông lên mở cửa xe.

Trước khi lên xe Mạnh phàm có đứng lại nói gì đó với ông Chu, nhưng xem biểu cảm trên mặt ông ta là đủ hiểu dù cho ông ta có cầu xin Mạnh Phàm làm tha thứ hay làm gì thì cũng vô dụng, chờ đến khi ông ta muốn đuổi theo ngăn hắn lại thì con xe màu đen đã nghênh ngang đi mất.

Trên xe.

Vương Khả đang định quỳ xuống bên Mạnh Phàm thì lại bị hắn đá một phát vào cẳng chân.

"Bớt giở cái bài này ra đi."

Vương Khả lập tức méo miệng, anh sụp vai xuống, luôn miệng giải thích: "Mạnh tiên sinh à lần này là em thật sự sai rồi, ông chủ Chu nói ngài lên phòng với người ta, gọi điện đến cũng là cậu ta trả lời, cậu ta bảo ngài đang tắm, nên em mới..."

"Tin lời à? Nhưng tôi đây thì không tin đầu óc Vương Khả cậu lại ngu ngốc đến thế đâu."

"Em đúng là đần độn mà." Vương Khả khẽ liếm đôi môi khô khốc: "Em quá ngu ngốc, lúc còn trong phòng bao em thấy cậu ta ngồi bên cạnh mà ngài không từ chối, em tưởng ngài không cần em nữa, lại nghe người ta nói thế, mà cậu ta còn dám lấy điện thoại ngài nhận cuộc gọi nữa, nên em mới tưởng... Nói chung đều là lỗi của em hết, ngài nói đúng, em đúng thật là quá đần độn mà. Sau này em chỉ nghe lời mình ngài thôi. Mạnh tiên sinh, ngài tha cho em một lần này đi mà."

Mạnh Phàm nhìn chằm chằm Vương Khả, khóe miệng ép xuống.

"Nghĩ kỹ lại thì, em đoán là lúc em đi rửa tay cậu ta đổ nước làm ướt quần áo của ngài, sau đó mới đưa ngài lên phòng thay đồ, phải vậy không ạ." Vương Khả thoáng nhìn Mạnh Phàm đã không còn áo khoác, "Đêm nay khiến ngài không vui đều do em sơ ý bất cẩn mà ra, ngài muốn mắng em phạt em như nào cũng được hết."

Vương Khả quỳ gối bên chân Mạnh Phàm, hai tay khẽ đặt lên đầu gối bên phải của hắn.

"Ngài đừng bỏ em mà..."

"Đứng lên."

"Mạnh tiên sinh..."

Mạnh Phàm mất kiên nhẫn: "Đừng có bày ra cái vẻ giả tạo này, cậu không có xương sống à?!"

Cũng chẳng biết lúc trước ai đó thích cái kiểu này lắm cơ mà, tên này lật mặt rồi thì làm gì cũng khiến hắn không vui, trong lòng Vương Khả đã sắp rủa chết Mạnh Phàm, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ đáng thương nhận sai.

Mạnh Phàm nổi giận đùng đùng chân trước vừa về tới nhà chân sau đã nhận được cuộc gọi từ thư ký.

Mạnh Phàm dặn thư ký không được nhận cuộc gọi đến từ ông chủ Chu rồi cúp máy vứt điện thoại lên bàn. Vương Khả kiên nhẫn bưng tách trà đặt xuống trước mặt hắn.

Mạnh Phàm tức giận: "Mấy giờ rồi mà còn uống trà?"

"Là nước ấm pha mật ong ạ." Vương Khả nhỏ giọng nói, "Em thấy hồi tối ngài uống nhiều rượu, uống nước mật ong có thể làm dạ dày dễ chịu hơn chút đó."

Bản mặt hầm hầm của Mạnh Phàm cuối cùng dịu xuống một chút.

Vương Khả ngồi xổm xuống bên chân Mạnh Phàm, chờ hắn uống nước xong mới dám cẩn thận từng li từng tí thăm dò mà gác mặt lên đùi hắn, giương cằm cọ tới cọ lui lấy lòng, tròng mắt đen bóng như có một tầng hơi nước.

Mạnh Phàm nheo mắt lại, vuốt ve bờ môi anh.

Ngầm hiểu ý, Vương Khả kéo mở khóa quần Mạnh Phàm, móc ra cây hàng không hề giống của người châu Á, nắm chặt phần thân vươn lưỡi liếm xuống hai túi trứng, nghe thấy tiếng thở ra đầy sảng khoái của Mạnh Phàm, anh mới liếm một đường từ phần gốc dọc theo dương cụ bán cương lên đến đỉnh, đầu lưỡi lướt qua dây thắng(1), dương v*t nhạy cảm lập tức cương lên cứng ngắc. Vương Khả tiếp tục ngậm dương v*t vào sâu trong họng phun ra nuốt vào, lúc phun ra còn cố ý hút lên quy đầu, lỗ tiểu bị kích thích hơi mở ra, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra phần da rồi vói vào trong chọc ngoáy một hồi, lúc nhả ra chất lỏng tuyến tiền liệt dính lên môi dưới của Vương Khả, kéo thành một sợi chỉ bạc mong manh. Vương Khả vừa định tiếp tục mút vào lại bị Mạnh Phàm ngăn cản.

"Cậu tính xin lỗi tôi bằng cách này à?"

Vương Khả dùng ánh mắt tha thiết mong chờ mà nhìn Mạnh Phàm: "Lần này đúng thật là em sơ ý làm chuyện ngu ngốc. Em đảm bảo chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mạnh tiên sinh ngài còn giận thì cứ việc mắng em đi."

Mạnh Phàm hừ lạnh: "Mắng cậu thì cậu sẽ thông minh ra chắc?"

"Không lẽ ngài còn muốn sử dụng hình phạt thể xác với em sao?" Vương Khả mặt mày đau khổ, "Vậy nếu ngài muốn đánh... Thì đánh mông thôi được không ạ?"

Trong miệng vẫn còn vương chút vị mật ong ngòn ngọt, Mạnh Phàm nâng cằm Vương Khả nói: "Còn cò kè mặc cả nữa ư?"

"Thôi được rồi, ngài muốn sao cũng được hết." Thấy Mạnh Phàm đã gần như hết giận, Vương Khả thoáng yên tâm, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như oan ức dữ lắm.

Mạnh Phàm sờ soạng cần cổ Vương Khả, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng đã từng nghĩ đến trong đầu, vỗ nhẹ lên má Vương Khả: "Đi lấy cái thứ trong tủ đầu giường lại đây".

Vương Khả ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, vừa mở ngăn kéo đã trông thấy một cây dương v*t giả đựng trong hộp nhựa trong suốt, trong đầu Vương Khả điên cuồng chửi má nó nhưng vẫn cắn răng lấy ra, thuận tiện cầm luôn lọ gel bôi trơn chỉ còn một nửa bên cạnh.

Mạnh Phàm cởi nửa hàng cúc áo sơ mi, tay cầm chiếc máy quay, nhìn Vương Khả cầm hai thứ quay lại mà nhíu mày: "Tôi kêu cậu đi lấy gel bôi trơn cậu lại mang dương v*t giả ra làm gì."

Giả vờ giả vịt cái đầu anh. Vương Khả nhỏ giọng lầm bầm: "Ngài cứ coi như là em cầm nhầm đi, thôi để em mang đi cất lại..."

"Nếu lấy ra rồi thì cất làm gì cho mất công."

Vương Khả bĩu môi.

Mạnh Phàm vỗ mấy cái lên đùi mình, chờ Vương Khả ngồi lên mặt đối mặt mới cầm cà vạt ném vào lòng anh.

Vương Khả liếc nhìn cái máy quay phim cầm tay bên cạnh, lại do dự nhìn về phía Mạnh Phàm.

"Cậu tự làm thì có thể bịt mắt, còn để tôi làm thì có thể là chỗ khác đấy nhé." Mạnh Phàm nhếch mép bỡn cợt mà nói.

Không thể không thừa nhận con người đều là động vật thị giác, nhìn nụ cười xấu xa trên gương mặt đẹp trai của Mạnh Phàm, Vương Khả thầm mắng hắn biến thái nhưng cũng cảm thấy hắn có hơi ngầu, hai tay anh nhanh chóng cầm lấy cà vạt buộc lên che lại đôi mắt.

Dù sao lừa mình dối người vẫn đỡ hơn phải đối mặt trực tiếp với ống kính.

_________

*Chú thích:

(1) Dây thắng: Dây thắng dương v*t (Frenulum) còn gọi là hãm qui đầu, là dải niêm mạc có hình chữ Y ngược, nằm ở mặt dưới qui đầu nối liền qui đầu và lớp da qui đầu. Khi "anh bạn nhỏ" ở trạng thái "hùng dũng" thì "dây thắng" căng lên, sờ như một sợi dây. Sâu bên trong "dây thắng" có một nhánh động mạch nhỏ cung cấp máu nuôi cho vùng qui đầu quanh lỗ tiểu. Vùng "dây thắng" rất nhạy cảm vì có nhiều thần kinh cảm giác. Trong dân gian có một số quan niệm cho rằng "dây thắng" có nhiệm vụ giúp "thằng nhỏ" cương tốt, giúp giữ một gốc giữa qui đầu với dương v*t khi cương, giúp "thắng" lại khi quan hệ... và nếu không còn "dây thắng" hoặc "dây thắng" bị đứt thì sẽ bị rối loạn cương, bị "liệt"... (Theo Bs Phạm Nam Việt – Tuoitre.com)

Hình minh họa:



======Hết chương 10======

#Riz: Nhờ edit đam mà tui có thêm nhiều kiến thức mới, hôm nay lại học được một kiến thức mới nhưng nó vô dụng với tui:">

À mà đính chính chút là không phải tui quên hay nhầm lẫn chỗ xưng hô tôi-cậu với tôi-em đâu nha, chỉ là lúc bum ba là bum tui để xưng tôi-em nghe cho nó hỏny, còn lúc bình thường vẫn xưng tôi-cậu nhé ^^

Chương sau sẽ có màn play bịt mắt quay phim nhá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.