Rời Xa Giáo Thảo Cố Chấp

Chương 1: Chương 1




“Lớp trưởng, vừa nãy cậu nói muốn tớ làm gì vậy?”

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Hạ Thanh Từ có chút sững sờ. Trước mặt cậu phủ xuống một bóng người, là một gương mặt non nớt hiếu kỳ, như sực nhớ ra từ trong ký ức, đây là bạn cùng bàn của cậu năm lớp 11.

Năm đó, cậu được xếp ngồi kế bên cậu bạn cùng bàn này, nhưng từ khi cậu nghỉ học thì không còn gặp lại nhau nữa.

Bộ đồng phục màu xanh trắng, lớp học trong trí nhớ của cậu, cùng những gương mặt quen thuộc, trên bảng đen có ba chữ “Hạ Thanh Từ” được viết ngay ngắn.

... Cậu sống lại.

“Cậu muốn tớ giúp cậu tặng quà cho người khác?”

Đường Viễn hỏi lại một câu, nhắc nhở cậu: “Lớp trưởng, gần đây nhà trường đang điều tra rất nghiêm việc học sinh yêu sớm, mấy ngày trước lớp hai bị bắt rồi, cậu cũng đừng đưa quà nữa.”

“Lúc cậu đến tớ nhìn thấy rồi, có phải là cậu muốn gửi thư tình đúng không?”

Hạ Thanh Từ còn chưa hoàn hồn, đến khi nghe được hai chữ “thư tình”, cậu không khỏi nắm chặt đầu ngón tay, cảm thấy cả người lạnh sống lưng.

Ở kiếp trước, cậu đã gửi thư tình cho Tạ Bệnh Miễn.

Tạ Bệnh Miễn là học sinh cực kỳ đẹp trai của Tam Trung, Khang thành phân chia, Tây có Thẩm gia, Đông có Tạ gia, Tạ Bệnh Miễn là con trai út của họ.

Không quá lời khi nói Tạ gia được xem như là một nửa bầu trời ở Khang thành. Tài chính, bất động sản, các khu kinh doanh cùng mạng lưới Internet đều liên quan đến gia đình họ, họ cũng là những nhà lãnh đạo hàng đầu trong giới kinh doanh và chính trị.

Trường cấp ba Tam Trung là ngôi trường trọng điểm của thành phố, hầu hết học sinh được nhận vào học đều dựa trên điểm số của họ, đồng thời cũng có nhiều người dựa vào mối quan hệ mà được đưa vào, Tạ Bệnh Miễn chính là một ví dụ điển hình.

Thân phận không tầm thường cùng với ngoại hình nổi bật của Tạ Bệnh Miễn, dù cho tính cách của hắn vô cùng khó chiều, nhưng vẫn có vô số nam nữ muốn làm thân với hắn.

Mà bạn thân của cậu, Trần Tinh cũng là một trong những người đó.

Thư tình không phải là do cậu viết, cậu chỉ giúp Trần Tình đưa cho người kia.

Sau đó, cậu không những phải chịu những đòn tấn công đến từ mấy người theo đuổi Tạ Bệnh Miễn... bức thư ấy còn bị giáo viên phát hiện ngay trong giờ học vào buổi chiều, người giáo viên đó còn mở lá thư, dõng dạc hướng xuống lớp đọc rõ to. Sau hôm đó đã lan truyền hết khắp trường, ai cũng cho rằng cậu thích Tạ Bệnh Miễn.

Thầy hiệu trưởng tìm đến cậu để nói chuyện thì nhà trường thông báo cha cậu trên đường đến trường thì gặp tai nạn nên phải nằm bệnh viện một thời gian dài.

Kiếp trước cậu cũng không nghĩ đến, Trần Tình khi viết thư lại để tên của cậu, mục đích chính là muốn những người theo đuổi Tạ Bệnh Miễn phát hiện ra cậu, mọi việc cậu ta làm chẳng qua là bởi vì —

Có lần, Tạ Bệnh Miễn vô tình nói với đám bạn của hắn rằng ngoại hình của cậu vừa mắt hắn ta.

Chỉ một câu nói như thế đã thành công khiến cho người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn của cậu sinh ra vài phần đố kỵ cùng ghen ghét, liền cố ý viết lá thư tình kia rồi nhờ cậu gửi cho Tạ Bệnh Miễn.

Kể từ khi chuyện về bức thư tình ấy lan khắp trường, Tạ Bệnh Miễn bắt đầu có hứng thú với cậu. Vì vậy mà mấy người thích hắn liên tục nhằm vào cậu, xe đạp bị tạt sơn đỏ, chỗ ngồi có chữ “kinh tởm”, còn bị nhốt trong phòng thay đồ. Giáo viên tưởng cậu trốn học nên trừ điểm... Từ đó, mỗi ngày đến trường của cậu đều trở thành cơn ác mộng đầy ám ảnh.

Sau đó, những chuyện như thế cứ liên tục xảy ra, khi ấy cậu chỉ là một học sinh cấp ba có gia cảnh bình thường, chỉ vì vô tình đụng trúng Tạ Bệnh Miễn mà cậu buộc phải thôi học, cuộc đời ngắn ngủi của cậu đã kết thúc ở năm mười tám tuổi ấy.

Cậu nhớ đến cha của mình, người đã bị cậu liên luỵ đã qua đời khi đó, và những chuyện ở kiếp trước.

—Sống lại một đời, cậu nhất định phải tránh né Tạ Bệnh Miễn, càng xa càng tốt.

Còn bức thư tình có tên cậu kia, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ lấy lại.

“Không phải” Hạ Thanh Từ nói, trả lời Đường Viễn một câu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về hàng cuối cùng của lớp học.

Nam sinh lúc này đang ngồi ở chỗ của hắn ta, tóc đen che khuất gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy xương quai hàm trắng bệch, đang cúi đầu chơi điện thoại. Khi cậu nhìn sang, hắn như nhận ra gì đó, mí mắt mỏng manh đột ngột nâng lên.

Không kịp chuẩn bị, cậu cùng đối phương mắt đối mắt.

Đó là một ánh mắt hẹp dài, hơi hướng lên, đầy tính công kích cùng vài phần lười nhác, khi nhìn chăm chú vào cậu, khoé miệng cười nhưng lại không có cảm xúc gì.

Chỉ là một cái nhìn bình thường.

Lại nhìn tới khuôn mặt này, đúng là rất đẹp, nhưng với cậu đây chính là nguồn cơn bắt đầu cho những cơn ác mộng khi trước. Cậu dời ánh mắt từ mặt Tạ Bệnh Miễn đến cuốn sách trước mặt hắn.

Cuốn sách tiếng Anh của tiết trước vẫn ở trên bàn. Trên đó còn có bức thư tình hồi sáng cậu đưa.

Cậu đưa mắt nhìn một chút rồi dời đi. Với tính cách kì quái bừa bãi của Tạ Bệnh Miễn, nếu cậu trực tiếp đi qua đòi lại thư, không chắc hắn sẽ chịu đưa cho cậu, có khi còn có thể mở ra đọc hai câu.

“Lớp trưởng, cậu không muốn đưa thư tình cho Tạ Bệnh Miễn đúng không?”

Đường Viễn chú ý tới ánh mắt của cậu, hỏi một câu, thấp giọng nói, “Cậu muốn đưa thư tình cho ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng là hắn ta, như vậy cậu cũng sẽ không gặp phiền phức.”

“Thành tích của cậu tốt như vậy, còn hắn ta thì kém xa cậu rất nhiều, hai người các cậu không phù hợp đâu.”

Đường Viễn còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên, cậu ấy cũng vì vậy mà không nói nữa.

Trong sách giáo khoa đều là những kiến thức hết sức quen thuộc với cậu, Hạ Thanh Từ dùng đầu ngón tay chạm vào từng trang sách, nhẹ nhàng nói, “Tớ biết”, nhìn xuống trang sách đã mở, đầu ngón tay hơi dùng sức.

“Hạ Thanh Từ, em lên giải bài này đi.”

Tiết này là môn toán, các câu hỏi về hàm số trên bảng kia đều là những câu ngoài đề, giáo viên đứng trên bục đợi mấy phút nhưng vẫn không có ai biết làm nên mới gọi cậu lên giải.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính thuỷ tinh chiếu thẳng lên người của thiếu niên ngồi ở hàng thứ ba. Gò má thiếu niên trắng nõn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, lông mi rũ xuống chậm rãi nâng lên, từ chỗ ngồi của mình đứng dậy.

“Anh hai, trước đây cậu nói đúng đó, lớp trưởng quả thật rất giỏi.”

Mạnh Phi Du ở hàng cuối cùng nói một câu, cảm thán thở dài, ánh mắt dán trên người thiếu niên ngồi ở hàng trước.

Bóng lưng của thiếu niên thẳng tắp, đầu ngón tay trắng lạnh cầm phấn, chữ viết ngay ngắn gọn gàng, không nhanh không chậm viết toàn bộ lời giải của bài này lên bảng.

Đồng phục học sinh màu trắng xanh trên người cậu có chút rộng lớn, thân hình của thiếu niên gầy gò, nhưng vóc người lại rất cao, đuôi tóc hơi dài, che đi phần cổ thon dài của cậu.

Thoạt nhìn sạch sẽ, lại vừa mắt.

Tạ Bệnh Miễn giương mắt nhìn, thiếu niên trên bục giảng nghiêm túc giải bài, ghi xong liền quy củ bỏ phấn vào hộp.

“Lạnh lùng cô độc, cậu ta rất dễ bị bắt nạt.”

Lời nói tựa vài phần trêu đùa, ánh mắt sắc bén rơi trên người thiếu niên đứng ở bục giảng, dường như người đó nhận ra được ánh mắt của hắn, đối phương liền hướng mắt nhìn lại.

Nhưng đôi mắt chỉ dừng lại một chút, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

Hạ Thanh Từ nhận ra người phía sau vẫn chưa rời mắt, cậu cố gắng lờ đi, nhưng vẫn cảm thấy như có gai ở sau lưng, thầm hy vọng cả đời này Tạ Bệnh Miễn sẽ không có hứng thú với cậu.

“Bài giải của Hạ Thanh Từ hoàn toàn chính xác, tuy câu hỏi này không có trong phần ôn tập nhưng chỉ cần vận dụng một số công thức kết hợp của hàm số...”

Trên bục, giáo viên vẫn đang say sưa giảng, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, đây đã là tiết học cuối cùng. Lớp học bắt đầu náo nhiệt hơn, tụm năm tụm ba rủ nhau ra ngoài, chẳng mấy chốc trong lớp đã không còn ai.

Hạ Thanh Từ đợi mọi người về hết, cậu mới từ từ đứng lên. Lúc này hầu hết mọi người đều đã đi ăn trưa vì vậy mà trong thời gian ngắn sẽ không có ai trở về.

Cậu nhìn về hàng cuối cùng trong lớp, chỗ ngồi trống rỗng, trên bàn cũng không có sách, chắc là đã bị cất trong ngăn bàn.

Bức thư tình đó hẳn là kẹp trong quyển sách tiếng Anh.

Cậu đi thẳng xuống chỗ đó, chỗ ngồi của Tạ Bệnh Miễn là ở bên trong, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, vì vậy mà có hơi lo lắng.

Mặt bàn của Tạ Bệnh Miễn rất sạch sẽ, sách giáo khoa đều ở trong ngăn. Hạ Thanh Từ hơi cúi đầu, tìm sách tiếng Anh trong đó. Cậu tìm thấy bên trong một bộ bài, thuốc lá, một con ve sầu đã chết, bật lửa và vài bức thư tình chưa mở.

Cậu không đụng vào những món đồ kia, tận lực tránh chúng.

Mãi một lúc sau mới tìm được quyển sách tiếng Anh, cậu mở ra, lật từng trang sách ào ào, trong phòng học yên tĩnh âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn, cậu lật mãi đến trang giữa của sách.

Tạ Bệnh Miễn đi được nửa đường thì phát hiện hắn quên lấy vài món đồ, liền quay trở lại phòng học, kết quả vừa đến cửa phòng đã thấy một bóng người quen thuộc đang lật tung tìm đồ ở chỗ ngồi của hắn.

Đối phương tìm kiếm rất nghiêm túc, lúc hắn đi đến hàng cuối rồi mà người kia cũng không nhận ra.

Hắn nhướng mày, muốn xem đối phương định làm gì.

Một bóng đen từ từ đổ xuống.

Hạ Thanh Từ mới vừa đụng đến bức thư tình màu hồng, thì sau lưng liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Lớp trưởng, cậu đang làm gì vậy?”

Phòng học bỗng chốc yên tĩnh lại.

Đầu ngón tay của cậu dừng lại, quay đầu đối diện với bóng người quen thuộc sau lưng.

Tạ Bệnh Miễn mặc đồng phục không theo cách bình thường, ống tay áo bị cuốn lên cao, lộ ra một phần của áo ngắn tay màu đen bên trong, một tay để lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ hai lần.

Đối phương hướng ánh mắt về phía cậu, rất nhanh sau đó liền chuyển tầm mắt về phía phong thư màu hồng nhạt, giọng nói có chút khuếch tán.

“Cậu lấy lại làm gì, không lẽ là có vài chỗ chưa viết xong nên mới lấy lại để viết thêm?”

Hắn ta biết.

Vậy là đã đọc qua rồi.

Lưng của Hạ Thanh Từ căng thẳng, cả người cậu cứng lại. Cậu chưa kịp phản ứng, lá thư trên tay cậu đã bị ngón tay của đối phương rút đi.

Khi người kia đến gần, cậu thoáng ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Cậu đứng dậy, nhìn chằm chằm lá thư trong tay Tạ Bệnh Miễn, đưa mắt nhìn ngang, cậu đưa tay ra: “Trả lại tôi.”

“Cậu muốn lấy lại thư có thể nói trực tiếp với tôi mà, tôi cũng sẽ đưa lại cho cậu, đâu cần phải làm hành động lén lén lút lút này.”

Tôi muốn thì cậu chịu đưa lại chắc?

Hạ Thanh Từ biết rõ người trước mặt này rất cố chấp, bất trắc, hiện tại cậu không thể trêu chọc hắn ta được nên chỉ có thể cố gắng tránh né càng xa càng tốt.

Cậu đưa tay định lấy lại thư từ tay Tạ Bệnh Miễn.

Tuy Tạ Bệnh Miễn đã nói như vậy, nhưng tay lại chẳng hề có ý định là sẽ trả lại cho cậu. Hắn còn muốn mở lá thư ra để nhìn ngay trước mặt người đối diện đang muốn cướp thư từ trong tay hắn.

Tạ Bệnh Miễn xì một tiếng, lảng người sang một bên, lá thư trên tay cũng bị người ta lấy đi.

Là do hắn cố ý để cho cậu lấy.

Dù sao đối với hắn cái đó cũng không quan trọng, mí mắt rũ xuống một cách uể oải, lấy tai nghe và bật lửa từ ngăn bàn ra.

Hạ Thanh Từ cầm lá thư màu hồng nhạt bỏ vào trong túi áo, cậu không muốn ở lại trong lớp dù chỉ một giây, hiện tại trong phòng chỉ có cậu và Tạ Bệnh Miễn.

Cậu nghe được tiếng cười nhạo của Tạ Bệnh Miễn, bước chân thoáng dừng một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, trực tiếp ra khỏi phòng học.

Khi ra ngoài, cậu vô tình đụng phải người đi vào phòng, Mạnh Phi Du nói xin lỗi, cậu thấp giọng nói “Không sao“.

“Lớp trưởng, sao cậu vẫn ở trong lớp vậy?”, Mạnh Phi Du bước vào phòng học, nhìn thấy Tạ Bệnh Miễn ở cuối lớp, liền hỏi hắn ta: “Cậu với lớp trưởng đã nói gì thế?”

“Cậu ta chỉ lấy lại lá thư kia thôi”, Tạ Bệnh Miễn nói.

Mạnh Phi Du hơi ngạc nhiên: “Mới đưa xong lại lấy về, lớp trưởng nghĩ gì vậy ta? Cậu ấy không định tỏ tình nữa à?”

“Sao tôi biết được, có thể là cậu ta muốn làm trò gì đó.”

Hạ Thanh Từ vẫn chưa đi quá xa nên đã nghe được họ nói gì, cậu rũ mắt, đem lá thư trong tay xé thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác.

Có vẻ là cậu ghét hắn ta hơn là để tâm đến hắn.

Cậu nghĩ như vậy liền đem mẩu giấy cuối cùng bỏ vào thùng rác.

Mặt trời chói chang, tiếng ve kêu không ngừng, cành cây lắc lư trong gió phủ xuống mặt đất những hình bóng nhợt nhạt.

Cậu nheo mắt nhìn ra xa mặt trời đang nóng rực.

— Từ hôm nay, cuộc sống mới của cậu đã bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.