Rời Xa Giáo Thảo Cố Chấp

Chương 2: Chương 2




“Anh hai (*), hôm nay chúng ta đến nhà ăn để ăn trưa đi?”

(*) chỗ anh hai theo QT để là Nhị ca, tui không biết nên để như nào cho hợp nên là ghi anh hai luôn, mọi người thấy từ nào hợp thì nói tui nghen, để tui sửa lại:333

Tạ Bệnh Miễn cùng Mạnh Phi Du ra khỏi lớp học, hắn “Ừ” một tiếng, lười biếng nói: “Họ không ở bên kia, chúng ta qua đó một chút.”

Hắn chưa kịp nói xong, khoé mắt đã quét đến thùng rác nằm bên cạnh hành lang, bên trong có nhiều mảnh giấy vụn của lá thư màu hồng nhạt kia.

Đã bị xé thành giấy vụn rồi.

Ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn hơi dừng lại một chút, sau đó híp mắt lại một cái, nhìn chằm chằm lá thư tình trong thùng rác một hồi, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

“Anh hai, làm sao vậy?”

Mạnh Phi Du cũng đưa mắt nhìn sang, thấp thoáng thấy lá thư màu hồng nhạt trong thùng rác, nhìn qua cũng biết rõ là ai làm.

“Lớp trưởng vừa ra khỏi lớp liền xé à”, Mạnh Phi Du gãi đầu một cái, “Quả thật tôi cũng thấy có chút kỳ lạ, mọi khi cũng không thấy lớp trưởng tỏ ra vẻ là thích cậu.”

“Sáng nay tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy gửi thư tình cho cậu đó. Lúc đó tôi còn tưởng cậu ấy thật sự thích cậu cơ, âm thầm giữ kín bí mật nhỏ này rất lâu đến giờ mới thổ lộ. Bây giờ cậu ấy lại lấy lá thư về rồi còn xé nó, tôi cũng không thể hiểu được.”

“Đi theo cậu ta.” Tạ Bệnh Miễn nở nụ cười nói một tiếng, “Hy vọng là cậu ta chỉ tiện tay, chứ không phải là muốn bày trò cho tôi xem.”

Mạnh Phi Du cho rằng đây là sự thật, vì bên cạnh anh hai của cậu ta có quá nhiều người, bày đủ loại trò yêu ma quỷ quái, mấy trò mà lớp trưởng làm cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con.

Đều là muốn thu hút sự chú ý từ Tạ Bệnh Miễn mà thôi.

*

Hạ Thanh Từ một mình cầm thẻ ăn cơm xuống lầu, vừa mới xuống được lầu một, đã thấy một bóng người quen thuộc đang đi đến chỗ cậu.

“Nè nè —”

Thiếu niên có gương mặt thuần khiết không gì sánh được, đôi mắt nai đen láy nhanh nhẹn, bộ đồng phục trắng xanh loang lổ vài vết màu, lúc cười lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ.

“Sao hôm nay cậu xuống trễ vậy, tớ đứng đây chờ cậu nãy giờ.” Thiếu niên nói một câu, trong giọng nói còn thoáng chút sự tức giận.

Là bạn thân của cậu, Trần Tình.

Kiếp trước, cậu ta dùng tên cậu để viết thư tình cho Tạ Bệnh Miễn, sau đó còn lấy danh nghĩa là cậu để dụ hắn đến chỗ mà cậu ta đã chuẩn bị từ trước, Tạ Bệnh Miễn lúc đó đã thành công giúp cậu ta hãm hại cậu.

Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, nên đương nhiên là cậu biết rõ xu hướng tính dục của Trần Tình.

Thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, Trần Tình vì Tạ Bệnh Miễn lại dám làm ra những chuyện đó với cậu. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta yêu thích Tạ Bệnh Miễn đến cỡ nào, sau khi biết được chân tướng cậu đã cực kỳ thất vọng.

Suy cho cùng, cũng là do cậu không biết nhìn người.

Hạ Thanh Từ nhìn người quen thuộc trước mắt này, giọng nói lạnh đi đôi chút.

“Sau này cậu không cần chờ tôi nữa.”

Vốn dĩ trước đây cậu cùng cậu ta lúc nào cũng dính lấy nhau, hết thảy đều là do Trần Tình lôi kéo, nhưng trên thực tế lại vô cùng tốn thời gian.

Quan trọng hơn chính là bây giờ cậu muốn giữ khoảng cách với Trần Tình.

“Tại sao vậy, chẳng phải chúng ta tiện đường sao, mọi khi vẫn đi chung mà, cậu làm sao thế, có chuyện gì không vui à?”

Trần Tinh chuyển mắt nhìn về thiếu niên đang đứng bên cạnh, phát hiện đối phương so với trước đây hình như lạnh lùng hơn nhiều, không biết đã có chuyện gì xảy ra, cậu quan tâm đến lá thư kia hơn, hỏi: “Có phải cậu gửi thư tình rồi không?”

“Thanh Từ, tớ cũng không phải cố ý muốn làm phiền cậu, là do cậu với Tạ Bệnh Miễn học chung một lớp, nếu là tớ tự gửi có khi sẽ bị phát hiện.”

“Tạ Bệnh Miễn mắng cậu hả? Hay là có chuyện gì khác, nói cho tớ đi... Nếu biết sớm sẽ như vậy thì tớ đã tự mình đưa rồi.”

Điều này hoàn toàn không thể xảy ra, Tạ Bệnh Miễn sẽ không bao giờ xem những thứ đó mà ngược lại đều là do mấy người bên cạnh hắn ta đọc, những người thích hắn ta đều sẽ tìm mấy anh em đó để hỏi thêm tin tức.

Trần Tình cũng sẽ không ngu mà dám tự tay gửi nó.

“Không phải”, Hạ Thanh Từ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Tình, gằn từng chữ nói: “Lá thư kia, tôi xé rồi.”

Chỉ một câu như vậy, đã khiến Trần Tình ngây ngẩn cả người, cậu ta trợn mắt to mắt nhỏ, sau đó giọng nói có chút lớn hơn, còn mang theo vài phần tức giận.

“Cậu xé nó? Hạ Thanh Từ, tại sao cậu lại xé thư tình của tớ...”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Hạ Thanh Từ nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, cái nhìn đó cũng đủ để giải thích rõ mọi chuyện.

Tại sao lại xé ư? Chẳng phải là do lá thư đó tự nhiên lại có tên của cậu à, xé nó đi không phải là chuyện đương nhiên sao?

Trần Tình nhìn người đứng trước mặt mình, lồng ngực phập phồng tức giận, cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi theo.

“Thanh Từ, cậu đừng đi nhanh như vậy, chờ tớ”

Hạ Thanh Từ đi nhanh về phía trước, Trần Tình vội vàng đuổi theo, hỏi cậu: “Cậu nói rõ ràng đi chứ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”

Đến tận bây giờ vẫn muốn lừa gạt cậu.

Trong phòng ăn có rất nhiều người, chỗ ngồi cũng là do cậu tuỳ tiện tìm. Hạ Thanh Từ nghe Trần Tình lải nhải bên tai nãy giờ liên miên dài dòng, lúc đầu cậu cảm thấy rất phiền, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại, không lộ ra bất kì cảm xúc nào.

Nếu cậu phản ứng lại theo cậu ta, Trần Tình sẽ càng nói càng hăng, không biết mệt là gì.

Hơn nữa, cậu và Trần Tình cũng đã không còn gì để nói.

Càng nói chỉ càng thêm phí lời.

Hạ Thanh Từ tự mình đến quầy bán đồ ăn, lấy món rẻ nhất, Trần Tình đi bên cạnh cậu cũng tùy tiện lấy vài món.

“Thanh Từ, cậu đừng lơ tớ mà, mỗi lần tớ tức giận đều sẽ như vậy, đều là lỗi của tớ hết, cậu đừng giận nữa nha, tớ làm vậy cũng là có nguyên nhân hết.”

Đang nói, Trần Tình đột nhiên quay đầu, cậu ta để ý thấy gì đó, liền đụng vào cánh tay của Hạ Thanh Từ.

“Là Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn ở bên kia, chúng ta qua đó ngồi đi.”

Thảo nào hôm nay lại ồn ào như thế.

Hạ Thanh Từ liếc mắt nhìn, nhà ăn ngày thường cũng đã nhiều người, nhưng hôm nay lại nhiều hơn đến bất thường. Rất nhiều người ngồi gần Tạ Bệnh Miễn, ai cũng chú ý đến hắn, còn có vài nữ sinh đang lén lút chụp ảnh.

Cậu không có hứng thú, liếc nhìn chỗ ngồi, liền đi thẳng đến hàng cuối cùng.

“Cậu muốn đi thì cứ đi một mình”, Hạ Thanh Từ bưng khay đồ ăn: “Chúng ta cũng không có gì để nói, sau này đừng tìm tôi nữa.”

Cậu nói xong liền bưng khay đến hàng cuối cùng.

Dãy cuối trong góc nhà ăn là nơi yên tĩnh nhất, không ồn ào lại rất ít người.

Trần Tình đứng im tại chỗ, nhìn về phía của Hạ Thanh Từ và Tạ Bệnh Miễn, thoáng suy nghĩ lưỡng lự, sau đó vẫn quyết định đến chỗ kế bên Tạ Bệnh Miễn ngồi xuống.

Cho đến cuối thì nam thần vẫn là quan trọng nhất.

Hạ Thanh Từ muốn đến hàng cuối, trên thực tế cậu vẫn phải đi ngang qua bàn của Tạ Bệnh Miễn. Nhà ăn chỉ có lối đi hẹp được tạo từ hai dãy bàn đối diện nhau, hai bên đều hết chỗ, chỉ còn lại dãy phía cuối vẫn còn chỗ trống.

“Tớ có mang theo một ít đồ ăn nhẹ, có nên đưa cho Tạ Bệnh Miễn không, với cả cậu có nghĩ là anh ấy sẽ nhận không?”

“Người ta có món nào mà chưa từng ăn qua, tại sao phải nhận đồ của cậu chứ, bộ cậu cho rằng mình là nữ chính trong tiểu thuyết chắc?”

“Tớ không phải nữ chính trong tiểu thuyết, nhưng Tạ Bệnh Miễn chắc chắn là nam chính trong cuốn tiểu thuyết đó... Khó khăn lắm mới gặp được một người như vậy, tớ thật sự rất thích cậu ấy.”

“Chẳng phải là do gương mặt của cậu ta sao, vậy là cậu cũng chỉ hơi hơi thích người ta thôi.”

“Giọng hát của cậu ấy cũng rất hay...”

Bên cạnh có nhiều tiếng thảo luận, Hạ Thanh Từ bưng khay của mình, nhận ra Trần Tình không còn đi theo nữa, bên tai đã bớt đi một con ruồi bay vo ve.

Nhưng vẫn rất ồn ào.

Bởi vì nhiều người, đi tới đi lui không thể tránh được xảy ra va chạm, cổ tay cậu bị đụng trúng, dĩa trên tay suýt chút nữa đổ hết. Cậu đập bàn, nhíu mày quay lại, người đụng trúng cậu đang ngượng ngùng xin lỗi.

Cô gái ấy ban đầu cũng rất tức giận vì có người chặn đường mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền sửng sốt một hồi, đỏ mặt nhỏ giọng nói.

“Xin lỗi, tớ không cố ý.”

“Không có chuyện gì.” Hạ Thanh Từ quay người sang, cậu nhận ra ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn đang ở trên người mình.

Hai người họ chỉ cách nhau hai dãy bàn.

“Loại đồ ăn như này mà cậu ta cũng ăn sao?”

Bên cạnh không biết là ai nói, rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu, đúng ra là nhìn về khay cơm trên tay cậu.

Cậu gọi đồ ăn ở quầy cuối cùng, đồ ăn ở đó là rẻ nhất và các món ăn cũng cực kì đơn giản, bình thường là cần tay xào dưa chua, thỉnh thoàng cũng sẽ là khoai tây và bắp cải.

Dưa chua làm từ bắp cải trắng ngâm trong nước tương nên màu sắc thẫm hơn rất nhiều, thật sự không đẹp mắt chút nào.

Hạ Thanh Từ cụp mắt xuống, ngón tay bưng khay đồ ăn cứng lại, bình thường sẽ không có ai chú ý đến cậu, nhưng hôm nay Tạ Bệnh Miễn lại nhiều lần nhìn về bên đây, vì vậy mà đã có người thuận miệng nói một câu.

Rất nhiều người trong Tam Trung đều dựa vào quan hệ mà vào, thế nên điều kiện của họ cũng không tệ, không bao giờ thiếu tiền, vì vậy mà sẽ không ăn mấy món rẻ như thế.

Cậu học sinh đó cũng chỉ là thuận miệng nói, quả thật cậu ta cũng cho là vậy, không quan tâm đến cảm giác và suy nghĩ của đối phương một chút nào.

Mấy người bọn họ cũng quen nghĩ gì nói đó rồi, nên mỗi khi làm gì cũng không thèm suy nghĩ.

“Không phải là cho người ta thì là cho cậu chắc?” Tạ Bệnh Miễn cười như không cười, liếc mắt nhìn cậu học sinh đó một cái, trong mắt không hề có ý muốn cười.

Khuôn mặt của cậu ta xấu hổ, không nghĩ đến Tạ Bệnh Miễn sẽ nói như thế, nhanh chóng nói: “Anh hai, đó không phải là ý của tớ.”

Hạ Thanh Từ không dừng bước chân, nơi nào có Tạ Bệnh Miễn thì chắc chắn sẽ không bình yên được, sau đó cậu nghe thấy âm thanh do giày ma sát với sàn nhà đằng sau mình, một cô gái đang gầm lên giận dữ.

“Này, đừng có đẩy tôi ----”

Sau đó, trước khi cậu kịp phản ứng lại, sự thật đã chứng minh cho điều mà cậu đã nghĩ không sai một chút nào.

Lưng bị va chạm nên bắt đầu đau âm ỉ, do bị ai đó đẩy mạnh nên cậu mất kiểm soát, cả người nghiêng sang một bên không dừng lại được, gấp quá nên cậu vội vàng chống tay lên bàn.

Lòng bàn tay của cậu bị cọ sát nên hơi đau, sau lưng cũng đau không kém, không cần xem thì chắc nơi đó cũng sắp bị bầm rồi.

Bằng cách này, cậu không bị ngã nhưng khay thức ăn lại bị đổ hết lên bộ đồng phục màu trắng xanh và phần áo ngắn tay màu đen khiến chúng dính đầy bắp cải trắng và cơm.

Phần ăn của cậu mất sạch.

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Trên người Hạ Thanh Từ không dính một chút dầu nào, đội nhiên cậu cảm nhận được liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú đang cười nửa miệng,

“Lớp trưởng, cậu ném chuẩn lắm nha.”

Tạ Bệnh Miễn thấp giọng nói, lại nhìn thấy gương mặt đầy tiếc nuối vì đồ ăn vừa bị đổ của thiếu niên đứng trước mặt mình, còn lại không có biểu cảm gì khác.

Rõ ràng là cậu bị người khác đẩy trúng, nhưng hắn ta vẫn trách cậu.

Hạ Thanh Từ bỏ khay xuống, phía sau liền có mấy người lên tiếng xin lỗi.

“Hôm nay đông người quá, vừa nãy tớ không để ý, xin lỗi cậu nhé.”

“Bạn học, cậu không sao chứ...?”

Cậu cũng không muốn xin lỗi, còn chưa kịp đợi cậu lên tiếng, Tạ Bệnh Miễn đã dùng khăn giấy lau sạch cơm dính trên người mình rồi đứng lên.

Xem chừng là muốn đi thay quần áo.

Mạnh Phi Du cũng đi theo, cậu ta nhìn về phía của Tạ Bệnh Miễn, liền nhìn lại Hạ Thanh Từ, do dự muốn nói gì đó.

“Lớp trưởng, cậu đi cùng với cậu ấy đi.”

Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt tò mò, còn có vài người dùng con mắt lạnh lẽo nhìn cậu, mang theo nhiều sát khí.

“Tôi không đi đâu, đồng phục của cậu ta...”

Cậu chưa kịp nói xong, Tạ Bệnh Miễn ở phía trước đã dừng lại, xoay người, con mắt đen chuyển hướng nhìn sang cậu, hờ hững nói.

“Lớp trưởng, cậu đi theo tôi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.