Rời Xa Giáo Thảo Cố Chấp

Chương 3: Chương 3




Hạ Thanh Từ đi theo Tạ Bệnh Miễn ở phía sau, hai người bọn họ vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ này ở ngay sân luyện tập, gần nhà ăn, nhưng lại cách xa khu dạy học.

“Oành” một tiếng, Tạ Bệnh Miễn mở cửa phòng ra, ánh đèn chiếu xuống, nhưng cậu vẫn đứng ở bên ngoài không nhúc nhích, Tạ Bệnh Miễn liền xoay người lại.

“Lớp trưởng, cậu vào đi chứ, hôm nay cậu gặp chuyện gì à.”

Hạ Thanh Từ vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt của cậu dừng lại ở bộ đồng phục trên người Tạ Bệnh Miễn, đầu ngón tay hơi nắm chặt: “Cậu cởi đồng phục ra đi, tôi sẽ giặt nó cho cậu thật sạch.”

Phải giải quyết chuyện này thật nhanh để còn về sớm, cậu không muốn ở một mình với Tạ Bệnh Miễn một chút nào.

“Cũng được, nhưng mà cậu không thể đứng bên ngoài chờ”, Tạ Bệnh Miễn cười như không cười nói: “Lớp trưởng, cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?”

Cậu không muốn nói chuyện, tại sao lại còn có nhiều câu hỏi như vậy.

Hạ Thanh Từ: “Tôi có thể chờ ở bên ngoài, không sao.”

“Được”, Tạ Bệnh Miễn trực tiếp đóng cửa “Oành” một tiếng: “Vậy cậu cứ chờ ở ngoài đó đi.”

Cửa phòng thay đồ đóng lại, Hạ Thanh Từ đứng một mình tại chỗ cũ, phảng phất như cậu có thể nhìn thấy bóng người bên trong qua ô cửa sổ.

Cậu chờ ở bên ngoài, không lâu sau, người bên trong phòng liền đi ra.

Tạ Bệnh Miễn thay một bồ đồ khác, vẫn là đồng phục màu xanh trắng, áo ngắn tay màu đen bên trong cũng đã bị cởi ra.

Quần áo ban đầu để trong túi xách đưa cho cậu.

Khi đối phương đưa túi xách qua, Hạ Thanh Từ cố gắng không đụng trúng Tạ Bệnh Miễn. Trước khi cậu nhận lấy, Tạ Bệnh Miễn lại đột nhiên đến gần, cậu theo bản năng lùi về sau một bước.

Mùi thuốc lá thoang thoảng trên đầu mũi cậu, đối phương đã ở trong phòng hút thuốc.

Tạ Bệnh Miễn nhướng mày: “Lớp trưởng, cậu sợ tôi sao?”

“Không có”, Hạ Thanh Từ đưa tay nhận lấy túi, trong lòng cậu đã rối bời nhưng ngoài mặt vẫn vờ như bình tĩnh, Tạ Bệnh Miễn giờ đây chỉ là bạn học cấp ba bình thường của cậu thôi.

Dù cho ở kiếp trước đã có nhiều chuyện xảy ra liên quan đến cậu ta, nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện cậu có thể làm chính là tránh xa đối phương.

Chỉ cần cố gắng đến hết năm lớp 11, sau đó Tạ Bệnh Miễn đi du học nước ngoài, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Cậu cầm túi giấy, như thể đang nói chuyện với bạn học cùng lớp, giọng điệu bình thường và bình tĩnh.

“Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu.”

Không cần phải xin lỗi, chỉ cần giặt sạch cho cậu ta, vậy thôi.

Khi cậu xoay người rời đi, ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào người cậu, đôi mắt đó quá sắc bén, như là có thể nhìn thấu hết thảy nội tâm bình tĩnh trong người cậu bây giờ.

Hạ Thạnh Từ xiết chặt túi giấy, bước chân của cậu nhanh hơn một chút, rất nhanh đã đi qua sân luyện tập, mãi cho đến khi cậu đã rẽ vào một góc, ánh mắt ở phía sau mới biến mất.

Nhìn thiếu niên đã bỏ chạy, trông giống như có ma ở phía sau lưng. Tạ Bệnh Miễn xì một tiếng, vậy mà nói là không sợ?

Bên ngoài thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chính bản thân cậu ta cũng không ý thức được bộ dạng đứng ngồi không yên của mình đã hiện ra rõ rệt như thế nào.

*

Sau khi tan học, Hạ Thanh Từ phải trực nhật, cậu dọn dẹp sạch sẽ phòng học, sau đó viết tên của bạn học ngày mai trực nhật lên cột nhiệm vụ.

“Thanh Từ, cậu ổn chưa, một lát nữa là đóng cổng rồi.”

Trần Tình đã đứng đợi một lúc, con ngươi vòng tới vòng lui, một hồi mới nhìn Hạ Thanh Từ, sau đó nhìn xuống hàng cuối cùng trong phòng.

“Tạ Bệnh Miễn ngồi ở hàng cuối cùng đúng không?”

Cậu chỉ là hỏi một chút, nhưng thật ra rất muốn đến đó xem, như vậy sẽ rất tuyệt, nếu như cậu ta được học chung một lớp với Tạ Bệnh Miễn thì chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao.

Hạ Thanh Từ phớt lờ cậu ta, tan học lúc nào Trần Tình cũng đến đợi cậu, cũng vì thường xuyên đến đây nên rất nhiều bạn học trong lớp của cậu đều biết cậu ta, một vài người còn cười cười chào hỏi với Trần Tình.

Cậu thu dọn sách vở rồi cho vào cặp, sau đó đóng cửa phòng lại.

Trần Tình đi theo phía sau, bởi vì vóc người cậu ta cao, nên đi nhanh hơn cậu, cứ như con ruồi bám đuôi luôn luôn bay xung quanh người khác.

“Về lá thư, là do tớ sai, tớ chỉ nghĩ hai người các cậu ở cùng một lớp, tớ muốn nhìn thấy phản ứng Tạ Bệnh Miễn, chẳng phải là do trước đây cậu ta nói cậu vừa mắt cậu ta à.”

“Cậu không biết đâu, từ trước đến nay cậu ta chưa từng nói ai như vậy...”

Vậy cậu phải xem chuyện mình vừa mắt người khác là điều may mắn ư?

Hạ Thanh Từ đi xuống cầu thang, mi mắt mỏng rũ xuống, không nói ra những lời này.

Hai người bọn họ sống rất gần nhau, cả hai đều đi xe đạp đến trường. Trường cấp ba Tam Trung có tuổi đời đến hàng thế kỷ, được xây dựng trên vành đai số 4, cách khá xa thành phố, thế nhưng lại tương đối gần nhà bọn họ.

Đi xe đạp cũng có thể đến trường, nên bọn họ không cần thiết phải ở lại ký túc xá.

“Cậu không cần xin lỗi tôi, điều đó không cần thiết.” Hạ Thanh Từ dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Tình: “Sau này tôi sẽ không liên quan đến chuyện của cậu nữa, cậu muốn làm gì cũng được.”

“Cũng đừng đến tìm tôi nếu không có chuyện gì quan trọng.”

Hạ Thanh Từ nói xong câu đó, liền đẩy xe đến cổng trường, không quan tâm đến Trần Tình ở phía sau đang như thế nào.

Đèn đường kéo dài bóng người, Trần Tình đứng im tại chỗ, thật ra cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi buổi trưa Hạ Thanh Từ và Tạ Bệnh Miễn đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn biết Tạ Bệnh Miễn thế nào rồi.

Cậu nhìn theo bóng người rời đi, không thể tưởng tượng được, trước đây khi cậu làm sai chuyện gì, chỉ cần dỗ dành Hạ Thanh Từ hai câu là cậu ấy đã hết giận, vì cậu biết Hạ Thanh Từ rất quan tâm đến mình.

Lần này cũng sẽ tương tự như vậy thôi, không khác gì lắm, trong lòng cậu có chút không thoải mái, nhưng sau đó liền cười chế nhạo.

Dù sao qua mấy ngày nữa, cậu ta cũng sẽ tới tìm cậu, bởi vì cậu ta chỉ có một người bạn là cậu. Nếu như cậu không tình nguyện chơi với cậu ta, thì e là giờ đây bên cạnh cậu ta sẽ chẳng có người nào.

Nghèo túng lại trầm mặc ít nói, tính cách quái lạ, không tạo cho người khác một chút hứng thú nào.

Cũng chỉ có một mình cậu chịu làm bạn với cậu ta.

Quãng đường mười phút không dài lắm, Hạ Thanh Từ đã về đến tiểu khu đổ nát. Tường xi măng cũ kỹ, bảng hiệu đỏ treo trước cửa, rêu mọc lên từ những vết nứt trên tường, hết thảy đều rất quen thuộc với cậu.

Nhà cậu ở lầu một, cậu nhìn thấy ánh đèn dịu dìu, giờ này chắc cha cậu về rồi.

Nỗi nhớ nhung trong cậu như muốn trào ra, cậu muốn gặp cha, cậu bồi hồi nhớ lại, nhưng vẫn đứng yên như cũ.

Mãi đến khi trong nhà truyền đến giọng nói của cha cậu.

“Về rồi sao con không vào nhà, đứng bên ngoài làm gì thế?”

Cậu nắm chặt tay lái, nghe thấy âm thanh quen thuộc trong kí ức, nhất thời ngẩn người, trong lòng dâng lên mỗi cỗ chua xót.

Xe đậu sang một bên, cậu đẩy cửa bước vào, phòng khách tuy chật hẹp nhưng lại rất sạch sẽ, trong không khí phảng phất mùi đồ ăn, cha cậu đang mở TV.

Trên mặt ông có vài nếp nhăn nhẹ, dáng vẻ hiền lành, trên TV có cảnh đánh nhau đẫm máu của mẹ chồng và nàng dâu, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn.

“Hôm nay sao con về trễ vậy, phải trực nhật trên trường à?”

Cha cậu vẫn như thường ngày, nấu xong bữa cơm sẽ ngồi chờ cậu ở nhà, trên bàn thường sẽ có vài món ăn cậu thích, cậu “Dạ” một tiếng, để cặp lên sofa.

Khi Hạ Thanh Từ lên tiếng, giọng cậu có hơi nghẹn lại, liên tục nhìn chằm chằm vào cha mình, sau đó mới nhìn đồ ăn trên bàn.

“Hôm nay con phải trực nhật.”

“Cậu nhóc Trần Tình đó hôm nay không về với con sao? Hôm qua cậu ta nói sẽ tới đây ăn cơm, cha còn cố ý làm món cánh gà mà cậu ta thích đó.”

Hạ Quốc An nói như vậy là do hai đứa đều quen biết nhau, vì con trai của ông không có một người bạn nào, nên ông cực kì háo hức muốn gặp cậu nhóc Trần Tình kia.

“Không có.” Hạ Thanh Từ cúi đầu ăn cơm, cậu không muốn cha mình lo lắng, nên không nói nhiều về chuyện của Trần Tình.

“Ở trường, con đừng chăm chăm vào việc học quá, phải kết bạn với nhiều người hơn, nhiều năm như vậy rồi, cha chỉ thấy con chơi với mỗi Trần Tình, không phải lúc nào cũng cô lập bản thân mình được, phải cố gắng giao lưu với bạn bè.”

Hạ Quốc An biết rõ tính cách của con trai mình, chuyện học hành ông không lo lắng, nhưng cứ như vậy hoài sẽ rất nhàm chán và buồn tủi, ba gậy cũng không đánh ra một cái rắm, con trai ông lại ít nói, có tâm sự hay gì cũng không chịu nói với ai.

“Ở trường có cô gái nào thích con không? Hôm nay cha nghe các đồng nghiệp của mình nói, bây giờ mấy cô gái rất thích kiểu con trai lưu manh, hướng ngoại và vui tính. Tính cách này của con đã hết thời rồi.”

Hạ Thanh Từ nghe cha mình nói, trong đầu liền hiện lên gương mặt của Tạ Bệnh Miễn, đột nhiên cậu cảm thấy ăn cơm không vô nữa.

Nhìn lên cuộc chiến đẫm máu giữa mẹ chồng và nàng dâu mà cha cậu đang xem trên TV, cậu nói nghiêm túc: “Con không cần người khác yêu thích mình.”

“Con chỉ cần cha, cũng chỉ muốn học tập cho thật giỏi.”

Mí mắt của Hạ Quốc An giật giật nên không nhìn rõ sắc mặt của Hạ Thanh Từ, chỉ là nghe thấy lời nói nghiêm túc của con mình, ông còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa.

“Con còn tiền trong thẻ ăn không, nếu hết cứ nói với cha, bây giờ đang là tuổi ăn tuổi lớn, ở trường muốn ăn món ngon gì thì cứ ăn.”

Ông nhìn con trai đang ăn ba chén cơm, trong mắt muốn cười.

“Con còn tiền”, Hạ Thanh Từ trả lời một tiếng, sau đó cầm chén đũa lên dọn dẹp, nói: “Con cũng ăn cơm rất ngon.”

Trong túi là bộ đồng phục và chiếc áo ngắn tay của Tạ Bệnh Miễn, Hạ Thanh Từ cầm chúng đem vào nhà vệ sinh giặt thật sạch sẽ. Quần áo phơi trên bệ cửa sổ, bây giờ là mùa hè, nếu vắt khô rồi phơi thì chắc sau một đêm cũng sẽ khô.

Cậu giặt xong quần áo rồi rửa mặt như bình thường, sau đó trở về phòng của mình. Cửa sổ phòng mở, bàn học của cậu được đặt dựa vào cửa sổ, ngồi xuống làm bài một lát, sau đó nhìn người đàn ông trong phòng sách.

Cậu quay đầu nhìn một chút, lại thu tầm mắt về, chậm rãi quay người tiếp tục làm bài.

Mười một giờ thì cậu làm xong, từ trong ngăn bàn tìm thấy điện thoại di động của mình. Màn hình bị xước, không có nút bấm nhưng vẫn dùng được.

Nhấp vào ứng dụng xã hội của mình, cậu là lớp trưởng, nên giáo viên có việc gì cũng sẽ trực tiếp nhắn tin cho cậu, sau đó cậu sẽ thông báo trong nhóm của lớp.

Bình thường vào cuối tuần mới có tin nhắn, giao bài tập về nhà hoặc công việc được sắp xếp cho tuần sau. Đầu ngón tay cậu xẹt qua, trong phần tin nhắn chỉ có của Trần Tình và giáo viên chủ nhiệm, còn lại trong danh sách liên lạc đều là bạn cùng lớp.

Tất cả so với kiếp trước của cậu vẫn giống nhau, nhưng vẫn có vài điều khác.

Làm xong bài tập, đọc xong sách, cậu cài báo thức cho đồng hồ, đây là đêm đầu tiên sau khi cậu sống lại, cậu đã ngủ một giấc rất ngon.

*

Trên diễn đàn nặc danh của trường cấp ba Tam Trung.

Fan số một của Anh hai: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Trên ảnh là nhà ăn của trường, góc chụp rất khéo léo, trong hình là Tạ Bệnh Mệnh đang ngồi và thiếu niên suýt ngã vào vòng tay của Tạ Bệnh Miễn.

Thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng, trên tay cầm khay thức ăn, trông rất bất cẩn, đang nhìn xuống vết dầu trên quần áo của Tạ Bệnh Miễn, nhìn qua có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế đầu ngón tay của người kia đã nắm chặt lại, lộ ra vẻ xấu hổ.

[Tình nhân trong mộng của Tạ Bệnh Miễn: Đây là ai? Cậu ta cố ý đụng Anh hai của chúng ta đúng không, nhìn gương mặt ngây thơ của cậu ta đi kìa, mắc ói quá.]

[Môn toán rất nhiều bài khó: Lầu trên gọi là nm (*), đây là lớp trưởng của lớp chúng tôi, cậu ấy lúc nào cũng đứng nhất lớp, ai mà thèm kiếm chuyện với Tạ Bệnh Miễn chứ, làm như cậu ta là tờ tiền NDT người người yêu thích vậy.]

(*): câu này QT ghi là “Trên lầu gọi nm gọi”, tui không hiểu câu này lắm nhất là chỗ “nm” á, nếu mọi người biết thì giải thích cho tui nheee ><

[Ta là tóc của Tạ Bệnh Miễn: Đây là lớp trưởng của lớp mười lăm, nghe nói cậu ta đã gửi thư tình cho Tạ Bệnh Miễn đó, chuyện này không phải là do cậu ta cố ý thì tôi tự chặt đầu mình.]

[Thank's bảo bối: Rõ ràng không phải cố ý, nhưng mà là do cậu ta giả vờ làm vậy, dùng phương thức này để tiếp cận Anh hai, thật ghê tởm.]

[Màu xanh của Klein: Đây là nơi tập trung của mấy người không có não của trường sao, không lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy học bá đang tiếc nuối vì khay cơm bị đổ ư?]

[Con chó của Schrödinger: lầu trên +1, thời gian học tập của học bá còn không đủ, whocare đến Anh hai của mấy người.]

Hàng trăm bình luận liên tiếp ở bên dưới bài viết, vì cuộc tranh luận giữa cố ý và không cố ý cứ tiếp tục nên đã làm trôi đi một bình luận.

[Học sinh cấp ba bình thường không nổi bật: Dù cho là cố ý hay không cố ý, thì sau này chắc chắn học bá sẽ gặp xui xẻo.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.