Sắc Hoa Anh Đào

Chương 4: Chương 4: Ghen tuông




SẮC HOA ANH ĐÀO

Chương 4: Ghen tuông

Edit: Thanh Yên

Nguồn: Yên Nhiên

Chương này mình tặng bạn có nick FB #An_Nguyễn, cảm ơn nàng đã ủng hộ cho tui có động lực up nha~~~

22:00 14/04/2021

*Note: Bản edit chưa beta mong các bạn thông cảm và chỉ lỗi giúp nhà nhé!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đúng sáu giờ Đàm Anh Anh bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Bên hông có một cánh tay đang ôm ngang, cô sửng sốt một hồi mới phản ứng được là chuyện gì đang diễn ra, cẩn thận từng li từng tí lấy tay của Phó Hoài ra, nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt.

Tối hôm qua anh giống như là vụng trộm với cô vậy, giấc ngủ lúc này có chút trầm, cô nhẹ tay nhẹ chân, trong phòng tắm chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ.

Lúc đánh răng được một nửa thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Là Phó Hoài.

Không biết anh đã thay quần áo từ lúc nào, dù sao thì lúc cô tỉnh dậy vẫn còn thấy quần áo đó được xếp gọn ở trên tủ đầu giường.

Lúc này anh mặc một bộ đồ bằng len màu trắng, nơi cổ mơ hồ có đan xen một số đường cong màu vàng, xương quai xanh gầy gò lộ ra những đường cong gợi cảm đẹp mắt.

Da của anh là màu trắng lạnh, nơi yết hầu có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, tóc ngắn hơi rối loạn do vừa mới ngủ dậy, cả người tỏa ra một loại hơi thở lười biếng.

Anh thuận tay bật đèn lên, ánh sáng ở phía sau lưng anh nhấp nháy chiếu xuống, anh so với ánh sáng còn muốn sáng hơn ba phần.

Đàm Anh Anh hơi mất tự nhiên thu hồi tầm mắt.

Mẹ nhà anh, thật là đẹp quá rồi.

Thế này thì ai mà chịu nổi nha.

Cô cúi đầu, tiếp tục chăm chú đánh răng.

Người đàn ông đi đến phía sau lưng Đàm Anh Anh, tự nhiên lại thân mật ôm lấy eo cô, đem cằm đặt lên đỉnh đầu người con gái, tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Giống như là nghỉ ngơi trong chốc lát, cánh tay vòng lấy eo cô, không dùng chút sức mạnh nào.

Cô ngừng động tác một chút.

“Tôi đánh thức anh à?”

“Không có.” Anh nói: “Muốn cùng em đi đến đoàn làm phim.”

Cô rửa sạch bọt kem, lúc này mới quay đầu lại nhìn anh: “Buổi sáng anh không có cảnh diễn, buổi chiều đến cũng được.”

Trong miệng người thiếu nữ phả ra một luồng khí bạc hà nhàn nhạt, mới thức dậy, đồng tử trong sáng như vừa được nước rửa qua vậy.

Phó Hoài đưa tay ra, giúp cô lau đi một chút bọt kem còn sót trên khoé môi.

“Không muốn đi buổi chiều.”

“Được rồi.....”

Cô cũng không biết là rốt cuộc anh đang nói cái gì, dù sao chỉ cần đồng ý là được rồi ________

Dù sao cô cũng không quản được anh.

Sau khi rửa mặt xong, cô mở cửa ra, trong nháy mắt Phó Hoài cũng muốn cùng ra theo _____

Đàm Anh Anh duỗi một ngón tay ra đẩy anh trở vô lại.

“Anh đợi một chút rối hẳn ra.”

Người đàn ông nhíu mày: “Vì sao?”

“Vì sao là sao?” Cô cũng thấy kỳ quái, giọng điệu không khỏi cao hơn một chút: “Nếu như anh cùng tôi bước chân ra ngoài, bị người ta nhìn thấy, chẳng phải bọn họ sẽ biết đêm qua chúng ta ở cùng nhau sao?”

...............

Phó Hoài trầm mặc nhìn cô.

Đàm Anh Anh cho là anh đã bị mình thuyết phục, thoả mãn xoay người lại, đạo diễn cùng phó đạo diễn đứng cách đó không xa, ánh mắt đờ đẫn nhìn bọn họ.

“..........”

Phó đạo diễn quá kinh hãi: “Hai người các người đúng là ở một chỗ cùng nhau qua đêm rồi?”

“Vừa rồi chúng tôi đúng là không biết.” Đạo diễn nhún vai: “Nhưng mà sau khi cô nói xong thì bây giờ chúng tôi đã thực sự biết.”

Đàm Anh Anh: “................”

Hoạ từ miệng mà ra, suốt cả nửa ngày tiếp theo Đàm Anh Anh đều trầm mặc.

Buổi chiều còn có một cảnh diễn khác của nam nữ chính, bởi vì mới khởi động máy không bao lâu, hai người diễn viên kia cũng không phải là thân quen cho lắm, lại gặp phải cảnh diễn cần phải bộc lộ năng lực thì đúng là rất dễ dàng xảy ra vấn đề.

Nữ chính không thể nhập tâm vào vai diễn, nam chính cũng rất phân tâm.

Hô bảng đã được ba giờ, nhưng một chút tiến triển cũng không có, mặt trời cũng đã xuống núi, hôm nay còn một cặp đôi chưa được lên ống kính quay, sức lực toàn bộ đoàn làm phim đều đã tiêu hao hết, vừa lạnh vừa đói, tâm tình như muốn sụp đổ đến nơi.

Đàm Anh Anh ngồi ở trước máy giám thị nhìn, nhíu nhíu lông mày.

Đạo diễn Nguyễn Vi nói với cô: “Cần phải dẫn dắt nam diễn viên này một chút, chính là cho anh ta một trạng thái thích hợp, nói cho anh ta biết phải diễn như thế nào thì anh ta liền tốt thôi.”

Đàm Anh Anh: “Đúng vậy, nhưng trạng thái của nữ chính không tốt nên anh ta cũng không tìm được chỗ để bắt nhịp.”

Nguyễn Vi nhìn cô một lúc: “Tôi ngược lại có biện pháp.”

............

Mười phút sau, Đàm Anh Anh từ máy giám thị đứng dậy, đi đến sau lưng của xe đẩy.

Ngay lúc đó nam chính đang đọc kịch bản, điều chỉnh trạng thái.

Đàm Anh Anh tiến lên phía trước, dứt khoát cho anh ta một bạt tai.

Một cái tát này, âm thanh vang lên thanh thuý vô cùng, ngoại trừ đạo diễn với Phó Hoài ra thì mọi người đều giật mình.

___________ Bao gồm cả nam chính.

Nam chính mờ mịt, kinh ngạc, không thể tin được cùng chút khó chịu mà nhìn cô: “Tại sao........?”

Đàm Anh Anh: “Dựa vào cái gì anh có thể nói đi là đi, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của tôi?”

.............

Người đối diện đại khái là phản ứng chậm mất mấy giây, ý thức được là cô đang cùng mình tập diễn, nhanh chóng thay đổi trạng thái, cứ như vậy anh ta với cô mỗi người nói một lượt luân phiên nhau.

Nhân vật nữ chính dù sao cũng là do Đàm Anh Anh sáng tạo ra, nhân vật đó với cô có một chút tương tự, mỗi một cái cô chỉ dẫn đều rất đúng chỗ, cảm xúc phản hồi tự nhiên, nam chính cuối cùng cũng được cô kéo vào trong kịch bản, rốt cuộc cũng tìm được trạng thái cần có.

Sau khi lời thoại cuối của phân cảnh kết thúc, đạo diễn ở bên cạnh hô cắt.

Đàm Anh Anh vội vàng chạy tới, ngượng ngùng cười nói: “Không sao chứ?”

“Không sao, không có việc gì.” Nam diễn viên nhận túi chườm đá từ người đại diện: “Chỉ là một chút dấu hiệu báo trước cũng không có, đúng là tôi bị cô dọa thật sự.”

Đàm Anh Anh: “Đạo diễn nói, nếu như nhắc nhở anh trước thì phản ứng của anh sẽ không được tự nhiên như thế.”

Tính cách của nam diễn viên này tương đối phù hợp với tính cách của nam chính trong kịch bản, vì vậy những cảm xúc anh ta đưa ra rất phù hợp với trạng thái mà cảnh quay cần có.

Ống kính vừa bắt được cảnh này, nam diễn viên nhìn xong tự suy xét lại một chút, nữ chính cũng cảm nhận được một chút trạng thái của Đàm Anh Anh.

Rốt cuộc việc quay phim cũng đi vào quỹ đại, cảnh diễn này một lần đã qua, những cảnh quay còn lại có thể tiếp tục hoàn thành.

Giữa chừng bọn họ có bữa ăn tối, thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa giờ, Đàm Anh Anh cuộn người ở trên ghế chỉnh kịch bản, trên người khoác lên cái áo lông của Phó Hoài.

Thời tiết quá lạnh.

Diễn viên nam chính ở bên cạnh nói với cô: “Anh Anh lão sư, đến đây bắn Pubg không?”

Pubg là một loại game bắn nhau trên điện thoại, còn được gọi là PlayerUnknown's Battlegrounds. (Thực ra tên tiếng Trung của nó là Ăn Gà)

Đàm Anh Anh: “Mấy người?”

“Ba thiếu một!”

Nam nữ diễn viên chính cùng với một nhân viên công tác hợp thành một đội, chỉ còn thiếu một người, Đàm Anh Anh thấy cũng không kém lắm, đi vào cho đủ.

Coi như tiêu cơm sau bữa ăn.

Trình độ của cô cũng không tệ lắm, cuối cùng ba người đồng đội đều treo, chỉ còn lại mình cô, cô rất bình tĩnh nằm sấp trên bãi cỏ, thay một bộ quần áo màu xanh lá cây, đi vào top mười.

Gặp một đội hình đầy đủ, cô đã giết một trong số họ, thay quần áo của người đàn ông, giả vờ là một trong những đồng đội, và giết chết ba người khác.

Trong màn hình không ngừng truyền đến âm thanh cô đã giết được người ta.

Nam chính: “Mẹ bà nó, Anh Anh lão sư thật lợi hại nha, quần áo được đổi... từng bộ từng bộ. “ (Mình không chơi game nên cũng không hiểu lắm, không biết edit đã đúng với game này chưa nữa, bạn nào chơi thì góp ý để mình chỉnh cho đúng nhé)

Cô cười ra tiếng.

“Cuối cùng vẫn là Tiểu Anh bách biến.”

Nam diễn viên kia sửng sốt một cái, lại mở miệng cười, cố ý nghiêm mặt nói: “Dùng từ đồng âm, phải trừ tiền.”

[Giải thích chỗ này một chút nhé! Chị Anh nói là 百变小樱 nghĩa là Tiểu Anh bách biến, mà bên Trung quốc có một bộ phim hoạt nói về nội dung như vậy, tiếng Trung 小樱 còn được đọc là Sakura, phim phép thuật về các thẻ bài. Vậy nên anh nam chính này mới bảo chị chơi từ đồng âm.]

Ảnh minh hoạ phía dưới, có thể có một số bạn biết vì mình thấy Việt Nam cũng có chiếu ~~~

Cô nhấc đuôi lông mày lên.

Lại chơi thêm hai ván nữa, sắp đến giờ tiếp tục quay phim, cái nam diễn viên chính này đúng là có chút nghiện, mỗi lần có chút xíu thời gian nghỉ ngơi đều đến rủ cô cùng anh ta chơi Pubg.

Đàm Anh Anh bó tay rồi: “Mười phút nữa là đến giờ diễn cho cảnh đêm nay. Chỉ có mười phút đồng hồ, chơi gì được mà chơi?”

Nam diễn viên: “Ở cùng một chỗ với cô nhảy dù cũng tốt.” [Không chơi game không hiểu!~]

Đàm Anh Anh lộ ra biểu cảm không còn gì để nói: “Anh có thể dẹp được rồi đó.”

Sau đó từ chối anh ta.

Cô biết được, nam diễn viên này chơi cùi bắp vô cùng, mấy người bên cạnh anh ta cũng vậy, lâu lâu đánh vài cái cũng không tệ lắm, bản thân nghiện làm lớn, nên muốn ở cùng một chỗ với vô, mời cô mang mình đi để lấy điểm.

Hơn mười giờ, cảnh diễn quan trọng cuối cùng cũng xong, nam diễn viên chính kia hấp ta hấp tấp add Wechat của cô: “Anh Anh lão sư, đêm nay cô đánh một chỗ với tôi đi nha!”

Đàm Anh Anh rất mệt mỏi, cũng không phản ứng lại với anh ta, phất phất tay coi như mình đã nghe thấy.

Đêm nay cô rất mệt mỏi cùng buồn ngủ, không có tâm trạng chơi đùa, sau khi về tới phòng liền lấy đồ đi vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó sẽ đi ngủ.

Kết quả vừa tắm xong, mới kéo cửa phòng tắm ra đã thấy Phó Hoài đang an vị ngồi trên giường, ánh mắt lặng yên bao phủ cô.

Đàm Anh Anh chấn động: “Anh vào đây bằng cách nào???”

Vào cùng lúc với cô sao? Tại sao cô không phát hiện ra?

Kết quả Phó Hoài không trả lời câu hỏi của cô, chỉ là hất cằm, ra hiệu điện thoại trên bàn đang không ngừng rung lên.

“Điện thoại.”

“Ai vậy...... Đã trễ như vậy rồi.......”

Cô xoa xoa đuôi tóc đi qua, vừa mới đứng lại ngay chỗ bàn thì đã bị người phía sau ôm lấy.

Ngay sau đó, bên hông được chống đỡ bởi một cây gậy cứng nóng bỏng.

Giọng nói của Phó Hoài rất không vui: “Em cũng biết là đã muộn?”

Đàm Anh Anh không hiểu: “Là người nhà tôi gọi, cũng không phải tôi gọi cho họ.”

Cúi đầu kiểm tra, là nam diễn viên kia, Wechat hiện lên năm sáu cuộc gọi nhỡ.

Cô kiểm tra thời gian gọi thì thấy hơn 11 giờ, không muốn nghe chỉ đối phó qua loa, đang chuẩn bị tắt máy, người đàn ông phía sau dựa sát vào tai cô, âm thanh trầm thấp, giống như là mê hoặc: “Mở loa ngoài.”

Đàm Anh Anh ngẩn người.

“A? Tại sao?”

Người đàn ông cúi đầu, gỡ nút áo của cô.

“Để anh ta nghe tôi làm em như thế nào.”

- --------------------

Lời tác giả:

Ai có thể không thích người đàn ông ăn dấm đây.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu thấy hay xin hãy tặng chúng mình một ⭐ và cmt để nhà có thêm động lực nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: Yên Nhiên

22:00 14/04/2021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.