Sam Sam Đến Đây Ăn Nè

Chương 11: Chương 11




Ads Gần đây nhân viên Tiết Sam Sam có thêm một sở thích—–chơi game online 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Tài khoản mới lập, luyện là Huyết Ngưu, tên nhân vật là “ đánh xong boss mới ngủ ngon”.

Mặc dù có lúc cũng bị những kẻ vô vị hỏi là tại sao lại không là “ đánh xong kiss mới ngủ ngon”, nhưng Sam Sam vẫn chơi rất happy, mỗi ngày sau khi đánh xong boss, đều có thể ngủ một ngấc ngon lành quên hết những muộn phiền trong ngày.

Bởi vì ngủ rất ngon, hàng ngày lại được ăn cơm ở văn phòng chủ tịch Sam Sam nhanh chóng béo lên mấy cân.

Vì vậy Sam Sam rất vui mừng.

Chỗ thịt đó là do ăn cơm của nhà chủ tịch mà ra, không mất tiền, hoàn toàn miễn phí, sao không khiến người ta vui mừng được chứ? !

Dù gì Sam Sam cũng có cảm giác mình được lợi.

Lại có một buổi tối, Sam Sam sau khi đánh xong boss, đi vào phòng vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Đứng trước gương của phòng vệ sinh, Sam Sam véo véo 2 má mình..

Oh, chỗ thịt này trắng ra, mềm mềm, sờ vào có cảm giác tốt hơn trước nhiều. Đoán rằng đó chính là công sức mà sản phẩm dưỡng da của chủ thịch đại nhân đem lại.

Véo hết bên trái rồi lại véo sang bên phải, Sam Sam đột nhiên dâng lên chút buồn rầu, nói lẩm bẩm một mình: “Aii…, kể ra thì khuôn mặt mình cũng cũng khá mà, tại sao lại chưa từng có người để ý đến nhỉ?”

Các đồng nghiệp cùng độ tuổi với cô đều đã có người theo đuổi rồi, Phong Đằng có nhiều thanh niên tuấn tú tài năng lại độc thân như thế, mà sao không có một ai thích cô? Lòng tự trọng của Sam Sam cũng hơi bị tổn thương.

Nếu mà có người theo đuổi cô………..Sam Sam đang bắt đầu mơ tưởng đến khả năng đó, trong đầu liền hiện ra nụ cười u ám của chủ tịch đại nhân, Sam Sam nhất thời rùng mình, tất cả suy nghĩ bị hù dọa bỏ chạy hết.

Sao lại nghĩ đến chủ tịch đại nhân cơ chứ! Thật đáng sợ! Thôi đi ngủ!

Sam Sam liền trèo lên giường, rúc đầu vào trong chăn.

Cuối cùng……..cũng không ngủ ngon được, âm hồn của chủ tịch đại nhân lại chạy vào giấc mơ của cô.

Cảnh trong giấc mơ rất đẹp.

Cảnh đồng cỏ xanh rộng mênh mông , Sam Sam vui vẻ ngồi ăn cỏ trên đất, đúng, ăn cỏ, bởi vì bây giờ cô (nó?) là một con thỏ trắng.

Cứ ăn cứ ăn, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giầy đen, Thỏ Sam liền ngẩng đầu lên, Oh, hóa ra là chủ tịch đại nhân. Chủ tịch đại nhân quần áo chỉnh tề, phong thái nho nhã, đang cúi đầu nhìn cô cười.

Thỏ Sam Sam nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp, vừa ăn vừa nghĩ, Chủ tịch đại nhân thật là chẳng dịu dàng tý nào.

Trong lòng Sam Sam đang suy nghĩ hăng say, đột nhiên đôi tai dài của cô bị nhấc bổng lên.

“ Cỏ đẹp hơn ta sao?” Tiếng nói tức giận của chủ tịch đại nhân : “Ta phí công nuôi ngươi rồi, phí công thích ngươi.”

Thích ư? Cô nghe lầm không đấy?

Sam Sam kinh hãi đến đờ ra, ngọn cỏ đang ăn dở trong miệng rơi xuống đất.

Dường như chủ tịch đại nhân biết trong lòng cô đang nghĩ gì, than lên một tiếng, hai tai hơi đỏ lên, nhưng nét mặt lại rất ngạo mạn nói: “Ngươi không nghe nhầm đâu, ta đúng là, cái đó, người không cần kích động như vậy.”

Sam sam tiếp tục đờ người ra, một ngọng cỏ lại rớt ra khỏi miêng.

Chủ tịch đại nhân thấy cô mãi không nói gì, thẹn quá hóa giận : “Sao không nói gì cả? Cũng không có biểu hiện gì?”

Sam Sam lắc đầu, muốn nói ‘ta là con thỏ, làm sao mà biết nói chuyện được chứ?’. Không ngờ nhìn thấy cô lắc đầu, chủ tịch đại nhân tức giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt một cái biến thành một con cọp oai phong lẫm liệt, há mồm nuốt cô vào trong bụng.

Hét lên một tiếng “Á”, Sam Sam bật dậy khỏi giường, ôm chăn vào lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Một giấc mơ kỳ lạ đáng sợ! Cũng hoang đường quá! Xem ra sau này không thể chơi điện tử được nữa rồi.

Bãi cỏ đấy cũng rất quen, chính là bãi cỏ mà cô vẫn hay đánh yêu quái ở trong trò chơi.

Con cọp ấy lại càng quen, đó chính là con quái vật boss mà tối nay cô vừa đánh chết.

Không ngờ nó với chủ tịch đại nhân lại cùng nhau đến phục thù.

Được thôi được thôi………những cái đó đều không quan trọng…..

Quan trọng là!!!

Trong giấc mơ khi mà chủ tịch đại nhân nói thích cô, mặt cô lại đỏ tới tận mang tai, tim đập như sấm!

Sam Sam ôm chăn run rẩy.

Chẳng lẽ…….chẳng lẽ cô lại có ý đó với boss đại nhân? Nếu không sao lại ngại ngùng rồi tim đập mạnh chứ.

Không thể nào !!!!

Chẳng lẽ chê chết vẫn chưa đủ nhanh sao?

Nếu mà chủ tịch đại nhân biết được cô dám mơ giấc mơ như thế, chắc chắn sẽ ném cô từ cửa sổ tầng 22 xuống.

“Không đúng, không đúng…….chắc chắn là không phải như vậy, nghe thấy người khác ngỏ lời tim đập nhanh cũng là bình thường, không nhanh thì là người chết à.” Sam Sam nỗ lực thuyết phục bản thân, “ đúng đúng đúng, chính là như vậy, cho dù là con heo tỏ tình với cô thì cô cũng ngại ngùng, huống hồ chủ tịch đại nhân là người, đúng không sai, chính là như thế.”

Sau nhiều lần khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với chủ tịch đại nhân, quyết không “hai” lòng, Sam Sam cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được, nhưng vì quá sốc, nửa đêm còn lại cũng không ngủ được tý nào, ngày hôm sau đi làm với tinh thần mệt mỏi.

Không ngờ rằng trưa hôm đó ăn cơm ở phòng chủ tịch lại xảy ra một chuyện càng làm tinh thần cô càng thêm mệt mỏi.

“Tại sao……..tôi lại phải đi du lịch cùng mọi người?”

Sam Sam rất muốn nắm chặt vai Boss đại nhân lắc mạnh.Văn phòng chủ tịch bọn họ cùng với phòng nhân sự đi du lịch thì liên quan gì đến cô! Tại sao cô lại phải đi chứ!

Nhân viên của Phong Đằng hàng năm đều có một cơ hội đi du lịch, công ty sẽ đưa ra những chuyến du lịch xa gần khác nhau cho nhân viên chọn lựa. Không biết từ lúc nào lại trở thành truyền thống hai phòng ban đi chung với nhau, trở thành tục lệ cho đến nay. Năm nay phòng tài vụ và phòng tiêu thụ đi chung với nhau, đã đi du lịch trước khi Sam Sam vào công ty làm việc rồi, còn văn phòng chủ tịch năm ngoái đã quyết định sẵn năm nay sẽ đi cùng phòng nhân sự.

Ngài Phong Đằng bình thường không thích tham gia đi du lịch thế này, năm ngoái cũng không thấy bóng dáng đâu năm nay không hiểu vì sao lại có ý định tham gia, tin tức được truyền ra làm phòng nhân sự hết sức phấn chấn.

Mà vừa mới đây, chủ tịch đại nhân đã dùng giọng nói hết sức bình thường “thông báo” cho Sam Sam rằng 7h sáng ngày kia đúng giờ có mặt tại tầng 1 tòa nhà Phong Đằng đi Thái Hồ du lịch với họ.

“Chủ tịch…….Tôi, tôi không muốn đi.”

Sam Sam trong lòng rất phẫn nộ và đau buồn. Dùng ngón chân nghĩ thì cũng biết chủ tịch đại nhân đưa cô đi để làm gì, chắc chắn là sợ thức ăn bên ngoài có thứ mà anh ta không ăn được, cho nên mang theo kẻ đầy tớ miễn phí này đi, lúc nào cũng có thể giúp anh ta chọn thức ăn.

Nghe thấy cô từ chối, Sắc mặt Phong Đằng trùng xuống. “Hay là cô muốn ở lại làm bài kiểm tra.”

Bài kiểm tra…….đúng rồi, ngày kia là thứ 7, lại đến ngày cô thi CPA rồi. = =

Vốn dĩ cho rằng chủ tịch đại nhân chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ lần trước bị gọi đi kiểm tra thật. Nhưng lần trước anh ta có việc của công ty nên không thể gặp ai, lần này anh ta không phải là đi du lịch sao, làm gì có công sức mà trông coi cô?.

Sam Sam đang định nói thế, liền nghĩ thấy không đúng, dựa vào tính cách của chủ tịch, trực tiếp từ chối, anh ta nhất định sẽ nghĩ cách khác giày vò cô, không bằng………..

Trong đầu Sam Sam nghĩ ra một cách, càng nghĩ càng thấy hay, trên mặt liền hiện lên nụ cười, rất thành khẩn nói với chủ tịch: “Chủ tịch, có thể đi du lịch cùng mọi người thật là rất tốt, ngày kia tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, ha ha ha…”

Sam Sam cười rất vui vẻ, Phong Đằng nhìn cô một lúc, cũng mỉm cười.

Ý định của Sam Sam là thế này, 7h tập trung đúng không, vậy 7h rưỡi hoặc thậm chí 8h cô mới xuất hiện. Du lịch tập thể nhất định sẽ không đợi một mình cô, đến lúc đó mọi ngươi đi rồi làm sao mà trách cô được.

Đương nhiên không đến cũng không được như vậy chủ tịch sẽ biết là cô cố ý . Cho nên Sam Sam định tầm 8h đến chỗ chú bảo vệ báo cáo đã đến, bày tỏ rằng mình rất đau khổ và tiêc nuối vì bị tắc đường nên không thể đến kịp đi du lịch được. Như vậy sẽ có được nhân chứng sống rồi.

Hà hà hì hì, đúng là một kế hoạch hoàn mỹ. Càng ngày cô càng có tâm kế rồi.

Thế là 8h sáng ngày thứ 7, Sam Sam cắn bánh mỳ, rất thong dong đi đến trước của tòa nhà Phong Đằng.

Sau đó, cô liền nhìn thấy rất rõ chiếc xe buýt du lịch



Sam Sam cầm điện thoại lên mà không dám tin, đã gần 8h rồi, tại sao họ vẫn chưa đi???

Cô như bị hóa đá trước chiếc xe buýt

A May mở cửa sổ xe ra, gọi lớn : “Sam Sam nhanh lên xe, chỉ đợi cô thôi đó.”

Sam Sam gật đầu đi lên xe như bị mộng du, liền nhìn thấy chủ tịch đại nhân. Anh ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của hàng ghế đầu, mặc một chiếc áo len màu nâu mềm mại, rất đẹp rất anh tuấn. Đây là lần đầu tiên Sam Sam thấy anh ta ăn mặc thoải mái như thế, không nghiêm túc như ở công ty, nhưng lại thêm phần trẻ trung phóng khoáng.

Khóe mắt ngắm ngắm liếc liếc khắp xe, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh chủ tịch là còn trống, Sam Sam vô cùng biết điều ngồi xuống bên cạnh chủ tịch, vồn vã hỏi : “ Ha ha, chủ tịch, chào buổi sáng.”

Phong Đằng nói nhạt : “Không sớm đâu.”

Sam Sam chột dạ cười khan.

Mọi người đều đã đến đủ rồi, người lái xe mở máy xuất phát, sau khi cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu sơ qua cảnh sắc và lịch sử của Thái Hồ, trong xe bắt đầu bật một bài hát nhẹ nhàng.

Sam Sam càng nghĩ càng thấy không đúng, không phải họ đợi cô một tiếng đồng hồ thật chứ? không chịu được liền hỏi chủ tịch: “Chủ tịch hôm trước ngài nói 7h cơ mà?”

“Cô nghe nhầm rồi.”

“Đâu có” Cô nghe thấy rất rõ ràng mà.

“Nếu tôi đã nói là 7h thì tại sao 8h cô mới tới hả?”

Vẻ mặt Phong Đằng không hề có chút tức giận nào, nhưng lại làm Sam Sam toát mồ hôi lạnh. Tiết Sam Sam, ngươi là đồ ngốc, hỏi như thế không phải tuyên bố là mình cố ý đến muộn sao?

Sam Sam vội vàng chữa cháy: “Ha ha, Chủ tịch nói là 8h, tôi nhớ ra rồi, lúc nãy tôi nói sai.”

Phong Đằng dường như không thèm nghe, vẻ mặt bình thản xem tờ giới thiệu du lịch trong tay.

Chẳng lẽ cô thực sự nhớ lầm sao? Sam Sam nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu hỏi nhỏ A May : “A May, hôm nay rốt cuộc mấy giờ tập trung?”

A May nói: “ Vốn dĩ là 7h, nhưng hôm qua chủ tịch nói 7h hơi sớm nên đã đổi thành 8h, cô không biết sao?”

Làm sao mà cô biết được chứ! Vốn không có ai báo cho cô mà! Gian thương gian thương gian thương !

Nhất định là anh ta cố ý!

Tại sao anh ta biết cô nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ cơm nhà anh ta có cho thêm cái gì đó cổ quái sao?

>_

Sam Sam rất muốn chất vấn Phong Đằng, nhưng nhìn thái độ chuyên tâm xem tờ giới thiệu của anh lại không dám hỏi, trực giác nói với cô, thái độ bình tĩnh của chủ tịch đại nhân bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc anh ta dọa nạt cô.

Không thể không nói đến cái trực giác bé nhỏ của cô rất chuẩn.

Phong Đằng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, sao mà vui mừng tức giận đều thể hiện ra mặt được, nếu không thì đã bị gặm chết không toàn thây rồi!

Hai tiếng đồng hồ sau, đã đến Thái Hồ rồi.

Trên đường khuôn mặt Phong Đằng không chút biểu cảm, làm cho Sam Sam thấy bất an, thỉnh thoảng Sam Sam cũng bắt chuyện nhưng anh ta không thèm tiếp lời, Sam Sam nghĩ chắc chết rồi, lần này chủ tịch đại nhân tức giận thật rồi.

Nhưng anh ta tức giận cái gì chứ? Cô không phải đã bị anh ta tính toán hết rồi sao? Cũng chẳng hề thắng anh ta. = =

Đến lúc xuống xe ở điểm du lịch, Sam Sam vội vàng tranh giành ba lô cho chủ tịch đại nhân : “Chủ tịch để tôi cầm giúp ngài.”

Vội vàng ôm cái ba lô, nhìn Phong Đằng với ánh mắt kiên quyết.

Phong Đằng nhìn đồ của mình bị cướp mất, không nói gì khoác áo khoác ngoài rồi xuống xe.

Sam Sam cũng nhắm mắt theo đuôi mọi người xuống xe.

Một đoàn người được hướng đẫn viên du lịch đưa vào trong.

Tuy rằng Sam Sam rất muốn ở bên cạnh chủ tịch đại nhân để lấy công chuộc tội nhưng sức quyến rũ của chủ tịch đại nhân quả nhiên rất lớn, một lúc sau Sam Sam bị các nhân viên khác muốn chen chúc lên trên đẩy về phía sau.

Sam Sam đành ôm túi cùng A May đi phía sau, A May nhìn đám người vây quanh Phong Đằng nói: “Tính tình của cô thật tốt.”

“Á? Thật không?” Sam Sam khiêm tốn ngại ngùng nói, Cô nghĩ rằng A May đúng là đang khen cô.

A May nói: “Lúc sáng cô chưa đến,có cô gái phòng nhân sự quả nhiên muốn ngồi cạnh chủ tịch.”

“Ai vậy?” Vị đồng nghiệp này quả thật dũng cảm, lại còn vì chính nghĩa mà hi sinh bản thân mình.

“Đó, chính là cô gái mặc áo hồng ấy.” A May chỉ một nhân viên đang đứng cạnh Phong Đằng. “Kết quả cô biết chủ tịch nói gì không?”

“Nói gì?”

“Chủ tịch không thèm nhìn cô ta một cái nói ‘ Không có chỗ ngồi khác sao?’ Ha ha !”

= =

Đúng là phong cách của chủ tịch đại nhân.

Sam Sam chăm chú nhìn hình bóng của cô gái đó, lắc lắc đầu, không vừa ý nói: “Cô ấy gầy quá!”

Boss đại nhân cần một người khỏe mạnh có thể gánh vác trọng trách ở bên cạnh!

Đi được một đoạn, mọi người ngồi thuyền đi tới Thái Hồ Tiên Đảo, còn gọi là “Núi con rùa” là điểm dừng chân chủ yếu của ngày hôm nay. Ở trên đảo chỉ đi thăm quan qua loa một số thắng cảnh, Sam Sam hơi đói, hai mắt sáng lên nhìn cái túi ở trong tay.

Túi của Boss đại nhân nhất định có nhiều đồ ăn ngon, lấy trộm một ít anh ta có biết không nhỉ?

Sam Sam đang do dự không biết có nên ăn trộm không thì, Phong Đằng đang đi trước mặt đột nhiên quay đầu lại.

“Sam Sam lại đây.”

Đang đoán xem trong túi là đồ ăn gì Sam Sam giật bắn mình, vội vàng bỏ tay xuống nhìn anh ta một cách vô tội.

Ấy, chủ tịch đại nhân gọi cô? Có phải là đã hết giận rồi không? Vậy có thể ăn đồ ở trong túi được rồi sao?

Sam Sam vui vẻ chạy đến, ngay cả việc Phong Đằng gọi cô là Sam Sam cũng không hề để ý.

“ Chủ tịch!”

Chúng ta ăn cơm đi!

Hai mắt Sam Sam sáng long lanh.

Phong Đằng nhìn cô đến lạnh cả người, đột nhiên cảm thấy mình biến thành miếng xương sườn, cố gắng loại bỏ cái cảm giác đó, anh ta chỉ cái kiến trúc trước mặt nói “ Cô cũng cầu một cái đi.”

Sam Sam nhìn theo hướng anh ta chỉ, rõ ràng là một cái từ đường Nguyệt Lão, ở trong đã có rất nhiều nhân viên chưa kết hôn đang xin quẻ, Sam Sam lờ mờ nghe thấy đạo sỹ bên trong nói cái gì mà giải quẻ mất 50 tệ, gì gì đó…

Thế là Sam Sam lập tức lắc dầu.

“Chủ tịch, tôi không cầu đâu.”

Sam Sam nói chí hướng rộng lớn của mình: “Tôi bây giờ lấy sự nghiệp làm trọng, chưa nghĩ đến việc hôn nhân.”

Quỷ mới đi rút quẻ, một quẻ những 50 tệ! Sao không đi cướp đi! Hơn nữa mấy kẻ đạo sỹ ấy toàn lừa đảo, họ đều có thể lấy vợ.

Hơn nữa………..

Cô vốn không mang tiền = =

Cô không hề nghĩ mình sẽ đi chơi thế này đâu, lúc ra khỏi nhà mang chỉ tiện tay lấy tạm mười mấy tệ tiền đi đường thôi, lấy đâu ra tiền rút quẻ.

Phong Đằng nhìn cô một cái, lấy bóp da đưa cô một tờ 50 tệ.

“ Đi cầu đi.”

Sam Sam nhận tiền hoài nghi hỏi: “Chủ tịch, tiền của ngài, tôi đi xin quẻ, vậy quẻ là của tôi hay của ngài đây?”

Khóe miệng Phong Đằng khẽ mỉm cười “Của chúng ta.”

“Ách………”

Có thể như thế sao?

Sam Sam mê muội đi vào trong từ, các nhân viên nhìn thấy Phong Đằng cùng Sam Sam đi vào, đều nhường cho cô rút quẻ trước.

Sam Sam quỳ trên đệm cói, cầm ống đựng quẻ lên lắc hai cái, quẻ đầu tiên rơi ra ngoài.

Phong Đằng nhặt lên nhìn một lúc rồi nói: “Quẻ thứ nhất.”

Đến chỗ đạo sỹ giải quẻ, đạo sỹ nhìn sách gật gù đắc ý nói: “ Quẻ tốt, quẻ thứ nhất là quẻ cát, quẻ nói rằng: Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiểu thư, nhân duyên của cô đến rồi.”

Những nhân viên đứng xung quanh nhộn nhịp chúc mừng cô.

Khuôn mặt Phong Đằng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười ngắn ngủi đó đã bị những nhân viên tinh tường nắm bắt được, biết được đã khen đúng chỗ, lại càng thêm ra sức chúc mừng.

Trong tiếng chúc mừng, chỉ nghe thấy Sam Sam vui vẻ nói: “Quẻ này quả là không tồi, đây là lần đầu tiên có người nói tôi là thục nữ.”

Từ đường Nguyệt Lão lập tức trở nên yên tĩnh, Phong Đằng nhìn thoáng qua Sam Sam một cái, sau đó không thèm quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.