Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 6: Chương 6: Giết người không chớp mắt




Chỉ cần ở bên ma quỷ một ngày nhất định sẽ có kết cục không tốt... nhưng mà nếu chết điều nên làm phải tìm ra lí do.

- - -

Sáng hôm sau, Thừa Tuyết thức dậy cũng đã gần 7h không vội từ từ lấy đồ từ trong tủ đi vào nhà tắm. Vệ sinh xong thì cầm ba lô xuống nhà, bước qua phòng bếp cũng không vào, bỏ đi một mạch.

-Tiểu thư, cô không ăn sáng sao?-Tâm Nhi thấy cô đi liền hỏi

-Chị đến công ty ăn.-Thừa Tuyết cũng không quay đầu lại

Nhậm Tử Phàm từ trên lầu đi xuống, nhìn Thừa Tuyết đang ngồi trên bệ thềm mang giày, liền nhíu mày khó chịu: "Từ hôm nay ngày nào cũng phải ăn sáng. Không quen cũng phải tập cho quen."

Thừa Tuyết quay đầu lại nhìn Nhậm Tử Phàm, mi mắt rủ xuống, sau đó cởi một chiếc giày đã mang vào chân ra, đứng lên bước vào phòng bếp.

Nhậm Tử Phàm không quen nói nhiều, cũng ngồi vào bàn ăn, lật tờ báo trên bàn ra xem.

Thức ăn trên bàn cũng đã đem lên, Thừa Tuyết quả thật không có tâm tình để ăn, chỉ dùng nĩa lùa trứng qua lại, cô là người Việt nên dùng đũa đã quen, Nhậm Tử Phàm luôn ăn món Tây nên ăn theo cách người Tây dùng dao nĩa, kêu cô tập phải mất thời gian.

-Từ ngày mai, tôi không muốn ăn đồ Tây.-Thừa Tuyết vẫn dùng nĩa lùa trứng trên dĩa, cúi đầu nói

Nhậm Tử Phàm im lặng một chút, đặt tờ báo xuống bàn, sau đó cầm ly nước trắng uống một ngụm mới trả lời: "Không phải tôi đã nói không quen phải tập cho quen sao?"

Thừa Tuyết không cãi thêm làm gì, nhìn trứng bị mình làm cho nát bét, khóe môi hơi mân lên.

-Thiếu chủ, Hàn Đông đến.-Mặc Phong từ ngoài cửa đi vào, báo cáo

-Đã nhanh như vậy tới rồi sao?-Nhậm Tử Phàm thái độ vẫn bình thản như cũ, cầm dao lên cắt thịt bò ăn

-Nhậm Tử Phàm, cậu ra đây cho tôi.-phía ngoài vang lên giọng nói ồm ồm gắt gỏng

Nhậm Tử Phàm ánh mắt sắc bén lộ ra tia lạnh lẽo, đặt dao xuống tao nhã đứng lên đi ra phòng khách.

Thừa Tuyết cũng hiếu kì liền đứng lên lại bị Mặc Phong ngăn lại.

-Tô tiểu thư, tốt nhất cô đừng ra xem.

-Anh ta không cấm, anh ngăn được tôi?

Nói rồi liền hất tay Mặc Phong, đi ra ngoài xem.

Mặc Phong khẽ nhăn trán, bất đắc dĩ đi phía sau Thừa Tuyết.

Hàn Đông cùng năm sáu tên vệ sĩ bước vào phòng khách, ông ta thân hình có chút mập mạp mái tóc đã có chỗ trắng, tay đeo nhẫn ngọc màu xanh cổ đeo sợi dây chuyền vang kích cỡ lớn, khuôn mặt rất là phẫn nộ.

Thừa Tuyết cười lạnh một tiếng, bảo đảm là kẻ thù tìm đến. Tốt nhất là bắn chết Nhậm Tử Phàm.

-Hàn lão, vì sao vẫn còn tâm tư đến tìm tôi?-Nhậm Tử Phàm cười như không cười, hỏi

-Con mẹ nhà cậu, cậu còn chọc tức lão. Cậu tưởng lão không biết vụ Morphine là cậu báo cảnh sát sao?-Hàn Đông không kìm được tức giận

-Không bằng không chứng, ông dựa vào đâu mà nói tôi làm?-Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế sô pha, rút ra một điếu thuốc Cuba thượng hạng châm lửa

-Ngoài cậu ra còn ai có thể? Cậu từ trước đến nay đều chướng mắt tôi, tôi chưa đụng vào cậu sao cậu lại phá chuyện tôi?

-Hàn lão nói phải, tôi luôn đặt ông làm cái gai trong mắt, không phải ông cũng vậy sao? Luôn muốn Hàn Bân thay thế vị trí tôi?-Nhậm Tử Phàm không khách khí nữa

-Cậu thật thâm hiểm, vụ Morphine này tôi mà bị bắt thì chẳng ai dám đụng đến vị trí lão đại của cậu, cũng may tôi có phòng bị nếu không làm cậu được như ý rồi.-Hàn Đông hừ nhạt

-Vào thẳng chuyện chính đi, ông đến tìm tôi không đơn giản như vậy chứ?-Nhậm Tử Phàm nhả ra một vòng khói, ánh mắt nheo lại

-Một tiền bối như tôi cậu cũng không kính trọng vậy thì giữ chức lão đại làm gì nữa? Tốt nhất cậu hãy từ bỏ vị trí ấy, mọi người trong UP* cũng đã đồng ý đưa người khác lên đảm nhiệm rồi.-Hàn Đồng khinh khỉnh nói

-Trong UP có một câu nói, nhân nhượng với kẻ thù tức là tàn nhẫn với bản thân, tốt với đồng minh là sự ngu dốt. Ông cũng được xem là đồng minh của tôi thì làm sao tôi tốt với ông được?-Nhầm Tử Phàm không tức giận, mà còn cười nhưng là lạnh như băng

-Cậu có chịu nhường hay không? Hay đợi tôi bắn chết cậu.

Nhanh như chớp, Hàn Đông rút ra một khẩu súng ngắn chĩa vào Nhậm Tử Phàm.

Mặc Phong phản ứng rất nhanh, liền rút súng từ trong thắt lưng chĩa vào Hàn Đông.

Ở Hàn Lâm này cũng không có nhiều vệ sĩ bởi vì Nhậm Tử Phàm đều chỉ cho họ bảo vệ Ngự Biệt Uyển, ở mỗi biệt thự khác anh chỉ cho hai vệ sĩ canh gác bảo vệ an toàn cho người bên trong, Hàn Đông nắm được điểm này nên mới cả gan đến gây sự.

-Ông còn không biết lượng sức? Ông nghĩ ông cùng mấy tên phía sau ông làm gì được tôi?-Nhậm Tử Phàm đặt điếu thuốc vào gạt tàn dập tắt

-Ở đây cậu chỉ có hai tên vệ sĩ cùng Mặc Phong, tôi không tin ta không làm gì được cậu.-Hàn Đông như chắc chắn mình sẽ thắng

-Vậy thì nên xem là ai chết trước. Tôi hay ông đây.-Nhậm Tử Phàm đứng lên dáng người uy mãnh, tản ra luồn khí vô cùng nguy hiểm

_Pằng

Không gian vang lên một tiếng súng lớn, không phải Hàn Đông bắn, cũng không phải là Mặc Phong, một tên vệ sĩ phía sau Hàn Đông bị bắn ngay đầu máu văng tung tóe ngã xuống sàn, máu lan ra nhuộm đỏ cả nền gạch.

Thừa Tuyết hoảng sợ dùng tay ôm đầu mình.

Người nổ súng là người đàn ông hôm qua đứng cạnh Mặc Phong ở hồ bơi, anh ta từ đâu xuất hiện chuẩn xác nhắm ngay đầu tên vệ sĩ mà bắn, không sợ hãi, không lưu tình, lạnh lùng mà nổ súng.

-Hàn lão, thuộc hạ của ông cũng không có phép tắc rồi, lại dám ở phía sau âm thầm rút súng.-Mặc Hàng cười lạnh, chĩa khẩu FN Five-seven lên thái dương của Hàn Đông

Sắc mặt Hàn Đông tái mét, Mặc Hàng không đơn giản như Mặc Phong, Mặc Hàng giết người vô số không hề gớm tay, trong UP luôn gọi Mặc Hàng là sát thủ giỏi nhất, còn Mặc Phong là hộ vệ giỏi nhất.

Mặc Hàng giết người, Mặc Phong bảo vệ thiếu chủ bọn họ cũng là giết người, nhưng so với Mặc Hàng thì Mặc Phong còn thua kém.

Hàn Đông sắc mặt ngày càng tái, như không còn huyết sắc, ông điều tra được Mặc Hàng rõ ràng phải lo chuyện chuyển thuốc sang Las Vegas sao bây giờ lại về đây?

-Hàn lão, đừng nói tôi lớp trẻ mà không kính trọng lớp người già như ông, nếu ông không có ý đồ muốn cướp vị trí lão đại tôi cũng không hại ông. Cho dù hôm nay tôi giết ông, tôi cũng có một lí do thích đáng, bởi vì là ông đến đây đòi giết tôi trước, tôi chưa nói lời lẽ nào muốn giết ông, camera ở đó, không tin mọi người trong UP lại không tin tôi.

Nhậm Tử Phàm môi mỏng lộ ra nụ cười tàn ác, giống như sứ giả địa ngục.

-Nhậm Tử Phàm, con mẹ nhà cậu, cậu gài tôi.-Hàn Đông điên cuồng chửi mắng

-Giết chết ông ta, sau đó đem xác đến Hàn gia, nói là quà ta biếu.-Nhậm Tử Phàm cay nghiệt nói, ánh mắt xanh lam vô cùng lãnh khốc lại khát máu

Thừa Tuyết khi đã ý thức được lời nói của Nhậm Tử Phàm cũng là lúc trong không gian lại vang lên tiếng nổ lớn, đầu óc cô quay cuồng nhìn máu từ thái dương người đàn ông kia bắn ra, ông ta hét lên một tiếng vô cùng đau đớn rồi ngã quỵ xuống sàn, chết cũng không nhắm mắt.

Tiếp theo đó, Mặc Hàng nhếch môi bắn mấy tên vệ sĩ đi theo ông ta.

Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, đỏ tươi rất đáng sợ.

-A...

Thừa Tuyết sợ hãi la một tiếng nhắm chặt hai mắt, cảnh tượng này thật khủng khiếp, sáu bảy mạng người đều bị bắn chết mà chết trước mặt cô, có máu bắn vào chân cô, cô cảm thấy vô cùng dơ bẩn.

Nơi này, thật sự rất đáng sợ.

-Sợ!?-Nhậm Tử Phàm nhíu mày thấy cô sợ hãi nhắm mắt ôm đầu mình, liền tiến lại phía cô

Thừa Tuyết sợ hãi nhìn anh, đáy mắt hoảng loạn như gặp phải ma quỷ, cô đã xem thường anh ta quá rồi.

-Anh... anh tránh xa tôi ra... anh là ma quỷ...

-Đã thấy kết cục của kẻ chống đối tôi, cô còn dám hay không?-Nhậm Tử Phàm giữ chặt cằm cô, ép cô nhìn mình

-Nhậm Tử Phàm, anh là ma quỷ... ma quỷ khát máu... đó là mạng người.-Thừa Tuyết cắn chặt môi

-Tôi không giết ông ta, người chết là tôi.

-Cứ coi như ông ta muốn giết anh, anh vì phòng vệ mà giết ông ta, nhưng những người kia chỉ là làm theo mệnh lệnh.-Thừa Tuyết quật cường nói

-Có trách thì trách đám người đó đi theo nhầm chủ. Cũng giống như cô, một ngày cô chọn nhầm chủ nhân, thì kết cục cũng như họ.

-Sớm muộn tôi cũng có kết cục như họ, rơi vào tay anh, chẳng khác nào rơi vào tay ma quỷ.

-Tâm Nhi... đưa tiểu thư lên phòng thay đồ. Người cô ấy dính máu, thật dơ bẩn.

Nhậm Tử Phàm buông tay ra, hai tay đút vào túi quần.

Tâm Nhi trong bếp chạy ra, liền đi đến dìu Thừa Tuyết. Thừa Tuyết trừng mắt nhìn Nhậm Tử Phàm, hất tay Tâm Nhi ra.

-Không cần, dù sao người tôi cũng bị nói là dơ bẩn, dính một chút máu cũng chẳng sao.

Nói xong, cô cầm ba lô bước ngang qua người Nhậm Tử Phàm, mang vội đôi giày liền chạy ra khỏi Hàn Lâm.

-Thiếu chủ...-Mặc Hàng gọi anh một tiếng

-Đem xác ông ta đến Hàn gia.

Nói xong cũng bỏ ra ngoài.

Mặc Hàng nhìn Mặc Phong một cái, cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái đó chắc hẳn là cô gái Mặc Phong nói.

( UP* viết tắc của từ Underground Power nghĩa là "quyền lực bí mật". Nếu bạn nào mà lên gg dịch nó sẽ ra từ "điện ngầm", dịch thì từng từ thôi nhé ^^ ).

***

Thừa Tuyết đến Ôn Thị liền vào toilet xả nước, ngồi lên thềm la bô đưa chân mình dính máu lên. Cô dùng hết sức để chà vết máu trên chân, chà đến đau rát một mảng thịt vì vậy mà đỏ lên.

Thật dơ bẩn!!!

Phải, cô thật dơ bẩn, như lời Nhậm Tử Phàm nói, rất dơ bẩn.

Thừa Tuyết thẫn người, xoay đầu nhìn mình trong gương phẳng cô vẫn cứ nhìn chăm chăm. Cô, không thể cứ thế này mà bị sỉ nhục, rơi vào tay Nhậm Tử Phàm. Cô nhất định sẽ tìm ra lí do anh nhắm vào cô.

Chắc chắn, là có lí do.

Thừa Tuyết với tay rút khăn giấy ra lau khô chân mình, sau đó vứt vào sọt rác.

Thừa Tuyết đi đến trường quay, vừa đúng lúc đã quay xong tập ba chuẩn bị qua cảnh quay mới của tập sau, Thừa Tuyết nở nụ cười cầm hai chai nước suối, một chai đưa cho Hướng Luật, còn chai kia đưa cho Mộc Ngân.

-Hai người hợp tác tốt chứ?-Thừa Tuyết tươi cười khi Mộc Ngân nhận chai nước của mình

-Cái này em phải hỏi Mộc Ngân ấy.-Hướng Luật ý cười trên môi mở nắp chai nước uống

-Cũng tạm, dù sao cũng tốt hơn những diễn viên khác.

Mộc Ngân trước sau vẫn giữ thái độ kiêu căng của một diễn viên.

Thừa Tuyết nhoẻn miệng cười, tâm tình vui vẻ hơn lúc nãy.

-Thừa Tuyết, nói chuyện với tôi một lát.

Thừa Tuyết đi theo Mộc Ngân qua quán cafe đối diện, kêu hai ly nước xong, Mộc Ngân khuấy ly nước cam ép, hỏi: "Là cô làm đúng không?"

Thừa Tuyết uống một chút sinh tố bơ, sau đó đặt ly xuống bàn, nhìn Mộc Ngân.

Sau một giây, cô mới hiểu chuyện Mộc Ngân nói đến là gì.

Mộc Ngân thấy cô gật đầu, sau đó lạnh nhạt hỏi tiếp: "Tôi đối xử với cô như vậy, cô còn giúp tôi?"

-Dù sao chúng ta cũng là bạn bè.-Thừa Tuyết cười trừ

-Không sợ tôi quay lại đâm cô sao?

-Tớ không tin, cậu lại là người như vậy. Trong lòng cậu chắc vẫn còn giữ một chút tình bạn giữa chúng ta.

Thừa Tuyết dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộc Ngân nói tiếp: "Sau này cậu đừng vào bar Louis nữa, nơi đó rất phức tạp. Với lại đừng chơi bạch phiến nữa, cũng may là đính chính lại ảnh đó là ghép nếu không sự nghiệp của cậu đã không còn rồi."

-Ảnh đó, cậu cho là thật hay là ghép? Nói cho là thật, có phải cậu tìm Nhậm Tử Phàm giúp không?

-Sao cậu biết tớ tìm Nhậm Tử Phàm?

-Thật là tìm sao? Có cần vì tôi mà làm thế không? Nhậm Tử Phàm không hề đơn giản.

-Chúng ta là bạn, tớ làm sao bỏ cậu.

-Tô Thừa Tuyết, cậu thật là ngây thơ.-Mộc Ngân hai tay nắm chặt ly nước, cụp mi mắt

-Mộc Ngân, dù thế nào chúng ta vẫn là bạn. Cậu đừng có hở tí lại không cho tớ làm bạn cậu.-Thừa Tuyết vươn tay ra nắm lấy tay đang cầm chặt chiếc ly của Mộc Ngân

Mộc Ngân ngẩng đầu, khẽ cắn môi dưới, bàn tay của Thừa Tuyết, thật là ấm áp. Làm cho lòng Mộc Ngân không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa.

Hối hận... Hỏa Mộc Ngân, mày hối hận còn kịp sao? Muộn mất rồi.

-Dù thế nào... cũng là bạn. Thừa Tuyết...

Thừa Tuyết ngạc nhiên sau lại cười rạng rỡ, tâm tình vui vẻ không che giấu được.

-Tốt quá, cậu chịu tha thứ cho mình rồi.

Bàn tay Mộc Ngân buông ly nước ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Thừa Tuyết, lâu lắm rồi Mộc Ngân mới cảm nhận được tình bạn.

.

Đến giờ tan ca, Thừa Tuyết không về Hàn Lâm mà chạy đến nhà Diệc Thuần ở, bởi vì theo như lời Tâm Nhi nói, Nhậm Tử Phàm không có thói quen hai ngày đến cùng một chỗ. Hôm qua Nhậm Tử Phàm đến Hàn Lâm cho nên hôm nay đến 99% anh sẽ không đến, 1% sẽ đến rất khó xảy ra.

Thừa Tuyết ở nhà Diệc Thuần thật rất thoải mái, ba mẹ Diệc Thuần ở quê nên ở nhà chỉ có một mình Diệc Thuần, cả hai lại càng thoải mái hơn.

--- Hàn Lâm ---

Chưa đến bảy giờ Nhậm Tử Phàm đã trở về, hôm nay côn việc ít nên không bận bịu như mọi khi, bước vào trong liền ngồi lên ghế sô pha, cởi áo vest ra.

-Mặc Hàng chuyện của Hàn Đông xử lí xong chưa?-Nhậm Tử Phàm quăng chiếc áo khoác qua một bên

-Đã xong. Người trong UP cũng không ai dám nói gì.-Mặc Hàng kính cẩn nói

Tâm Nhi tứ trong bếp chạy ra, nhìn thấy Nhậm Tử Phàm còn cho là mình hoa mắt, vỗ vỗ má vài cái mới tin là thật.

Tâm Nhi nuốt nước bọt một cái, chuyến này tiêu rồi.

-Tâm Nhi, tiểu thư ngủ chưa?-Nhậm Tử Phàm hướng mắt về phía Tâm Nhi

-Tiểu... tiểu thư, cô ấy...-Tâm Nhi trán chảy đầy mồ hôi, lắp bắp nói

-Đã xảy ra chuyện gì?-Nhậm Tử Phàm linh cảm có gì đó bất thường

-Cô ấy...

-Nói mau.

-Cô ấy nói hôm nay ngủ ở nhà bạn, không về Hàn Lâm.

Nhậm Tử Phàm gương mặt anh tuấn lại lộ ra tia nguy hiểm, ý cười ngay miệng lạnh lẽo, sau đó lại giương mắt nhìn Tâm Nhi: "Nhà bạn ở đâu?"

-Tâm Nhi không biết.

-Mặc Phong...

-Thuộc hạ biết rồi. Thuộc hạ sẽ cùng Mặc Hàng đi tìm.

Nói xong, Mặc Phong cùng Mặc Hàng lui ra ngoài.

Nếu không phải Nhậm Tử Phàm quên mất lưu số điện thoại của cô, thì cũng không cần sai Mặc Phong và Mặc Hàng đi tìm.

-Tô Thừa Tuyết, cô cũng gan lắm rồi.

. . .

-Thừa Tuyết, cậu nói xem tớ thế này sao vẫn chưa có bạn trai?-Diệc Thuần cùng Thừa Tuyết sau khi ăn cơm thì đứng rửa chén, Diệc Thuần liền nói

-Thật uổng ha.-Thừa Tuyết cười tươi tắn nhìn Diệc Thuần

-Đúng vậy, đúng vậy. Cậu xem xem một cô gái mọi mặt đều tốt như tớ sao không có anh nào đến tỏ tình chứ? Bọn người đúng là đuôi hết rồi.-Diệc Thuần hầm hừ đặt dĩa đang rửa vào thành la bô vang lên tiếng leng keng

-Này, cậu định đập dĩa sao? Hay là thế này, nếu anh nào mà đến nhấn chuông đầu tiên, thì anh ta là người cậu cần tìm.-Thừa Tuyết trêu

-Thôi đi cô nương của tôi, giờ này ai mà lại.

-Cậu sợ sao?

-Sợ gì chứ. Được thôi, nếu trong tối nay ai mà nhấn chuông đầu tiên, ngoài anh ta ra tớ không cưới ai.-Diệc Thuàn ưỡn ngực nói

_Ding dong... Ding dong...

-Không phải chứ?

Diệc Thuần vừa dứt lời liền có tiếng nhấn chuông, Diệc Thuần sắc mặt bí xị nhìn Thừa Tuyết, lại nhận được nụ cười trêu chọc còn quơ tay ám chỉ Diệc Thuần mau mở cửa.

-Cầu mong là con gái, a di đà phật...

Diệc Thuần chậm rãi đi ra cửa, trong lòng cầu trời khẩn phật, nếu là con trai làm ơn đẹp một tí, giàu một tí.

Diệc Thuần vươn tay ra, nhắm mắt mở cửa.

-Đây là nhà của Vu tiểu thư phải không?

Diệc Thuần mở mắt nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh tú, khía cạnh dễ nhìn, mặc bộ âu phục đen, ánh mắt cũng có chút lạnh lẽo.

Mặc đồ sang trọng như vậy, bảo đảm đến giới thiệu ba cái đồ dùng cao cấp gì đây. Diệc Thuần trong lòng rủa Thừa Tuyết một tiếng, tên này đẹp thì đẹp nhưng mà nhìn sao vẫn thấy không có một chút phong độ. (Anh ấy mà không phong độ sao chị???)

-Anh đến thu tiền điện hay là sửa máy giặc, tủ lạnh? Nhà tôi mọi thứ đều tốt hết.-Diệc Thuần liếc anh ta một cái

-Không phải. Tôi đến...

-Anh đi bán đồ di động chứ gì? Nhà tôi đủ hết rồi, không có gì cần mua, anh về đi.-Diệc Thuần còn chưa cho anh ta nói hết đã nhảy vào

-Cô...

-Anh còn nói nhiều, tôi dùng chổi đuổi anh.

Mặc Phong đúng là hôm nay bị bẻ mặt mà, lại bị cô gái này nói là người đi bán hàng, còn bị cô ta uy hiếp dùng chổi đuổi đi. Được, để anh cho cô biết một chút lễ độ.

-Tôi nói cô biết, tôi không phải đến bán đồ hay sửa đồ gì hết. Tôi đến tìm Tô tiểu thư, nếu cô còn cản đường tôi không khách khí nữa.-Mặc Phong sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng nói

-A, cái tên đại côn đồ này... tưởng chị đây sợ sao? Có đi không?

Diệc Thuần chống nạnh đành hanh.

-Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào chanh chua như cô.

-Tôi cũng chưa thấy tên đàn ông nào mà lì lợm như anh.

-Cô...

-Cô cô cái gì? Mau cút đi, còn không tôi lấy chổi đuổi anh thiệt.

Nói xong, Diệc Thuần liền đóng rầm cửa lại, sau đó phủi phủi tay đi vào nhà bếp.

Mặc Phong đơ mặt, lần đầu tiên rơi vào tình trạng này, đúng là quá mất mặt. Cái cô gái này, dám nói anh bán đồ di động, còn gọi anh là đại côn đồ.

-Mặc Phong sao lại lâu như thế? Thiếu chủ đang ở dưới chờ đó.-Mặc Hàng đi lên, nhíu mày không vui

-Gặp phải ả điên. Giao cho cậu đó.-Mặc Phong dựa vào thành tường chỉ tay vào trong

-Có một chuyện nhỏ cũng không giải quyết được.

Mặc Hàng đi đến nhấn chuông hai cái.

Cửa vừa mở còn chưa phản ứng, thì một cây chổi bay ra.

-Đại côn đồ, sao mà anh lì lợm quá vậy.

Cũng may Mặc Hàng là sát thủ nên tình huống này gặp nhiều kịp thời né tránh nếu không một sát thủ nổi tiếng như anh đã ăn chổi chuyện này lan ra ngoài sẽ rất mất mặt.

Mặc Phong đứng bên cửa, lúc đó đơ người, lúc sau lại cười sằng sặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.