Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 49: Chương 49: Hi vọng




"Bác sĩ nếu phẫu thuật thì khi nào sẽ tiến hành?"

"Ba ngày nữa, anh muốn tiến hành cho bà ấy sao?"

"Phải nhưng mà nếu cô ấy hỏi đừng nói sẽ phẫu thuật, cô ấy không đồng ý."

"Tôi biết rồi."

.

Hôm sau đến Khởi Lạc, Thừa Tuyết mang bộ mặt con gấu trúc khiến ai nhìn thấy cũng bị dọa sợ.

-Thừa Tuyết chỉ mới một ngày sao nhìn cậu tàn tạ dữ vậy?-Diệc Thuần đợi cô ngồi xuống bàn hỏi

-Tối qua mình không ngủ được.

-Này có phải tối qua cùng tổng tài... đó đó nên sáng không còn sức hay không?-đồng nghiệp trong phòng bắt đầu suy đoán

-Thừa Tuyết nói thật đi, bọn này không nói gì đâu.-người khác tiếp lời

-Mọi người đừng đoán nữa, chúng tôi thật không có gì.-cô cũng không giải thích rõ ràng chỉ nói bấy nhiêu

-Đừng lo bọn này không có ý gì đâu, thành thật nói đi.

-Qủa thật chúng tôi chỉ đơn thuần là... bạn thôi.

-Ai mà tin được chứ? Tổng tài nói sao cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim chỉ là phụ nữ không ít. Thừa Tuyết hai người bắt đầu khi nào?

-Lời tôi nói là thật mà, mọi người đừng suy đoán nữa.

Thừa Tuyết đau cả đầu, đám người lại không nghe lời cô giải thích chỉ ngồi đó suy đoán lung tung.

-Tối hôm đi bar tổng tài còn đứng trước mặt mọi người nói rằng cậu là người phụ nữ của anh ta, cậu nghĩ lời giải thích của cậu còn có giá trị sao?-Diệc Thuần ghé vào tai Thừa Tuyết nói nhỏ

-Anh ta nói vậy thật sao?

Ách, đừng nói là anh nghĩ cô có gì mờ ám với Hướng Luật rồi lại tức giận nói như vậy nha, nhưng mà cô thật sự bị anh hại chết rồi.

Công ty một khi đã có tai tiếng thì còn nhanh hơn ngành showbiz nữa nha, huống chi tai tiếng lại là với tổng tài của bọn họ.

-Thừa Tuyết, vào phòng gặp anh một lát.

Hướng Luật đi vào phòng tần hắng.

-Trưởng phòng kêu cậu kìa, mau vào đi.

Thừa Tuyết vuốt vuốt tóc mình đi vào phòng trưởng phòng.

Hướng Luật chỉ tay vào ghế bảo cô ngồi xuống.

-Có việc gì sao?-Thừa Tuyết ngồi xuống hỏi anh

-Cũng không có gì, chẳng qua anh có thắc mắc.-Hướng Luật rót hai ly nước đưa cho cô một ly

-Là gì vậy?

-Em quen Nhậm Tử Phàm khi nào?

Lại là vấn đế này, sao ai cũng nghĩ cô và anh có quan hệ không chính chắn chứ?

-Anh cũng như bọn họ sao?-Thừa Tuyết cầm ly nước uống một ngụm

-Anh tin em, nhưng mà…

-Em biết chuyện này không dễ làm anh tin mối quan hệ giữa chúng em, bản thân em cũng hiểu không tránh khỏi lời dèm pha của mọi người.

Cô làm như không quan tâm, mỉm cười nhẹ.

-Anh tin em.-Hướng Luật đưa tay ra cầm lấy tay cô

-Em… cảm ơn.-Thừa Tuyết cười ôn nhu rút tay mình về

Hướng Luật biết mình thất lễ cũng thu tay về.

-Sao lần này, anh không đóng phim cùng Mộc Ngân? Em xem lại phim trước thấy hai người đóng rất hay lại nhìn rất đẹp đôi.

-Anh không hợp làm diễn viên, vẫn là chức vụ hiện tại tốt hơn.-Hướng Luật nói có chút phiền muộn

-Mộc Ngân là một cô gái tốt, nếu được anh nên trân trọng cô ấy.

-Đáng tiếc...

-Đáng tiếc gì chứ?

-Không có gì, em đi làm việc tiếp đi.

Thừa Tuyết đứng lên cúi đầu một cái sau đó đi ra ngoài.

Hướng Luật lắc đầu cười cầm ly nước uống sau đó đứng lên đi đến kéo rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài hất vào cả căn phòng sáng trưng song lại phảng phất nỗi khổ tâm.

-Đáng tiếc đó không phải em.

Yêu người không yêu mình chẳng khác nào cực hình. Không đến nha. Không đến chậm. Chỉ từ từ giày vò đến tê dại.

Giờ nghỉ trưa Thừa Tuyết một mình lên sân thượng của công ty, gió thổi làm tóc cô tung bay phả vào mặt mát rượi, cả người thoải mái dễ chịu vô cùng. Đứng ở lan can, nhìn xuống phía dưới, con người cứ như bị thu nhỏ, tòa nhà trở nên khổng lồ.

Điện thoại báo có tin nhắn, Thừa Tuyết lấy ra xem.

“Tiểu Tam.” – từ Trình Ngụy

Thừa Tuyết nhìn thấy bị gọi hai từ Tiểu Tam lại bị người trong công ty hiểu lầm thì bực bội: “Có việc gì Nhị lão thiếu? Ngài lại nổi cơn gì đây?”

Nhanh chóng có tin nhắn gửi đến: “Làm sao đây tôi nhớ em, thân thể tôi cũng nhớ em.”

Đồ biến thái. Cô dám cá trên đời này trong số tất cả người cô từng gặp qua, Trình Ngụy chính là tên biến thái nhất. Anh ta số hai không ai số một.

“Tâm trạng tôi không tốt đừng chọc tôi.”

“Làm sao vậy? Ai lại ăn hiếp em?”

“Mọi chuyện rắc rối lắm, nói chung tôi không được vui.”

“Một lát em nghỉ làm được chứ?”

“Chắc được.”

“Một lát tôi đến đón em.”

Thừa Tuyết nhắn tin lại bảo không cần, tin đồn về cô nhiều lắm rồi nha nếu Trình Ngụy lại còn đến thì cô sẽ sống không yên.

Nhưng mà cô nhắn thêm bao nhiêu tin bên kia vẫn không phản hồi, Thừa Tuyết bỏ cuộc dẹp điện thoại vào túi.

Vì sao trong cuộc đời lúc nào cũng có người khiến chúng ta đau lòng và người đau lòng vì chúng ta. Nhiều người nói rằng giữa một người làm họ vui và làm họ buồn thì họ thà chọn người làm họ vui nhưng mà đa số đều làm trái ngược lại.

Con người rất buồn cười, không ai hiểu được cũng như bản thân họ cũng không hiểu nổi.

.

Mười lăm phút sau Thừa Tuyết đang ngồi làm việc thì điện thoại reo liên tục, cô liếc qua màn hình là số của Trình Ngụy.

Không phải anh lại tới lúc này chứ?

-Alo.

[...Anh đang ở trước cửa công ty, em xuống đi...]

-Tôi tưởng ba mươi phút nữa chứ? Mới vào làm mười lăm phút thôi.-cô áp sát điện thoại vào tai nói nhỏ

[...Không phải em bắt tôi đợi em chứ?...]

-Bây giờ không được, một lát đi.

[...Tôi cho em hai quyết định, một là em xuống, hai là tôi lên...]

-Tôi xuống.

Thừa Tuyết quải ba lô đi xuống dưới đại sảnh từ xa đã nhìn thấy chiếc Lamborghini Veneno sừng sững đậu trước cửa, Thừa Tuyết vuốt trán chầm chậm đi ra.

Thừa Tuyết nhìn thấy Trình Ngụy ngồi trong xe còn vẫy tay chào cô, Thừa Tuyết liếc anh một cái đi lại xe ngồi vào.

-Anh đúng là phiền phức.-cô vừa ngồi lên xe đã càm ràm

-Tôi đưa em lên núi ngắm cảnh.

-Anh đúng là điên khùng.

Có ai lại lên núi ngắm cảnh chứ? Không lẽ lại là ngắm cây đất đá hay sao?

-Em không thích cũng được nhưng mà tôi vẫn chở em đi.

Cô thầm bĩu môi cũng không nói nhiều.

Xe chạy ra ngoại ô, chạy thêm một đoạn quẹo vào con đường đi lên đỉnh núi cao. Thừa Tuyết đưa tay nhấn nút kéo cửa xuống, gió thiên nhiên lùa vào mát rượi cảm giác cả tâm hồn được tự do vô cùng thoải mái.

Cô đưa tay ra như muốn nắm lấy, lòng bàn tay như có như không chạm vào gió cứ như sắp nắm được lại mất.

Trình Ngụy cho xe dừng ở một khoảng đất trống trải, Thừa Tuyết đi xuống xe chạy tới nơi cao nhất đứng nhìn cảnh thành phố phía dưới.

Cô đưa tay vén tóc, cảm nhận sự tươi mát trong lòng bỗng nhẹ nhõm cùng thanh thản đi rất nhiều.

-Có đẹp không?

Thừa Tuyết quay đầu mỉm cười gật đầu với Trình Ngụy.

-Rất đẹp.

Thành phó giống như một mô hình thu nhỏ, đứng ở đây cô có thể nhìn bao quát nó, cái gì cũng nhỏ xíu mà cô cứ như một người khổng lồ đến xứ sở người tí hon.

-Tôi vừa phát hiện ra nơi này, cảm thấy nếu có phiền muộn thì ở đây là thích hợp nhất.

-Trình Ngụy, vì sao anh tốt với tôi như vậy?

Đây là điều cô rất muốn hỏi từ rất lâu, hôm nay cũng có cơ hội để hỏi.

Trình Ngụy ngồi xuống thảm có xanh, hai tay chống phía sau ngửa đầu nhìn trời sao.

-Không biết nữa.

Có lẽ là duyên hoặc là tiếp cận cũng có thể là cảm giác đặc biệt nào đó. Trước nay đều chưa ai quan tâm anh như cô, chắc vì vậy nên mới muốn thân thiết với cô.

-Anh thật lạ!

Cô ngồi bên cạnh anh, cười ngọt ngào.

-Lúc nãy vì sao em lại bực bội?

-Tâm trạng không tốt. Mẹ tôi bị suy tim, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật nhưng mà khả năng thành công rất thăm, nếu không phẫu thuật tôi có một năm chăm sóc bà còn nếu phẫu thuật, một là tôi có ba bốn năm bên bà, hai chính là một giây cũng không có. Tôi đã chọn không phẫu thuật.

Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn cánh chim bay qua cảm thấy ngưỡng mộ.

-Em sợ mẹ mình sẽ rời xa em mãi phải không?

Giọng anh trầm hẳn, có chút muộn phiền.

-Ai mà không sợ chứ?

-Tôi kể em nghe câu chuyện này.

Anh kể lúc trước có một người mẹ, bà nói với con trai mình chỉ cần thành tâm cầu nguyện điều gì đó thì sẽ thành sự thật, cậu con trai khi ấy chỉ mới lên bảy rất ham chơi, mỗi lần ước cậu đều mong có đồ chơi mới, quần áo mới. Đến một ngày người ba của cậu có người phụ nữ, họ còn có con với nhau. Người cha thường xuyên không về nhà, cậu con trai mới thành tâm mong muốn cha mình quay về nhưng mà một lần, hai lần rồi lần thứ n cậu cầu mong thì ba cậu vẫn không quay về.

Đến khi mẹ cậu mất, cậu mới biết được hóa ra những lần trước cậu cầu nguyện đều do mẹ mình nghe được mà chuẩn bị cho cậu, cậu mới phát hiện ta hi vọng chưa hẳn đã tốt mà không hi vọng chưa hẳn đã xấu.

-Hi vọng chưa hẳn đã tốt mà không hi vọng chưa hẳn đã xấu.

Thừa Tuyết nói trong miệng, chợt nhận ra một điều.

Không phải…

-Nếu hi vọng làm con người ta buồn vậy thì sớm đã không có người ngu ngốc như cậu bé.-Trình Ngụy chợt cười cay đắng giống như tự giễu

-Đó không phải lỗi của cậu bé cũng không phải lỗi của mẹ cậu bé. Chẳng qua là bà yêu thương con trai mình, nhưng mà bà làm như vậy múc đích chính là muốn con trai mình có niềm tin vào hi vọng.-Thừa Tuyết biết rõ cậu chuyện đó kể về ai

Suy cho cùng người nào chẳng đáng thương, kẻ nhìn cứ tưởng không có nỗi buồn hóa ra lại cất chứa trong lòng, nụ cười chẳng qua là công cụ che giấu.

-Em biết nói như vậy, cớ sao còn không can đảm hi vọng.-Trình Ngụy nghiêng đầu nắm được lí

Cô giật mình biết rõ bị rơi vào bẫy của anh, thoáng chút im lặng.

-Khi cậu con trai hi vọng ba cậu về, cậu hi vọng rất nhiều lần, cậu biết sớm sẽ thất vọng như mấy lần trước nhưng vẫn cố hi vọng. Đến phút cuối cậu ấy vẫn hi vọng ông quay về gặp mẹ mình, vì sao em lại không dám?

-Đó là sợ hãi. Tôi đã không còn người thân nào ngoài bà, nên tôi rất sợ cảm giác mất đi người thân duy nhất của mình trên cõi đời.

Thừa Tuyết cười khổ, trong lòng như tơ vò.

-Tôi không ép em cũng không khuyên em, chỉ muốn nói với em một câu: Đời người nếu có thể nắm được điều quan trọng với bản thân thì tốt nhất đừng để lỡ, một khi lỡ rồi rất khó để quay lại.

Phải chi Nhậm Tử Phàm cũng hiểu cô như Trình Ngụy thì hay biết mấy, ít ra anh sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ thay vì ép cô.

Thừa Tuyết cười trừ, nhìn phía chân trời phía xa, đám mây vắt ngang cánh chim tung bay giữa trời xanh rộng biếc.

-Là khinh khí cầu sao?

Cô nhìn thấy phía xa xa có một dạng vật thể giống như khinh khí cầu, tuy kích cỡ không phải lớn có thể chứa được người nhưng mà theo như ước tính thì cũng không nhỏ.

Một cái, hai cái, ba cái rồi cả một loạt khinh khí cầu bay khắp bầu trời.

Mỗi khinh khí cầu đều có một màu, nhiều cái lại sinh ra nhiều màu chứ như cầu vồng vậy.

Hai mắt sáng rực trong mắt chỉ còn màu sắc cùng hình dạng của khinh khí cầu, ngắm nhìn một lát, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Là anh chuẩn bị?”

-Đáng lẽ là mười phút trước, không đúng thời gian gì hết.-Trình Ngụy nhìn qua đồng hồ trên tay khẹ chậc lưỡi

-Nhưng mà rất đẹp.-cô bật cười

-Thích là được, em cứ nghĩ mình là khinh khí cầu, tuy không có cánh nhưng có thể bay như loài chim. Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Người mà luôn ở bên cô là Trình Ngụy. Người mà luôn hiểu được cô cũng là Trình Ngụy.

Nhậm Tử Phàm, rốt cục anh hiểu cô bao nhiêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.