Sau Khi Âm Thầm Kết Hôn Cùng Với Ảnh Đế, Tôi Mang Thai

Chương 31: Chương 31: Chương 30




Lần đầu tiên Diệp Thiệu nghe được phát ngôn phóng đãng như vậy, anh em mà cũng có thể dùng như vậy hả?

Bé tí tuổi đầu học đâu ra cái chuyện ma quỷ này?

Giọng nói Diệp Thiệu còn có chút tức giận: “Trình Kha Nhiên, em có hiểu làm bạn giường có nghĩa là gì không?”

“....” Tất nhiên là biết rồi, anh ấy nghĩ mình là đồ ngốc à?

Trình Kha Nhiên vốn đang kích động, cậu còn tưởng Diệp Thiệu sẽ vồ lấy mình như hổ đói cơ, ai ngờ hắn lại hỏi thêm một câu: “Em với Đồ Lũng làm bạn lâu năm như vậy rồi có làm việc đó không?”

“Ai thèm làm gì với nó chứ, em đây...” Chỉ có cảm giác với anh thôi có được không? Trình Kha Nhiên quay đầu sang hướng khác: “Em với nó là quan hệ trong sáng, bọn em cũng đâu có đi đăng ký kết hôn đâu, hai việc này không được đánh đồng.”

Diệp Thiệu xoay đầu cậu lại: “Trình Kha Nhiên, nhìn tôi, mới nãy em nói như thế là có hiểu mình đang nói gì không? Em cố tình chọc tức tôi đấy à, chỉ vì tôi hôn em có một tí?”

Sao

“Không phải!” Trình Kha Nhiên giả ngu: “Vừa nãy anh hôn em em cũng thấy bình thường, em nói thế để cho anh biết em thật sự không tức, không giận tí nào luôn. Tuy rằng quan hệ của chúng ta chỉ dựa trên pháp luật, nhưng em cũng thấy mình rất gần gũi với anh.”

Diệp Thiệu đờ hết cả người.

Bỏ đi giới tính của đối tượng kết hôn, nguyên nhân kết hôn, ở cùng nhau có hoà hợp hay không...Trình Kha Nhiên còn có thể thấy gần gũi với hắn chỉ vì hai người họ có quan hệ trên mặt pháp luật? Có phải em ấy quá mềm yếu, tin tưởng người khác quá dễ dàng rồi không?

Kiểu tính cách này của Trình Kha Nhiên....chắc chắn là liên quan đến vấn đề gia đình rồi.

Ông nội Trình làm ăn lớn, nhưng Trình Kha Nhiên mất cha mẹ từ lúc còn nhỏ, được một tay ông nuôi lớn, bạn bè lại không có bao nhiêu, không thích nói chuyện, họ hàng cũng chẳng có được mấy người.....

Trên mặt giấy tờ đột nhiên có thêm một người bạn đời khiến Trình Kha Nhiên nảy sinh tình cảm dễ dàng, lý do này cũng dễ hiểu.

Diệp Thiệu trịnh trọng nói: “Nhiên Nhiên....em thấy tôi đối xử tốt với em lắm à? Giống như bạn bè của em vậy?”

Trình Kha Nhiên không muốn vào friendzone của Diệp Thiệu, nghe vậy vội nói: “Không giống nhau....Anh giống anh trai hơn.”

“Tôi giống anh trai hả?” Diệp Thiệu nghĩ, quả nhiên là như vậy, Trình Kha Nhiên thiếu đi tình yêu thương và sự quan tâm.

Thật ra anh giống bố em, Trình Kha Nhiên không dám nói ra: “Em cũng không thấy khác lắm, dù sao thì anh cũng không giống mấy người khác...Vậy còn em thì sao? Anh thấy em thế nào?”

Diệp Thiệu thầm nói, tôi đây nghe răm rắm theo em như chồng bị vợ quản, người ngoài cũng nhìn thấy hết rồi, chỉ có em là không nhìn ra.

Cuối cùng, Diệp Thiệu chỉ sờ đầu Trình Kha Nhiên: “Cảm giác của tôi đối với em...cũng khá phức tạp.”

“Có phải vừa từ hận sinh yêu, vừa ghét vừa thương?” Trình Kha Nhiên chờ mong hỏi lại.

Diệp Thiệu nhíu mày: “Ghét em làm cái gì? Thương thì có một chút, em không giống trong tưởng tượng ban đầu của tôi lắm.”

“Không giống chỗ nào vậy?” Tim Trình Kha Nhiên đập như trống.

Từ khi kết hôn tới giờ cũng chưa bị Diệp Thiệu lườm nguýt bao giờ, cũng chưa bị hắn hận đến thấu xương, không rút dao ám sát, lúc nào cũng chiều theo cậu, giờ Diệp Thiệu lại còn nói anh ấy có chút thích mình.

Dù Trình Kha Nhiên biết cái thích này chỉ là lịch sự thôi, là do cậu hỏi trước nên Diệp Thiệu mới trả lời như vậy.

Mà thích như vậy là được xây dựng bởi đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng quan hệ của bọn họ rắc rối như thế, không thể tìm ra được một từ ngữ nào để hình dung.

Nhưng Trình Kha Nhiên rất vui vẻ, Diệp Thiệu không ghét cậu chút nào cả.

Thật sự không ghét cậu chút nào hết.

Diệp Thiệu nói: “Tôi vốn tưởng rằng em rất khó gần, nhưng lại không phải như vậy, đối với tôi em cũng rất đặc biệt, không hề giống với những người khác.”

Hắn thấy Trình Kha Nhiên mềm mại đáng yêu, cũng rất dính người...nhưng chỉ khi có hai người họ em ấy mới làm như vậy.

Trình Kha Nhiên nói: “Thật ra em không khó gần đâu, chỉ là không chủ động giao lưu với người khác thôi. Đồ Lũng cũng kêu em nói chuyện rất khó nghe, nó nói nếu em không có ác ý gì thì phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, giống như lúc này vậy, em bỏ lỡ hết cả thời cơ để nói chuyện rồi.”

Diệp Thiệu nghĩ thầm, em nói có khó nghe bằng tôi không?

Nhưng Trình Kha Nhiên vào chương trình nói mình, nói Nhiếp Ba, nói Địch Nghệ...không có ai là không dám nói lại, xét về cái skill chửi người này...hai người có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân.

Diệp Thiệu an ủi cậu: “Ừ, tôi biết em không tức giận, tôi hôn em là do không kiềm lòng được, em đừng có ngây thơ tin rằng bạn bè anh em thì cái gì cũng làm được.”

“Nhưng anh là anh Thiệu của em, chúng ta còn kết hôn rồi, nếu anh có nhu cầu trong phương diện này, em cũng thấy dễ hiểu.” Nhỡ đâu anh tìm người khác thì em biết phải làm sao bây giờ?

Trình Kha Nhiên vốn nghĩ hai người tuy là vì lợi ích nên mới kết hôn với nhau, nhưng lúc ly hôn vẫn còn giữ được mối quan hệ trong sáng, hơn thế chuyện hôn nhân của hai người cũng không bị phơi bày ra ánh sáng thì sau này vẫn có thể làm bạn bè với nhau được, như vậy cũng tốt rồi.

Nhưng nếu quan hệ của hai người bị phát hiện, chuyện lớn xảy ra, Diệp Thiệu sẽ không dám làm bạn với mình nữa.

Nhưng bây giờ nhìn Diệp Thiệu có vẻ không trong sáng lắm, cái kiểu mê người này...có phải cậu cũng có cơ hội được lưu lại một chút ký ức trước khi cuộc hôn nhân này kết thúc không?

Trình Kha Nhiên lấy dũng khí nói chuyện hi sinh thân mình cho hắn, thế mà lại bị hắn từ chối.

Trình Kha Nhiên chán nản.

Khó lắm Diệp Thiệu mới hôn cậu được một lần, chả lẽ không muốn làm thêm chút gì à?

Trình Kha Nhiên không cam lòng, đã thế thì thử ép buộc xem.

Diệp Thiệu cúi đầu nhìn cậu: “Sao thế?”

Trình Kha Nhiên trông mong nhìn hắn, mặt tỏ rõ hai chữ “bất bình”: “Anh có biết lúc nãy là lần đầu tiên của em không?”

Diệp Thiệu: “....Xin lỗi, tôi cũng thế.”

Trình Kha Nhiên tức muốn nổ cái lồng ngực, mẹ kiếp!

Cậu vẫn tỏ vẻ buồn rầu: “Vậy anh có thấy tiếc không? Người ta nói nụ hôn đầu đẹp lắm đấy, mà ban nãy em chưa kịp phản ứng lại đã hết mất rồi...Em...”

Diệp Thiệu xoay lưng đè người lên giường.

Chỉ trong nháy mắt, Trình Kha Nhiên đã bị người kia ôm sát lấy eo.

Diệp Thiệu là kiểu người tam giác ngược, vai rộng hông hẹp, phần eo cũng cực kỳ rắn chắc.

Mỗi lần nhìn hắn nhảy Trình Kha Nhiên đều nghĩ người đàn ông này tuyệt thật!

Rốt cuộc cũng có thể ngắm nghía lợi dụng Diệp Thiệu quang minh chính đại rồi.

Hôn một lúc thật lâu xong Diệp Thiệu hỏi cậu: “Cảm nhận được chưa?”

Trình Kha Nhiên liếm môi: “Cảm nhận được....cũng không tệ lắm nhỉ?”

Diệp Thiệu muốn nổ tung.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là cưới phải cái gì đây?

Hắn cho rằng bản thân chỉ kết hôn với một người đàn ông không thích mình, trong lòng chỉ có một chút sung sướng, cùng với ý nghĩ trả thù lần trước cậu mang tôi ra làm trò đùa, bây giờ tôi điền tên vào sổ hộ khẩu nhà cậu luôn.

Lúc sau lại nghĩ, cậu nhóc này cũng đáng thương, coi như hắn tốt bụng giúp anh em bạn bè, nhưng Diệp Thiệu lại không ngờ rằng đàn ông cũng có thể mê người như vậy.

Trình Kha Nhiên ngày nào cũng đánh lửa rồi tắt lửa, thổi lửa lên rồi lại dập đi.

Sớm muộn gì cũng bị dập tắt đến hỏng mất!

Diệp Thiệu ép Trình Kha Nhiên nhìn thẳng vào mắt của mình, nói từng câu từng chữ cho cậu: “Trình Kha Nhiên, mấy chuyện như thế này không được làm cũng người khác nữa, biết không hả? Tò mò hay có quan hệ tốt đều không được.”

“Vậy còn anh thì sao?” Trình Kha Nhiên hỏi.

“Chúng ta kết hôn rồi....Theo luật pháp thì là bạn đời, tôi không phải anh trai của em, em đừng nhầm lẫn hai khái niệm này.” Diệp Thiệu nói.

Trình Kha Nhiên không dám bắt hắn hứa hẹn này kia.

Diệp Thiệu đã đi đến tận bước này rồi, hắn không thể không cẩn thận được: “Tôi cũng chỉ làm như vậy với em thôi...Có được không?”

Hắn xoa vành tai Trình Kha Nhiên: “Chỉ có bạn đời mới được làm như vậy, anh em bạn bè gì cũng không được hết.”

Kể cả có thấy tôi giống anh trai em cũng không được.

Trình Kha Nhiên muốn hỏi hắn, em có thể là bạn đời của anh đến hết đời này được không? Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nói: “Vậy anh thì sao? Chỉ làm như vậy với đối tượng kết hôn thôi?”

“Đương nhiên rồi.”

Trình Kha Nhiên lại càng không muốn ly hôn.

Nhưng Diệp Thiệu vẫn chưa tiếp thu được chuyện Trình Kha Nhiên đột nhiên lại muốn xả thân vì hắn.

Hắn đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Trình Kha Nhiên: “Nếu chuyện khác em thấy tò mò thì tôi sẽ thỏa mãn em, em muốn giải quyết vấn đề sinh lý, nếu không ngại tôi thì tôi có thể làm được, em không thể vì tò mò mà đi xa quá, cũng không được...không nên quyến rũ tôi.”

Cái xe có tốt đến mấy mà không có phanh thì cũng sẽ hỏng, phải có người điều khiển mới được.

Diệp Thiệu cũng nghẹn lâu đến đau đớn rồi, cảm giác phía trước chỉ muốn nổ mạnh, bụng còn hơi thấy nhức nhức.

Vốn dĩ hắn nghĩ mình muốn thân thể Trình Kha Nhiên.

Muốn làm loạn suốt đêm cùng với cậu, hắn bị Trình Kha Nhiên quyến rũ đến nổ cả người.

Nhưng nhìn cậu hồn nhiên như vậy, cái gì cũng tò mò, bị hắn lừa đến ăn sạch sẽ cũng không biết chuyện gì xảy ra thì Diệp Thiệu áy náy.

Dường như hắn không chỉ muốn trải qua tình một đêm với Trình Kha Nhiên.

Nếu tối nay làm, ngày mai Trình Kha Nhiên sẽ hối hận, liệu hai người có thể trở về như bình thường được không?

Trình Kha Nhiên còn hơi say không tính, chẳng lẽ bản thân mình cũng không đủ tỉnh táo?

Lúc liên hoan cậu cũng uống kha khá, về nhà cũng đi ngủ luôn, mình thì tỉnh như sáo.

Thật là, tính toán gì chứ?

Diệp Thiệu nghĩ tới nghĩ lui, cái hắn muốn không phải như thế này, hắn không muốn dẫn dắt lừa gạt Trình Kha Nhiên theo cách này, hắn muốn đi đường dài.

Trình Kha Nhiên đang phấn khởi thì bị dội một gáo nước lạnh.

Diệp Thiệu sẽ gần gũi với cậu, cũng sẽ chơi, nhưng anh ấy sẽ không làm đến bước cuối cùng.

Có lẽ đây là giới hạn của trai thẳng.

Trình Kha Nhiên vẫn luôn muốn hỏi không phải Diệp Thiệu là trai thẳng sao, vì sao lại hôn em?

Vì sao lại có phản ứng với em? Có lẽ đây là giới hạn giữa hai người bọn họ.

Diệp Thiệu có nhưng thay đổi kỳ quái như vậy Trình Kha Nhiên đều biết, cậu cũng cố ý trêu chọc Diệp Thiệu.

Biết đâu lúc không có mình, Diệp Thiệu ngồi xổm 2 cái đã có cảm giác thì sao?

Chỉ vì mình có thể khiến anh ấy có phản ứng cũng không thể coi đây là tình yêu được.

Cùng lắm cũng chỉ là adrenalin được phân bố ở phía dưới nhiều quá, không phải kiểu tình yêu hormone.

Một khi người đàn ông đã lý trí rồi thì rất đáng sợ, cơ thể và tư tưởng có thể ở hai thái cực đối lập hoàn toàn.

Trình Kha Nhiên cũng biết làm gì có chuyện thuận lợi như vậy.

Cậu vẫn luôn thể hiện ra mình rất tò mò về phương diện này, nhưng thật ra người tò mò ở đây chính là Diệp Thiệu.

Vốn Diệp Thiệu không có hứng thú với đàn ông, chỉ là thấy mới lạ.

Trình Kha Nhiên bắt đầu đi vào ngõ cụt.

Cậu không biết lần sau phải lấy lý do gì để tiếp xúc thân mật với Diệp Thiệu.

Rất có khả năng Diệp Thiệu chỉ xem cậu là em trai mà yêu thương, chiều chuộng.

Diệp Thiệu còn nấu cơm cho cậu, muốn đưa đón lúc đi làm.

Diệp Thiệu khi quay chương trình còn điên cuồng biểu lộ anh ấy thiên vị mình.

Cả thế giới này đều nghĩ anh ấy thích mình.

Trình Kha Nhiên chỉ nghĩ bởi vì đang lên sóng truyền hình, Diệp Thiệu không đối xử tốt với mình thì làm sao ông nội yên tâm được?

Diệp Thiệu tắm rửa xong cũng không dám đi về phòng ngủ, hắn sợ mình nói một đằng làm một nẻo, một bên dạy dỗ trẻ nhỏ không nên quá tò mò, một bên lại động tay động chân với người ta.

Trình Kha Nhiên không thích đàn ông, vì vậy em ấy còn phải học thêm nhiều thứ...Đặc biệt là đối với loại người như hắn.

Hắn không phải thánh nhân, không thể lần nào cũng giữ mình như Liễu Hạ Huệ* được, chỉ hy vọng khi Trình Kha Nhiên tỉnh rượu có thể tâm sự với em ấy.

(*): Chuyện của Liễu Hạ Huệ khá nổi tiếng, là một người nổi tiếng vì khả năng chống lại cám dỗ.

Trình Kha Nhiên đăng Weibo.

【 Diệp Thiệu là chồng tôi 9617: Quả nhiên anh ấy vẫn là trai thẳng, không đột phá nổi phòng tuyến cuối cùng.】

Sau đó gọi điện thoại cho Đồ Lũng.

Trình Kha Nhiên: “Đồ Lũng ơi, tao thất tình.”

“Không ly hôn thì không tính là thất tình.” Đồ Lũng an ủi cậu: “Hơn nữa mày cũng đã yêu được người ta đâu, chỉ đơn phương thôi không tính là thất tình, đừng tuyệt vọng.”

“Cảm ơn mày, tao lại thấy khá hơn nhiều rồi.” Trình Kha Nhiên nhỏ giọng nói: “Đêm qua tao hơi gạ gẫm anh ấy lại bị dội nước lạnh, anh ấy nói có một số việc tò mò thì cứ làm, nhưng không thể vượt qua giới hạn chỉ vì tò mò được...Mày nói xem, giới hạn của trai thẳng chính là không thể lăn giường với đàn ông khác hả? Trừ cái đó ra thì làm cái gì cũng được?”

“.....” Đồ Lũng sờ sờ mông, cậu không tin lắm.

Nếu là trước kia cậu cũng dám khẳng định là trai thẳng sẽ không làm tới bước cuối được.

Đêm qua cậu ta uống nhiều, nhưng lúc đó vẫn còn tỉnh chán, vậy mà vì sao....Hình như đàn ông cũng không tệ lắm? Chỉ có thể nói Cung Trạch Ngọc chỉ hơi thiếu đòn, chứ anh ta cũng không lừa cậu.

Đồ Lũng nói cực kỳ chắc chắn: “Tò mò mới là bước đầu tiên thôi, nếu không có lòng hiếu kỳ, không thử xem thì sao mà biết là được hay không? Diệp Thiệu giả vờ đấy, anh ta chỉ sợ lúc mày tỉnh rượu xong thì bị tỉnh sổ thôi.”

Nhiều lúc không hiểu tác giả viết gì nên edit bừa...mà cũng thấy nản với cái kiểu viết tâm lý nhân vật của bả. Kiểu như hai người cứ hiểu nhầm nghĩ ngợi linh tinh ấy:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.