Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 70: Chương 70: Phiên ngoại 2




Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa --”

Theo tiếng chiêng vang lên, giọng người điểm canh khàn khàn vang vọng trên đường phố trống trải không người giữa đêm khuya.

Khi sắp đi đến ngõ Ô Y nổi tiếng trong thành, hắn thấy một bóng trắng thon dài thẳng tắp đang từ từ bước ra khỏi con hẻm.

Người điểm canh sửng sốt, nhịn không được dừng chân. Bóng người màu trắng đó cũng dừng ở đầu hẻm, nhìn chòng chọc vào hắn.

Mặc dù không thấy được tướng mạo người nọ nhưng ánh nhìn đó rất có sức nặng, giống như một con mãnh thú ngủ đông, tàn nhẫn và nguy hiểm, chỉ cần hắn có tí gì bất thường, người nọ sẽ nhào lên bẻ gãy cổ hắn.

Người điểm canh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, hai chân nhũn ra gần như không thể đứng vững nhưng khát vọng sống sót mãnh liệt đã giúp hắn không ngã xuống. Hắn lê đôi chân bủn rủn lùi lại từng bước, chỉ mong sao cách người này càng xa càng tốt song lại thấy nhân vật giống sát thần nọ đang đi về phía mình.

Người điểm canh sợ đến mức suýt ngất xỉu.

Người áo trắng đứng trước mặt hắn, dường như y đã rất lâu không nói chuyện, giọng nói từ tốn có chút khàn khàn, “Bây giờ là khoảng thời gian nào?”

Đào hồng liễu xanh, én bay về tổ, lại thêm một năm đông đi xuân tới.

Trong Bách Hoa Lâu hoa thơm cỏ lạ tranh nhau khoe sắc, hương thơm lan toả, khiến cho người đi ngang qua không nhịn được dừng chân.

Sắc mặt Tô Kết nghiêm trọng nhìn hai chậu hoa lan trước mắt, chậu bên trái dồi dào sức sống xanh tươi ướt át, chậu bên phải hơi thở thoi thóp sống không được lâu.

“Tại sao lại như vậy?” Anh gảy gảy lá cây héo úa của chậu lan bên phải, nghĩ nát óc không ra.

Hoa Mãn Lâu cẩn thận dò xét: “Chắc do ngươi tưới quá nhiều nước.”

“Không thể nào.” Tô Kết không chút nghĩ ngợi phản bác, “Rõ ràng hôm nào ta cũng tính lượng nước tưới mà.”

“......” Hoa Mãn Lâu im lặng một hồi, thở dài, “Thật ra không cần tưới nước mỗi ngày.”

Tô Kết tức khắc cứng họng, một lúc sau mới chậm rãi ôm chậu hoa lan được anh nuôi nửa tháng vào trong ngực, nặng nề nói: “Con chúng ta đi rồi.”

Hoa Mãn Lâu: “......”

“Chôn cất đi.” Nói xong, anh duỗi tay định rút hoa lan ra khỏi chậu, “Hóa thành bùn xuân để bảo vệ hoa.”

Hoa Mãn Lâu vội vàng ngăn lại, “Vẫn cứu được.”

Tô Kết nghe vậy lập tức buông tay đẩy cho Hoa Mãn Lâu, sau đó ôm lấy chậu hoa lan được Hoa Mãn Lâu nuôi tinh thần sáng láng ở bên cạnh, “Vậy cho ta chậu này.”

Hoa Mãn Lâu: “Ngươi bỏ xuống.”

Tô Kết: “Ta không bỏ.”

Hoa Mãn Lâu: “Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ một lần là đủ rồi.”

Tô Kết: “......”

Tô Kết chỉ có thể hậm hực đặt về chỗ, vừa định nói gì bèn nhìn thấy phía xa xa dưới lầu có hai người đang đi về hướng này.

Anh tỉ mỉ phân biệt, “Đó không phải là Lục Tiểu Phụng sao?”

Ba năm trước, Lục Tiểu Phụng đột nhiên trở về cùng Hoa Mãn Lâu nâng chén đùa vui rồi tái xuất giang hồ. Hắn vẫn là lãng tử phong lưu như xưa, chỉ là bên người đã không còn bóng dáng Sa Mạn.

Bọn họ đều không nhắc đến, lúc trước Lục Tiểu Phụng và Sa Mạn ở bên nhau thế nào bọn họ không biết, cũng như sau này bọn họ không biết tại sao hai người họ lại tách ra.

Đây có lẽ là một câu chuyện đau lòng, hoặc cũng chỉ là một cuộc tụ họp chia ly bình thường. Nhưng không biết mai sau có thể xuất hiện nữ tử thứ hai khiến Lục Tiểu Phụng cam tâm tình nguyện quy ẩn với nàng không nữa.

Lục Tiểu Phụng cũng thấy bọn họ, cao hứng bừng bừng phất tay về phía này song ánh mắt Tô Kết đã hoàn toàn bị người phía sau hắn thu hút.

Anh sờ cằm, nở nụ cười có phần bất ngờ, “Ô kìa, người hắn mang đến không phải Diệp thành chủ sao?”

Hoa Mãn Lâu nghe xong cũng dời mắt khỏi người Lục Tiểu Phụng, y chưa từng thấy diện mạo Diệp Cô Thành nhưng cũng biết đối phương bị Tô Kết đưa đến nơi đó, giờ phút này thấy hắn sống sót quay về cũng có chút kinh hỉ.

Diệp Cô Thành xuất hiện một cách quá bất ngờ và lặng lẽ, tựa như một u linh. Tô Kết hiểu rõ hơn ai hết rằng từ nay về sau hắn vẫn sẽ như bóng ma đi lại giữa hai thế giới, không biết khi nào sẽ biến mất.

Từ lúc Diệp Cô Thành nhìn thấy Tô Kết ánh mắt hắn không hề rời khỏi người anh, hắn há miệng, câu đầu tiên nói ra lại là “Cảm ơn.”

Tô Kết cẩn thận đánh giá hắn, nếu như nói trước kia Diệp Cô Thành tuy rằng kiêu ngạo lạnh lùng nhưng vẫn là người, bây giờ hơi thở thuộc về “Người” trên thân thể hắn đã rất mờ nhạt.

Hắn đứng đó như một áng mây, một làn khói nhẹ có thể bay đi theo gió bất cứ lúc nào, không mảy may dính vào khói lửa thế tục, cả người đều không hợp với thế giới này.

Chỉ có kiếm cốt không đổi.

Nhưng mũi nhọn đã ẩn vào trong, kiếm giấu vào vỏ, không ra thì thôi, ra tất thiên địa biến sắc.

“Mời.” Ánh mắt Tô Kết nhìn hắn có thêm thưởng thức từ đáy lòng, mặc dù anh vẫn rất ghét kiếm tu nhưng anh tôn kính kẻ mạnh, có thể sống sót trở về nơi này, chứng tỏ thực lực Diệp Cô Thành đã vượt qua chín mươi phần trăm luân hồi giả. Tuy rằng cách đỉnh núi còn rất xa rất xa song hắn đã đủ mạnh để khiến Tô Kết nhìn thẳng vào.

Diệp Cô Thành im lặng ngồi xuống, tư thế thẳng tắp, giống như một thanh kiếm có thể rời vỏ đả thương người bất cứ lúc nào, không mảy may buông lỏng.

Thấy vậy Tô Kết cười nói, “Ngươi đừng căng thẳng, đây là thế giới ban đầu của ngươi, nó rất an toàn, không có bất cứ thứ gì uy hiếp được ngươi.”

Diệp Cô Thành gật đầu nhưng vẫn không thả lỏng, kiểu đề phòng này gần như đã thành bản năng. Ngoại trừ có thể hơi thả lỏng trong không gian Chủ Thần, một khi tiến vào thế giới nào đó, luân hồi giả sẽ lập tức rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu “Dường như tất cả mọi người đều muốn hại ta”, ngay cả khi trở lại thế giới ban đầu cũng không thể điều chỉnh trong chốc lát được.

Tô Kết hiểu rất rõ, vì thế anh không tiếp tục khuyên nhủ nữa, để Diệp Cô Thành từ từ thích ứng. Nếu thật sự không thể, đối phương có thể lựa chọn ngốc trong không gian Chủ Thần mà không trở về nhân gian.

Tô Kết rót cho hắn chung trà, nói: “Mời, lấy trà thay rượu, chúc mừng thành chủ bình an trở về.”

Lục Tiểu Phụng vuốt râu, “Chỉ có trà? Trong tình huống này chẳng lẽ không nên đau khổ uống một hồi? Cho dù ngươi không uống rượu, Diệp thành chủ cũng có thể cùng ta và Hoa Mãn Lâu uống không say không về.”

Tô Kết chưa lên tiếng, Diệp Cô Thành đã thản nhiên mở miệng, “Trà rất ngon, rượu, không cần.” Nói xong, nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

Bốn người ngồi cùng nhau, hiện trường yên tĩnh hồi lâu, ba người còn lại đột nhiên cùng nhìn về phía Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng lập tức ngốc luôn, “Các ngươi nhìn ta làm gì?”

Tô Kết thân thiết nói với hắn: “Bởi vì có một bí mật chúng ta đều biết, chỉ mình ngươi không biết.”

Lục Tiểu Phụng cười khổ, với trí thông minh của hắn lập tức đoán được bí mật ấy có thể là chân tướng Diệp Cô Thành được cứu sống và Tô Kết không giống người thường. Trực giác mách bảo hắn đó không còn là trình độ mà hắn có thể dò xét, biết được chưa chắc là chuyện tốt.

“Vậy ta......” Hắn quyết định đứng dậy thức thời rời đi, để lại không gian cho ba người khác.

“Không có ý gì đâu, chỉ là nếu ngươi không biết gì cả, những gì tiếp theo chúng ta nói có thể sẽ khiến ngươi hoài nghi nhân sinh.” Không đợi hắn nói xong Tô Kết đã nói trước một bước.

Lục Tiểu Phụng lại ngồi xuống, hắn thật sự quá tò mò, trong lòng vừa hưng phấn vừa có chút thấp thỏm, giống như một hài tử sắp nhìn trộm thế giới mới.

“Người đứng đầu Bảng Luân Hồi.” Một lát sau, Diệp Cô Thành nhìn Tô Kết nhẹ nói, cảm xúc của hắn từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, tựa như giếng cổ không gợn sóng, mọi chuyện mọi vật phàm tục không thể khiến hắn động dung.

Tô Kết thờ ơ nói: “Trước đây là hạng nhất, người đã chết không có xếp hạng. Nhưng đây không phải chuyện đáng để kiêu ngạo, trước ta có vô số hạng nhất, chỉ cần có thể sống sót, trở thành người đứng đầu chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.”

Cơ chế đào thải của Chủ Thần vô cùng tàn khốc, không tồn tại quy tắc sức mạnh bất biến, độ khó bất biến. Khó khăn trong mỗi nhiệm vụ sẽ tăng lên, nếu thực lực luân hồi giả không thể liên tục cải thiện, vậy ngươi dừng lại ở nơi nào thì sẽ chết ở nơi đó.

Bảng Luân Hồi là bảng xếp hạng sức mạnh của những người làm nhiệm vụ trong không gian Chủ Thần, do Chủ Thần tự mình sắp xếp, bao gồm một ngàn cường giả, thay đổi cực kỳ thường xuyên, có thể nói mỗi ngày mỗi khác.

Tô Kết có thể trở thành hạng nhất, đơn giản là vì những người mạnh hơn anh đã chết sạch, anh bất tri bất giác leo lên trên cùng.

Môi Diệp Cô Thành hơi mím lại, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, “Khi nào mới có thể kết thúc?”

“Ta không biết.” Tô Kết khe khẽ thở dài, “Chẳng qua ta có thể nói cho ngươi biết, ngoài Bảng Luân Hồi còn có một Bảng Vĩnh Hằng. Chỉ có mười người đứng đầu trong Bảng Luân Hồi mới có thể nhìn thấy danh sách này, trên đó chỉ có một trăm lẻ chín cái tên, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Nếu một trăm lẻ chín người này là người đi đến điểm kết thúc, vậy tỉ lệ sống sót cuối cùng thấp đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Không ai biết Chủ Thần đã tồn tại bao lâu, nó bắt vô số người ở các thế giới và vị diện, số lượng người làm nhiệm vụ gộp lại có thể tương đương với sao sáng trên bầu trời, cuối cùng trổ hết tài năng lại chỉ có một trăm lẻ chín người.

Bản thân một trăm lẻ chín người này quả thực là kỳ tích.

Tô Kết cũng từng định tìm kiếm thông tin về một trăm lẻ chín người đó, nhưng trong không gian Chủ Thần thay đổi quá nhanh. Giống như anh đã nói, ngươi xếp hạng bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào việc ngươi sống được bao lâu, khi anh bò lên vị trí thứ nhất liền chứng tỏ những người đứng trước anh đã chết hết. Ai biết một trăm lẻ chín người đó lên bảng khi nào, nói không chừng là mấy ngàn mấy vạn năm trước, đương nhiên sẽ không để lại dấu vết gì.

Diệp Cô Thành rốt cuộc nhịn không được nhíu mày, “Đến cùng nó muốn làm gì?”

Tô Kết cười khẽ, “Lúc ngươi bước vào hạng một trăm, ngươi sẽ phát hiện Chủ Thần “Tặng” ngươi rất nhiều thứ đẳng cấp cao, ví như tim tiên, máu thần, xương thánh. Khi ngươi tiến vào hạng mười, trong nhiệm vụ ngươi sẽ thường xuyên tiếp xúc với những thứ tương tự như pháp tắc, ví dụ đạo quả, thần cách.”

“Vậy ngươi có thể đoán xem nó muốn làm gì?”

“...... Tạo thần?” Diệp Cô Thành trầm giọng hỏi.

Tô Kết không tỏ ý kiến, “Biết đâu được, dù sao nó tên “Chủ Thần”, chẳng qua thứ gì bị cưỡng chế tạo ra khó tránh khỏi sẽ mang ấn ký của người chế tạo, ai biết cuối cùng nó muốn dùng những công cụ nó tạo ra để làm gì chứ?”

Diệp Cô Thành trầm tư suy nghĩ, Hoa Mãn Lâu im lặng nghe, Lục Tiểu Phụng lại kinh hãi muốn chết, cả người có chút hoảng hốt.

Thần? Là thần mà hắn nghĩ sao?

Sau đó suy nghĩ đầu tiên của hắn lại là Tô Kết và Hoa Mãn Lâu chẳng lẽ là Ngưu Lang, Chức Nữ phiên bản đời thực?

Nhưng cuối cùng hình như Ngưu Lang, Chức Nữ không được chết già.

“Đối với người trong lòng có đạo như Diệp thành chủ, không gian Chủ Thần vẫn rất thú vị đúng không?” Tô Kết đột nhiên thích thú hỏi.

Diệp Cô Thành nhẹ nhàng gật đầu, không phủ nhận.

Kiếm tu ấy mà, mười người thì có tám người theo con đường giết chóc vô tình, không gian Chủ Thần quả thực là nơi thí luyện tuyệt vời cho họ.

Tô Kết chầm chậm thở ra nhẹ nhõm, “Vậy xem như ta không nợ ngươi.”

Lúc trước anh cứu mạng Diệp Cô Thành không phải đơn thuần làm từ thiện, mục đích chính vẫn là để diệt trừ hậu hoạn. Nếu Diệp Cô Thành đi một chuyến trở về ngược lại oán hận anh, cho dù anh sẽ không cảm thấy áy náy, nhưng chung quy vẫn có cảm giác ép người khác làm chuyện họ không muốn.

Diệp Cô Thành hiểu ý anh, nhìn anh thật sâu, “Ngươi chưa từng nợ ta gì cả, nếu bàn về nhân quả là ta nợ ngươi.”

Tô Kết vừa nghe đã hiểu ngay, Diệp Cô Thành đến trảm trần duyên.

Anh suy tư một lát, “Có lẽ ngươi không biết, ngươi trở về có nghĩa là cực hạn thế giới này từ nay về sau sẽ tăng lên theo cảnh giới của ngươi. Vì vậy chỉ cần ngươi mong muốn, người thân và bằng hữu trước đây có thể đồng hành với ngươi lâu hơn.”

Diệp Cô Thành hờ hững nói: “Ta không cần.”

“Thật vô tình nha.” Tô Kết thở dài thật sâu rồi bật cười, “Nhưng có lẽ đối với ngươi mà nói, đây mới là tốt nhất.”

Sau đó anh suy nghĩ kỹ càng rồi nói: “Diệp thành chủ đến đây chấm dứt nhân quả, ta đương nhiên nên tác thành cho ngươi, chỉ là ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có yêu cầu gì. Hay là thế này, ngươi đến Vạn Mai sơn trang đi, kiếm khách như Tây Môn trang chủ mà dừng bước ở đây, chẳng phải là một chuyện đáng tiếc sao?”

Diệp Cô Thành nghe được cái tên đó, ánh mắt lóe lên, không cần suy nghĩ nhiều đã nhẹ nhàng gật đầu.

“Còn việc gì không?” Diệp Cô Thành hỏi, hiển nhiên hắn không muốn ở lại đây lâu.

Nhìn dáng vẻ hắn, Tô Kết không khỏi nhướng mày, “Có.”

Diệp Cô Thành: “Mời nói.”

Tô Kết: “Cười rồi hãy đi nhé?”

Diệp Cô Thành: “......”

Tô Kết rất hoài niệm nụ cười dưới ánh trăng năm đó của Diệp Cô Thành, tuy rằng rất nhẹ nhưng chân thật có tình.

Diệp Cô Thành lạnh lùng nhìn anh, sau đó chậm rãi kéo khóe miệng, cảm giác hắn rất có thành ý nhưng nhìn kiểu gì cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, chẳng bộc lộ được tí xíu tình cảm chân thành nào.

Đối với chuyện này Tô Kết vẫy tay, “Không tiễn.”

Diệp Cô Thành đứng lên, gật đầu với Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng, không chút lưu luyến xoay người rời đi.

“Hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.” Lục Tiểu Phụng không khỏi cảm thán.

“Đó là chuyện tốt.” Đối với người sinh tử không do bản thân làm chủ, ăn bữa hôm lo bữa mai mà nói, việc giảm vướng bận đến mức tối thiểu mới là lợi ta lợi người.

Hoa Mãn Lâu hỏi: “Vừa rồi ngươi nói giới hạn thế giới sẽ tăng lên theo cảnh giới của Diệp thành chủ?”

“Đúng vậy.” Tô Kết rất vui vì Hoa Mãn Lâu bắt được trọng điểm, “Dù sao hắn khác với ta, hắn sinh ra và lớn lên ở đây. Nếu để hắn trở lại thế giới này, ít phúc lợi đó Chủ Thần vẫn sẽ cho.”

Chẳng qua luân hồi giả mang theo năng lực siêu phàm hay công nghệ đen quay về cuối cùng vẫn là con dao hai lưỡi. Đến cùng là dẫn tới thời đại hoàng kim hay đảo lộn cả thế giới, không ai có thể liệu trước được.

Hoa Mãn Lâu lập tức hiểu được ý nghĩa đằng sau sự thay đổi này, không khỏi có chút kích động. Y không giống với Tô Kết, y có người thân và bằng hữu, đây là ràng buộc chém không đứt và cũng không thể bỏ xuống được.

Nhìn ra suy nghĩ của y, Tô Kết nắm tay y, dịu dàng nói: “Ta sẽ giúp ngươi.”

Nói xong, anh chuyển ánh mắt lên người Lục Tiểu Phụng, vậy thì bắt đầu từ hắn.

Lục Tiểu Phụng bắt gặp ánh mắt anh, đột nhiên lạnh lẽo cả người.

******

Diệp Cô Thành đang đi trên đường, khí chất phi phàm của hắn luôn thu hút ánh mắt của những người khác, nhưng mãi đến khi hắn đi đến cổng Vạn Mai sơn trang cũng không có ai nhận ra thân phận của hắn.

Chỉ mới bảy năm mà thôi, tất cả đã cảnh còn người mất.

Hoàng hôn dần buông xuống, tiếng sáo trong trẻo du dương vọng ra từ trong viện, xa xăm hiu quạnh, hoa tươi bạt ngàn san dã cũng không thể hoá giải nỗi tịch liêu ấy.

Diệp Cô Thành ngừng chân lắng nghe một lát, sau đó nâng tay gõ cổng lớn đóng chặt.

Người mở cửa là lão quản gia đầu tóc trắng xoá, lão híp mắt nhìn Diệp Cô Thành một hồi, dùng giọng khàn khàn nói: “Hôm nay đã qua canh giờ trang chủ gặp khách, xin khách quý ngày mai lại đến.”

Diệp Cô Thành không rời đi, bởi vì hắn không biết bản thân còn có ngày mai hay không.

Diệp Cô Thành: “Xin thông báo một tiếng, Diệp Cô Thành không mời tự đến, hi vọng Tây Môn trang chủ phá lệ gặp mặt.”

Nghe được tên của hắn, lão quản gia lộ ra vẻ ngạc nhiên, cẩn thận quan sát hắn rồi để lại câu “Xin chờ một lát” bèn quay vào chuyển lời, ngay cả cổng cũng không đóng lại.

Diệp Cô Thành vẫn đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, đến tận lúc Tây Môn Xuy Tuyết cũng mặc một bộ đồ trắng đích thân bước ra.

Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau dưới ánh tà dương, không cần quá nhiều ngôn từ để có thể cảm nhận được bọn họ đều đã thay đổi và cũng đều không thay đổi.

Qua hồi lâu, Tây Môn Xuy Tuyết nhẹ giọng nói, “Biệt lai vô dạng?”

Trong mắt Diệp Cô Thành hiện lên ý cười nhợt nhạt, “Biệt lai vô dạng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.