Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 104: Chương 104: Tôi cảm thấy, cậu ta không cần thiết phải hồi phục lại




Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên

Editor: vylethuy

“Lúc trước tôi bận, kêu người tiếp tân đưa cậu đến văn phòng chờ tôi. Ai biết cậu bị bệnh, té xỉu ở bên trong, vừa lúc cậu lấy nước, bị phỏng cánh tay. Sau đó, tôi trở về phát hiện ra liền đưa cậu đến đây. Lúc sau cậu đã ngủ rất lâu, nhưng cùng lắm hiện tại không có việc gì.”

“Không có việc gì?

“Ừ, không có việc gì. Chẳng qua cậu gặp ác mộng rất lâu, cậu còn nhớ rõ không?”

“Ác mộng.....”

Lâm Lộc ngẩng đầu lên. Đây là xúc động từ sâu trong nội tâm yết ớt của cậu -- Đúng vậy, từ khi bị người đàn ông này đuổi đi, cậu đã gặp bao nhiêu ác mông? Trong đó cái đáng sợ nhất, còn không phải gian phòng tối kia?

Xâm phạm một lần lại một lần, làm người ta hận không thể lập tức đau đớn đến đi tìm chết, còn có khuất nhục và tuyệt vọng....

Thân mình Lâm Lộc run lên, đôi tay bưng kín mặt. Ánh mặt Ninh Trí Viễn đối diện đen tối khó hiểu. Đột nhiên, hắn cầm chăn lên, đè ở trên người Lâm Lộc, sau đó chính mình cũng đè ép lên.

Cách tấm chăn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Lộc. Giọng nói hắn trầm thấp nhu hòa, mang theo mê hoặc nhân tâm khàn khàn.

“Cậu bị sốt, lại bị thương. Bác sĩ nói lúc trước cậu dùng thuốc cấm khiến cho tinh thần bị tổn thương. Cậu vẫn luôn gặp ác mộng, còn ở trong mơ kêu đau....Tôi làm như thế nào cũng không có cách làm cậu tỉnh lại. Nhưng tôi vẫn luôn ở đây chăm sóc cậu.”

Chăn bông mềm mại, hô hấp nóng bỏng. Bốn phía tối đen như mực, nhưng lại có thể cảm giác được có bộ dáng một người ôm bảo vệ mình. Hơn nữa người đàn ông lại có giọng nói từ tính trầm thấp ấm áp. Lâm Lộc thật sự thả lỏng một chút.

“Trí Viễn ca....”

“Không phải sợ, cho dù cậu mơ thấy cái gì, đều không phải sự thật. Cùng lắm là ảo giác mà thôi. So với tôi chân thật hơn, chẳng lẽ cậu lại muốn tin tưởng ảo giác sao?”

“Em....”

“Tôi nhớ rõ lúc trước, tôi nói cái gì cậu cũng sẽ tin tưởng. Lâm Lộc, hiện tại cậu không tin tưởng tôi nữa phải không?”

“Sao có thể! Em vẫn luôn rất tin tưởng Trí Viễn ca! Chỉ là, chỉ là em đã bị vứt bỏ....”

“Loại chuyện này, cũng không phải không có đường sống hòa hoãn. Tôi có thể quăng cậu ra ngoài, đương nhiên cũng có thể nhặt cậu trở về. Hiện tại tôi muốn nghe thái độ của cậu. Lâm Lộc, cậu còn tin tưởng tôi sao?”

“Quăng ra ngoài“. “Nhặt về lại“.

Nhẹ nhàng linh hoạt, tùy tùy tiện tiện. Môi trên chạm vào môi dưới, cứ như vậy phát ra.

Nhưng nghe vào tai Lâm Lộc, tựa như hai mũi tên. Trực tiếp xuyên thủng trái tim cậu, đau đến máu thịt chảy ra.

“Tôi đang hỏi cậu đấy. Tôi nói, đến tột cùng là cậu có tin tôi hay không?”

Giọng nói Ninh Trí Viễn trầm thấp. Ép sát từng bước, cường thế vô cùng, cứ như vậy bức Lâm Lộc tới góc chết.

“....Tin.”

“Rất tốt.”

Cách tấm chăn, Lâm Lộc không thấy được khóe miệng Ninh Trí Viễn dần dần gợi lên. Người đàn ông đột nhiên cúi người, cách tấm chăn áp lên, nhẹ nhàng hôn môi.

“Rất ngoan. Cái này đúng rồi.”

Lâm Lộc trong chăn, lại không cảm giác nụ hôn đó mang đến ngọt ngào. Cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đột nhiên đè ở trên người cậu.

Quá nặng.

Đè ép cậu tới không thể động đậy, kề bên hít thở không thông.

.................

Rất nhanh, Lâm Lộc lại chìm vào hôn mê lần nữa. Cậu lại không biết, Ninh Trí Viễn đứng ở mép giường, nhìn cậu trầm tư hồi lâu. Sau đó gọi điện thoại, mời vị bác sĩ chính chữa bệnh cho cậu lần đầu tiên bị tổn thương thần kia đến văn phòng.

“Ninh tổng, ngài tìm tôi?”

Mới gọi qua điện thoại không lâu, đã bị một chiếc siêu xe trực tiếp “Mời” tới văn phòng. Tuy nói là toàn bộ quá trình đều rất khách khí, nhưng người tên A Hoan mặc một thân áo da đen, bên hông còn lộ ra nửa vỏ dao. Phía sau là vài người cao to vạm vỡ, vừa nhìn thấy đã biết không phải loại thân thiện gì.

Còn không phải là mấy tháng trước tiếp khám một vị bị bệnh nặng, tại sao lại nhấc lên liên hệ với loại người như thế này, bác sĩ chủ trị có hơi áp lực.

(Truyện chỉ được post duy nhất tại tài khoản wattpad VyLeThuy, còn lại đều là repost. Thụ tiện một thì mấy reader bên goctruyen tiện mười nhé. Đọc chỗ chính chủ giùm con đi mấy mụ nội, đọc lậu còn ưa chửi nữa. Cắn loz á)

Chẳng lẽ là lúc trước điều trị xảy ra vấn đề? Người ta tới hỏi tội? Không được a......

Lại không nghĩ rằng, hắn mới ngồi xuống, vị Ninh tổng đối diện kia đã đẩy cái vali xách tay lại đây. A Hoan bước về phía trước một bước, hiểu rõ tình hình mà nhấn một cái nút, nắp vali bật lên lộ ra một rương tiền mặt mới tinh, thiếu chút nữa lòe mù mắt bác sĩ.

“Cảm tạ bác sĩ Lý. Ít nhiều nhờ ông, Lâm Lộc mới có thể chuyển nguy thành an. Tạ lễ nho nhỏ, chỉ là chút thành ý.”

“Đây đây đây......Cứu trợ người bệnh là việc tôi nên làm mà. Tạ lễ này cũng quá nhiều, tôi không thể nhận.”

“Không có việc gì, chút tiền ấy không tính là gì. Ngài nhận cũng không sao.”

Ninh Trí Viễn cười cười, rút điếu thuốc ra. A Hoan đóng nắp vali lại kêu “răng rắc” một tiếng, nhét vào trong tay bác sĩ Lý. Hắn nhúc nhích, chuôi dao bên eo lại hoảng loạng kêu lách cách. Thấy bác sĩ Lý nuốt nước bọt, ngay cả chối từ cũng không dám lớn tiếng.

“Bác sĩ Lý không cần khách khí, ngài nhận lấy là lẽ thường. Huống chi, tôi còn có chút chuyện muốn nhờ bác sĩ ngài.”

“Ninh tổng ngài ngàn vạn lần đừng có khách khí như vậy, ngài có chuyện mời cứ nói thẳng. Chỉ cần không ngại luân lý y đức, tôi nhất định tận tâm tận lực phục vụ ngài.”

“Ông quả nhiên là vị thầy thuốc tốt. Chẳng qua......”

Lại cười cười, Ninh Trí Viễn không nói tiếp. Mà là trực tiếp xoay đề tài.

“Tôi xem hồ sơ bệnh án bên trong nói, loại tình huống như Lâm Lộc, là có khả năng khôi phục lại ký ức từ trước. Dần dần cũng sẽ phân biệt rõ ảo giác ác mộng với hiện thực là khác nhau, phải không?”

“Thì ra ngài lo lắng cái này.”

Còn tưởng rằng muốn cho hắn làm cái gì trái với luân thường đạo lý, hại mạng người khác chứ. Chỉ là dò hỏi bệnh tình, bác sĩ Lý tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy kiến thức chuyên nghiệp vì Ninh Trí Viễn mà giảng giải.

“Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần không hề tiếp xúc với loại thuốc này nữa, tác dụng phụ đều sẽ từ từ giảm bớt. Qua lâu như vậy, Lâm Lộc nên khôi phục ký ức từ sớm. Nhưng lúc trước tôi nghe ngài nói qua trong điện thoại, cậu ấy chẳng những tiếp tục lẫn lộn giữa ác mộng trong phòng tối và hiện thực, lần này lại còn mất đi ký ức lần nữa?”

“Ừ.”

“Như vậy sao......Nói như vậy, chỉ cần không liên tục kích thích cậu ấy, bệnh tình nhất định sẽ thuyên giảm, sau này ảo giác lẫn lộn sẽ dần dần biến mất, ký ức cũng sẽ từ từ khôi phục lại. Xác thật có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ cậu ấy lại bị đả kích gì lần nữa?”

“Ông đoán không sai, cậu ta đúng là đã chịu kích thích.”

“A?”

“Tình huống cụ thể tôi không thể nói. Để tránh ảnh hưởng phán đoán của ông đối với tôi, làm sau này gặp vấn đề trong chuyện hợp tác.”

“Cái gì? Chẳng lẽ là Ninh tổng ngài......”

Trạng thái thê thảm lúc trước của Lâm Lộc khi nhập viện đột nhiên hiện lên trước mắt. Sau lưng bác sĩ Lý đột nhiên chợt lạnh, hiện lên một tầng mồ hôi.

- - Một người như vậy, có thể xuống tay tàn nhẫn đối với “Người yêu” của mình đến thế! Hơn nữa không phải một lần, đây đã là lần thứ hai! Lâm Lộc dừng ở trong tay hắn, còn có thể có cái gì tốt?

“Ninh tổng, ngài......Đến tột cùng là ngài muốn làm gì? Lâm Lộc đã là tình huống này, tôi kiến nghị đưa đến viện chuyên môn điều dưỡng, rời xa hoàn cảnh cũ, đều phải rời xa bạn bè vốn có! Nói không chừng, sẽ có trợ giúp đối với sự khôi phục của cậu ấy!”

“Như thế nào, ông sợ tôi kích thích đến cậu ta? Đây là khuyên cậu ta rời khỏi tôi?”

Ninh Trí Viễn cười như không cười, lại uy áp mười phần. Sau lưng bác sĩ Lý chợt lạnh, nhanh chóng lắc đầu.

“Lẽ nào lại thế! Ngài hiểu lầm!”

“Tốt nhất là không phải. Hai ngày nay đã nghe cậu ta nói quá nhiều chuyện phải rời khỏi tôi, nghe đến ngấy muốn chết. Nếu là lại nghe được người khác nói như vậy, chỉ sợ tôi sẽ tức giận. Lại đối với mọi người không tốt.”

Khi nói lời này trên mặt Ninh Trí Viễn mang theo ý cười. Hắn bẻ từng khớp xương ngón tay, từng tiếng thanh thúy vang lên. Nhìn ra được, hắn xác thật có chút nôn nóng.

“Bác sĩ Lý, tôi không muốn cho chữa khỏi cho cậu ta. Phần ký ức lúc trước cũng chẳng có gì tốt, làm cậu ta tiếp tục lẫn lộn là được -- Nghĩ lầm là ác mộng, dần dần liền sẽ quên hết. Hà tất phải đào ra một lần nữa, làm trong lòng mọi người đều không dễ chịu phải không?”

Vẻ tươi cười trên mặt bác sĩ Lý đã biến mất.

“Ninh tổng, ngài có ý gì? Ngài không muốn để Lâm Lộc khôi phục ký ức sao?”

“Đúng vậy, tôi không muốn.”

“Điều này không thể! Đây không chỉ là vấn đề về ký ức, đây là toàn bộ quá trình khôi phục bệnh! Hiện tại Lâm Lộc quên mất những nguyên nhân kích thích đó, là bởi vì kích thích quá lớn, lớn đến tinh thần cậu ấy không chịu nổi! Cậu ấy phải tự bảo vệ lấy mình! Nhưng những kích thích đó không biến mất, chỉ là bị giấu ở đáy lòng, sợ hãi và tổn thương vẫn luôn ở đó! Chỉ có cách làm cậu ấy dần dần khôi phục, giảm bớt những mức độ tổn thương đến khi cậu ấy có thể thừa nhận, cậu ấy tự nhiên sẽ nhớ lại, mới có thể chậm rãi tiếp thu bệnh tình, mới có thể cảm thụ giải hòa chính mình! Nhưng nếu ngài mạnh mẽ áp chế, cường độ tinh thần của cậu ấy sẽ ngày càng yếu ớt, nhưng chính cậu ấy cũng không biết ngọn nguồn đau khổ ở đâu, lại không có cách nào tiếp thu, không tự mình chữa khỏi được! Cứ như vậy mãi, cậu ấy sẽ ngày càng uất ức......”

“Cho nên, quả nhiên là có thể áp chế cậu ta, không cho cậu ta nhớ tới những chuyện đó. Đúng không?”

Sắc mặt bác sĩ Lý thay đổi.

“Ninh tổng, vừa rồi tôi nói cái gì, chẳng lẽ ngài không nghe lọt tai một chút nào sao!?”

“Tôi nghe xong. Cứ thế mãi, cậu ta sẽ càng ngày càng uất ức. Cho nên thì sao? Sẽ có hậu quả gì?”

“Có hậu quả gì? Hậu quả rất lớn đi! Ninh tổng, vốn dĩ tinh thần con người như cao su bọc thép, có thể kháng áp bức có thể kéo thân, có thể tự lành! Nhưng nếu là làm bệnh tình phát triển đi xuống, tinh thần của cậu ấy sẽ giống một khối pha lê, áp lực hơi lớn một chút sẽ có vết rạn, lớn chút nữa thì sẽ vỡ vụn toàn bộ! Ngài nói, là sẽ có ảnh hưởng gì?”

“Ngài nói áp lực, chỉ là áp lực gì?”

“Giống như cậu ấy làm một lần gặp loại chuyện này, hoặc là lần này kích thích đến những ác mộng cũ của cậu ấy! Loại đánh mất ký ức này, bản thân cậu ấy cũng là biểu hiện của việc chống cự lại áp lực tinh thần, vì không được mà hỏng mất, cho nên tạm thời quên đi, bảo toàn lý trí tồn tại. Nhưng nếu như ngài nói hoàn toàn không cho cậu ấy hồi phục.....Ngài không nghĩ tới, nếu lại chịu kích thích một lần nữa, cậu ấy nên làm cái gì bây giờ?”

“Cái này đơn giản. Không cho cậu ta chịu kích thích không phải tốt rồi sao.”

“Cái gì?”

“Ở lại bên người tôi, cậu ta sẽ không gặp lại sóng gió gì. Một ngày không rời khỏi tôi, cậu ta sẽ một ngày không có việc gì. Cả đời không rời khỏi tôi, cậu ta sẽ kê cao gối mà ngủ cả đời. Mặc kệ cậu ta là thép hay là pha lê? Chỉ cần không có áp lực, áp lực hay không áp lực, cũng lại không quan trọng như vậy.”

“Ninh tổng!”

Gương mặt bác sĩ Lý đều nghẹn đỏ lên. A Hoan bên cạnh nhướng mày nhìn hắn, một tay ấn ở bên hông, ngón tay không ngừng vuốt ve chuôi đao. Nhưng cho dù như vậy, bác sĩ Lý vẫn nhịn không được mà thốt ra.

“Nhưng đây là cuộc sống của cậu ấy, là ký ức của cậu ấy! Nếu ngài cứ quyết định như vậy, có phải không tôn trọng bản thân cậu ấy chút nào hay không? Nói là ngài có thể bảo vệ cậu ấy đến không gặp sóng gió gì, nhưng ngài lấy gì để bảo đảm? Ngài lại dựa vào cái gì tới thay thế người khác quyết định cuộc sống của cậu ấy?”

“Bác sĩ Lý, ngài quả nhiên là vị thầy thuốc y đức cao thượng đó.”

Ninh Trí Viễn cười cười, tựa vào lưng ghế phía sau. Ngón tay kẹp thuốc lá tùy tiện vung lên, A Hoan xách cái rương dưới bàn làm việc của hắn ra, nện ở dưới chân bách sĩ Lý rầm một tiếng.

Hai cái rương tiền mặt.

Dưới bàn làm việc, còn có cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí cái rương da thứ năm. Ninh Trí Viễn, là hạ quyết tâm muốn cậy tài hành hung.

Một chồng tiền mặt mới tinh, dùng để mua bác sĩ Lý y giả nhân tâm, cũng dùng để mua vận mệnh tương lai của Lâm Lộc! Lại tại đây trong văn phòng này, Ninh Trí Viễn dùng tiền xây lên một tòa lồng chim không thấy ánh mặt trời, giữa sự đàm tiếu lại quyết định vận mệnh sống của một con người.

Thần thái hắn vân đạm phong khinh. Chậm rãi phun ra cái vòng khói, ánh mắt khinh mạn. Tựa như đang hỏi, nhiều như vậy, có đủ hay không?

* Vân đạm phong kinh (云淡风轻): mây nhạt gió nhẹ, không màng đến điều gì

Nhưng hắn căn bản không nhớ tới một lần, muốn đi hỏi người đang hôn mê trong căn phòng kia một chút hay không -- Đi theo tôi như vậy, cậu có nguyện ý không?

Hoặc là, có hối hận hay không?

Tác giả: Tôi cảm thấy, bắt đầu từ bây giờ, Ninh tổng mới xem như thật sự tra đi......

===========

Mặt khác nói lời xin lỗi. Hôm nay buổi sáng dậy muộn quá, quên lưu bản thảo đa viết trong điện thoại. Vì thế ban ngày không thể up được, mãi cho đến tám giờ tôi mới từ công ty về đến nhà, mới mở máy tính ra...... Xin lỗi các tiểu khả ái đã chờ cập nhật.

(100 chương trước anh Ninh chỉ là chmúa hmề thôi, còn về sau mới là bị mù thiệt. Chương này thấy sợ hãi Ninh Trí Viễn luôn ấy.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.