Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 12: Chương 12: (1) - VẬT SƯU TẦM HOÀN MỸ




Editor: Lam Phi Ngư

Mục Hành bắt chéo hai chân, đôi mắt nhìn về phía sau xe.

Lời mời của Học viện năng lực giả ra thứ được rất nhiều người tha thiết ước mong, nhưng tới phiên Mục Hành thì ngược lại.

Sau năm năm liên tục từ chối, đây là lần đầu tiên anh nhận lời mời.

Nhân viên học viện rất xem trọng lần này, tặng quà vô cùng hào phóng và cho anh rất nhiều đặc quyền. Thậm chí còn đồng ý cho anh vắng mặt hai vòng kiểm tra nhập học đầu tiên, chỉ cần có mặt ở vòng thực chiến ma vật thứ ba là được.

Mà lần này Mục Hành đến đây chỉ vì một nhiệm vụ cơ mật khác của cục quản lí ma vật.

Xe chậm rãi chạy về phía trước, cửa sổ xe cách âm rất tốt, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Đột nhiên, dường như Mục Hành cảm giác được điều gì đó.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Chỉ thấy cách đó không xa, có mấy học sinh cao to chặn một thiếu niên trong góc tường, bầu không khí sặc mùi khói súng hết sức căng thẳng.

Thiếu niên bị ép trong góc hẻo lánh đang cúi đầu, bả vai gầy gò, cái cằm nhọn tái nhợt, thoạt nhìn mang lại cảm giác yếu ớt dễ vỡ. Người nọ bị đám người bao vây có vẻ vô cùng yếu thế và đáng thương, đỉnh đầu xù xù trông rất quen mắt.

Đột nhiên Mục Hành nói: “Dừng một lát.”

Tài xế khẽ giật mình, dường như không ngờ anh sẽ truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng tài xế vẫn nghe lời chạy chậm lại.

Mục Hành: “Lái qua kia.”

Tài xế không dám hỏi nhiều, đổi hướng chạy về phía trước.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt người ngồi ghế sau.

Gương mặt sâu sắc mang theo tính xâm lược như lưỡi dao sắc bén, một đầu tóc bạc mang tính biểu tượng buộc sau gáy, đôi mắt xanh thẳm không mang theo chút tình cảm híp lại: “Đang xảy ra chuyện gì?”

Mấy người đang hùng hổ chặn Thời An quay đầu sang nhìn, chuẩn bị gào lên đừng xen vào việc của người khác.

Thế nhưng, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, trái tim bọn họ suýt ngừng đập.

Đám người mặt mũi trắng bệch, trán thấm đẫm mồ hôi, lắp bắp nói: “Không...không có ạ, trưởng quan.”

Mục Hành im lặng nhìn chăm chú bóng lưng chạy trối chết của đám người kia, sau đó nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt rơi trên người thiếu niên đang ngẩn ra cách đó không xa: “Lên xe.”

Tim của ma trùng núp trong ống tay áo Thời An suýt ngừng đập.

Là một ma vật, nó đương nhiên biết hung danh của Mục Hành. Nó cũng từng nghe nói vị năng lực giả mạnh nhất này có trực giác vượt xa mức bình thường. Nó không dám nói một câu nào với Thời An, chỉ dám yên lặng cầu nguyện trong lòng —

Đừng đi! Đừng đi mà!

Kiếm cớ rời đi điiiii!

“Được.”

Thời An nhìn người sáng lấp lánh trước mặt, đồng ý trong vô thức.

Ma trùng: “...”

Con mẹ nó chứ —

Nó tức đến trợn trắng mắt, hận không thể dùng sức lắc lắc bả vai Thời An, xem thử có nghe được tiếng nước trong đó hay không.

Đương nhiên nó chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

Chứ nó là không dám chắc rồi. (:)))))

Thời An đi qua cửa phía bên kia, trực tiếp mở cửa phía sau, ngồi xuống cạnh Mục Hành.

Tài xế ngồi đằng trước: “...”

Tài xế chưa từng thấy ai...tự giác đến vậy.

Xe chậm rãi chuyển động.

Mục Hành: “Vị trí.”

Ánh mặt trời ngoài xe rơi lên mái tóc bạc của anh, sợi tóc óng ánh như bạc tan chảy, trong không gian hẹp trên xe càng thêm lóng lánh sáng ngời, khiến Thời An có chút ngẩn ngơ: “Hở?”

“Vị trí kí túc xá.” Mục Hành kiên nhẫn lặp lại một lần.

Thời An: “Tôi không muốn về kí túc xá.”

Cậu suy nghĩ một lát, nói tiếp: “Đúng rồi, có thể thả tôi về chỗ tôi vừa mới lên xe lúc nãy không?”

Suy cho cùng vết nứt hẳn là đang ở gần đó.

Tài xế: “...”

Vậy lúc nãy cậu lên xe làm gì hả?!

Dường như Mục Hành cũng không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy.

Anh khẽ giật mình, nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh.

Đêm khuya hôm nọ, Mục Hành hầu như không chú ý tới vẻ ngoài của Thời An, đây là lần đầu tiên anh tỉ mỉ quan sát cậu.

Thiếu niên rất gầy, nhưng đường nét khuôn mặt lại tròn trịa nhu hòa, đôi mắt rất đen, như thủy ngân thấm vào, vừa sạch sẽ lại sáng sủa, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu, là một khuôn mặt cực kì vô hại.

Ấn đường Mục Hành khẽ nhíu lại.

Tuy kết quả của thiết bị đo lường đã rất rõ, lí lịch của Thời An cũng không có quá nhiều chỗ khả nghi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp — giống như dưới mặt nước yên ả bình thản có một vòng nước xoáy sâu thẳm hắc ám đang yên lặng chuyển động.

Mà dưới ánh nhìn chuyên chú của đôi mắt kia, một loại cảm giác xao động mơ hồ nổi lên dưới đáy lòng Mục Hành.

“Anh cân nhắc đề nghị lần trước của tôi chưa?”

Mục Hành: “...Chuyện gì?”

Thời An nói một cách cực kì tự nhiên: “Đương nhiên là chuyện tôi mua anh á.”

Tài xế ngồi phía trước không khống chế nổi cánh tay khẽ run rẩy, suýt nữa chạy thẳng lên bãi cỏ, rất vất vả mới có thể khống chế cảm xúc chấn động của bản thân — Đây là lần đầu tiên anh ta phục vụ cho vị trưởng quan trong truyền thuyết này, ai ngờ lần đầu tiên lại có thể gặp được chuyện táo bạo đến vậy chứ!

Sắc mặt Mục Hành không khác gì trước đó, anh miết nhẹ đầu ngón tay, đôi mắt u lãnh rủ xuống, đáy mắt xanh thẳm, như có gió lốc đang nổi lên ở bầu trời mịt mù phía xa.

Giọng anh mang theo loại trầm lặng thờ ơ:

“Nói thử xem, tại sao?”

“Đương nhiên là vì anh đẹp á.” Thời An không chút do dự trả lời.

Nhất là tóc và đôi mắt.

Rồng là một loại sinh vật vô cùng yêu hư vinh và cái đẹp, bọn họ không hề keo kiệt theo đuổi vật xinh đẹp mà mình thích.

— Tuy rằng phương thức biểu đạt yêu thích của họ thường là cướp đoạt.

“Kétttttt!”

Thời An còn chưa kịp nói hết lời, bản thân ngồi cũng không vững nên cắm đầu về phía trước.

Một bàn tay mang găng tay chiến thuật đen nhánh đỡ lấy cậu.

Ngón tay thon dài, động tác vững vàng, dường như còn ẩn chứa sức mạnh không thể khinh thường, vững vàng đỡ bả vai đơn bạc của thiếu niên.

Lực tay của anh rất lớn, dù cách quần áo mỏng manh nhưng lớp da bao tay xù xì vẫn chà mạnh lên da Thời An, lẫn với ma sát của áo mang đến sự đau rát.

Thời An bị vịnh không chịu nổi.

Search gg: sau khi cự long vực sau thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 10 nha mn

Cậu siêu sợ đau, vì vậy theo bản năng vùng vẫy, kháng nghị nói huỵt toẹt: “Đau quá, buông tay ra.”

Tài xế: “...”

Vẻ mặt anh ta đầy tuyệt vọng.

Nghe được nhiều chuyện thế này mình có bị diệt khẩu không đây?

Mục Hành ngước mắt, đôi mắt xanh bạc quét nhẹ về phía tài xế.

Toàn thân tài xế run lên, lập tức thu hồi tầm mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đường trước mặt, sợ lại hấp dẫn lực chú ý của trưởng quan.

Mục Hành buông tay ra.

Anh nói: “Quay xe lại.”

Rất nhanh, xe vòng lại một vòng lớn, lần nữa trở về chỗ Thời An vừa lên xe.

Thời An mở cửa xe, vui vẻ xuống xe, phất phất tay về phía sau:

“Tạm biệt, anh nhớ suy nghĩ kĩ chút nha!”

Người trong xe không đáp lời, cửa sổ xe kéo lên ngăn cách ánh mắt bên ngoài, che đi đường nét khuôn mặt sắc bén của người đàn ông.

Xe khởi động, tiếp tục chạy về hướng ban đầu.

Còn tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.