Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 177: Chương 177: Chuyện hơi quan trọng




Editor: Lam Phi Ngư

Thời An chớp mắt vài cái, cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở gốc ngón tay của chính mình, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn lướt qua cả một nhà kho tài bảo sau lưng, chậm chạp xác nhận hỏi:

“Những thứ này cũng là của em?”

“Đúng vậy.”

“Bao gồm cả Mục gia?” Thời An có chút khó có thể hiểu được hơi nghiêng đầu hỏi.

Người đàn ông tóc bạc cúi người, tư thế dịu dàng lại thành kính, đôi môi ấm áp hôn xuống nơi giao nhau giữa làn da và chiếc nhẫn.

Thời An bị nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu hơi run run.

Mục Hành giương mắt, ánh mắt thâm trầm lại đầy nóng bỏng rơi lên trên người thiếu niên, anh mỉm cười nói:

“Bao gồm cả Mục gia.”

Thời An cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn trắng bạc rắn ngậm đuôi đang lấp lóe ánh sáng trên ngón tay.

Cậu mím môi, dùng tay gẩy gẩy chiếc nhẫn, không biết có phải vì chiếc nhẫn quá chói mắt hay không, trên mặt cậu dường như hơi nóng.

Thời An suy nghĩ một lát rồi giương mắt nhìn Mục Hành, nghiêm túc nói:

“Kì thật Mục gia có thuộc về em hay không không quan trọng.”

Cái đuôi to trắng bạc lắc lư, lặng yên không một tiếng động lượn quanh eo Mục Hành, chậm rãi buộc chặt bằng tư thế đầy chiếm hữu:

Thời An nói một cách đương nhiên: “Anh là của em, vậy là đủ rồi.”

Lông mi Mục Hành khẽ run lên, hô hấp thoáng dồn dập.

Thời An dùng đuôi kéo Mục Hành lại, sau đó cúi người, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm môi dưới của người đàn ông.

Ngay sau đó, cậu dường như nghĩ tới điều gì đó, bổ sung thêm:

“ — Có điều em vẫn sẽ nhận tài bảo trong kho hàng nhà anh đấy nhá.”

Mục Hành cười rộ lên.

Anh gật đầu: “Được.”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, một tay nâng đầu gối thiếu niên, một tay đỡ dưới gáy, làm sâu thêm nụ hôn lướt qua này.

Nụ hôn ướt át lại nhiệt liệt, mãi đến khi núi tài bảo đỡ sau lưng hai người bị sức ép đè sập.

Trong tiếng kim loại va chạm leng keng, hai người bị ép tách ra.

Đáy mắt sâu thẳm của Mục Hành nổi lên vẻ u ám nặng nề, như đang có dục vọng vô tận sôi trào trong đó. Anh giam thiếu niên giữa hai cánh tay, liếm một cái lên đôi môi ánh nước ướt át, khàn giọng nói:

“Chúng ta tiếp tục nhé?”

Đáy mắt Thời An lấp lánh ánh nước, hô hấp cũng có chút dồn dập, chóp đuôi quấn bên hông nhân loại không tự giác run rẩy.

Cậu bị hơi thở nóng rực của anh bao phủ, ngây ngất muốn gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, Thời An lại như đột nhiên nhớ tới gì đó, cậu khẽ trừng lớn hai mắt:

“Ơ kìa! Đợi chút đã! Em xém chút nữa quên mất!”

Cậu thò tay lấy túi không gian ma lực, mở miệng túi ra.

Ba con ma vật vô cùng lo lắng vọt ra ngoài.

“Hu hu hu hu hu tui sắp nghẹn chết rồi!”

“Đại nhân đâu rồi, đại nhân đâu rồi?”

“Vậy là chúng ta thành công rồi ư?”

Một giây sau, chúng nó lập tức thấy được vị trí hiện tại của đại nhân.

Thời An vùi trong ngực của nhân loại tóc bạc, cái đuôi dài quấn bên hông nhân loại.

Mà nhân loại kia đang ôm lấy thiếu niên hình thái Cự Long trong lồng ngực, đôi mắt âm u híp lại, ánh mắt lạnh băng rơi lên người bọn nó, như nhũ băng sắc bén rét lạnh, mang theo chút u ám không vui.

Ba con ma vật: “...”

Chúng đồng thời cứng đờ tại chỗ, lời chưa nói xong nghẹn trong cổ họng. Chúng lập tức có loại xúc động muốn lần nữa chui trở về trong túi.

Ít nhất... vấn đề thứ ba đã có đáp án rõ ràng.

Thoạt nhìn là đã thành công rồi.

Khói đen và con mắt chậm rãi quay đầu, cùng nhìn ma trùng đứng phía sau.

Khóe miệng ma trùng giật một cái: “.........”

Tuy lời tiên đoán của nó đúng, nhưng vì sao nó lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào vậy hả?

Quả nhiên đại nhân ngài vừa về đến đại lục là đã quên tụi tui mất tiêu rồi!!!

Thời An: “Bọn mi phụ trách chuyển tài bảo trong túi của ta ra ngoài, rồi sửa sang lại một chút.”

Tuy cậu thật sự rất thích mang tài bảo theo bên người, nhưng đặt toàn bộ gia sản của bản thân từng phút từng giây trên cơ thể lại không quá an toàn... Hơn nữa mục đích Thời An thu thập tài bảo chủ yếu là để nằm ngủ trên đó, nếu cứ chứa mãi trong túi thì không thể nào nằm lên được.

Nhất là sau khi đi một chuyến về từ vực sâu, số lượng tài bảo của Thời An lại càng nhiều hơn so với trước kia, một sơn động đã không thể chứa nổi nữa rồi, cậu còn đang lo lắng nên cất chiến lợi phẩm của mình ở đâu đây này.

“...”

Ba con ma vật vẻ mặt u ám.

Mới được thả ra đã bị sắp xếp làm cu li, hu hu hu hu hu hu hu.

Mục Hành nhìn ba con ma vật cách đó không xa vài lần, anh nhẹ nhàng đặt cằm trên đỉnh đầu thiếu niên, thờ ơ nói:

“Mấy món đồ chơi này của em cũng khá hữu dụng đó.”

Con mắt chợt nhảy dựng lên, hổn hển nói:

“Ngươi nói ai là món đồ chơi hả!”

Tuy bọn nó không đánh lại nhân loại trước mặt, nhưng không có nghĩa là bọn nó sẽ tiếp nhận loại vũ nhục như vậy!

Thời An suy nghĩ một lát: “Anh không nên nói vậy, em cảm thấy không thể coi chúng như món đồ chơi được.”

“!!!”

Ba con ma vật chợt giật mình, trên mặt cùng toát lên vẻ cảm động.

Hu hu hu hu hu hu hu không ngờ đại nhân lại có thể đứng ra phản bác tên nhân loại đáng chết kia!

Quả nhiên trước đó bọn tui trách oan ngài rồi.

“Ồ?” Mục Hành nhíu mày, nói: “Vậy thì xem là gì?”

Thời An suy nghĩ một lát rồi đáp: “Thú cưng á.”

Ba con ma vật: “......”

“Đôi khi còn có thể làm nô lệ nữa.” Thời An bổ sung.

Ba con ma vật: “...............”

Ừ.

Vẫn là món đồ chơi đi.

Món đồ chơi tốt lắm.

Sau khi sắp xếp xong chỗ cho tài bảo, Mục Hành vốn muốn tiếp tục chuyện khi nãy vẫn chưa hoàn thành xong, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Trác Phù lại gửi tin nhắn tới.

Mục Hành không thèm nhìn tin nhắn của Trác Phù.

Nhưng một giây sau, yêu cầu gọi điện lại được gửi tới — KHẨN CẤP!!!

Theo sát sau đó là ba dấu chấm than (!!!).

Mục Hành hít sâu một hơi, anh đưa tay nhéo mũi cắn răng nói: “Kết nối.”

Thấy cuối cùng cũng được kết nối, Trác Phù thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá, tôi còn tưởng rằng không thể liên lạc —”

Nhưng Trác Phù vừa mới nói được một nửa đã bị nghẹn lại.

Gương mặt người đàn ông trong màn hình đầy lạnh nhạt, anh trầm giọng nói:

“... Đừng nói nhảm nữa, nói việc chính đi.”

Trác Phù: “...”

Không biết có phải ảo giác của Trác Phù hay không, tuy người đàn ông trước mặt vẫn là dáng vẻ không cảm xúc như xưa, nhưng Trác Phù cứ cảm thấy ánh mắt của Mục Hành dường như trở nên lạnh như băng. Dù cách một cái màn hình nhưng Trác Phù vẫn không nhịn được mà sợ run cả người, lắp bắp mở miệng nói:

“Ừm... Khi nãy tôi vừa nhận được báo cáo, chỉ số ở hai khu vực ô nhiễm đã vượt mức rồi. Nếu hai người muốn tiếp tục thu thập môi giới để chế tạo thi thể của rồng thì tốt nhất nên ra tay ở hai chỗ này-”

Tuy Ôn Dao dẫn đầu thành viên ban chiến đấu tầm soát và vây quét tín đồ dị giáo, nhưng những nơi bị ô nhiễm vẫn cần Mục Hành đến xử lí.

Tuy khoảng thời gian Thời An biến mất không lâu lắm, nhưng lại đủ để những ma vật trong khe nứt đó dị hóa và phát triển.

Bây giờ còn dư lại vài nơi có mức độ nguy hiểm cao, nó đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi mà thành viên bình thường của cục quản lí có thể xử lí.

Mà hai khu vực có chỉ số vượt mức cũng giống vậy, ngoài trừ Mục Hành ra thì chỉ sợ không còn ai có thể xử lí được.

Trác Phù vừa nói vừa thuần thục gửi định vị qua.

Một giây sau khi gửi định vị, Trác Phù dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt liên lạc, cấp tốc chạy trốn khỏi ánh mắt của Mục Hành.

Sau khi ánh mắt rét lạnh bên kia màn hình biến mất, lúc này Trác Phù mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa lưng rót cho bản thân một tách cà phê.

Thời An bưng tách cà phê, có chút than thở lắc đầu.

Thật là, dữ như vậy làm gì chứ.

Anh cũng đâu có quấy rầy chuyện gì quan trọng đâu -

Trác Phù: “...”

Ngón tay Trác Phù hơi run lên, cà phê nóng hổi rơi xuống dưới, Trác Phù rú lên một tiếng.

Trác Phù vừa đặt tách cà phê xuống, vừa tay chân luống cuống lau sạch cà phê đọng trên bàn.

... Chắc, chắc là không đâu nhỉ?

Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ?

Trác Phù có chút không chắc lắm.

Thế nhưng, khi hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi của Mục Hành, Trác Phù không kiềm được khẽ run một cái.

... Nếu đó là thật, vậy mình xong đời rồi!

***

Tuy thời điểm Trác Phù gửi tin tức không đúng lắm, nhưng lại rất chính xác.

Toàn bộ cư dân gần hai khu vực này đã được di tản, phạm vi ước chừng ngàn mét vuông bị bao phủ trong ma áp nguy hiểm, đứng cách đó một khoảng xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở khủng bố tản mát ra từ bên trong.

Ma vật bị dị hóa ẩn núp trong màn đêm, chúng gầm thét đầy nôn nóng, trong bóng tối vô tận lại càng khiến người ta sởn hết cả gai ốc.

Lông mày Mục Hành cau lại.

Diện tích khu vực này thật sự quá lớn, ngay cả anh cũng cảm thấy có hơi khó giải quyết.

“Làm sao vậy?” Thiếu niên hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Mục Hành rủ mắt xuống, nở nụ cười với cậu, giọng anh trầm thấp dịu dàng: “Không có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu thì tốt thôi.”

“Sao cơ...”

Thời An ngáp một cái: “Trực tiếp diệt tận gốc không được hả?”

Mục Hành khẽ giật mình, quay đầu nhìn Thời An.

Chỉ thấy thiếu niên mỉm cười với anh, dưới hàng mi dài, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng lóe lên ánh sáng yêu dị chói mắt:

“Anh còn nhớ lời em nói trước đó không?”

Giọng thiếu niên mát lạnh lại mềm mại, âm cuối thoáng kéo dài, nghe vào dường như đang mềm mại làm nũng: “Trong khoảng thời gian ở vực sâu, em đã khôi phục lại thực lực rồi á!”

Thời An hai mắt sáng lóng lánh nhìn Mục Hành:

“Anh muốn mở mang kiến thức chút không nè?”

Mục Hành biết nghe lời phải gật đầu đáp: “Muốn.”

Chỉ thấy thiếu niên ngẩng đầu lên, tiếng ngâm xương cổ xưa lại ưu nhã tràn ra từ trong cổ họng, như bài ca dao nào đó đã sớm bị lãng quên, trong không khí dâng lên chấn động kì dị.

Hỏa nguyên tố lốm đốm tụ tập trên không trung, vòng qua vòng lại.

Liệt hỏa bùng lên trên không trung, không cần dựa vào bất kì vật môi giới nào, tựa như một đám mây làm bằng lửa cực lớn. Đứng phía dưới có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng bố gần như có thể thiêu cháy làn da.

Đám lửa đó hội tụ thành hình dạng Cự Long, cả cơ thể Cự Long dấy lên ánh lửa đỏ rực, hai mắt như bó đuốc sáng lên trong bóng tối, mang theo một loại uy áp khiến người ta hít thở không thông. Nó nhanh chóng xoay tròn trên không trung, phát ra một tiếng gào thét mang theo liệt hỏa.

Một giây sau, con rồng ngưng tụ từ liệt hỏa lao nhanh xuống dưới!

Không khí bị thiêu đốt, liệt diễm lan ra, mọi thứ bắt đầu bị đốt cháy.

Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mấy giây, cả khu vực ô nhiễm có diện tích khổng lồ đã được thanh lí sạch sẽ, sức mạnh đơn thuần là nghiền ép nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, lại trong nháy mắt bị thu hồi, chỉ còn lại mùi khét lẹt nồng nặc tràn ngập trong không khí.

Không giống với những chiêu thức sử dụng trong thực chiến, nó ngược lại càng giống như một màn biểu diễn.

“Thế nào? Anh thấy thế nào?”

Thời An chờ mong nhìn nhân loại trước mặt, cái đuôi to sau lưng không tự chủ lúc ẩn lúc hiện.

Trong kiêu ngạo lại không tự giác mang theo chút vui vẻ, quả thực giống như loài chim khoe khoang lông vũ xinh đẹp của bản thân, vui vẻ chờ đợi đối phương khen ngợi.

Thật sự là đáng yêu quá rồi.

Mục Hành cảm nhận được nhịp tim của mình đập hụt một nhịp, anh cúi người, chân thành tha thiết lại thành khẩn đầy khích lệ nói:

“Thật sự quá lợi hại.”

Thời An được khen ngợi vô cùng vui vẻ.

Những nơi sau đó, cậu lại phóng ra vài cấm thuật hoa lệ phạm vi rộng.

Uy lực của mỗi một cấm thuật này ở vạn năm trước cũng có thể hủy diệt cả một quốc gia, lượng ma lực cần sử dụng lại lớn đến kinh người. Bởi vì điều kiện sử dụng vô cùng khắc nghiệt, thế nên đến hiện tại đã thất truyền, chỉ có thể thấp thoáng đọc được vẻ huy hoàng kinh khủng của nó trong ghi ghép của sách cổ bị tàn phá thất lạc.

Trước đây mặc dù Thời An biết cách dùng những cấm thuật này, nhưng cậu lại rất ít khi sử dụng chúng.

Bởi vì những cấm thuật này đều chỉ có mẽ ngoài, còn không bằng trực tiếp dùng long diễm, nó càng đơn giản và thô bạo, hiệu suất cũng cao hơn.

Thế nhưng dưới sự ca ngợi không chút keo kiệt của Mục Hành, Thời An sử dụng liên tục từng cái rồi lại từng cái pháp thuật xinh đẹp mà trước đó cậu chẳng thèm ngó tới.

Sức mạnh của rồng thật sự quá mức đặc biệt.

Có sự gia nhập của cậu, toàn bộ quá trình đều có hiệu suất cao đến mức bất thường.

Mãi đến khi máy truyền tin của Mục Hành lần nữa vang lên như đòi mạng.

Mục Hành cầm máy truyền tin ra, vậy mà Ôn Dao và Trác Phù đều đang online, hơn nữa đã gửi liên tục hơn mười yêu cầu kết nối nhưng đều bị anh ngó lơ.

Cuối cùng anh cũng kết nối một yêu cầu trong số đó.

Trong nháy mắt khi được kết nối, giọng nói đầy nôn nóng của Trác Phù trực tiếp truyền đến từ microphone bên kia:

“Chỗ các cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả!!!!”

Mục Hành nhíu mày, anh có chút hối hận khi nãy không nhận yêu cầu của Ôn Dao.

“Chúng tôi chỉ đang thanh lí khu vực ô nhiễm thôi.”

Anh hời hợt đáp.

“Chỉ? Chỉ???”

Vẻ mặt Trác Phù nhăn nhó dí sát vào màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai người có biết mình đã tạo nên động tĩnh lớn đến cỡ nào không! Hiện tại trên internet toàn là video được dân thường quay chụp đăng lên đó. Hai người có biết trong mấy chục phút ngắn ngủi vừa rồi tôi nhận được biết bao nhiêu tin khẩn cấp không hả! Gia tộc và quan chức cấp cao ở tất cả các khu đều đã bị kinh động rồi đó —”

“Hơn nữa cậu xem cái này đi —”

Trác Phù gửi một video ngắn ngủn hơn mười giây qua, tuy khoảng cách khá xa và mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng của ngọn lửa Cự Long.

Trác Phù khàn cả giọng: “Bên phía cục quản lí sắp điên rồi đây này!”

Vẻ mặt Mục Hành lạnh nhạt, anh nhíu mày: “Vậy nên?”

Trước khi Thời An bị đuổi về vực sâu, anh cũng đồng ý với việc tiêu diệt chứng cứ tồn tại của Cự Long.

Che giấu tin tức, áp chế dư luận, hủy diệt chứng cứ, thế nhưng dù làm thế, nhân loại bị lợi ích mê hoặc vẫn nối liền không dứt, thậm chí còn trộm Thời An đi dưới mí mắt của anh —

Hiện tại Mục Hành đã hiểu rõ.

Che giấu và tránh né chẳng có ý nghĩa gì cả, nó không thể giải quyết được vấn đề.

Chỉ có thực lực mang tính áp đảo và ra tay đủ tàn nhẫn mới có thể ngăn chặn những loại chuyện đó phát sinh.

“...”

Trác Phù bên kia màn hình nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Mục Hành rủ mắt suy tư hồi lâu, như đang chuẩn bị nói gì đó.

Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên cảm nhận được đuôi rồng mềm dẻo lạnh buốt đang lén lút quấn lên eo mình.

Mục Hành khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn Thời An đứng bên cạnh:

“Sao vậy?”

Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn có chút không thích hợp.

Cậu tiến tới gần, vùi đầu cọ xát bên gáy Mục Hành, sau đó dùng giọng khàn khàn run rẩy nói: “Vừa, vừa rồi hình như em tốn hơi nhiều ma lực.”

Cả thân rồng của Thời An đều chui vào trong ngực Mục Hành, cậu mềm nhũn thấp giọng nói:

“... Hình như, hình như là kì phát tình.”

Trác Phù không nghe rõ.

Trác Phù chỉ biết một giây sau khi Thời An xuất hiện, phía bên kia màn hình đã cắt đứt kết nối, hơn nữa dù Trác Phù có gọi bao nhiêu lần đi nữa cũng không liên lạc được.

Hết chương 142.

Tác giả có lời muốn nói:

Trác Phù phẫn nộ đập máy truyền tin trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: Mẹ kiếp, cặp đôi chó!

Editor: Đoán xem chương sau có gì nào~

Thấy hôm nay tui năng suất hok ~ Ai khen tui hông nà ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.