Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 14: Chương 14: Vẽ tranh




Một buổi sáng nào đó thức dậy thay quần áo thấy vạt áo không còn rộng thùng thình, y cả kinh lập tức bắt đầu giảm béo.

__________________________

Thân là Tần vương, Cơ Việt đã nghe qua vô số từ ngữ khen ngợi. Hoặc chúc hắn thiên thu vạn tuế, hoặc ca tụng hắn lưu danh muôn đời. Chân tình giả ý, khen ngợi xã giao, Cơ Việt không để ý.

Hắn không ngờ có một ngày, hắn sẽ bị một câu nói thật đơn giản khuấy động trong lòng.

—— chí ác lòng người, ngươi không chiếm cái nào, ta có gì phải sợ?

Thứ Tần vương muốn chưa bao giờ là những lời ca ngợi.

Mà là ‘không sợ hãi’.

Đây mới là thứ mà hắn cầu mãi không được.

Cơ Việt nhìn Vệ Liễm, sắc mặt khó đoán. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng, mặc hắn quan sát.

Một lát sau, Cơ Việt mới chậm rãi nói, “Cô xem mạng người như cỏ rác, cắt lưỡi người ta, đó là cùng hung cực ác. Thái hậu đưa cô lên ngôi mà cô diệt cả nhà bọn họ, đây là vong ân phụ nghĩa. Cô vì mở mang bờ cõi không tiếc đúc thành núi thây biển máu, đây chính là hám lợi đen lòng. Cô vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đây là đê tiện xấu xa.”

Hắn chợt cười khẽ, “Chí ác lòng người mà Vệ lang nói, cô chiếm đủ hết. Người trong thiên hạ đều sợ cô, ngươi làm sao dám nói cô không chiếm cái nào?”

Vệ Liễm không chút do dự nói tiếp, “Cung nhân phạm thượng miệng phun điều ác, đáng chết. Thái hậu nắm giữ triều chính trong mắt không vương pháp, nên giết. Đàn sói sáu nước luôn rục rịch đợi thời cơ ngóc đầu, nên chiến. Quân vương hành sự xưa nay chỉ xem kết quả, nên làm.”

“Mọi hành vi của bệ hạ, đều là đạo làm vua. Người đời lấy tiêu chuẩn thánh nhân để yêu cầu quân vương, lại không biết nếu trong thời loạn mà đòi dĩ hòa vi quý, cuối cùng sẽ bị đàn sói xé xát nuốt chửng. Hoặc làm bạo quân, hoặc làm vua mất nước, ngài không có lựa chọn khác, người trong thiên hạ cũng sẽ không hiểu.”

Phen này y đối đáp trôi chảy, gần như không cần nghĩ ngợi. Cơ Việt nháy mắt kinh ngạc, nhẹ giọng nói, “Nhưng ngươi hiểu.”

Đôi mắt sáng của Cơ Việt ánh lên mấy tia hào quang, cười nhẹ, “Vệ Liễm, cô và ngươi thật sự là hận gặp nhau quá muộn.”

“Bệ hạ nói quá.”

“Thật nên cho những đại thần kia trông thấy như thế nào mới là mỹ nhân chân chính. Cô có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, mớ dong chi tục phấn làm sao sánh được với ngươi. Cô nên truyền họa sĩ cung đình… Không, họa sĩ bình thường làm sao có thể miêu tả ra được khí khái của ngươi?” Cơ Việt không hề che giấu ưu ái dành cho người mình vừa ý, hắn bước nhanh tới trước án thư, bày giấy bút ra, “Cô tự mình vẽ cho ngươi một bức.”

“Bệ hạ vẽ tranh cho thần?”

“Tất nhiên.”

“Nhưng thần nghe nói, bệ hạ chưa từng vẽ tranh về người. ” Ánh mắt Vệ Liễm hơi hấp háy.

Tần vương có danh xưng bạo quân, không có nghĩa hắn không biết phong nhã. Cầm kỳ thư họa là môn bắt buộc với mỗi một con cháu quý tộc.

Tần vương từ nhỏ liền thông minh hơn người, một tay vẽ tranh xuất thần nhập hóa, trình độ thượng thừa, tám tuổi vẽ một bức “tranh chúc thọ” tặng cho tiên vương liền nổi danh thiên hạ. Cũng vì một bức tranh, khiến tiên vương chú ý tới đứa con không có tiếng tăm này, càng quan tâm tới hắn hơn.

Kỹ năng vẽ tranh của Tần vương cực kì cao, cảnh non nước chấm phá có hồn, chim hoa trùng cá, tất cả đều thuần thục điêu luyện.

Nhưng mọi người đều biết, Tần vương không vẽ người.

Có lời đồn rằng hắn không thạo mặt này nên chỉ khoe sở trường giấu sở đoản, song chung quy lời đồn chỉ là lời đồn.

“Đó là bởi vì không có người xứng đáng.” Cơ Việt đặt bút, động tác như nước chảy mây trôi, “Xưa nay vẽ da khó tả cốt, mỹ nhân là ở cốt không ở da. Cô không hứng thú vẽ chỉ có lớp da người, chỉ có mỹ nhân như Vệ lang sở hữu cả da cả cốt đều vẹn toàn mới xứng cho cô hạ hút.”

Đây đã là lời khen ngợi cực cao.

Vệ Liễm đứng trước cửa sổ, mãi đến khi Cơ Việt dừng bút, mới hỏi một câu, “Vẽ xong?”

“Xong rồi.” Cơ Việt gác bút vẽ, “Ngươi tới xem thử.”

Vệ Liễm liền đi tới, liếc mắt nhìn qua, thầm nghĩ trong lòng, tài nghệ thật giỏi.

Y tinh thông cầm kỳ thư họa, phương diện vẽ tranh tất nhiên không kém, chỉ liếc mắt là biết, Tần vương ở đâu là không am hiểu vẽ người, rõ ràng đây là phần hắn am hiểu nhất.

Vệ Liễm đứng trước cửa sổ, Tần vương lại vẽ y đứng trong cảnh tuyết, cảnh nền là tầng tầng lớp lớp cung điện ngói đen được phủ lớp tuyết dày. Y đứng dưới một tàng hồng mai, khoác áo lông cừu trắng, ngước mắt cười khẽ, mặt mày sinh động.

“Quả thật giống như đúc.” Vệ Liễm nhìn một lát, nét mặt cong cong.

“Vệ lang chi bằng lại viết chữ vào đi.” Cơ Việt nói.

Vệ Liễm thoáng nghĩ ngợi, nhấc bút lông lên, viết trên giấy một chữ “quốc”.

Nét bút nội liễm, lại ngầm chứa ý điên cuồng, rồng cuộn trong mây.

Chữ viết đẹp, đẹp như chính chủ nhân, dưới vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc là tính tình hết sức khinh cuồng cứng cỏi.

Trong lòng Cơ Việt đầu tiên ca ngợi một cái, lại cảm thấy hơi thiếu thú vị, đoán trước Vệ Liễm sẽ đề loại câu may mắn như kiểu “Quốc thái dân an”.

Ai biết lại một lần nữa nằm ngoài tưởng tượng.

Vệ Liễm đề tám chữ.

Phong hoa tuyệt đại, quốc sĩ vô song. (Phong hoa tuyệt đại, nhân tài kiệt xuất =)))))))))))))))

Khóe mắt Cơ Việt giật một cái.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy tám chữ này không có gì xấu, rất xứng với Vệ Liễm. Nhưng lại nghĩ tới tám chữ này do chính tay Vệ Liễm viết…

Cơ Việt liền có chút muốn cười.

Công tử Liễm dường như có hơi tự luyến.

Nhưng Cơ Việt lại thích cái kiểu ra vẻ ta đây như vậy. Trước mặt hắn có quá nhiều người lá mặt lá trái, nhìn nhiều đã thấy chán ghét. Tùy tính làm bậy như Vệ Liễm, hắn ngược lại thấy rất đáng yêu.

Đại khái do tùy người mà xét. Hắn lúc này vừa mắt Vệ Liễm, độ khoan dung đối với Vệ Liễm cũng rất cao. Nếu đổi thành một người lạ đi thẳng tới trước mặt Tần vương dõng dạc nói cái gì “Ta quốc sĩ vô song”, Cơ Việt tuyệt đối sẽ cười rất dịu dàng, sau đó lệnh người lôi ra ngoài chém.

“Phong hoa tuyệt đại, quốc sĩ vô song.” Cơ Việt nói ra, thanh âm ẩn chứa ý cười khó nén, “Vệ lang, ngươi rất tự cao.”

“Thần nếu đã xứng đáng cho bệ hạ tự mình vẽ tranh, tất nhiên cũng xứng với đánh giá như vậy.” Vệ Liễm không đổi sắc mặt.

“Hay!” Cơ Việt vỗ tay, “Cô thích cái tính tự cao này của ngươi.”

Vệ Liễm chỉ cười không nói.

Y rốt cuộc đã hiểu. Tần vương không thích người khác trương dương kiêu ngạo trước mặt hắn, lúc đó sẽ vì kiêu ngạo tự đại mà bị giết, cũng không thích thu mình quá mức, khi đó sẽ vì quá chất phác vô vị mà bị ghét, không thích luôn khúm núm kính cẩn hắn mà không đủ tấm lòng, cũng không thích kẻ xấc láo tỏ ra thiếu chừng mực trước mặt hắn.

Chỉ có như Vệ Liễm, nắm chặt một mức độ vừa đúng, kính cẩn khiêm tốn lại thỉnh thoảng càn rỡ, có tri thức hiểu lễ nghĩa vẫn thích đùa giỡn cù nhây, mới có thể khiến Tần vương cảm thấy mới lạ mà không giết y.

Vệ Liễm bây giờ dùng thái độ đối xử với Tần vương nhìn như tùy ý tự tại, thật ra đều là kết quả của tỉ mỉ cân nhắc suy đoán. Mỗi lời nói mỗi cử động hành vi đều vừa đúng, độ khó cực cao, đổi thành bất luận kẻ nào, đều đã sớm chết tám trăm lần.

Nhưng y là Vệ Liễm.

Vệ Liễm cũng không đắc ý, cho rằng mình có thể bắt chẹt được tâm tư của một quân vương vui giận thất thường.

Lòng người là thứ khó gọt giũa nhất trên đời, huống chi còn là lòng vua.

Tần vương cũng không phải là một nhân vật có thể dễ dàng dỗ dành như vậy, hứng thú dành cho y hiện nay chẳng qua là tạm thời.

Con đường y phải đi còn rất dài.

_

Những ngày ở trong Dưỡng Tâm Điện rất thoải mái. Bây giờ người trong cung ai cũng biết Vệ Liễm được sủng ái, y lại ở trong chỗ ngủ của đế vương, không ai dám khinh thường y. Xiêm y đưa tới là loại tốt nhất, thức ăn cũng là những món tinh xảo nhất, đệm chăn mùa đông đều phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, tuyệt đối không thể bị lạnh bị đói.

Thật ra không cần thiết, phần lớn thời gian y đều cùng ăn cùng ở với Tần vương, những thứ quân vương dùng tất nhiên là tốt nhất. Chỉ là những phần thuộc về Vệ Liễm nên có, Phủ Nội Vụ cũng không dám thiếu một tí nào. Có thể nói là khác một trời một vực với cuộc sống bị người bắt nạt nửa tháng đầu.

Được cẩm y ngọc thực cao lương mỹ vị bồi đắp, dù là nuôi một con heo cũng đã đến độ mập núc ních có thể mang đi thịt.

Vệ Liễm cũng thấy bản thân gần đây hơi nặng cân, trông không thon gầy như cũ. Một buổi sáng nào đó thức dậy thay quần áo thấy vạt áo không còn rộng thùng thình, y cả kinh lập tức bắt đầu giảm béo.

Y vẫn rất là xem trọng dung mạo của mình. Mặc dù Tần vương cũng sẽ không nể tình nương tay với mỹ nhân, thế nhưng trước mặt kẻ xấu xí thì càng không nương tay đâu.

Quan trọng hơn nữa là sống yên ổn sẽ nghĩ đến ngày gian nguy. Tần vương mấy ngày nay đối xử với y thật sự quá tốt, cuộc sống an nhàn quá lâu sẽ bị lơ là, lỡ như bản thân thả lỏng chọc giận Tần vương, vậy thì thật không hay ho.

Vệ Liễm chỉ cần được ăn ngon ngủ no, không cầu gì khác. Nhưng y cũng không thích cột mạng sống mình vào thân người khác. Không kể đến thứ thuốc độc đã ăn rồi, lấy tính tình Tần vương, một giây trước còn trò chuyện vui vẻ với ngươi, một giây tiếp theo thì mình chết thế nào cũng không biết. Tiếp xúc với người như vậy thật sự quá nguy hiểm, Vệ Liễm còn muốn sớm bứt ra cho kịp.

Lấy tính mạng của mình ký thác vào sự mềm lòng của người khác, trên đời không còn chuyện nào ngu xuẩn hơn.

Vệ Liễm luôn luôn tính toán giả chết chạy trốn —— cụ thể phải thực hiện sau khi y qua sinh nhật hai mươi tuổi. Trước đó thì không được, khả năng chết giả thành chết thật quá lớn. Cái kiếp số bỏ mạng mà sư phụ y từng nói cũng rất dọa người.

Y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị một tòa vương cung vây nhốt cả đời. Con chim sinh ra đã ở trong lồng mới cam nguyện bị nuôi dưỡng, nhưng y là thiên nga lòng ôm trời bể mênh mông.

Không tự do, chẳng bằng chết cho rồi.

_

Lúc này quan trọng nhất vẫn là kế hoạch giảm béo.

Nếu là ngày xưa còn ở vương cung nước Sở, Vệ Liễm có thể luyện kiếm trong sân viện không người. Bây giờ thì không được, khắp nơi trong cung Tần vương đều là tai mắt của Tần vương, thân là một công tử tay trói gà không chặt, Vệ Liễm chỉ có thể chọn cách ăn kiêng.

Biểu hiện cụ thể là khi trên bàn cơm đối mặt với thịt được Tần vương gắp cho, Vệ Liễm cũng không động tới, chất đầy trong bát, chỉ chọn ăn những món thanh đạm.

Tâm tư Cơ Việt tỉ mỉ, thấy thế nhẹ giọng hỏi, “Vệ lang khẩu vị không khỏe?”

Vệ Liễm lắc đầu, “Gần đây yêu thích vị thanh đạm, cảm ơn bệ hạ lo lắng.”

Lý Phúc Toàn đứng bên cạnh lập tức nói, “Vệ thị quân, ngài là thị quân, lý ra phải do ngài hầu hạ bệ hạ, làm sao có thể khiến bệ hạ lo lắng cho ngài?”

Vệ Liễm nhìn hắn không nói gì.

Ánh mắt cung nhân lộ vẻ đồng tình.

Lý Phúc Toàn, “???”

Sao lại có cảm giác không đúng lắm. Hắn không phải chỉ nghỉ dưỡng thương có ba bốn hôm sao, vừa trở lại sao mà thấy cả thói đời thay đổi?

Cơ Việt đặt đũa xuống, thản nhiên nói, “Lắm miệng.”

Trong lòng Lý Phúc Toàn hồi hộp, chẳng biết lại đụng tới sợi râu rồng nào.

Hắn theo bệ hạ đã mười hai năm. Các tiểu thái giám hầu hạ bệ hạ từ nhỏ nhiều vô số kể, nhưng leo lên chức đại tổng quản chỉ có một mình hắn. Bởi vì Lý Phúc Toàn nơi nơi đều suy nghĩ cho Cơ Việt, phần thành tâm này không thể giả.

Hắn chẳng bao giờ nhìn thấy bệ hạ thật tình yêu thích cái gì. Bệ hạ khi còn bé rất thích một con thỏ, đêm ngủ cũng phải ôm nó ngủ, coi nó như người bạn để kể ra tâm sự, đút nó ăn các loại rau củ tốt nhất.

Nhưng chỉ vì con thỏ chủ động chạy tới khi thái hậu giá lâm, bị thái hậu bế lên khen một câu đáng yêu, chờ khi thái hậu vừa đi, nó đã bị bệ hạ đưa đi nhà bếp nấu.

Buổi chiều thái hậu trở lại, bệ hạ mời thái hậu ở lại dùng bữa. Thái hậu cảm thấy một món thịt kho trên bàn nấu khá ngon, không khỏi hỏi, “Việt Nhi, đây là món gì?”

Thiếu niên mười hai tuổi cong môi cười nhẹ, “Là con thỏ giữa trưa mẫu hậu từng bế đó, mẫu hậu, đã ăn rồi còn có thể thích không?”

Thái hậu biến sắc, lập tức phất tay áo bỏ đi.

Chuyện như vậy xảy ra nhiều không kể xiết. Lý Phúc Toàn cũng hiểu rõ, bệ hạ có lẽ sẽ yêu thích rất nhiều thứ, nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời, không lâu dài được.

Dù là lần này nghe nói Vệ thị quân được sủng ái, hắn cũng không coi là chuyện lớn gì.

Mà hắn lại quên, bất luận bệ hạ sau này có chán ghét mà vứt bỏ Vệ Liễm hay không, ít ra hiện tại, Vệ Liễm hắn không đắc tội nổi.

Hắn mấy phen vượt quá bổn phận, thật sự phạm vào tối kỵ của bệ hạ.

Nghĩ kĩ lại Lý Phúc Toàn nhất thời đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức quỳ xuống nhận tội, “Nô đi quá giới hạn.”

“Chuyện không quá ba lần.” Cơ Việt không có biểu tình gì, “Nếu còn lần sau, chớ trách cô không nhớ tình xưa.”

Lý Phúc Toàn nơm nớp lo sợ đứng dậy, “…Vâng.”

“Còn nữa.” Cơ Việt đột nhiên cảm thấy tiếng xưng hô “thị quân” này có hơi không lọt tai, tựa như vô duyên vô cớ sỉ nhục thanh niên, “Truyền lệnh xuống, toàn bộ trong cung lấy xưng hô công tử để gọi Vệ lang, đối đãi lễ nghĩa như đối với phu nhân, không được khinh thường.”

Lý Phúc Toàn khom người, Vâng.”

Hắn đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, không còn địa nhiệt như trong phòng, gió tuyết bên ngoài lập tức khiến Lý Phúc Toàn rùng mình, mới phát hiện mình đã vã một thân mồ hôi lạnh.

Hắn lệnh cho tiểu thái giám truyền đạt ý chỉ của bệ hạ xuống phía dưới, dựa vào khung cửa lau mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ:

Xem ra thủ đoạn của công tử Liễm này rất cao, không biết phần vinh sủng này có thể duy trì đến khi nào.

“Tất nhiên sẽ dài lâu hơn công công nghĩ.” Tiếng nói ôn nhuận như ngọc từ sau truyền đến, Lý Phúc Toàn sợ đến đánh cả tấm lưng lên tường, suýt nữa đứng tim.

Vệ Liễm mỉm cười, “Công công cẩn thận chút.”

Lý Phúc Toàn không tự chủ lại rùng mình, càng nảy sinh ảo giác hoang đường. Hắn cảm thấy công tử Liễm tuy lễ độ mỉm cười, mà vẻ mặt trong cười giấu dao này quả thật giống bệ hạ như đúc.

“Vệ thị…” Lý Phúc Toàn vừa mở miệng, lại nhớ tới lệnh của bệ hạ, vội vã đổi giọng, “Vệ công tử sao lại ra đây?”

“Đi ra hít thở không khí.” Vệ Liễm nhẹ giọng nói.

Lý Phúc Toàn thi lễ một cái định đi, “Vậy nô không quấy rầy…” Hắn lúc này không quá muốn giao tiếp với Vệ Liễm, cảm thấy người này có chút nguy hiểm.

… Nguy hiểm không khác chi bệ hạ.

“Cũng muốn trò chuyện với công công.” Vệ Liễm thờ ơ bổ sung.

Bước chân Lý Phúc Toàn ngừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.