Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 16: Chương 16




(*) Đọc kỹ phần Văn án giúp mình coi truyện có hợp gu không nhé:v

“Nếu cậu đã ký hợp đồng thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Biểu hiện mấy ngày hôm nay của cậu khiến tôi cảm thấy cực kỳ không hài lòng.” Thiệu Chí Thần kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, cho dù là dáng vẻ từ dưới ngước lên vẫn không giảm khí thế: “Có cần tôi nhấn mạnh lại nội dung hợp đồng cho cậu không?”

Ngạn Hi ngồi nghịch ngón tay ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Chỉ nghe thấy người đàn ông nói: “Đầu tiên, vâng lời, thứ hai, vâng lời, thứ ba, vâng lời.”

Ngạn Hi phản bác: “Tôi cũng có làm cái gì đâu?”

Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Cậu nói năng thô lỗ với chồng mình.”

Ngạn Hi sốc tận óc: “Thế không phải cuộc sống bình thường sau hôm nhân đều như thế này à, anh không biết hôn nhân là nấm mồ của tình yêu sao? Huống chi hai ta còn chẳng có tình yêu!”

“Cậu lén lút gặp bạn trai cũ sau lưng tôi, đây là không trung thành trong hôn nhân.”

“Nhưng anh đá nát trứng chim cút của hắn rồi còn gì, hắn đã bị trừng phạt...” Trong mắt Ngạn Hi lộ ra một chút tiếc hận, “Vậy anh còn muốn thế nào nữa? “

“Trừng phạt cậu.” Thiệu Chí Thần vừa dứt lời thì đột nhiên đứng lên.

Ngạn Hi còn chưa kịp hồi hồn từ trong lời nói của hắn đã bị lột, sạch, rồi.

Ặc, ngại quá, là bị lột một mảng áo khoác lông chồn.

Cái tên Thiệu Chí Thần này không chỉ đầu tư bất động sản mà còn thu mua cả siêu thị, bây giờ ngay cả bánh quy nhỏ cũng là của nhà hắn luôn, thế là có ý gì hả?!

Thiệu Chí Thần chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng không nói năng gì, nhìn dáng vẻ thờ ơ kia, Ngạn Hi tưởng rằng hắn muốn tránh tị hiềm nên cũng làm bộ không quen biết hắn.

Quản lý siêu thị nói với Ngạn Hi: “Mang qua đây để ông chủ nếm thử.” “

Ngạn Hi đưa khay qua, cấp dưới bên cạnh Thiệu Chí Thần đều lấy một miếng, cả khay bánh đều bị lấy hết sạch, chỉ còn thừa đúng một cái duy nhất. Cậu theo bản năng cầm miếng bánh quy đưa tới trước mặt Thiệu Chí Thần.

Cấp dưới sững sờ, vừa định nói giám đốc Thiệu không ăn đồ ngọt thì bỗng thấy Thiệu Chí Thần cúi đầu cầm tay Ngạn Hi ăn bánh quy.

Ngạn Hi thấy hắn nhíu mày ăn bèn nói: “Có phải ngọt quá không? Tôi cảm thấy hơi lợ.”

Thiệu Chí Thần gật đầu đáp: “Quá lợ.”

Cấp dưới đứng cạnh nhanh chóng hoàn hồn, bắt đầu ghi chép.

“Hơn nữa loại hạt của bánh quy này khá thô, nếu kích thước có thể cắn một phát là hết luôn thì tốt, không thì ăn đến phát nghẹn luôn.” Ngạn Hi nói xong mới phát hiện lời của mình có chỗ không ổn, đứng trước mặt của ông chủ mà nói sản phẩm người ta làm không tốt thì có khác nào vả cái bốp lên mặt người ta!

Ngạn Hi nói xong bèn rời đi luôn, vừa mới bước ra khỏi toàn nhà giảng dãy đã nghe thấy thằng nhóc Thiệu Sanh Tinh la hết ầm trời muốn đến phòng y tế.

Anh vội vàng gặt phát săng một bên: “Không phải nhóc nói không muốn dến phòng y tế sao? Bị người khác đấm mặt cũng không phải do chú đây gây ra đâu nhá.”

Suýt chút nữa thì quên, bây giờ vợ nhỏ của Long Ngạo thiên còn đang nằm trong phòng y tế.

Anh hùng cứu mỹ nhân, cứu thành công hay không không quan trọng, lấy thân báo đáp mới là bộ phận then chốt, nhưng Ngạn Hi ngó trái ngó phải cũng không nhìn ra thằng nhóc Long Ngạo thiên hiện tại có tư cách gì xứng đáng để người ta chịu lấy thân báo đáp?

Hai người đi tới phòng y tế, Thiệu Sanh Tinh bò từ trên người Ngạn Hi xuống, mang khuôn mặt hổ bệnh đẩy cửa phòng y tế ra.

Bác sĩ trong phòng y tế thò đầu ra nhìn: “Ôi chao, sao lại bị thương thế này, mau qua đây để thầy xem cho nhé? “

Thiệu Sanh Tinh tỏ vẻ lạnh lùng xa cách lắc đầu không đi qua, trái lại bước chân vẫn không ngừng nghỉ, đi thẳng đến bên giường bệnh duy nhất kéo rèm trong phòng y tế, mở rèm ra rồi chui vào.

Bác sĩ giật mình: “Này nhóc, bên trong có bạn nhỏ khác đang nằm nghỉ ngơi đấy!” “

Ngạn Hi bước tới bên cạnh anh ta, có chút bất lực: “Bác sĩ đừng lo, thằng nhóc nhà chúng tôi rất có chừng mự... Á đù, Thiệu Sanh Tinh, nhóc đang làm cái gì thế hả!”

Không nói không rẳng trực tiếp mở miệng cắn, đánh từ nhà vệ sinh cho đến hành lang, rồi lại đánh đến trước cửa phòng học, sau khi bị cô giáo phát hiện còn không chịu một câu, hất hàm dùng lỗ mũi nhìn người, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn bé, đây mà không gọi là mang thù thì chẳng lẽ lại gọi là anh hùng cứu mỹ sao?!

Nghĩ như vậy, cuối cùng bé đưa tay ôm lấy cổ Ngạn Hi.

Thiệu Sanh Tinh bày vẻ mặt không dám tin tưởng, Ngạn Hi nhìn ra được, thằng nhóc thối này bị thương rồi, bị condi tình yêu làm bị thương...

Cậu quay đầu hỏi bác sĩ có điện thoại của người giám hộ Nhã Thư không, bác sĩ bảo gọi ba lần mà không ai nghe máy, Ngạn Hi bèn làm thủ tục xuất trường, thuận tiện để lại số điện thoại của mình, dặn bác sĩ nếu bên kia có gọi điện thoại thì nhờ anh ta báo cho họ biết thông tin liên lạc của mình.

Ngạn Hi biết chỗ ở của Nhã Thư, bây giờ thời gian còn sớm, nói không chừng sau khi khác bác sĩ xong có thể đưa thằng bé về nhà luôn.

Cậu hỏi Thiệu Sanh Tinh: “Có muốn xử lý qua vết thương trước không?”

Thiệu Sanh Tinh “hừ” một tiếng, cực kỳ khinh thường bước ra khỏi phòng y tế trước một bước, Ngạn Hi lắc đầu ôm Nhã Thư đi theo sau.

“Bây giờ anh dẫn em đi khám bác sĩ trước rồi sau đó mang em về với ông nội được không?” Cậu ngó lơ thằng nhóc Thiệu Sanh Tinh đi đằng trước đá thúng đụng nia hòng thu hút sự chú ý, nói với Nhã Thư.

Giữa trán Ngạn Hi lập tức nổi đầy gân xanh: “...”

Thật là... ai nuôi phải thằng ranh này đúng là giảm thọ!

Cậu sầm mặt rút một con dao găm bơm hơi từ giá đồ chơi bên cạnh: “Chúng ta hãy quyết một trận sống mái đi. “

Tất nhiên, cuộc chiến còn chưa kéo dài đã bị một nhân vật không liên quan tự dưng vập vào phá vỡ bầu không khí ngập mùi thuốc súng liều sống liều chết mãi mới xây dựng được này.

“Anh, sao anh lại ở đây?” Ngạn Nghê cùng Vương Cẩm Duy đi dạo siêu thị. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, Vương Cẩm Duy phải nằm bệnh viện suốt cả một đêm, trong lòng gã ngày càng hoảng loạn, sang ngày hôm sau bèn cắn răng nhịn cơn đau dưới háng ngồi xe đến thành phố Hộ, mục đích chính là muốn tìm Ngạn đòi một lời giải thích.

Làm sao mà Ngạn Nghê có thể cho gã một lời giải thích được, chính bản thân cô ta cũng sắp rầu nẫu lòng mề. Trước kia ngoại trừ tiền tiêu vặt của mình thì cô ta còn hỏi xin “Ngạn Hi” lấy tiền, Ngạn Hi rất dễ nói chuyện, chưa đến mấy giây đã chuyển tiền cho cô. Lúc trước cô ta mua đồ xa xỉ quen rồi, bây giờ Ngạn Hi vừa đi tương đương với cắt đứt một phần ba chi phí sinh hoạt của cô ta!

Ngạn Nghê gọi điện thoại cho Ngạn Hi, đầu dây bên kia vang lên thông báo không ai nghe máy, cô ta vốn định đến nhà họ Thiệu tìm người, nhưng khu biệt thự cao cấp nọ không phải nơi mà nhà bọn họ có cùng đẳng cấp, bên trong bên ngoài đều vây kín mít, ngay cả cổng chính khi biệt thư cô ta còn không thò chân vào được chứ càng đừng nói đến chuyện tìm Ngạn Hi.

Mặc dù Thiệu Chí Thần đã cảm nhận rõ ràng được sự chán ghét của Ngạn Hi với Vương Cẩm Duy nhưng vẫn nghi ngờ trước hành vi bức thiết muốn trở về Ninh Thành của cậu, dựa theo thông tin hắn điều tra được thì Ngạn Hi không có bất cứ mối liên hệ nào với Ninh Thành.

“Đúng vậy, người đi theo sau báo cáo nơi mà cậu Ngạn đến chính là chỗ này.” Thiệu Nhất trả lời.

Anh ta qua hỏi mấy cụ già đứng bên đường địa chỉ nhà họ Ngạn, hai người cùng nhau bước vào thôn.

Ngạn Hi dùng đống nguyên liệu không còn nhiều trong tủ lạnh nấu bốn món, tất cả đều là những món cậu làm quen tay đồng thời cũng là những món Ngạn Cẩn trước kia thích nhất.

Bưng bát cá hoa vàng kho tàu cuối cùng ra khỏi nồi, Ngạn Hi vui vẻ nghêu ngao ca hát từ phòng bếp đi ra, nhưng vừa mới ngẩng đầu đã va phải một đôi mắt ngập tràn sát khí, khiến hai chân cậu lảo đảo suýt chút hất văng chiếc bát xuống đất!

“Sao anh lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.