Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Chương 3: Chương 3




Edit + beta: mthu.

Diệp Diễm Thanh đương nhiên không giúp Văn Dữ ăn rau, cũng không mời Văn Dữ ăn thịt. Quan hệ của bọn họ chưa thân thiết tới mức tùy ý giúp đối phương ứng phó thực đơn điều trị. Hình tượng của Văn Dữ đối với người ngoài rất tốt, ổn trọng, chiều người hâm mộ, kĩ thuật diễn tốt là những cách gọi nhiều người biết đến nhất. Mà lần gặp mặt này làm Diệp Diễm Thanh cảm thấy những gì mà cậu biết về Văn Dữ và người thật hình như khang khác, hơi không câu nệ một chút, cũng không biết phải ảo giác của cậu hay không.

Như lời Văn Dữ, kỳ mới của bảng xếp hạng bắt đầu mở, người hâm mộ của cả hai lại bắt đầu một trận chiến.

[Sắp tới Diễm Thanh không có hoạt động, nhưng mị có thể sìn nhan sắc bằng ảnh chụp!]

[Diễm Thanh siêu siêu đẹp, mấy chị em mau sung lên, Diễm Thanh cần tụi mình giữ vững.]

[Mong chờ ca khúc mới của Diễm Thanh sau khi tách ra, muốn nghe em ấy hát đơn ghê. Nhớ tới cái giọng hát kia là muốn ngất, đừng có đỡ, mị muốn ngất vào lòng Diễm Thanh!]

[Đá lầu trên cho tỉnh nè, ngã xuống dưới đất là được rồi.]

[Phì, nhan sắc Diễm Thanh vậy mà cũng không biết xấu hổ tâng bốc lên vậy à? Quên mất người nào mới có nhan sắc nhất nhì rồi hả?!]

[Văn Dữ tuyệt nhất, Văn Dữ đẹp trai nhất! Văn Dữ tuyệt nhất, Văn Dữ đẹp trai nhất! Văn Dữ tuyệt nhất, Văn Dữ đẹp trai nhất!]

[Đám nhà Văn khờ dễ sợ, ngày nào cũng tâng bốc chủ nhân. Mấy người nhà nào thì tự mê nhà đó, bọn tao tung hô nhà tụi tao, đừng có nhảy nhót trước mặt bọn tao nữa.]

[Nhỏ giọng chia sẻ tí, tui cảm thấy mấy thành viên khác trong Five 1 cũng đẹp trai lắm. Diệp Diễm Thanh rời nhóm tiếc ghê, về sau có khi không dễ đi đâu.]

[Bà trên fan nhà nào thế? Đừng có ở đây dắt mũi, cút đi!]

Bảng xếp hạng kỳ trước Văn Dữ đã bỏ xa Diệp Diễm Thanh một đoạn. Không phải vì sức chiến đấu của người mến Diệp Diễm Thanh tệ, mà là vì còn cãi nhau với anti. Diệp Diễm Thanh rời nhóm, mấy kẻ đó có vẻ tìm ra được chỗ để bôi đen, lao ra chì chiết, hơn nữa còn có vài fan không hiểu, nhất thời thiếu đi không ít sức mạnh, những người còn lại đi đua bảng còn muốn đấu nhau với nhà Văn Dữ. Diệp Diễm Thanh bị dìm, nhà Văn Dữ vui mừng khắp chốn, nghe ngóng đủ nơi rồi lại vui vẻ ra mặt, vui vô cùng, không tham gia đã coi như là rất tử tế. Nhìn kỳ này năng lực nhà Diệp Diễm Thanh yếu đi, bớt không ít tính cạnh tranh, các cô càng vui.

Ba ngày sau, Diệp Diễm Thanh đi đến Công ty Giải trí Tinh Lộ xem hợp đồng.

Nói tới Công ty Giải trí Tinh Lộ, cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện trong giới. Được thành lập năm Văn Dữ ra mắt, Văn Dữ cũng là nghệ sĩ đầu tiên kí hợp đồng. Nghe đồn ông chủ Lộ Ngôn Chi thành lập công ty này để nâng đỡ Văn Dữ, quan hệ của hai người rất khó nói, thậm chí còn xuất hiện cp của hai người, nhưng cuối cùng không rõ được gì.

Mà mọi người đều biết, lúc mới thành lập, Tinh Lộ chỉ là một công ty nhỏ bé, thuê văn phòng ở một tầng của tòa nhà cấp thấp, trông rất giống công ty lừa đảo. Về sau Văn Dữ phát triển càng lúc càng tốt, công ty cũng kiếm được càng nhiều, bây giờ cũng đã có tòa cao ốc riêng, nghệ sĩ dưới trướng cũng tăng mấy lần, đã sớm trở thành một công ty giải trí tốt. Rất nhiều người đem công lao này dành cho Văn Dữ, nhưng Văn Dữ lại chưa từng kể công, nhận phỏng vấn bị hỏi về công ty cũng trả lời do quyết định của ông chủ rất thích đáng, bản thân chỉ ăn tiền hoa hồng được chia.

Trợ lí Lộ Ngôn Chi nhiệt tình tiếp đãi Diệp Diễm Thanh và Ngải Trừng, đem hai người vào phòng họp. Không lâu sau, Lộ Ngôn Chi mang theo người bên bộ pháp vụ tới.

Dáng vẻ Lộ Ngôn Chi không khác lắm so với Văn Dữ, có một khuôn mặt nên tiến vào giới giải trí, tây trang vừa vặn nên nhìn qua trông y khá thành thục, ổn trọng, quanh thân tản ra hơi thở của người thuộc lớp thượng lưu. Sự điềm tĩnh giống như từ trong xương cốt toát ra, thậm chí còn có sự quả quyết và cường ngạnh không thể nghi ngờ.

Trong nháy mắt đột nhiên Diệp Diễm Thanh nghĩ, nếu Lộ Ngôn Chi và Văn Dữ đánh nhau thì ai sẽ thắng? Dù sao cậu cũng sẽ chọn Lộ Ngôn Chi.

“Biết tới cậu đã lâu.” Thanh âm Lộ Ngôn Chi không có cảm giác xa cách như ngoại hình y.

Vì tính nghiêm túc, hôm nay Diệp Diễm Thanh cũng mặc âu phục: “Xin chào, lần đầu gặp mặt.”

Lộ Ngôn Chi khách khí cười, lễ phép nói chuyện vài câu với Ngải Trừng.

Trò chuyện chưa đến một phút đã tiến vào vấn đề chính, người của bộ pháp vụ lấy hợp đồng ra: “Cậu Diệp, chị Ngải, hai người có thể xem hợp đồng trước một chút, có vấn đề gì thì chúng ta lại bàn bạc.”

Ngải Trừng nói lời cảm ơn rồi nhận lấy hợp đồng, cẩn thận lật xem cùng Diệp Diễm Thanh. Chuyện hợp đồng vốn không nên qua loa, trong này chỉ sợ có những quy định luồn lách, đáng ra bọn họ phải đem theo luật sư tới, hoặc là đem cái hợp đồng này đi tìm luật sư xem rồi mới trả lời, nhưng hợp đồng của Tinh Lộ vô cùng rõ ràng minh bạch, Diệp Diễm Thanh cũng giải nghệ, nội dung hợp đồng đa phần là cụ thể phương thức hợp tác giữa hai bên và hiệp nghị bảo mật, đến nỗi việc quản lý công việc của Diệp Diễm Thanh vẫn do Ngải Trừng phụ trách, công ty không can thiệp, nhưng vẫn chịu trợ giúp những gì cần thiết.

Thư ký đem trà vào, nói với Lộ Ngôn Chi: “Chủ tịch, cậu Văn tới.”

“Tìm tôi?” Lộ Ngôn Chi hỏi.

“Không tìm cậu.” Văn Dữ tiến vào phòng họp, nói: “Tới xem chuyện hợp đồng ra sao.”

Lộ Ngôn Chi cũng không chào đón hắn, chỉ nói: “Cậu tích cực thế.”

Thư kí mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đem trà đưa cho mỗi người một tách, một tách dành cho Văn Dữ cũng đã chuẩn bị, có thể thấy trong cuộc hội nghị này Lộ Ngôn Chi sẽ không đuổi Văn Dữ ra.

Trong lòng Diệp Diễm Thanh kinh ngạc tại sao Văn Dữ lại tới, nhưng ngoài mặt không có biểu cảm gì, hai người trò chuyện vài câu thôi, cậu cũng có thể xác định kha khá mối quan hệ giữa bọn họ. Nghĩ cũng đúng, nếu quan hệ không tốt thì còn nhập cổ phiếu cùng nhau làm gì?

Văn Dữ cũng không chào hỏi riêng Diệp Diễm Thanh, ngồi ở chỗ xa nhất. Diệp Diễm Thanh cũng không để tâm đến nữa, hỏi chi tiết còn ngập ngừng trong hợp đồng. Hình như vì Tinh Lộ quen với việc có mặt của Văn Dữ rồi nên cũng chẳng ai đặc biệt để ý đến hắn, giống như mấy ngày thường trong công ty cũng vậy.

Bàn chuyện hợp đồng gần ba tiếng đồng hồ, cũng thay trà hai lần, mấy việc nhỏ không đáng kể cũng nói chuyện rất rõ ràng. Giữa chừng hình như Văn Dữ thấy nóng nên có kéo ống tay áo lên một chút, lộ ra cánh tay đầy đặn. Diệp Diễm Thanh đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn còn gầy so với Văn Dữ, cảm giác trẻ trung cũng nhiều hơn, nhưng dáng người của Văn Dữ vẫn tốt hơn.

Chờ đến khi nói cũng được kha khá rồi, Văn Dữ xuyên suốt không nói chuyện đột nhiên nói: “Thêm một điều nữa đi.”

Lộ Ngôn Chi để tách trà xuống: “Muốn thêm cái gì?”

Văn Dữ nói: “Thêm một điều, cậu ấy có quyền muốn đổi ý lúc nào cũng được.”

Phòng họp yên tĩnh vài giây, ngay cả Diệp Diễm Thanh cũng không biết nên nói gì cho phải. Ngải Trừng lại nhìn về phía Lộ Ngôn Chi, sợ y tức giận.

Nhưng sau khi im lặng một lúc, vẫn là thanh âm bình tĩnh của Lộ Ngôn chi nói chuyện với người bên bộ pháp vụ: “Thêm đi.”

Rồi lại hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Không.” Hình như Văn Dữ không có khách khí với y lắm, “Hôm nay mấy giờ bay?”

“Ba giờ chiều.” Tất nhiên Lộ Ngôn Chi rất bận.

Văn Dữ gật đầu: “Ừ, ngày nào cậu về thì tôi mời một bữa.”

Lộ Ngôn Chi cũng không có ý kiến gì, nói lời tạm biệt với Diệp Diễm Thanh rồi rời đi.

Hiếm thấy Ngải Trừng trợn mắt há mồm, trong chớp mắt cảm thấy quyết định tới đây hình như không tệ.

Mấy hôm nay thời tiết không tốt, trời nhiều mây, thỉnh thoảng lại đổ mưa. Bãi đỗ xe dưới hầm của Tinh Lộ có cảm giác ẩm ướt, làm tâm tình người ta cũng chùng xuống theo, mang lại sự cô độc và trống trải, so với thời tiết mưa dầm còn làm người ta ão não thêm.

Vu Dĩnh xuống xe, hàn huyên cùng Diệp Diễm Thanh: “Chúng ta chỉ mới nghe ngóng về nhau thôi, chưa gặp lần nào, hôm nay cũng định gặp cậu một lần.”

“Chị Vu.” Ngải Trừng còn định kêu cô một tiếng đàn chị, tiếng “chị” này của Diệp Diễm Thanh, cô đương nhiên vẫn chấp nhận được.

Vu Dĩnh cười: “Ngải Trừng luôn nói mang em không mệt, chị hay tức giận với Văn Dữ, nói là nếu như chị đây tiến vào giới muộn một năm, biết đâu đã mang em được rồi.”

Không nói tới lời này có bao nhiêu phần là thật lòng, ít nhất chẳng mạo phạm ai, người nào nghe thấy cũng thoải mái.

“Chị Trừng là chừa mặt mũi lại cho em, thật ra vẫn khiến chị ấy dụng tâm không ít.” Dù sao chỉ mỗi việc cậu muốn giải nghệ, Ngải Trừng chỉ sợ mấy ngày ngủ không ngon.

“Cậu khiêm tốn quá.” Rồi Vu Dĩnh nói với Ngải Trừng, “Trời lạnh thế này, tụi mình đi ăn lẩu bộ đội đi.”

Vũ Dĩnh chỉ lớn hơn Ngải Trừng một tuổi, nhưng cách trang điểm lại khiến cô trông trưởng thành hơn Ngải Trừng rất nhiều, rất giống kiểu nữ nhân thành thục, toát lên khí chất vừa đủ. Người phụ nữ như vậy với người hâm mộ cũng không được vừa lòng cho lắm, không ai thích idol của mình có một người phụ nữ năng lực xuất chúng lại còn đẹp mắt, nhưng Vu Dĩnh là một ngoại lệ. Cô luôn khiến người hâm mộ muốn trở thành một người ưu tú như cô. Hơn nữa Vu Dĩnh đối xử với người hâm mộ của Văn Dữ cũng rất ôn hòa, tất nhiên cũng mạnh tay trị những kẻ ném đá, cho nên từ đó tới giờ cũng chưa từng bị tẩy chay cũng hiếm thấy.

Trong lòng Ngải Trừng như có gương, đàn chị đi cùng với Văn Dữ, còn mời mình đi ăn cơm, hiển nhiên là đang muốn chừa cơ hội ở chung cho Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ.

Văn Dữ từ trên xe Vu Dĩnh bước xuống, nói với Diệp Diễm Thanh: “Tôi đưa cậu về, lên xe đi.”

Vu Dĩnh khoác vai Ngải Trừng, cười nói: “Kỹ thuật lái xe của Văn Dữ tốt lắm, yên tâm đi. Tụi mình đi qua nhà hàng bên cạnh trường kia, nhớ lại chút hồi đại học đi.”

Ngải Trừng không yên tâm nhìn về phía Diệp Diễm Thanh, cậu không thân với Văn Dữ, mà từ trước đến nay có hơi bài xích người không thân. Chỉ cần cậu biểu hiện ra ý tứ không chịu, cô nhất định phải từ chối đàn chị mà tự mình đem Diệp Diễm Thanh về.

Diệp Diễm Thanh cũng có chuyện muốn hỏi Văn Dữ, nếu Văn Dữ cố ý muốn đưa cậu thì cũng đỡ cho cậu phải tìm thời điểm để hỏi.

“Chị Trừng cứ đi đi.” Diệp Diễm Thanh mỉm cười nói.

Ngải Trừng vẫn không yên tâm, đưa chìa khóa xe cho Vu Dĩnh: “Đàn chị, chị lấy xe ra hộ em đi, chiếc SUV màu trắng đối diện ấy. Em trả cục sạc lại cho Diễm Thanh, vừa nãy có mượn em ấy.”

Vu Dĩnh cũng không hỏi nhiều, cầm chìa khóa đi.

Ngải Trừng kéo Diệp Diễm Thanh sang một bên, lục túi tìm cục sạc, nhỏ giọng nói: “Nếu em không muốn thì nói với chị, chị đưa em về rồi cùng đàn chị đi ăn cũng không sao, đừng miễn cưỡng chính mình.”

Diệp Diễm Thanh dở khóc dở cười: “Chị Trừng, em cũng đâu phải con nít, cũng đâu phải người không biết cách đối nhân xử thế như vậy đâu.”

Ngải Trừng bật cười, trêu đùa nói: “Chủ yếu là thấy mấy cậu không thân, cái sức mạnh của cậu khẳng định cũng không phải đối thủ của anh ta.”

“Còn không phải đối thủ thì cũng không đến mức đánh nhau đâu.” Diệp Diễm Thanh bất đắc dĩ nói.

“Khó nói đó. Tính tình của em mà bộc phát thì cũng là đánh nhau thật.”

Diệp Diễm Thanh không còn gì để nói, cầm cục sạc: “Chị ăn xong rồi về nhà sớm đi.”

Ngải Trừng lớn hơn Diệp Diễm Thanh, ngày thường chiếu cố cậu thành ra thói quen. Nhưng Diệp Diễm Thanh là đàn ông con trai, cũng rất chiếu cố Ngải Trừng, chị cậu thường nói phụ nữ có lớn đến mấy cũng là một cô gái nhỏ, đàn ông nên quan tâm nhiều hơn chút.

“Biết rồi.”

Lên xe, Văn Dữ hỏi Diệp Diễm Thanh địa chỉ nhà rồi khởi động xe.

Trên đường, mắt Văn Dữ nhìn về phía trước, không khí trong xe rất yên tĩnh, sự yên tĩnh này cũng không khiến người ta xấu hổ, thậm chí còn khá hợp mong muốn. Giọng nói êm tai thoải của nữ MC từ trong radio truyền ra, góp thêm phần an tĩnh trong xe.

Diệp Diễm Thanh có vài lần muốn nói lại thôi, trực tiếp vào vấn đề mà không có mở đầu thì hơi tự đại, nhưng bảo cậu bắt chuyện thì cậu lại không biết nên nói gì.

Tới đèn đỏ, Văn Dữ dừng xe, mở miệng hỏi: “Có chuyện muốn nói à?”

Diệp Diễm Thanh thấy còn không hỏi thì cũng về tới nhà luôn mất: “Điều khoản anh thêm trên hợp đồng dễ mích lòng lắm.”

“Cậu sợ tôi đắc tội với Lộ Ngôn Chi?” Văn Dữ nhướng mày.

“Các anh hợp tác lâu vậy rồi, người ta luôn nói quan hệ hai người rất tốt. Anh thêm điều khoản này thì Tinh Lộ không có lợi, nếu nửa đường tôi đổi ý, Tinh Lộ sẽ mất trắng. Nếu các anh là bạn bè thì không nên như thế.” Diệp Diễm Thanh bình tĩnh phân tích, Văn Dữ thêm điều kiện tự do cho cậu khiến cậu rất cảm kích, nhưng đồng thời cũng bận tâm rất nhiều.

Văn Dữ cười khẽ: “Tôi thêm cái này là thành ý của tôi với cậu, giấy trắng mực đen, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ. Đồng nghĩa với việc tôi muốn nhận thành ý của cậu, thể hiện nó ra cho tôi xem. So ra thì viết trên giấy vẫn rất dễ dàng, thể hiện thành ý qua hành động còn khó hơn, đây là phán đoán chủ quan của tôi. Cho nên người khó xử không phải là Lộ Ngôn Chi, mà là cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn đã ủng hộ.

.

Văn Dữ: Hôm nay tui thiệt ngầu.

Diệp Diễm Thanh: Hôm nay tui ngu ngơ quá.

Lộ Ngôn Chi: Hôm nay tui là người qua đường Giáp!

Lời của editor: Hêh, nhỏ này lười hông thèm edit mấy ngày nay-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.