Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe

Chương 6: Chương 6: Rời đi




Đôi mắt Mẫn Úc hơi rũ xuống, nhìn chiếc vali được đặt trước mặt mình, đại khái cũng đã đoán được ý của cô, không khỏi nhẹ “a” một tiếng, hỏi: “Em muốn anh đưa em đến chỗ nào?”

Lông mày tinh xảo khẽ nhướng lên, Hoắc Yểu hướng người kia búng tay một cái, động tác tiêu soái, “Ga tàu hỏa”

Huyện nhỏ này mặc dù không lớn nhưng vị trí thì không tệ, vừa may ở đây có một ga tàu hỏa. Bất quá cha mẹ ruột của thân thể này lại ở thành phố S, từ đây đến đó lại không thể đi thẳng bằng tàu được, trên đường đi phải chuyển tuyến.

Mẫn Úc nghe vậy, thần sắc có chút kì quái nhìn cô: “Bây giờ liền đi tới đó?”

“Đúng vậy.” Hoắc Yểu gật đầu, thấy thần sắc của Mẫn Úc rất phức tạp, lại nói: “Bất quá, nếu anh nghĩ phương pháp báo ân này của tôi quá nhẹ nhàng, trong lòng cảm thấy có chút áy náy thì anh đưa tôi về sân bay thành phố cũng được, dù sao cũng từng là hàng xóm của nhau, có khả năng về sau sẽ không có cơ hội gặp lại.”

Đi nhà ga mất 20 phút, đi sân bay thành phố lại ít nhất 3 đến 4 giờ.

Kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, biểu tình của Mẫn Úc càng trở nên phức tạp, thậm chí gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh kia còn xuất hiện một tia nứt nẻ.

Anh đang suy nghĩ có nên hay không tiết lộ một chút thân phận của mình cho cô nàng ngốc ngếch này, nếu không cô sẽ không bao giờ biết chính mình đang bỏ lỡ cơ hội đáng giá nghìn vàng của biết bao cô gái, cơ hội “ôm đùi lão đại“.

_________

Bốn tiếng sau, tại sân bay thành phố.

Hoắc Yểu bước xuống xe, lấy hành lý từ cốp sau ra, suy tư mấy giây, liền đi tới phía trước, giơ tay lên gõ gõ cửa kính xe.

Rất nhanh, kính xe chậm rãi hạ xuống, Mẫn Úc nhìn về phía Hoắc Yểu, nhướng nhướng mày.

Hoắc Yểu lấy từ trong túi ra một chai nhỏ không có nhãn hiệu, “Cái này cho anh, sau này không chắc sẽ có ngày gặp lại.”

Nói xong, cô liền đem chai nhỏ ném vào trong xe, cũng không đợi Mẫn Úc trả lời đã liền xoay người kéo vali đi vào sân bay.

Mẫn Úc cầm cái chai nhỏ lên, đôi mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm, anh ngước mắt nhìn về phía cô gái đã đi xa, ngóm tay thon dài vuốt ve nắp chai, môi mỏng khẽ nhếch lên cười nhẹ.

“A, sau này sẽ không gặp lại nữa sao?”

________

Trong bệnh viện, phòng làm việc của bác sĩ.

Vẻ mặt Hà Hiểu Mạn có chút không tin nhìn bác sĩ, “Bác sĩ, ông nói là tim mẹ tôi đã khỏe lên rất nhiều ư?”

Bác sĩ cầm trong tay một chồng đơn kiểm tra chuẩn đoán bệnh, lần nữa gật đầu, “Đúng vậy, số liệu kiểm tra thân thể của bà ấy trên mọi phương diện đều không tệ, chỉ cần không bị kích thích quá lớn thì xác suất bị phát sinh bệnh tim rất thấp.”

Hà Hiểu Mạn vẫn có chút hoảng hốt, cảm thấy bác sĩ này không đáng tin cậy. Mẹ bà đã có bệnh tim trong người mười mấy năm nay, các bệnh viện lớn đã đi kiểm tra qua đều cho ra kết quả là rất nghiêm trọng.

“Đúng rồi, tôi muốn hỏi cô Hà một chút, bà Dương có đi bệnh viện khác chữa trị không? Hoặc là dùng qua loại thuốc gì khác?”

Ông vẫn luôn là bác sĩ chính của Dương Thu Hoa, nhiều năm qua mỗi lần bà mắc bệnh đều là do ông khám. Bất quá gần một năm qua, hình như bà Dương chưa từng tới bệnh viện, thêm cả kết quả kiểm tra ngày hôm nay, quả thực làm ông cảm thấy rất bất ngờ.

Hà Hiểu Mạn mờ mịt lắc đầu: “Không có, mẹ tôi vẫn luôn ở nhà, tôi đã nhiều lần khuyên bà đi bệnh viện khám xem sao nhưng bà đều không chịu đi, chứ đừng nói là nhắc tới việc làm qua chữa trị, còn về thuốc...”

Nói tới đoạn này, không biết tại sao trước mắt Hà Hiểu Mạn hiện lên khung cảnh lúc nãy Hoắc Yểu cho bà Dương uống ly thuốc màu nâu kia.

Bác sĩ thấy Hà Hiểu Mạn nói một hồi thì bỗng nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa, ông không khỏi nghi hoặc lên tiếng: “Cô Hà?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.