Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch He

Chương 23: Chương 23: Cố Kiều




Edit: Phong Nguyệt

【Hóa ra anh đối với em là nhất kiến chung tình.】

Một nghìn lá thư, một nghìn lần thổ lộ.

Đàm Trì từng hoài nghi tình yêu của Trình Hoài dành cho cậu, từng hoài nghi anh thích người khác, nhưng nhìn sấp thư tình dày cộm này, rốt cuộc không nghi ngờ nữa.

Trình Hoài thật sự rất thích cậu.

Cảm xúc mãnh liệt khó tiêu tán dâng trào trong lòng, cậu ngơ ngẩn nhìn nét bút cứng cáp mạnh mẽ kia, như đụng phải cấm kỵ nào đó rồi lại muốn tiếp tục xem:

【Đây là bức thư tình thứ một nghìn anh viết cho em. Em nói nếu như nhận được một nghìn bức thư tình thì sẽ thử bốc thăm, trúng ai thì kết giao với người đó, nếu em ở đây, anh sẽ để em rút một bức trong đây.】

【Anh nhớ em, Đàm Trì.】

Không phải Trình Hoài rất thích cậu, là rất rất rất thích cậu.

Khóa rương lại rồi đặt chỗ cũ lần nữa, lòng Đàm Trì lâng lâng như được rót mật, sờ cằm nói: “Thấy Trình Hoài thích mình như vậy, mình... mình cũng viết thư tình đáp lại anh ấy!”

Không sai.

Không thể chỉ có mình anh lãng mạn được!

Là Omega mạnh mẽ, loại chuyện này không thể thua!

Ra khỏi phòng ngủ, Đàm Trì phát hiện Trình Hoài đang nấu cơm trong phòng bếp kiểu mở, sơmi trắng tạp dề nâu, thuần thục xử lý nguyên liệu, thấy cậu ra, anh nhàn nhạt cười: “Rửa tay ăn cơm.”

Đàm Trì ngoan ngoãn “Ò”, rửa tay xong ngồi xuống, trên bàn có mười món ăn khác nhau, cậu sửng sốt, không dám tin mà phân biệt từng món.

Sườn xào chua ngọt, đậu hủ Mapo, thịt ba chỉ luộc chấm nước sốt tỏi, cá hầm cải chua...

Sáng sớm đã cao siêu như vậy? Còn đều do... Trình Hoài làm hết?

“Lạch cạch” một tiếng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền run sợ theo phản xạ, quay đầu thấy Trình Mặc bước vào, giơ tay chào: “Chào buổi sáng nha.”

Khác với cảm giác yêu nghiệt tối qua, Trình Mặc ban ngày như biến thành người khác, mặc tây trang giày da, đeo kính gọng vàng, quý phái ưu nhã, ý cười nhàn nhạt lại biếng nhác, gã đi tới chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống.

“Chào buổi sáng.” Đàm Trì mỉm cười đáp lại.

“Sao anh lại tới đây?” Trình Hoài gỡ tạp dề rồi treo lên, sau khi ngồi xuống không thèm nhìn Trình Mặc cái nào mà gắp một miếng thịt kho tàu cho Đàm Trì.

Đàm Trì thích cái này.

Trình Mặc uống một hớp sữa bò, thoải mái thở ra, đặt khuỷu tay lên bàn, chống đầu cười nói: “Tới ăn ké chứ gì.”

Đàm Trì: “...”

Thật trắng trợn.

“Ké xong cút đi.” Trình Hoài liếc gã một cái, lạnh nhạt nói.

Trình Mặc nhún vai, cảm thấy mấy năm nay em trai càng lúc càng không thú vị, liếc thấy Đàm Trì yên lặng ăn cơm, gã vừa ăn salad vừa đùa: “Đàm Trì, biết vì sao hôm nay tôi tới ăn ké không?”

“Không biết.” Đàm Trì bị điểm danh có chút mờ mịt.

Ngay cả vì sao tối qua ngài xuất hiện tui cũng không biết.

“Trình Hoài đó mà, mấy năm nay có một tật xấu,“ Trình Mặc ngó lơ ánh mắt hình viên đạn của Trình Hoài, ý cười dần sâu, “Lúc vui sẽ thích nấu cơm, lần nào cũng rất thịnh soạn, món nào cũng rất ngon, lúc không vui cũng nấu cơm... Chà, món ăn có thể độc chết người, cơ mà lúc nó nấu cơm không thích ai quấy rầy mình.”

Đàm Trì nhìn Trình Hoài sắc mặt nhàn nhạt, đột nhiên phúc chí tâm linh*.

*Chợt hiểu ra

Lúc vui sẽ thích nấu cơm? Chẳng lẽ những món ở biệt thự lần trước đều do Trình Hoài làm?

Khó trách cậu bảo “bình thường”, Trình Hoài đi một mạch vào phòng tắm không thèm nhìn cậu, tắm xong thì bắt cậu xem phim kinh dị.

Phá án!

“Ăn cơm.” Trình Hoài lạnh lùng nói.

Trình Mặc không để ý tới anh, gắp miếng sườn cho Đàm Trì, thật lòng nói: “Có thể nhìn ra tối qua Trình Hoài vui vẻ, chắc cậu bị lăn lộn không ít nhỉ?”

Đàm Trì chợt đỏ mặt, đầu óc chết máy, cãi lại: “Không, không ít...”

Cái gì không ít! Vốn không có!

Sau khi phát hiện mình nói sai, cậu hận không thể đào hố tự chôn, hoảng loạn giải thích: “Tôi với anh ấy, chúng tôi không...”

“Không có gì, tôi hiểu, tuổi trẻ dễ thẹn thùng.” Trình Mặc hiểu rõ, tiếp tục gắp một miếng cá cho Đàm Trì: “Ăn nhiều bồi bổ, đừng khách sáo với anh hai.”

Đàm Trì nhìn cá trên dĩa: Sống không còn gì luyến tiếc.

“Ăn xong rồi?” Trình Hoài đứng dậy, không đợi Trình Mặc đáp lại đã rút đũa của gã ra, kéo người ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ăn xong rồi thì đi đi.”

Đàm Trì: “...”

Hóa ra hai người không phải huynh hữu đệ cung mà là tương ái tương sát hả?

*

Khách sạn Đế Hào, phòng 4101.

Trong phòng tắm, nước bắn tung tóe, người đàn ông ngồi xổm trên bồn cầu như bị sét đánh, thật lâu sau, hắn che mặt nói: “Thôi xong.”

Sau khi Đàm Trì rửa sạch hiềm nghi, Cố Kiều muốn hợp tác với các đối tác trước, hi vọng có thể gia hạn hợp đồng lần nữa, nhưng kết quả không như mong muốn. Thảo luận đại ngôn tối qua lại thất bại, cứ hết chuyện này đến chuyện khác, khi đi ngang qua quán bar, hắn dứt khoát vào uống vài ly giải sầu.

Có câu: Tửu sắc hại người.

Cố Kiều uống say chếch choáng, nhìn thấy một người đàn ông thân hình tuấn mỹ, cực kỳ hợp khẩu vị hắn, không nghĩ nhiều tiến đến gần tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân một mình uống rượu không để ý đến hắn.

Một đóa hoa cao lãnh.

Nào ngờ, mấy gã lưu manh thấy hắn say, trò chuyện dăm ba câu muốn mang hắn đi, Cố Kiều say rượu, trình độ nhan khống phóng đại gấp trăm lần, giãy giụa đẩy đối phương ra, túm chai rỗng trên quầy bar đập lên.

Trong hỗn loạn, hắn té nhào vào lòng tiểu mỹ nhân, sống chết nói tiểu mỹ nhân là bạn trai hắn, ôm tiểu mỹ nhân không buông tay.

Sau đó hắn và tiểu mỹ nhân đi thuê phòng, chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm, suốt đêm lăn qua lộn lại rất nhiều lần, khi tỉnh lại cả người như bị xe nghiền qua.

Cố Kiều vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia, hốt hoảng ba giây.

Giây thứ nhất, không thiệt, rất đẹp troai.

Giây thứ hai, nhìn hơi quen.

Giây thứ ba, đờ mờ, má nó đây là tiểu thiếu gia Ngụy Yến của Ngụy thị mà!

Sau khi tỉnh táo, IQ trở lại, giây thứ tư, Cố Kiều hít thở không thông, thứ năm giây chịu đựng eo và đầu gối bủn rủn, lảo đảo trốn vào phòng tắm, suýt nữa bị hù chết tại chỗ.

Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Ngụy Yến!

“Cốc cốc cốc.”

Cửa phòng tắm bị gõ, âm thanh giàu có đầy từ tính và lãnh đạm vang lên: “Cậu ổn chứ?”

Cố Kiều hoảng sợ, nhìn cửa phòng tắm phản chiếu bóng dáng mơ hồ, thầm mặc niệm: Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ nghiêng, bò dê tung tăng*, người đang chăn thả, ngựa đang cuồng, vừa đi bên bờ sông liền ướt giày, trời sập xuống đỉnh đầu.

*Một bài dân ca của tộc Sắc Lặc người Tiên Ty ở phương bắc thời Nam Bắc triều (Bản dịch của Điệp Luyến Hoa)

...?

“Ổn.” Hắn tắt vòi, tận lực bảo trì bình tĩnh.

Xong rồi xong rồi, Ngụy Yến là ai? Có thể người hắm dám ngủ sao?

Lúc trước vì sao chọn Đàm Trì mà không chọn Nhung Túc, bởi Đàm Trì đẹp, đẹp khó tả. Cố Kiều là nhan khống, nhưng từ trước đến nay là có tà tâm không tặc gan, giờ hay rồi, rượu say lớn gan, đụng phải người không nên đụng.

Muốn chết quá đi.

Tác giả có lời muốn nói: Vốn định delete cp phụ【Ngụy Yến x Cố Kiều】, nhưng phía sau có nhiều tình tiết không bỏ được nên vẫn ráng viết. Nghe nói có người không thích đọc cp phụ, tôi sẽ cố gắng viết ít một chút.

Hết chương 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.