Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Chương 6: Chương 6: Bạn trai




Edit: Halee

Beta: Hayin

Cố Tuế Tuế cùng cậu trở lại quán cà phê, Việt Kình lấy máy tính ra, nói: “Đại khái là tôi đã tìm ra quy luật và bẻ khóa được hệ thống bảo mật của cô ấy. Bởi vì có thể liên quan đến sự riêng tư của cô, nên tôi chỉ sao lưu nội dung, chưa hề xem nó.”

Khi nhóc cún vàng to xác nói câu này, động tác của tay không dừng lại, mắt vẫn tập trung nhìn máy tính, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Lúc nhìn vào máy tính, khí chất của cậu liền thay đổi, trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp, tạo nên một sức hấp dẫn kì lạ.

Cố Tuế Tuê hơi ngạc nhiên vì sự tôn trọng của cậu cho vấn đề này, bèn đáp lại: “Cảm ơn.”

Thực ra khi tìm hacker, cô không quan tâm lắm việc bị nhìn thấy ảnh riêng tư. Nhưng việc đối phương có thể tôn trọng quyền riêng tư của cô khiến cô ấy cảm thấy rất ấm áp.

Việt Kình mở bản sao lưu, đưa máy tính cho Cố Tuế Tuế: “Cân nhắc chút về vấn đề này. Tôi không giúp cô phân loại nên nội dung có thể sẽ hơi lộn xộn. Cô xem trước chút đi.”

Cố Tuế Tuế nhận lấy và lướt qua những thông tin không liên quan đến cô. Nhưng hầu như không có thông tin gì về cô hết.

Cố Tuế Tuế nhíu mày, có chút không tin. Không lẽ ngay từ đầu cô đã đoán sai rồi sao? Thực sự chỉ là bạn cùng phòng ôm cô sao?

Cố Tuế Tuế không bỏ cuộc, xem đi xem lại hai lần, cuối cùng cũng tìm được một thông tin.

Thời điểm mà bạn cùng phòng đang nói chuyện đã chụp ảnh màn hình một cuộc hội thoại và gửi cho một người bạn khác, người bạn cùng phòng đang phàn nàn về việc này: “Đúng là một cuốn tiểu thuyết hư cấu. Bây giờ đến cả người giàu cũng sợ một ngày nào đó cô gái mà mình thích yêu đương với một người khác. [hình ảnh] “

“Cố Tuế Tuế nhìn cũng không tồi, nhưng điều này có phải hơi quá rồi ko.”

Trong ảnh là một cuộc đối thoại.

“Đừng để cô ấy yêu ai.”

“Anh yên tâm đi. Không để cô ấy yêu ai khác, tôi sẽ giám sát cô ấy và sẽ không để người đàn ông khác tiếp cận cô ấy.”

Chẳng trách sau khi tốt nghiệp, tuy đã gặp được vài người tốt muốn theo đuổi cô, nhưng chưa kịp liên lạc thì đã biến mất.

“Sao vậy?” Việt Kình thấy sắc mặt Cố Tuế Tuế đã thay đổi.

Cố Tuế Tuế gập máy tính lại: “Không có thông tin về tôi trong đó, chỉ là một số tin tức rời rạc.”

Khi Việt Kình nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình này, trong lòng tràn đầy tức giận: “Đây là bệnh thần kinh sao?”

Ngược lại, Cố Tuế Tuế lại rất bình tĩnh, nói: “Có lẽ là vậy. Loại nhân tài này là đáng sợ nhất, vĩnh viễn không bao giờ biết được là họ đang nghĩ gì.”

Cố Tuế Tuế cảm thấy khó hiểu: “Dù tôi có xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức này chứ? Hai bên tình nguyện không phải tốt hơn sao?”

Việt Kình nhìn bộ dáng gạt người của Cố Tuế Tuế, cái dáng vẻ ngồi an tĩnh như thế này thật khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ cô thật tốt.

Việt Kình nhìn đi chỗ khác, an ủi: “Chúng ta là người bình thường, không hiểu tâm lý biến thái là chuyện thường mà.”

Khi Cố Tuế Tuế nghĩ đến có ai đó ẩn nấp trong bóng tối theo dõi mình, cô cảm thấy cuộc sống giống như bị hắt một xô nước bẩn, chớp mắt đã không còn tươi đẹp nữa.

“Đừng để cho tôi yêu đương? Tôi thật sự nên có một mối tình đẹp rồi.”

“Vừa rồi cô muốn yêu đương với người bạn học đại học đó sao?”

“Tôi thấy cũng tạm ổn. Dáng vẻ không tồi, nói chuyện lại rất dễ nghe.”

❌Truyện được chuyển ngữ phi thương mại và đăng tải duy nhất trên Wattpad của Miêu Miêu đi lạc, vui lòng không mang đi nơi khác!!!

Việt Kình cũng không biết mình bị làm sao, lập tức phản đối: “Anh ta không được! Nhìn qua đã biết đây là kiểu người chuyên đi đùa giỡn các cô gái. Lần đầu mà yêu đương với loại người này, sau này chắc chắn sẽ rất hối hận đấy.”

“Cậu mới bao nhiêu tuổi mà sao lại nhìn sự việc một các tiêu cực như vậy hả? Tại sao không phải là tôi lừa gạt tình cảm của người khác?” Cố Tuế Tuế cũng không cảm thấy bản thân là một người tốt. Làm thế nào mà trong mắt nhóc cún vàng to xác, cô lại trở thành loại người chịu đủ mọi thiệt thòi như vậy?

Việt Kình nhận ra rằng, Cố Tuế Tuế căn bản không thể tự phán đoán bằng nhận thức của một cô gái bình thường. Cảm thấy phản ứng của bản thân có phần thái quá, cậu nhanh chóng giải thích: “Tôi...chỉ là nghĩ rằng anh ấy không phù hợp với cô. Nhìn rất bình thường, ngoại hình bình thường, còn chưa kể những thứ khác. Cho dù có muốn yêu đương thì cũng nên tìm một đối tượng tốt một chút.”

Cố Tuế Tuế nghe đến đây bỗng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cô thấy được sự tự tin đang dần lớn lên của chàng trai trước mặt. Không biết vì lý do gì, cô bất giác hỏi một cách kỳ quái: “Anh ấy không hợp với tôi, vậy là cậu sẽ giới thiệu đối tượng khác cho tôi à? “

Khi Cố Tuế Tuế nói điều này, ánh mắt đầy vẻ tinh quái, nhưng nụ cười của cô vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.

Việt Kình bị bầu không khí mâu thuẫn và phức tạp này thu hút. Cậu không hiểu tại sao cô lại mâu thuẫn như vậy.

Cậu ngoảnh mặt đi, nói: “Nếu cô muốn dụ tên biến thái đó ra ngoài, tôi có thể làm bạn trai của cô.”

Cố Tuế Tuế nhìn cậu nhóc mới lớn đặc biệt ngây thơ này, không thể tin được thanh niên ngày nay đều đơn thuần như vậy sao? Em trai cô cũng trạc tuổi Việt Kình, vậy mà đã có tới ba người bạn gái.

“Tôi cần một người bạn trai. Nếu là cậu, rất dễ bị nhìn ra là giả.” Cố Tuế Tuế cảm thấy phải cảm ơn đối phương đã giúp mình kiểm tra sự việc, vì vậy bèn giải thích.

Tại sao nhìn cậu lại không giống thật? Cậu có chỗ nào không tốt sao?

Việt Kình thay đổi sắc mặt vì tức giận, thậm chí không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Cậu nhìn người trước mặt, nói một cách phẫn nộ: “Làm sao mà tôi có thể dễ dàng bị nhìn ra là giả được? Không phải chỉ là kém cô bốn tuổi thôi sao?”

Cố Tuế Tuế đưa mắt nhìn người đối diện, thản nhiên nhắc nhở: “Bạn trai à, em muốn hôn anh.” Đã là người yêu thì chắc chắn không thể tránh khỏi những tiếp xúc thân mật.

Việt Kình như thể bị ấn nút tạm dừng hoạt động, không nói nên lời.

Một câu nói của Cố Tuế Tuế đã đánh bại tất cả mọi thứ.

Liên tiếp mấy ngày nay, Việt Kình đều mơ thấy Cố Tuế Tuế nhìn mình mỉm cười nói: “Em muốn hôn anh.”

Chỉ là, mỗi lần trong mơ, Cố Tuế Tuế thực sự đã hôn cậu.

Khi Việt Kình tỉnh giấc, cơ thể dường như vẫn còn sót lại hơi ấm từ giấc mơ, nhịp tim vẫn duy trì tốc độ như vẫn chưa tỉnh mộng.

Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, cố gắng khôi phục sự bình tĩnh.

Lúc đầu, cậu thực sự chỉ muốn giúp Cố Tuế Tuế. Nhưng không biết tại sao, mọi chuyện bắt đầu lệch hướng.

Việt Kình biết rằng, mình tuyệt đối không thể thích Cố Tuế Tuế. Rõ ràng cô không phù hợp với quan niệm về tình yêu của cậu. Điều quan trọng nhất là, Cố Tuế Tuế vẫn luôn coi cậu như một người em trai.

Việt Kình đã hiểu rõ điều này, cậu không thể đi tìm Cố Tuế Tuế nữa.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ từ cửa nhà Việt Kình vang lên.

Việt Kình mở cửa, bên ngoài là một cô gái trẻ, đôi lông mày có phần quen mắt. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, trông như một bông hoa mỏng manh nở trong đêm hè, ngượng ngùng nhìn cậu: “Xin chào, em là người mới chuyển đến khu này, tên em là Vu Liên.”

Việt Kình có chút kỳ quái: “Có chuyện gì?”

“Đèn nhà em bị hỏng mất rồi, nên muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Việt Kình phát cáu, “Tôi không phải thợ sửa đèn.”

Nói xong lập tức đóng sầm cửa lại.

Vu Liên đứng trước cửa, không thể tin được mình lại bị từ chối như thế này. Đàm tổng nói đúng, phải tìm ra kế sách phù hợp và cố gắng hơn nữa mới được.

Việt Kình trở về phòng, do dự một lúc, quyết định gửi cho Cố Tuế Tuế một tin nhắn: “Lần trước đã khiến cô không thể xem phim. Nếu ngày mai rảnh rỗi, có thể cùng xem một bộ phim được không?”

Ngay sau đó Cố Tuế Tuế đã trả lời: “Lần trước tôi không hẳn là xem phim, mà là vun đắp tình cảm.”

Việt Kình cảm thấy cơ tim như bị tắc nghẽn, không thể tiếp tục đọc tin nhắn của cô nữa.

Cố Tuế Tuế thấy Việt Kình không đáp lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết bản thân không mấy tốt đẹp, nhưng cô vẫn không muốn lừa dối tình cảm của một chàng trai đơn thuần như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.