Sau Khi Nhận Nhầm Nam Thần, Tôi Đã Bị Chú Ý

Chương 2: Chương 2: Quan tâm




Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị

[17.04.2022]

Chương 2: Quan tâm

Trường Nhất Trung nằm ở trung tâm thành phố, hệ thống giao thông tiện lợi, các siêu thị hay các quán ăn đều rất đông người ra vào.

Nhà của Kiều Nam Gia cách trường học 1km, ngày thường đi bộ hơn mười phút là tới.

Cô rất thích những lúc đi bộ đến trường, cửa hàng nhà ai có những món ăn vặt nào, cửa hàng nhà ai bán mấy món đồ hay ho giá rẻ nào, cô đều biết hết, trên weibo đều đăng rất nhiều bài đăng về chúng, đôi khi không biết gắn hastag gì thì cô sẽ viết ra đánh giá theo cảm nhận của mình.

Thư Ấu hâm mộ điểm này ở cô nhất.

Theo lời Thư Ấu thì cô giống như là “Hôm nay đi đường dẫm phải một cục phân to tướng, cảm thấy ghê tởm mấy ngày; hôm sau lại đi con đường đó, lại dẫm phải cục phân rồi lại tự ghê tởm. (1)”

(1) Gà không hiểu ý nghĩ câu nói lắm nên sẽ để bản gốc ở đây cho các bạn không thắc mắc: 踩到便便之后当场爆炸恶心几天,事后不久又毫不知情地重新踩上去再恶心自己一遍.

Những lời này làm Kiều Nam Gia xém chút nữa cười té ghế.

Ở trường học có cho thuê phòng để học sinh nghỉ trưa. Hai người ăn cơm xong, Kiều Nam Gia nghe Thư Ấu líu lo suốt cả đường đi, bỗng nhiên nhớ cô chưa để lại bình luận trên weibo của nam thần.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, cô nằm trên giường trong ký túc xá, đắp cái chăn mềm mại mở weibo.

Gì, nam thần đăng trạng thái mới?

Cơn buồn ngủ sau khi ăn no lại bị bột giặt OMO đánh bay sạch sẽ.

Phản ứng đầu tiên của Kiều Nam Gia là nam thần không có chặn cô?

Trong nháy mắt, cô như được bơm máu gà, cực kỳ hưng phấn nhấp xem bài đăng mới của nam thần. Tài khoản Mộc Bạch Phiền chỉ đăng một tấm hình, trong hình là đủ loại thuốc khác nhau.

Kiều Nam Gia dựa vào tên thuốc in hộp đi tra một chút mới biết tất cả đều là thuốc trị bệnh đau dạ dày.

Kiều Nam Gia không nhịn được hâm mộ.

Nam thần phải trả một cái giá đắt vì học tập quá nhiều, làm cô có chút hổ thẹn. Học bá thông minh như vậy mà còn mất ăn mất ngủ đến nỗi bị đau dạ dày, vậy thì cô có tư cách gì mà oán trách giáo viên cho quá nhiều bài tập về nhà chứ!?

Có lẽ nam thần bị bệnh nên bài đăng chỉ vỏn vẹn có một tấm hình, Kiều Nam Gia ân cần để lại một bình luận hỏi thăm cậu, kêu nam thần phải cố gắng ăn uống mau chóng khỏi bệnh.

Bỏ điện thoại xuống, cơn buồn ngủ đã bị nam thần đánh bay, bây giờ cô làm cách nào cũng không ngủ được nữa.

Kiều Nam Gia trở mình, mở điện thoại tra cứu những vấn đề cần chú ý khi bị đau dạ dày, cô thậm chí còn tìm người bà con đang làm việc ở bệnh viện hỏi thăm một chút.

Uổng phí hết buổi trưa, Kiều Nam Gia sửa sang lại đồng phục. Không cần biết là nam thần có để ý cô hay không, cô hy vọng bản thân có thể giúp cậu mau chóng khoẻ lại.

Cô đem toàn bộ những thông tin tìm được gửi qua cho cậu.

...

Hậu quả của việc phá huỷ thói quen ngủ trưa của Kiều Nam Gia là, cả buổi chiều ngồi trên lớp đều mơ mơ màng màng.

Luật lệ của trường Nhất Trung rất nghiêm ngặt, nhưng các hoạt động ngoài giờ thì vô cùng thú vị. Trước giờ thành tích của Thư Ấu đều ở cuối bảng, nhưng bởi vì tính tình hoạt bát yêu diễn xuất nên cô đã tham gia vào câu lạc bộ kịch nói, trở thành “xương sống” của câu lạc bộ.

Sau giờ học, Thư Ấu kéo Kiều Nam Gia đi xem câu lạc bộ biểu diễn, Kiều Nam Gia đang rất buồn ngủ, nói chuyện không có xíu tinh thần nào, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời thường ngày vào lúc này lại có chút lười biếng dịu dàng.

Thư Ấu kéo balo của cô, vẻ mặt nghi ngờ, “Này người chị em, cậu không sao chứ?

“Không sao không sao.”

Kiều Nam Gia cố tỉnh táo lại, giờ tự học tối nay còn cô còn có bài tập chưa làm, nhưng nếu cô dứt khoát xin nghỉ về nhà ngủ bù thì cũng không phải vấn đề lớn.

“Đi thôi.”

Nhà hát Nam Quốc là hoạt động ngoại khóa nổi tiếng trong trường. Có nhiều cuộc thi lớn và nhỏ, giải thưởng cũng rất phong phú.

Đợt diễn tập ngày hôm nay là tác phẩm “Tiếng sét trong mưa” không có phần của Thư Ấu. Lý do cô dẫn Kiều Nam Gia đến đây là vì Ngạn Bách đóng vai Chu Bình trong tác phẩm này, là con trai của Chu Phác Viên; mặt khác là bởi vì thường ngày ở trường, Kiều Nam Gia giống như một cô gái tự kỷ bề ngoài sáng sủa nội tâm cô độc.

Nếu không kéo cô ra ngoài chơi nhiều hơn, Thư Ấu sợ sự xinh đẹp này sẽ bị “hư” mất.

Kiều Nam Gia ngáp một cái, nước mắt sinh lí đọng lại nơi khoé mắt, bị Thư Ấu tùy tiện kéo đi cũng không tức giận.

Quy mô trường rất lớn, có cơ sở cũ và cơ sở mới, mỗi năm mở rộng quy mô ra năm, sáu lần, giống như là trường đại học vậy, ngay cả nhà hát cũng không hề nhỏ.

Thư Ấu đẩy cửa đi vào, bên tai vang lên tiếng nghẹn ngào của cô gái, “Em đem tất cả tình yêu của em dành cho anh, máu thịt của em, linh hồn của em, toàn bộ những gì em có em đều trao trọn cho anh! Vậy mà anh lại muốn rời bỏ em...”

Thư Ấu kích động.

“Nhìn kìa, bọn họ đang diễn màn đối thoại của Phồn Y và Chu Bình, Bách Ngạn cũng đang đứng trên sân khấu.”

Nghe được hai chữ Bách Ngạn, Kiều Nam Gia lập tức ngẩng đầu lên.

Trên đài diễn có một nam sinh đang đứng đưa lưng về phía hai người.

Cậu mặc đồng phục xanh đậm, đến khoá kéo áo cũng rất chỉnh tề nằm ngay cổ, nhưng lại không có vẻ gì là ngốc nghếch bảo thủ.

Tóc Bách Ngạn rất ngắn làm cho gương mặt cậu sáng sủa hơn. Gương mặt không phải là đẹp trai nhất, nhưng cũng tính là sạch sẽ dễ nhìn.

Nữ sinh đứng đối diện đột nhiên quên lời thoại, cậu mỉm cười nhắc nhở đối phương, một bộ dáng dịu dàng lễ phép, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là cứ như được chữa lành, chẳng trách cậu lại đào hoa như thế.

Kiều Nam Gia không chống cự nổi nụ cười rực rỡ của vị học bá vừa đẹp trai vừa thông minh này.

Nhưng theo quan điểm của Thư Ấu, gương mặt của Bách Ngạn rất bình thường, còn không biết chơi thể thao, ngoại trừ cái hào quang học bá thì không còn gì đáng để nói tới.

Nếu như có thể xuất sắc hoàn thành kịch bản gốc [Hamlet] thì may ra còn có chút ưu điểm.

Quả nhiên Thư Ấu vẫn thích mấy cậu bạn đẹp trai hơn.

Ngay lúc này, Kiều Nam Gia tựa như lạc vào cõi thần tiên, giọng nói phiêu đãng, “Quả nhiên là nam thần, tại sao cả người cậu ấy có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như vậy chứ?”

Thư Ấu nhịn không được đánh nhẹ cô một cái cho cô tỉnh ngộ ra, “Chị em, cậu mở to mắt nhìn cho rõ, trên đầu cậu ta có tận mấy cái đèn chiếu sáng đó.”

Kiều Nam Gia: “... À.”

Cô tỉnh rồi, quay lại bộ dạng tràn đầy sức sống thường ngày.

Kiều Nam Gia đột nhiên nhận ra, nam thần bị đau dạ dày mà còn có thể lên sân khấu biểu diễn. Quả nhiên là nam thần, mưa bão quật không ngã.

Thư Ấu xúi bậy, “Cậu không đi lên chào hỏi cậu ta sao? Cơ hội ngàn năm có một đó.”

“Không đi.”

Cô đã hứa rồi, không làm phiền cuộc sống của nam thần.

Huống chi nam thần là để truyền cảm hứng học tập! Là thần tượng của cô!

Kiều Nam Gia nghiêm túc nói, “Cậu ấy là nam thần, là động lực học tập của tớ, là động lực phấn đấu của tớ, là mũi tên dẫn đường cho tớ trên con đường học tập!”

Thư Ấu: “Cậu có thể bớt văn vẻ đi không? Sao cậu không viết luôn đoạn văn tám trăm chữ cao ngợi cậu ta đi?”

Kiều Nam Gia: “Cũng được...”

Thư Ấu: “???” Chị em của cô có còn là người không!?

Vài bạn học đứng trên đài chú ý đến hai người các cô, không ngừng xì xào.

“Thư Ấu.”

Bách Ngạn là phó xã trưởng của nhà hát kịch Nam Quốc, xã trưởng năm nay đã lên lớp 12, có lẽ không bao lâu nữa sẽ từ chức, như vậy thì Bách Ngạn đã sắp trở thành xã trưởng rồi.

Cậu lớn lên dịu dàng vô hại, lúc cười lên hai mắt cong cong, còn có đôi má lúm đồng tiền.

Khoé mắt liếc nhìn các cô, lịch sự gật đầu chào hỏi.

“Tớ mang chị em đến xem các cậu biểu diễn đây.”

Trái tim nhỏ của Kiều Nam Gia không ngừng run rẩy, ra vẻ trấn định chào hỏi mọi người ở đây. Truyện Dị Năng

Khuôn mặt cô đỏ ửng, lúc này cô đáng yêu hơn thường ngày rất nhiều, đôi mắt long lanh hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Kiều Nam Gia không tính là đẹp xuất sắc mê hoặc lòng người. Nhan sắc của cô chỉ ở mức dễ nhìn, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng không rời mắt được.

Cậu cười cười.

Học kỳ này Bách Ngạn mới gia nhập xã đoàn, đây là lần đầu tiên diễn tập cùng mọi người trong câu lạc bộ, nhưng cũng không gượng gạo lắm.

Khúc nhạc đệm qua đi, sau khi xem diễn tập xong thì hai người đi cửa sau ra ngoài.

Thư Ấu làm mặt quỷ nói: “Chị em, cuối tuần này cậu có muốn đi họp mặt cùng câu lạc bộ kịch nói của chúng tớ không?”

“Không.” Kiều Nam Gia đã tỉnh táo hơn nhiều, giọng nói cũng thanh tỉnh hơn, “Cuối tuần tớ bận làm bài tập rồi, không có thời gian đi chơi.”

Thứ Ấu: “Cậu đúng là một cỗ máy học tập vô tâm!”

“Quá khen rồi.”

...

Điện thoại rung lên liên tục.

Trong phòng ngủ, cửa sổ phòng bị rèm cửa dày nặng che kín, ngăn chặn ánh nắng ấm áp từ bên ngoài. Cái chăn màu xanh biển phồng lên thành một cái núi lớn, đầu tóc đen nhánh lộn xộn của ai đó hơi lộ ra.

Cậu nằm trên giường, ngón tay thon dài cầm điện thoại, đang phân vân giữa bỏ xuống hay không bỏ xuống.

Lúc này có tin nhắn được gửi đến.

Anh nghiêng mặt, click mở tin nhắn mới nhất, là tin nhắn bằng giọng nói của một chàng trai trẻ, là Chu Ngôn Quân.

“Cậu còn sống không? Ngày mai có thể chôn được chưa?”

Bách Nhiên nhấn ghi âm, giọng nói khàn khàn gợi cảm thốt ra một chữ.

“Cút.”

Trong điện thoại hiển thị một đống tin nhắn wechat, Bách Nhiên mở weibo ra, bỗng nhiên không biết từ lúc nào mà cậu đã đăng một tấm hình lên weibo.

Quả nhiên, hình ảnh mấy hộp thuốc mà bác sĩ gia đình hỏi đến, đến bây giờ cậu vẫn chưa trả lời, chắc anh ta cảm thấy cậu rất bất lịch sự.

Mà nói đúng ra, mấy cái phẩm chất tốt đẹp hình như cậu cũng không có cái nào.

Bách Nhiên coi như chưa thấy tin nhắn, cậu lười trả lời anh ta.

Đang muốn xoá hết thông báo dư thừa thì thấy dưới bài đăng có bình luận của quỷ cô hồn Nam Hữu Gia Ngư, là tên khốn cứ lải nhải không ngừng từ trưa đến giờ. Sau khi hỏi thăm ở khu bình luận còn chưa đủ, còn gửi một đống lưu ý nhảm nhí vào wechat của cậu.

Rõ ràng là đánh máy lại chứ không phải sao chép trên mạng gửi qua.

Cậu hờ hững đọc mấy đoạn tin nhắn dài dòng của tên tiểu quỷ này, sự phiền não khi tái phát bệnh đã biến mất một chút.

Wechat lại có tin nhắn mới.

“Người anh em, với tình hình của cậu bây giờ, ngày mốt có chơi bóng được không?”

Bạch Nhiên không thèm trả lời câu hỏi tào lao này, trực tiếp xoá lịch sử trò chuyện.

Trở lại weibo, anh lại kéo lên trên cùng, nhìn lại bình luận của tiểu quỷ kia lần nữa.

Bách Nhiên cảm thấy tên này hình như bị thiểu năng.

Ai mà rảnh rỗi đi hỏi thăm một tài khoản weibo mấy tháng mới đăng bài một lần chứ?

Dinh.

Đang suy nghĩ thì tin nhắn của Nam Hữu Gia Ngư lại đúng giờ được gửi qua.

[Ngủ ngon! Nhớ ăn cơm uống thuốc, cố giữ gìn sức khoẻ nha. (^_^)]

Ánh mắt Bách Nhiên hơi ngưng lại trên dòng tin nhắn này.

Sau đó lạnh mặt xoá tin nhắn đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bách - miệng chê nhưng thân thể lại rất thành thật - Nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.