Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 1: Chương 1: Lần đầu gặp gỡ




Edit: _zldzks1995

25.12.2020

**************************************************************

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Mặc dù Nam Thành có khí hậu ẩm ướt nhưng thời tiết vào tháng 8 và tháng 9 vẫn rất nóng.

Hướng thành Bắc bên kia có một đại viện, chiếm một diện tích rất lớn nằm ngay bên trong thành phố. Chỉ là so với những cửa hàng phồn hoa xung quanh thì có vẻ lạc lõng.

Đó là lý do tại sao một mảnh đất vị trí vượt trội như vậy, bất kỳ nhà đầu tư có đầu óc đều sẽ có một chút ý tưởng.

Tuy nhiên, có ý tưởng nhưng mua hay không lại là chuyện khác.

Không chỉ vì đất đắt, mà quan trọng hơn là đại viện này đã bị tập đoàn Đường thị mua lại từ lâu.

Nơi này sẽ không bị khai phá vì nó được đặc biệt mua để cho người lớn tuổi trong nhà dưỡng lão

Bà lão thích náo nhiệt, tâm cũng thiện.

Không bị khai phá nên vui vẻ đem cho thuê. Đặc biệt cho những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng quẫn thuê lại.

À không, mấy ngày trước lại có một người tới thuê.

Mùa hè vốn đã nóng nực, cái nắng buổi trưa còn kinh khủng hơn. Ve sầu không ngừng kêu bên ngoài, những đốm sáng giữa kẽ lá rơi xuống, như được rắc vàng.

Đường Lê chơi game với bạn suốt đêm qua. Hôm nay là Chủ nhật không cần đi học.

Ăn trưa xong không bao lâu, cô trở về phòng, định nằm xuống đánh một giấc, nghỉ ngơi thật tốt.

Giọng của Từng Quế Lan vọng ra từ trong bếp.

“Cháu trai ngoan, ngủ rồi à?”

Hai mí mắt dính chặt nhau, nghe thấy giọng nói cô vô thức đáp

“Không, có chuyện gì vậy bà? Con chuẩn bị đi ngủ trưa.”

Đường Lê ngày thường luôn xụ mặt, nói chuyện lạnh nhạt với mọi người, chỉ có đối với bà ngoại nhà mình thì ngữ khí mới miễn cưỡng nhẹ nhàng một chút.

“Vừa hay không ngủ. Bà mấy ngày trước nói chuyện với cháu có còn nhớ không? Hôm nay, đại viện có hàng xóm mới, một người mẹ đơn thân với hai đứa con trai. Đứa lớn thân thể không tốt, bệnh tật ốm yếu, đứa nhỏ mới bốn năm tuổi, vừa mới đi học mẫu giáo.”

“Họ từ Nam Thành đến, đi đường xe tàu mệt nhọc, tới nơi chắc là chẳng còn sức. Cuối tuần không có việc gì, con đi ra cổng giúp họ dọn đồ đi. Coi như vận động một chút.” Đường Lê nghe xong nhíu mày không vui.

Ngoài trời nắng như thiêu đốt, một ngày nắng nóng như vậy, chẳng ai vui vẻ mà chạy ra ngoài chịu khổ.

Nghĩ đến đây, cô đang định từ chối thì giọng nói của hệ thống đã im lặng suốt gần một năm bỗng vang lên.

[Xin chào ký chủ tôn kính, hệ thống công cụ người đang được tối ưu hóa, vui lòng đợi. ]

[Tối ưu hóa hoàn tất, cốt truyện đang được tải …]

Đột ngột như vậy làm Đường Lê bị sốc.

Rốt cuộc, hệ thống công cụ người này ngoại trừ lúc mình xuyên qua ràng buộc cùng nhau thì nó vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông

Cũng không biết qua bao lâu, Đường Lê thấy nó không có phản ứng, sốt ruột mở miệng.

“Này, ngươi chết may đang khởi động lại à? Tải một cái cốt truyện thôi tạo sao lại mất nhiều thời gian như vậy?”

[Ký chủ thân mến, tình hình hiện tại của tôi tương đương với một người bình thường một năm không có dùng não. Phản ứng chậm một chút cũng không có gì kì lạ, mong ký chủ thứ lỗi. ]

“……”

Mọe, ngược lại là tôi sai à?

Đường Lê lúc này đã hoàn toàn hết buồn ngủ, vẻ mặt bình tĩnh ngồi chờ hệ thống nạp thông tin.

Chờ rồi lại đợi, vì hệ thống đã im lặng từ lâu đột nhiên khởi động khiến suy nghĩ của cô cũng trôi đi xa một chút.

Không ai biết rằng Đường Lê, tiểu thiếu gia nhà họ Đường hiện tại không phải là con trai, mà là con gái.

Càng không ai biết rằng cô ấy vốn dĩ không phải là người của thế giới này, mà là xuyên đến, điểm đến là quyển sách này.

Vẫn là xuyên thành cô bé giả trai – nam phụ pháo hôi, bia đỡ đạn trong sách.

Cuốn sách này tên là “Từng bước bức hôn” là một quyển bá tổng văn.

Nhân vật chính là nam chính Tề Diệp thời trẻ khốn khổ, cha vì tiền tài bỏ rơi mẹ cùng hai anh em.

Cậu từ nhỏ thân thể không tốt, bệnh tật ốm yếu.

Ở trường học bị bạn học cô lập, giáo viên cũng bởi vì gia cảnh mà xem thường cậu. Có thể nói thời thiếu niên nhận hết khổ sở chua xót, bi thảm đến cực điểm.

May mắn thay vào năm lớp 11, với điểm thi cao nhất trường, cậu được nhận vào trường Nhất Trung ở Nam Thành và gặp được nữ chính Trần Điềm Điềm.

Trần Điềm Điềm dịu dàng và đáng yêu, không giống như những bạn học khác cô lập và ghét bỏ cậu, cô ấy nấu bữa trưa cho cậu, khi thấy cậu ốm, cô sẽ chạy đi mua thuốc cho cậu và bí mật nhét vào ngăn kéo.

Trước đây, thế giới của Tề Diệp tối tăm không ánh sáng, sau khi gặp Trần Điềm Điềm, thế giới của cậu ấy mới le lói tia sáng đầu tiên.

Vì tình cảm chân thành trong lòng Tề Diệp hăng hái nỗ lực, dựa vào chỉ số IQ phi thường và tầm nhìn độc đáo của mình để tạo ra một đế quốc thương nghiệp xưa nay chưa từng có trong vòng chưa đầy 5 năm.

Nhưng khi chờ đến cậu công thành danh toại, khí phách hăng hái trở về Nam Thành, Trần Điềm Điềm đã đính hôn, đã có người yêu.

Nguyên nhân chính là vì thời trẻ thiếu thốn tình yêu, lúc này mới dưỡng thành tính cách cố chấp quái gở.

Anh đối với ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình điên cuồng chấp niệm, phớt lờ ý nguyện của Trần Điềm Điềm mà cường thủ hào đoạt.

Sau này hắc hóa, đem cô ấy giam cầm bên người. Bá tổng ngọt sủng một hồi thì kết cục BE.

Lại nói về hệ thống công cụ người.

Đây không phải là do Đường Lê tự nguyện ràng buộc, mà là sự lựa chọn được đưa ra để tránh sau này bị buộc phải làm một khẩu pháo hôi bất lực.

Cũng may là nhiệm vụ phải hoàn thành sau khi Đường Lê và hệ thống trói định vào nhau không khó.

Cô chỉ cần trước mặt nam chính bảo trì nhân cách đã thiết đặt của nam phụ ác độc, đồng thời ở hậu trường nỗ lực cải thiện chỉ số hạnh phúc của nam chính thời còn trẻ, làm một người công cụ người trong suốt (không ai để ý, không quan trọng) là được.

Do đó, cần thay đổi tính cách cố chấp này để ngăn cho anh sau này tính cách vặn vẹo quá mức, thoát ly tuyến chính, phá vỡ cốt truyện và đi đến kết cục BE.

[Hệ thống đã được tải.]

[Định vị khởi động. Nhân vật chính sẽ đến đại viện sau mười phút nữa, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Tề Diệp ở đây?!

Đến chỗ nào? Đại viện?

Đường Lê đầu óc choáng váng của dựa vào gối, lúc nãy nghe thấy giọng nói của Từng Quế Lan cũng không rõ ràng lắm, chỉ là theo bản năng trong tiềm thức đáp lại.

Lúc này, cô nghĩ đến những gì bà nói với mình, lập tức nhận ra.

Hóa ra căn nhà mà Từng Quế Lan mới cho thuê mấy ngày trước không phải cho ai khác thuê mà là cho mẹ của nam chính.

“Cháu trai ngoan, cháu có sao không? Người ta sẽ tới đây ngay.”

“Được, được rồi, đừng giục nữa, cháu ra không được à?”

Đường Lê vừa nói vừa xỏ dép, mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt chả vui vẻ gì.

“Gia đình này thực sự biết chọn thời gian. Buổi sáng không tới, buổi chiều không tới, cố tình chọn giữa trưa thời điểm nắng nóng nhất mà tới. Không biết là đày đọa cháu hay tự đày đọa bản thân mình nữa.”

Từng Quế Lan vừa rửa bát vừa nghe cháu nhà mình còn chưa có bước ra cửa đã lầm bầm không ngừng.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào và phản chiếu trêи lông mày cô. Thiếu niên xinh đẹp, môi hồng răng trắng cùng một đôi mắt màu trà trong veo.

Rõ ràng là xinh đẹp như một bức tranh, lại bị ánh mắt thù địch hủy hoại phân nửa.

Từng Quế Lan nhìn thấy thở dài, lau đi nước trêи tay đi đến xoa đầu cô.

“Đừng giận, người ta cũng không dễ dàng. Đâu giống như cháu từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia Đường gia.”

“Chuyện này liên quan gì đến cháu? Trách bọn họ không biết đầu thai.”

Kỳ thật Đường Lê nói những lời này cũng không phải xuất từ bản tâm, tính cô tuy không được tốt nhưng cũng không phải bụng dạ xấu xa.

Chỉ là hiện giờ là một nam phụ ác độc, nói mười câu không có được hai câu dễ nghe mới tính không OOC.

Một khi OOC nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cốt truyện cô sẽ phải chịu trừng phạt. Nhẹ thì trừ điểm nhỏ vận khí, kiểu như mấy ngày xui xẻo đến uống nước lạnh cũng bị mắc răng.

Nặng thì có khả năng bị điện giật, có thể lập tức té xíu rồi mất mạng luôn không chừng.

“Thằng ranh này nói cái gì bậy bạ đấy? Nói cái loại này trước mặt ta còn chưa tính, cháu còn dám nói trước mặt người ngoài không lựa lời, xem bà giáo huấn cháu thế nào!”

Bà nói xong, giả bộ tức giận. Cầm chổi từ sau cánh cửa ra hướng về phía Đường Lê ngoài cửa.

“Đi nhanh đi, đừng để mọi người đợi lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.