Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 4: Chương 4: Thật là hư




Khi Đường Lê về tới nhà, Từng Quế Lan đang nhặt rau ở sân sau, cô không còn buồn ngủ nữa, dùng điện thoại di động đánh hai ván game với bạn.

Kết quả là không biết do bọn họ tối hôm qua nghỉ ngơi không đủ, hay là vì vừa rồi gặp Tề Diệp trong đầu ít nhiều suy nghĩ, tay thúi bất ngờ.

Đánh hai ván thua cả hai.

Đường Lê tâm phiền ý loạn, vốn là muốn tắt luôn điện thoại, trực tiếp về phòng nằm.

Máy còn chưa kịp tắt, nhóm WeChat tin nhắn tới liên tục.

[Lên núi đánh hổ: Sao vậy đại ca? Tâm trạng không tốt? Đây không phải là trình độ bình thường của đại ca nha? 】

[Bánh bao đánh chó: Có phải vì chuyện trường thể thao tuần trước không? Đại ca không phải đã đánh trả rồi sao, còn chưa hết giận à? Nếu không thì chúng ta rãnh rỗi đi đánh thêm một lần? 】

Đường Lê nhấc mí mắt, nhìn thấy đoạn tin nhắn này trầm mặc một lúc.

Cẩu tử không nói thì cô cũng quên mất, vào tuần trước chơi một trận giao hữu với đội bóng rổ của trường và trường thể thao bên cạnh.

(cái bạn tên nick là Bánh bao đánh chó có tên thật là 苟寻 . Editor tra từ điển thì có họ Cẩu thật, với convert cũng để tên bạn ấy là Cẩu Tìm nên mình sẽ edit tên bạn ấy là Cẩu Tìm luôn. Cao nhân nào có ý kiến gì comment giúp mình nhé.)

Lúc đang trong trận đấu thì dây giày của Đường Lê bị tuột ra, một nam sinh không cẩn thận dẫm lên dây giày rồi đá vào người cô.

Đường Lê vốn là một cô gái, eo quá nhỏ.

Cậu ta nhân lúc thuận thế đỡ cô lên không kìm được mà nhéo một cái, để rồi nhận được cú đấm trời giáng nhân danh chính nghĩa.

Nghĩ đến đây, Đường Lê hừ một tiếng khó chịu, trong lòng càng thêm phiền muộn.

[Lê Lê trêи thảo nguyên: Nói cái gì đó? Chuyện bé tẹo như vậy ông đây đã quên từ lâu.]

(Editor: đến cái tên nick thôi đã thấy được sự “hoang dã” và khát khao tự do ở sâu thẳm bên trong nội tâm nữ chính thẳng nam rồi. Các bạn có thấy vậy không?:>>>)

[Bánh bao đánh chó: Vậy hôm nay đại ca bị sao vậy? Trò chơi này có dùng chân thì ca cũng đánh được đó ca à, team bên kia trào phúng đến máu chó đầy đầu, em cũng không có mặt mũi để dỗi lại á.】

Đường Lê trầm mặc trong chốc lát, thấy bọn họ chủ động hỏi han, cô không có gì phải giấu diếm.

Sau khi do dự, đem sự tình đại khái nói ra.

[Lê Lê trêи thảo nguyên: … Tâm tình không tốt.】

[Lê Lê trêи thảo nguyên: Hôm nay không cẩn thận đem một đứa nhóc dọa khóc, lương tâm đang cắn rứt. 】

[Bánh bao đánh chó:???? Chỉ vậy thôi? 】

[Lên núi đánh hổ:??? Không phải chứ, lão đại vẫn còn lương tâm à? 】

[Lê Lê trêи thảo nguyên: … Chim cút!!!!!!!】

Thấy Đường Lê tức giận thật, hai người ở bên kia mới nghiêm túc lại.

[Bánh bao đánh chó: Aiz, đừng có đùa em. Nếu lão đại thực sự cảm thấy không thoải mái thì đi mua một bánh kẹo đồ ngọt gì đó đưa nó là được. Bé con dễ dỗ muốn chết, không mang thù đâu.】

[Lê Lê trêи thảo nguyên: … còn người lớn thì sao? 】

[Bánh bao đánh chó: nam hay nữ? 】

Đường Lê trong tiềm thức muốn trả lời là nam, nhưng nghĩ lại mới thấy cô dường như đã đắc tội nguyên một nhà Tề Diệp từ trêи xuống dưới rồi.

Suy tư hồi lâu, sợ rep một chữ ‘nam’ thì bọn kia lại ồn ào nói cô gay này nọ, dù sao thì ngày thường cô cũng không có hứng thú với con gái, họ cũng không ít thì nhiều ngầm tuyên truyền rằng cô nếu không phải lãnh đạm thì là cũng là một tên gay.

[Lê Lê trêи thảo nguyên: Nữ. 】

[Bánh bao đánh chó:? Trong sáng hay trong tối? 】

(Editor: tác giả viết là 明愁暗秀 mà Editor tra không ra nghĩa nên chém đại kiểu chơi chữ cho vui. Ý của Cẩu tử là hỏi quan hệ trong sáng hay mập mờ ấy.)

[Lên núi đánh hổ:?? Đm ngược cầu à? Ngại quá, quấy rầy rồi. 】

[Lê Lê trêи thảo nguyên: Lăn ra đê liền! Người ta đã gần bốn mươi, suy nghĩ cái gì bậy bạ rồi hả! 】

[Bánh bao đánh chó: Hự! Vậy càng kϊƈɦ thích nha. 】

[Lên núi đánh hổ: + 1]

“…”

Đường Lê cảm thấy rằng ngay từ đầu tìm bọn họ nói chuyện này không phải chính mình có bệnh thì cũng là đầu bị cửa kẹp.

Cô bực bội đến mức ném điện thoại, gối đầu lên nằm trêи ghế sô pha suy nghĩ lung tung.

[Hệ thống ra đây, ta hỏi ngươi một chuyện. 】

【? Ký chủ không thể như vậy nha, nếu cậu đối với mẹ nam chính có tâm tư gì khác, nam chính sẽ đem cậu ra đánh đến mẹ nhìn không ra luôn. Dù sau này có cố gắng làm nhiệm vụ thế nào cũng không thay đổi được kết cục pháo hôi đâu nha, thân chào.】

Khóe miệng Đường Lê giật giật, còn tưởng rằng nó lại trong trạng thái ngủ, kết quả là màn đối thoại tin nhắn vừa rồi nó đều nhìn thấy.

[Thằng nào cmn nó cho ngươi là ta yêu Tần Uyển? Ngươi không phải con người không có nghĩa là ta không phải con người nhá? Hiểu không?!】 (Ý là chửi hệ thống cầm thú:<)

[Kêu ngươi ra không phải chuyện gì khác, ta chỉ muốn hỏi ngươi vấn đề nhân thiết, như thế nào thì là OOC? Trước khi Tề Diệp đến, ta giống như làm gì cũng không bị hạn chế. Lúc trước giúp Lưu Quang đẩy xe, theo lí thì đã là OOC rồi, vậy sao lúc đó không bị phạt?】

Xuyên đến đây đã một năm, mới đầu Đường Lê vẫn luôn duy trì bộ dạng nam phụ hung ác trước mặt mọi người, tính tình xấu đến chó cũng e ngại.

Bởi vì tính xấu diễn đến đạt max điểm, ban đầu trong đại viện không ai thèm để ý đến cô. Ngay cả Lưu Quang cũng không thích nổi.

Đường Lê cũng không quan tâm lắm, thẳng đến mùa đông năm ngoái hiếm khi có tuyết rơi dày đặc ở Nam Thành. Lưu Quang sáng sớm tinh mơ đã đi bày quán, nhưng xe bị kẹt vào đống tuyết không cách nào nhúc nhích được.

Sáng sớm còn ít người, Đường Lê nhìn thấy cũng định mặc kệ nhưng nghĩ nghĩ thấy chính mình đã ăn bánh bao nhà người ta không trả tiền bấy lâu nay. Cuối cùng cũng chần chừ giúp đẩy xe ra khỏi đống tuyết, vốn nghĩ là sẽ bị trừ mấy điểm vận khí, xui xẻo vài ngày.

Kết quả là chuyện gì cũng không phát sinh.

[Chuyện này nghiêm khắc mà nói thì đúng là OOC, nhưng những người như Lưu Quang thậm chí không được tính là pháo hôi trong truyện, căn bản không có bất kỳ tác động nào đến cốt truyện. Cho nên cậu có duy trì nhân thiết trước mặt họ hay không cũng không thành vấn đề, miễn là không phô bày trước mặt nhân vật chính là được.】

Giờ thì Đường Lê đã hiểu.

[Cho nên ta chỉ cần không OOC trước mặt Tề Diệp là được? 】

【Đúng. 】

Nghe được câu khẳng định của hệ thống, Đường Lê thở phào nhẹ nhõm, hai mắt lóe lên, không biết thoáng nhìn cái gì, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Cái củ cải nhỏ lúc nãy bị chính mình dọa sợ đến phát khóc lúc này đang ôm cây lau nhà đi về phía cổng đại viện.

Vì khóc nên mắt mũi đỏ hoe trông rất đáng thương.

Ngày nắng nóng như vậy chỗ nước cũng khô rồi.

Tề Minh vẫn dùng cây lau nhà đã được làm ẩm cẩn thận lau đi, không biết là do phơi nắng hay là thẹn thùng mà hai má đỏ đến lợi hại. Không hiểu vì sao, Đường Lê lại nhìn cậu nhóc khóe môi bất giác cong lên.

Cô đứng dậy vỗ nhẹ lớp bụi không tồn tại trêи người, chú ý quan sát xung quanh, chỉ khi thấy bên ngoài không có ai, cô mới mở cửa bước ra ngoài.

Đứa nhỏ đang mím môi thở hổn hển cố gắng lau lau trêи mặt đất, cũng không để ý đến cái trán đã thấm một tầng mồ hôi.

Một bóng đen từ trêи đỉnh đầu rơi xuống, chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy một mùi hoa nhài ngọt ngào.

Cậu nhóc sửng sốt, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn lên, bộ dáng y hệt như vừa nãy. Nhìn thấy Đường Lê lập tức bật khóc, cầm cây lau cất bước chuẩn bị chạy vào nhà.

Còn chưa đi được hai bước, Đường Lê đã vươn tay nắm lấy cổ áo cậu bé.

“Chạy cái gì mà chạy? Ông đây còn chưa làm gì nhóc, chạy cái gì?”

Tề Minh thấy chạy không được, lại bị con sói xám xấu xa bắt lại. Lúc này, anh trai và mẹ không có ở đây, cậu cảm thấy mình nhất định sẽ bị đối phương cắn một phát nuốt xuống luôn.

Tưởng tượng đến đây, mắt lại đỏ hoe.

“Hu hu hu nếu anh thật sự làm cái gì, tôi muốn chạy cũng chạy không kịp. Cái đồ xấu xa, tôi nói cho anh biết! Nếu anh ăn thịt tôi, anh trai tôi sẽ không buông tha cho anh!”

Thấy cậu lại khóc, Đường Lê nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại.

“Nhóc con này làm sao vậy? Anh vừa rồi giúp cậu xách đồ cậu ăn vạ còn chưa tính. Hiện tại còn mặt mũi nhắc tới à?”

Tề Minh làm sao có thể nghe vào mấy lời Đường Lê vừa nói, cậu thấy cái tên này xác thật là một tên vô lại, vừa rồi anh ta bắt nạt mẹ và anh trai, bây giờ lại thừa dịp cậu đơn thân một mình mà đi đến bắt nạt luôn cả cậu.

Nghĩ đến đây, cậu vừa sợ lại vừa tức, siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, đập bừa bãi vào Đường Lê.

Chút xíu đau này đối với Đường Lê chỉ giống như gãi ngứa, cô cứ để Tề Minh tùy ý đánh mình.

Chờ đến cậu mệt đến không còn sức lực mới nhướng mày lên hỏi.

“Còn đánh nữa không?”

Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng đang rất tức giận chán ghét đối phương.

Nhưng khi Đường Lê cười lên, trông giống như bông hoa lớn màu đỏ được giáo viên mầm non tặng cho cậu, thật xinh đẹp.

Tề Minh chớp chớp mắt đột nhiên không còn sợ nữa.

Cậu lắc lắc đầu, Đường Lê lúc này mới buông tay che miệng cậu xuống.

Cũng là lúc Tề Minh nhìn thấy trêи người Đường Lê có vài dấu chân nhỏ nhỏ của mình.

Cậu có chút chột dạ, nắm chặt góc áo sợ hãi nhìn chằm chằm Đường Lê.

“Tôi, tôi không phải cố ý. Là anh nhất định kéo không cho tôi đi, tôi mới…”

“Không có việc gì, lúc nãy cũng là anh dọa cậu khóc, huề nhau có được không?”

Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn Đường Lê, hiển nhiên không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy. So với lúc nãy như hai người khác biệt.

“À này, cậu có thích sô cô la không? Anh có một hộp, hương vị cũng không tệ lắm. Nếu thích thì lấy về ăn.”

Đường Lê lúc này mới nhớ ra mình ra đây để dỗ bé con này.

Vừa nói chuyện vừa lấy ra hộp sôcôla tiện tay nhét vào người lúc đi ra ngoài.

Đừng nói là sô cô la, nhìn điều kiện gia đình của nhà họ Tề, ngày thường Tề Minh thậm chí kẹo bình thường cũng khó được một viên.

Cậu nhóc nhìn sô cô la trêи tay Đường Lê, hai mắt sáng lên, lập tức quên mất nỗi Đường Lê cách đây một phút.

Thấy Tề Minh bất giác ɭϊếʍ môi, còn nuốt nước bọt.

Đường Lê sung sướиɠ khó tả, cô cầm hộp sôcôla chuẩn bị đưa cho Tề Minh.

Một ánh mắt lạnh lùng rơi xuống cách đó không xa, kèm theo một [Cảnh báo OOC] của hệ thống.

Đường Lê ngước mắt nhìn thoáng qua gương mặt lãnh đạm của Tề Diệp cách đó không xa, lại cúi đầu nhìn ánh mắt khao khát của tiểu thiếu niên trước mặt.

Đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Tề Minh còn chưa nhìn thấy Tề Diệp, ánh mắt vẫn luôn dán vào hộp sô cô la.

Đang định đưa tay ra lấy, không nghĩ tới sắc mặt Đường Lê đột nhiên trầm xuống, cầm hộp sô cô la trở về.

Cậu nhóc đứng hình, chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Đường Lê.

Nhưng là chỉ là sửng sốt một chút, cũng không nghĩ nhiều, vươn tay muốn bắt lấy.

Đường Lê đột nhiên giơ tay, nhấc hộp sôcôla lên cao, cười xấu xa nhìn cậu nhóc.

Tề Minh hoảng hốt nhìn Đường Lê hồi lâu, cả người đờ đẫn nhận ra mình lại bị lừa.

Cậu nhóc tủi thân ngồi bịch xuống đất khóc lớn.

So với bị dọa lúc trước thì còn muốn thương tâm hơn, khóc đến tê tâm liệt phế.

Tề Diệp nhìn thấy vội vàng đi tới, ôm cậu bé vào lòng dỗ dành, Tề Minh khóc đến co giật, có người thân bên cạnh cậu nhóc càng thêm lớn.

Thiếu niên môi mỏng mím chặt, một bên xoa đầu Tề Minh một bên ngước mắt lên lạnh mặt nhìn Đường Lê

Đường Lê mắt đối mắt với Tề Diệp, tưởng rằng cậu sẽ tức giận, sẽ mắng cô vài câu.

Nhưng Tề Diệp không làm thế, cậu chỉ liếc nhìn cô một cái, rũ mắt thu lại xúc động.

Mặt trời chói chang, vài đốm sáng rơi giữa những chiếc lá. Chiếu đến trêи người chàng thanh niên thành một vầng hào quang, có một loại yên tĩnh không nói nên lời.

Đường Lê nhìn cậu dẫn Tề Minh trở về nhà, một ánh mắt nữa cũng không thèm nhìn đến cô, hoàn toàn bị ngó lơ.

Cô cũng không biết làm sao, trong lòng ấm ức đến khó thở.

Cmn, chả được chuyện gì nên hồn cả.

Cậu bé ấm ức không chịu được, được anh trai dỗ dành một lát mới đỡ được một chút.

Sau khi vào nhà, nhớ tới Đường Lê độc ác đùa bỡn, lại nhịn không được khóc thêm lần nữa.

“Hu hu, anh ơi, cái tên kia lừa em, hắn thật hư…”

Sắc mặt Tề Diệp thật sự trầm xuống.

Anh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tề Minh, động tác rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

“Ừ, hắn rất hư.”

Thật hư.

~~~~~~HẾT CHƯƠNG 3~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói

Đường Lê: Ta cũng không muốn đâu, là nhân thiết yêu cầu. ( uất ức.jpg)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.