Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 6: Chương 6: Thật nhỏ




Đường Lê cách trường Nhất Trung Nam Thành nửa giờ đi bộ.

8:30 lên lớp, thường thì cô bị Từng Quế Lan đánh thức lúc bảy giờ.

“Đêm qua nói với cháu còn nhớ không? Một hồi gặp Tề Diệp nhớ kỹ xin lỗi người ta, còn có, nếu là hắn ở trường học gặp được chuyện phiền toái gì có khả năng giúp đỡ liền giúp, mọi người là hàng xóm cả.”

Từ hôm qua đến giờ, đây không phải là lần đầu tiên Từng Quế Lan dặn dò Đường Lê giúp chăm sóc Tề Diệp.

Không vì cái gì khác, chỉ vì trường Nhất Trung ở Nam Thành là một trường trung học tư thục, hầu hết học sinh trong đó đều là con nhà giàu có tiền có quyền.

Bọn họ và Đường Lê đều là được cưng chiều nhỏ, bị người nhà chiều đến hư. Tâm cao khí ngạo, không biết là do trời sinh không hiểu thấu cảm giác ưu việt hay là tâm lý bài xích, bọn hắn xem thường nhất những đứa trẻ đặc biệt ưu tú, thi điểm cao mà vào như Tề Diệp.

Đây là lý do tại sao Tề Diệp trong cuốn sách gốc bị các bạn học ở trường Nhất Trung cô lập, bị giáo viên coi thường.

Lại thêm bản thân Tề Diệp tính tình quái gở, coi như không có những yếu tố này, ở trường khác cũng có rất lớn xác suất bị xa lánh.

“Biết rồi, nói nhiều lần như vậy không nhớ được cũng khó.”

Đường Lê vừa nói vừa nhét cái bánh bao của nhà Lưu Quang vào miệng.

Đang nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ ngoài sân vọng vào. Đường Lê dừng lại, vô thức nâng mắt nhìn sang, liền thấy bóng dáng Tề Diệp.

Thiếu niên mới chuyển đến trường Nhất Trung, vẫn chưa có đồng phục, chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần đen dài.

Trời nắng nóng như vậy, lại hận không thể quấn chặt lấy toàn thân mà không để lộ một mảnh da thịt.

“Gia hỏa này sao đi sớm vậy? Mới bảy rưỡi mà sao đi sớm vậy?”

(Editor: tui thấy mấy từ gia hỏa, tiểu tử dễ thương với mọi người cũng hiểu nghĩa cả nên giữ lại:>>)

“Cháu cho rằng tất cả mọi người đều giống cháu sắp tới giờ mới bước chân vào trường? Tề Diệp là lấy thành tích đứng đầu để vào Nhất Trung, nào có giống như cháu, được trung bình thôi bà đã cảm tạ trời đất.”

Ấn tượng của Từng Quế Lan với Tề Diệp rất tốt, cảm thấy trẻ này ngoan ngoãn lễ phép, thành tích cũng xuất sắc.

Quả nhiên là con nhà người ta.

Nhìn đứa cháu chỉ biết đánh nhau này, bà cảm nhận được sự đối lập mãnh liệt.

“Sao anh lại nhìn cháu như thế?”

“Không, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Ông ngoại cháu, mẹ cháu còn có cha cháu rồi anh họ cháu đầu óc đều tốt cả, làm sao đến lượt cháu lại đột biến gien đây chứ?”

Đường Lê trầm mặc một khắc, rất muốn phản bác.

Nhớ tới phải duy trì nhân thiết, mỗi lần kiểm tra đều cố gắng đè ép từ trung bình trở xuống, thành tích thảm không nỡ nhìn.

Nửa ngày sau cô mới buồn buồn mở miệng.

“… Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo.”

Đường Lê ăn sáng xong mới chậm rãi bước chân ra cửa. Chân trước Tề Diệp vừa đi, chân sau cô vừa đi ra ngoài liền đụng phải củ cải nhỏ Tề Minh.

Cậu bé đang mang cặp sách to bằng nửa người, vui vẻ vẫy tay với Tần Uyển.

“Mẹ, con đi đây, ừm, mẹ đừng lo, con biết chỗ đợi xe buýt của trường ở đâu.”

“Tạm biệt mẹ.”

Giống như Tề Diệp, Tề Minh cũng chuyển đến trường mẫu giáo Nam Thành. Nhưng trường mẫu giáo Nam Thành và Trường Nhất Trung không cùng một hướng, cũng may là mỗi ngày đều có xe đưa đón học sinh.

Có thể tiết kiệm thời gian đưa đón.

Tề Minh nói xong liền chuẩn bị đi ra bến xe chờ xe trường học.

Kết quả, quay người lại còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Đường Lê.

Dù biết sô cô la trong túi ngày hôm qua là do Đường Lê đưa, nhưng nhóc ít nhiều vẫn sợ cô.

Nắm chặt quai cặp sách một lúc, cẩn thận nói.

“Anh Đường Lê, chào buổi sáng.”

“Nhóc vậy mà không mang thù thật,”

Đường Lê không nghĩ tới cậu bé lại chủ động chào hỏi mình, lúc này không có ai, cô không ngần ngại vươn tay xoa tóc cậu bé.

Hôm qua lúc vừa nhìn thấy cậu nhóc, cô đã sớm muốn làm vậy rồi, xúc cảm giống như tưởng tượng, mềm như bụng mèo.

“Em đi học một mình à?”

Tề Minh xấu hổ khi bị xoa tóc, mặt đỏ bừng như quả táo.

“Ừm, mẹ còn phải đi làm, trường học của anh trai và em không chung đường.”

“Anh trai em đâu? Sao cậu đi sớm vậy?”

Bé chớp mắt, hiển nhiên anh không ngờ đối phương lại hỏi Tề Diệp.

“Anh ấy sức khỏe không tốt, đi lại chậm chạp nên mỗi lần đi học anh ấy đều ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng. Thế này thì anh ấy sẽ không bị muộn.”

“… Chậc chậc.”

Nam chính gì lạ ghê, yếu ớt đến vậy luôn?

Đường Lê ra khỏi nhà đã là tám giờ, cô thuận tay đưa cho Tề Minh một nắm kẹo, đưa bé lên xe buýt của trường xong mới thong thả đi về phía trường Nhất Trung Nam Thành.

Trường Nhất Trung kiểm tra trang phục rất nghiêm ngặt, ngày nào cũng có hai đoàn học sinh ngồi xổm ở cổng.

Điều này đối với Đường Lê cũng không có gì ngạc nhiên, đi tới cổng trường, mắt cũng không chớp một cái trực tiếp đi vào trong.

“Người phía trước, đúng vậy, là cậu, sao cậu không mặc đồng phục học sinh?”

Nam sinh ngăn Đường Lê lại, cô gái bên cạnh cũng sửng sốt nhìn sang.

Sau khi nhìn thấy sắc mặt của Đường Lê, cô nhanh chóng kéo người bên kia xuống thấp giọng nhắc nhở.

“Bỏ qua đi, cậu ấy là Đường Lê lớp 11-3. Đừng chọc tức cậu ấy, tôi nghe nói cậu ấy đánh nhau rất lợi hại.”

“Như vậy sao được? Nếu ngay cả hội học sinh chúng ta cũng sợ cậu ta, về sau làm sao giữ uy tín cho hội được, giáo viên biết lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? “

Nam sinh này là một người lý lẽ cứng ngắc, đeo kính gọng đen, ngoại hình nhiều lắm chỉ có thể coi là thanh tú.

Đường Lê đưa mắt liếc nhìn về phía cậu ta, cô có chút ấn tượng về người này, trước đó, bọn Cẩu Tìm đến muộn đã bị người này ngăn lại, trừ điểm hạnh kiểm lớp.

Giống như Tề Diệp, cũng là thi vào trường.

“Còn đứng đó làm gì? Không mặc đồng phục học sinh, chạy hai vòng quanh sân thể ɖu͙ƈ, xong rồi đến gặp thầy chủ nhiệm viết bản kiểm điểm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.