Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 9: Chương 9: Trêи dưới




Đường Lê không biết Tề Diệp là bị cô chọc tức thành như vậy, cô nhìn hốc mắt đối phương đỏ lên tưởng là bị đau đến khóc.

Thân thể của cậu không tốt, sắc mặt bình thường cũng giống có bệnh trong người.

Tại thời điểm này bởi vì ít như vậy diễm sắc, ngược lại càng cho cậu thêm vài phần nhan sắc.

Nhưng bây giờ cả người cậu đang đắm chìm trong nắng mai, lộ ra nhợt nhạt lại yếu đuối.

Giống như bọt nước, chạm vào sẽ vỡ tan.

Đường Lê cũng không biết đứng bên ngoài nhìn Tề Diệp bao lâu, vừa thấy cậu uống thuốc xong, sắc đỏ ở đuôi mắt cô cũng từ từ nhạt đi.

Cô lúc này mới tỉnh lại từ trong ảo mộng, thở ra một hơi dài.

Đúng lúc này, chuông tan học vang lên, Đường Lê nhìn người bên kia đã không có chuyện gì liền rời đi.

Sau khi Tề Diệp xử lý vết thương trêи tay cũng không nán lại lâu, đi thẳng về lớp.

Lớp cậu chuyển đến là lớp 11-5, tình cờ là lớp của Trương Hiểu Hổ.

Khi Tề Diệp bước vào, phòng học một giây trước còn đang ríu rít huyên náo bỗng im bặt.

Trương Hiểu Hổ đang chơi game, cảm nhận được xung quanh không có động tĩnh gì, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên.

Không nói những thứ khác, chỉ riêng khuôn mặt của Tề Diệp, tùy tiện ném trêи đường phố, cũng là một sự tồn tại bắt mắt.

Chưa kể trong một lớp học hơn ba bốn mươi người.

“Móeee, người này là ai vậy, thật đẹp trai á, cậu biết là ai không?”

“Tớ không biết, nhưng mấy hôm trước, không phải thầy Lý nói lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển trường sao? Có thể làm thầy Lý cướp được học sinh, thành tích nhất định là rất tốt. “

“Ai quan tâm thành tích tốt hay không, trong mắt tớ nhan sắc là trêи hết, còn những thứ khác đứng sang một bên!”

“Gia hỏa này mi được lắm, háo sắc! “

“…”

Người đẹp thì nhiều, nhưng đẹp được đến trình độ như Tề Diệp thì hiếm có khó tìm.

Cậu dường như đã quen với loại ánh mắt này từ lâu, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, bước vào lớp tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Chốc lát sau, đến tiết của thầy Lý mới được gọi lên chào hỏi và giới thiệu bản thân trước lớp.

Ngoài chuyện này ra cậu không nói gì nữa, chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ của mình.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Dường như ngay cả mặt trời cũng đặc biệt thiên vị để tất cả ánh sáng dừng hết trêи người cậu.

Lạc giữa quang cảnh, cậu và xung quanh ngăn cách thành hai thế giới, thờ ơ và xa lánh, không thể tiếp cận.

Những người vốn dĩ muốn tiến tới để chào hỏi cũng không dám tùy tiện tiến tới.

Trương Hiểu Hổ không nhịn được, thoát ra khỏi giao diện trò chơi, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Tề Diệp đăng lên trong nhóm chat.

[[Lên núi đánh lão hổ] : Chà… Bấm vào xem đi, full HD không che √

[hình ảnh]

[Bánh bao đánh chó]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.