Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 4: Chương 4




Edit + beta: Iris

Lạc Dương không phải là người duy nhất bị sự kinh diễm làm cho im miệng.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Những tràng pháo tay giòn giã vang lên trong trường quay, đầu tiên là một người vỗ, ngay sau đó là cả đoàn phim như bị cảm nhiễm. Chỉ một thoáng, toàn bộ đoàn phim đều vỗ tay như sấm. Người tổ đạo cụ gần như quên mất Lạc Dương đang gây khó dễ. Sư phụ phụ trách treo dây cáp cẩn thận thả Đào Mộ xuống, mấy người trợ lý sinh hoạt của đoàn phim vọt lên, người thì khoác thêm áo, người thì sấy khô tóc. Thật sự coi võ thế Đào Mộ thành nam chính.

Đào Mộ bị súng nước bắn hơn bốn giờ khiến cho đứng không vững. Cậu một tay cầm kiếm, thân thể mệt mỏi đến mức hơi run lên, mím chặt môi khẽ thở hổn hển. Đôi mắt đen láy sáng lên khiến người ta kinh ngạc. Tóc đen ướt át dính vào mặt làm cho đường nét của Đào Mộ càng thêm nhợt nhạt tuấn mỹ. Tuy nhiên, lệ khí giữa hai đầu lông mày càng sâu hơn triệt tiêu đi dáng vẻ chật vật, khiến cậu có vẻ anh khí hơn.

Cho dù đã mệt thành dáng vẻ này, tấm lưng đơn bạc của cậu vẫn thẳng tắp, trường thân ngọc lập*, tuấn mỹ vô trù**. Vẻ ngoài lãnh đạm và ngạo cốt đó... Quả thực khiến người ta muốn ôm cậu vào trong ngực, tùy ý chà đạp.

*Trường thân ngọc lập (长身玉立): Thân đứng thẳng tắp.

**Tuấn mỹ vô trù (俊美无俦): Đẹp trai ngời ngời.

Không biết nghĩ tới cái gì, Lạc Dương mắt tối sầm lại, hầu kết khẽ nhúc nhích lên xuống, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

“Nhớ gửi video cho tôi!” Lạc Dương cảm giác như có dòng điện chạy khắp người, qua loa ra lệnh, không đợi đạo diễn Trần trả lời đã rời đi.

Dáng vẻ đầu voi đuôi chuột quả thực làm người ta không hiểu nổi.

Nhưng đạo diễn Trần lười thắc mắc Lạc đại thiếu gia lại lên cơn điên gì. Hắn đưa tay ra hiệu Đào Mộ, cười hiền lành như đang nhìn trân bảo quý giá: “Tiểu Mộ nha, chuyện hôm nay ủy khuất cậu rồi. Nếu mệt thì đi tắm nước nóng trước đi. Chiều nay cho cậu nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai đến sửa lại màn ảnh một chút.”

Ngập ngừng một hồi, Trần Ích Khiêm vẫn không kìm được hưng phấn nói một câu: “Quá đẹp!”

Đạo diễn Trần tin chắc, chỉ bằng động tác này, sau khi bộ phim được phát sóng, Thẩm Dục thân là nam chính chắc chắn sẽ được không ít khán giả nữ yêu thích! Nghĩ như vậy, Trần Ích Khiêm lại hơi tiếc nuối nhìn Đào Mộ.

“Cảm ơn đạo diễn.” Đào Mộ thở gấp, nhỏ giọng nói.

“Tiểu tử cháu rất khá!” Trần Ích Khiêm vỗ vai Đào Mộ, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cứ cố gắng kiên trì. Tôi tin cháu chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Với khuôn mặt và võ công như vậy, quan trọng nhất là cậu rất thông minh — — biết khi nào có thể bùng nổ khi nào phải nhẫn nại, với điều kiện như vậy mà không nổi tiếng nổi thì quả thực không có thiên lý.

Đạo diễn Trần ánh mắt lóe lên, hiển nhiên hắn cũng biết về vụ lộn xộn giữa Đào Mộ và đạo diễn casting của mình. Tuy đã nhìn thấu nhưng không ai nói toạc ra, nhân phẩm Lưu mập có hơi dơ nhưng năng lực làm việc không tồi.

Đào Mộ từ chối sự hỗ trợ của trợ lý sinh hoạt, kiệt sức đi ra khỏi phim trường. Ngoại trừ phòng của một vài diễn viên đóng chính, thì phòng của những người còn lại không có phòng tắm. Đào Mộ cởi bỏ trang phục ướt sũng ra, lau khô người bằng chiếc khăn lông mà trợ lý sinh hoạt đưa, thay quần jean của mình, khi định mặc áo thì cửa phòng bị gõ.

Đào Mộ cởi trần ra mở cửa, ngoài cửa là Diệp Dao và người đại diện chị Hồng của cô, họ vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn ngực trắng sáng, cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp, vòng eo gợi cảm — —

Má ơi muốn phun máu mũi!

Phản ứng đầu tiên của Diệp Dao là che mũi, hai mắt mở lớn dán vào người Đào Mộ.

Đào Mộ không có xíu hứng thú nào với đứa con gái khiến cậu bị liên lụy tai bay vạ gió. Nhướng mày, thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì?”

“A? Ồ!” Diệp Dao định thần lại, gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Chị tới để cảm ơn cậu. Hôm nay nếu cậu không ra mặt, rất có thể chị đã bị họ Lạc kia đá ra khỏi đoàn phim.”

“Chị muốn cảm ơn tôi như thế nào?”

“A?” Diệp Dao không ngờ Đào Mộ lại phản ứng như vậy, nhất thời sửng sốt.

Đào Mộ bị súng nước bắn làm cho đau đầu, sự nhẫn nại kém hơn bình thường rất nhiều, đương nhiên không muốn phản ứng lại loại bán manh nhưng kỳ thực là ngu ngốc của Diệp Dao, trở tay liền đóng cửa.

“Này, chờ đã!” Diệp Dao chống tay lên ván cửa, cười nịnh nọt: “Hồng tỷ muốn ký hợp đồng với cậu!”

Người đại diện của Diệp Dao? Đào Mộ nhướng mày, đôi con ngươi như giếng cổ không gợn sóng nhìn về phía ngự tỷ thành thục mặc một trang phục đen đứng phía sau Diệp Dao.

Hồng tỷ vừa mới cảm nhận được mị lực của Đào Mộ trong cảnh quay, cũng biết Đào Mộ có khuôn mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, tác động thị giác khi quan sát từ xa vẫn rất khác so với tiếp xúc gần — —

Ít nhất thì không bị hormone đập thẳng vào mặt, hơn nữa quanh thân Đào Mộ có lệ khí trương dương, thờ ơ gợi cảm lại có chút bất cần đời khác hẳn những cậu bé cùng tuổi, đủ khiến cho bất kỳ chị em phụ nữ nào có gu thẩm mỹ bình thường đều phải chân cẳng nhũn cả ra.

“Xin chào, khụ,” Hồng tỷ vừa mở miệng thì nhận ra không ổn, giọng nói của cô bị kích thích nên hơi thay đổi. Do đó cô phải hắng giọng và điều chỉnh trạng thái của mình: “Tôi là Vạn Mỹ Hồng - người đại diện của Tần Triều Giải Trí, cậu có thể gọi tôi là Hồng tỷ. Tôi tin rằng cậu đã nghe qua công ty của chúng tôi. Nếu cậu chịu gia nhập Tần Triều Giải Trí, tôi hứa sẽ thuyết phục công ty nâng đỡ cậu.”

Tất nhiên Đào Mộ đã nghe nói qua Tần Triều Giải Trí. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ, có thể đặt cái tên như vậy cho công ty cũng đủ để chứng minh dã tâm bừng bừng của Tần Triều Giải Trí. Đáng tiếc Đào Mộ đã biết, trong hai năm nữa Tần Triều Giải Trí sẽ sụp đổ vì cao tầng nội chiến, rất nhiều nghệ sĩ đại bài trốn đi, công ty không gượng dậy nổi.

“Tất nhiên là tôi có nghe nói về Tần Triều Giải Trí. Nhưng tôi đã thi đậu Kinh Ảnh, dựa theo quy định của trường học, học sinh không được phép tự tiện nhận phim trong thời gian đi học. Vì vậy tôi không định ký hợp đồng với công ty quản lý.”

Giọng nói thanh lãnh hơi mang chút khàn khàn vang lên bên tai Hồng tỷ như tiếng tình nhân giữa chốn nhân gian thân mật quấn quýt. Cậu trai tuấn mỹ để trần nửa người trên, nét mặt không ngây ngô nồng nhiệt như thiếu niên nên có. Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ do vừa rồi tháo khăn trùm đầu xuống nên mái tóc ngắn ướt nhẹp lộn xộn, những giọt nước nhỏ li ti rơi dọc theo ngọn tóc xuống chóp mũi, rồi tiếp tục lăn xuống dưới theo lực hấp dẫn của Trái Đất, lướt qua đôi môi nhợt nhạt, chiếc cằm gợi cảm, ghé vào ngực cậu. Với bộ dáng hoạt sắc sinh hương kia, cho dù là Hồng tỷ vốn tự nhận là kiến thức rộng rãi cũng không khỏi đầu váng mắt hoa — —

Giờ phút này, Vạn Mỹ Hồng mới hiểu rõ cậu trai trước mắt này hoàn toàn có đủ vốn liếng.

Nhất định phải để người này ký hợp đồng. Trong mắt Hồng tỷ lóe tinh quang, nam diễn viên trong nước bùng nổ hormone còn mang theo khí chất yếu ớt như Đào Mộ rất hiếm thấy, hơn nữa cậu còn có những tài năng và đặc điểm mà một diễn viên xuất sắc phải có trước ống kính, điều quan trọng nhất là gương mặt của cậu, dù đẹp trai quá mức nhưng thực lực biểu hiện trước ống kính không hề kém. Vạn Mỹ Hồng tin rằng chỉ cần xử lý đúng cách, Đào Mộ chắc chắn có thể bạo hồng hoặc thậm chí đỏ tía*.

*“Bạo hồng” là chỉ việc nổi danh, tức là người ta sẽ nghe thấy tên người đó ở khắp nơi, nhưng chưa chắc sẽ chú ý Đào Mộ trông ra sao hoặc như thế nào. Còn “đỏ tía” hán việt là “đại hồng đại tử”: ý chỉ được người ta chú ý, nghĩa cao hơn “bạo hồng”.

Vạn Mỹ Hồng thậm chí còn ảo tưởng cảnh cô trở thành người đại diện kim bài trong nước nhờ vào Đào Mộ. Môi đỏ vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt Vạn Mỹ Hồng nhìn Đào Mộ sáng quắc, đầy tham vọng.

“Những chuyện này cậu không cần phải lo. Nếu cậu muốn tôi làm người đại diện của cậu, tôi sẽ báo việc này cho nhà trường.”

Vạn Mỹ Hồng thề son thề sắt, nhưng không biết Đào Mộ không hề có ý định ký hợp đồng với Tần Triều Giải Trí. Tin tức hai bên không giống nhau, nên Vạn Mỹ Hồng càng để ý thì Đào Mộ càng không quan tâm, thậm chí sự mất hứng thú cũng hiện lên giữa mày, nhưng vẫn gợi cảm đến nỗi khiến người ta muốn đẩy cậu vào ổ chăn.

“Nhưng tôi không muốn làm trái quy định nhà trường.” Đào Mộ nói chém đinh chặt sắt, cậu dựa vào ván cửa, thần sắc lạnh nhạt đảo qua phía sau Hồng tỷ: “Anh còn dám tới đây?”

Hồng tỷ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Khả Bình tươi cười thân thiết đi tới, bên cạnh là Mục Hoa Đình gục đầu xuống vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện.

Tim Hồng tỷ chùng xuống, trực giác của cô bảo là Triệu Khả Bình cũng là tới đây thuyết phục Đào Mộ ký hợp đồng.

“Đào tiên sinh nói đùa. Với tu dưỡng khí chất của ngài, sao có thể làm ra chuyện như vậy.” Triệu Khả Bình không dấu vết đảo qua gương mặt và thân thể của Đào Mộ, phải thừa nhận rằng cậu bé trước mắt này quả thực rất có tư chất, không uổng công hắn khuyên bảo thuyết phục Mục Hoa Đình: “Thật ra tôi mang Hoa Đình đến đây là để xin lỗi với cậu. Chuyện hôm nay là hắn bốc đồng khiến cậu bị liên lụy.”*

*Chỗ này đoạn trên tác giả xưng “ngài”, không hiểu sao xuống dưới thì xưng hô bình thường, không phải mình ghi sai nha.

Đào Mộ còn chưa kịp nói thì Diệp Dao đứng bên cạnh đã hừ lạnh, mũi không phải mũi mặt không phải mặt châm chọc mỉa mai: “Tôi thì không nghĩ như vậy. Hắn bốc đồng ở chỗ nào, rõ ràng là cố ý. Thật sự là tiểu nhân ghê tởm.”

Mục Hoa Đình mặt tối sầm lại, căm tức trừng Diệp Dao.

“Sao, anh vẫn không chịu nhận?” Diệp Dao không cam lòng yếu thế.

Từ trước đến nay Hồng tỷ luôn quản giáo Diệp Dao nghiêm khắc, giờ chỉ đứng ở một bên không hé răng. Chuyện hôm nay cô cũng rất mệt mỏi. Nhưng cô dung túng cho Diệp Dao chèn ép Mục Hoa Đình là có nguyên nhân quan trọng, cô muốn kích khởi Đào Mộ cùng chung kẻ địch. Dù sao Đào Mộ cũng bị Mục Hoa Đình hại ăn không ít đau khổ. Người trẻ tuổi ấy mà, từ trước đến nay đều không quản lý cảm xúc được, dễ giận chó đánh mèo.

Đáng tiếc Hồng tỷ tính sai rồi. Không nói đến Đào Mộ kiếp này sống lại, cho dù là kiếp trước lúc 18 tuổi Đào Mộ cũng chưa từng tức giận. Đối với một người lớn lên trong cô nhi viện, việc nuông chiều cảm xúc là một điều xa xỉ. Cậu không có tâm trí nhàn nhã đó, thà đi tìm việc làm còn hơn.

“Vậy, anh định nhận lỗi như thế nào?” Vạn Mỹ Hồng liếc Mục Hoa Đình một cái, nhìn sang Triệu Khả Bình, cười như không cười: “Sẽ không phải chỉ nói bằng miệng đó chứ?”

Châm ngòi ly gián quá rõ ràng. Mục Hoa Đình theo bản năng nhìn Triệu Khả Bình.

Triệu Khả Bình bình tĩnh cười nói: “Sao có thể như vậy? Thực ra tôi tới đây là muốn mời Đào Mộ vào Hạ Tinh Giải Trí.”

Triệu Khả Bình nhìn Đào Mộ: “Cậu chắc là đã nghe về Hạ Tinh đúng không? Ảnh đế ảnh hậu của giải Kim Ô năm ngoái đều là người của công ty chúng tôi. Nếu cậu chịu ký hợp đồng với Hạ Tinh, tôi sẽ thuyết phục công ty cực lực nâng đỡ cậu.”

Đào Mộ nhíu mày. Kiếp trước, cậu không qua khỏi, cuối cùng như con chó chết bị người trong phim trường lãng quên, chật vật không chịu nổi. Kiếp này ngược lại, trở thành bánh ngọt bị người ta tranh giành.

“Tôi thi đậu Kinh Ảnh, trong thời gian ngắn không muốn gia nhập bất cứ công ty quản lý nào.” Ánh mắt Đào Mộ lạnh lùng. Kiếp này, cậu không muốn giao vận mệnh và tiền đồ của mình cho người khác. Cậu không tin bất cứ ai, kể cả công ty quản lý.

Đào Mộ quay lại phòng hóa trang, cầm áo sơ mi trắng trên lưng ghế. Đồng phục cao trung rất rẻ, nếu mặc lên người cảm giác rất lôi thôi. Nhưng đổi lại là Đào Mộ mặc lên thì rất có hình có dạng, ngón tay mảnh khảnh cài chặt cúc áo thứ hai trên ngực, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đường nét cơ ngực và cánh tay như ẩn như hiện. Giống như một người mẫu đã chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu bất cứ lúc nào.

Không chỉ đẹp trai, cậu còn là giá treo quần áo bẩm sinh. (Ý là ẻm mặc gì cũng đẹp.)

Người đại diện khứu giác cực kỳ nhạy bén, ánh mắt Hồng tỷ và Triệu Khả Bình đồng thời sáng lên. Triệu Khả Bình tát vào ót Mục Hoa Đình. Mục Hoa Đình giận mà không dám nói, nghẹn nghẹn khuất khuất xin lỗi lần nữa: “Thật ngại quá, chuyện hôm nay là tôi quá bốc đồng. Tôi chỉ muốn trả thù cho ngón tay của tôi.”. Kiếm Hiệp Hay

Mấy lời này đều là Triệu Khả Bình dạy, nói như trả bài.

Đào Mộ cười nhạo, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tên ngốc này làm như vậy, Triệu Khả Bình vậy mà dạy dỗ ra một người thẳng thắn như vậy, có cái gì đều lộ ra hết.

Bên ngoài phòng hóa trang vang lên tiếng bước chân chạy và tiếng gào, đạo diễn casting mang theo mấy võ thế kéo Đại Mao và Tiểu Béo ra khỏi đoàn phim cuối cùng cũng quay về. Một đám như chó con vây quanh Đào Mộ: “Mộ ca, anh sao rồi?”

“Mộ ca, anh không sao chứ?”

Hai người đều rất kích động, vừa ân cần hỏi han Đào Mộ vừa trừng mắt nhìn Mục Hoa Đình, ý muốn trùm bao tải hiện rõ lên mặt. Đào Mộ nhìn qua, Đại Mao và Tiểu Béo vốn định mắng người tức khắc im miệng.

“Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi.” Đào Mộ mặt mày mệt mỏi nói, không muốn cùng hai người đại diện nổi danh lá mặt lá trái, nói một cách dứt khoát: “Còn chuyện ký hợp đồng, nếu mấy người thật sự nguyện ý thì chờ ba năm nữa hẵng nói.”

Dựa theo nội quy trường Kinh Ảnh, học sinh năm ba có thể tự do nhận phim.

Lời này của Đào Mộ không phải qua loa lấy lệ với Triệu Khả Bình và Vạn Mỹ Hồng. Cậu thật sự muốn tuân thủ nội quy trường Kinh Ảnh, an an phận phận học xong năm một năm hai, tốt nhất là lấy được học bổng. Bởi vì hai năm sau Kinh Ảnh sẽ hợp tác với quốc gia quay một bộ phim. Sau khi bộ phim được công chiếu, phòng bán vé đột phá 700 triệu, một kích trở thành á quân trên bảng xếp hạng phòng bán vé quốc nội. Nam chính và nam phụ đều nhận được giải thưởng Kim Ô là nam chính và nam phụ xuất sắc nhất, có thể nói là song thu tại phòng vé.

Quan trọng nhất là vì muốn cổ vũ các học sinh đang theo học tại trường, Kinh Ảnh đã đề cử một số lượng lớn học sinh ưu tú với đoàn phim, trong đó diễn viên sắm vai nam chính là sinh viên năm ba tên Lương Thần Dật được Kinh Ảnh dốc hết sức tiến cử. Lương Thần Dật cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thông qua bộ phim này trực tiếp trở thành tân tinh lóa mắt nhất giới giải trí quốc nội, sau đó thuận lợi tiến vào vòng Bắc Kinh, nhận mạch tài nguyên tăng vọt.

Sống lại một đời, mục tiêu của Đào Mộ không chỉ làm diễn viên đóng phim. Nếu cậu đã thi đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

°°°°°°°°°°

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.