Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 12: Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp




Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm, động tĩnh truyền tới từ bên cạnh, An Nhu lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông tựa như trích tiên đắm chìm trong nắng ban mai mờ ảo, đang nghiêm túc chuyên chú gấp chăn, mỗi một nếp nhăn đều phải vuốt phẳng, kích cỡ hai bên phải không chênh lệch chút nào.

An Nhu chớp mắt, chợt giật mình nhớ lại mình đang ở trong sách, hôm qua đã kết hôn với chú của nam chính. Về sau biệt thự này chính là nhà của mình.

An Nhu xoa đầu, ngáp một cái rồi nhanh chóng gấp chăn của mình, để vào tủ diệt khuẩn, sau đó xoay người vào nhà vệ sinh nhanh chóng đánh răng, chưa đầy năm phút sau đã giải quyết xong xuôi, quay lại phòng ngủ thì thấy Mạc Thịnh Hoan đang dùng thân thể đè lên tấm chăn đã gấp của mình, nằm yên không nhúc nhích.

Cảnh tượng khó có thể miêu tả thành lời.

An Nhu cẩn thận lại gần, thấy đôi mắt Mạc Thịnh Hoan khép lại, hình như lại ngủ thiếp đi, mấy lọn tóc nhếch lên tinh nghịch, tăng thêm phần sinh động cho chàng tiên.

An Nhu cố nhịn cười, nhanh chóng đi xuống lầu, chỉ thấy mấy chữ hỉ được dán trên cửa sổ, có phần náo nhiệt như nhà có việc vui.

“Buổi sáng tốt lành, cậu An.” Thím Dương bưng bữa sáng tới, mỉm cười đầy ẩn ý.

An Nhu lập tức nhớ ra tối qua mình kêu thím Dương dọn dẹp phòng, nhưng mình lại vào phòng ông chú không đi ra.

“Chào buổi sáng, thím Dương.” An Nhu ngượng ngùng gãi đầu: “Tối qua…”

“Cậu An, đây là nhà cậu, cậu muốn làm gì là quyền của cậu, không cần giải thích.” Thím Dương cười híp mắt: “Mau tới đây ăn cơm đi.”

Bữa sáng trên bàn vô cùng thịnh soạn, không chỉ có đĩa bánh trái cây tươi mà còn có sủi cảo chiên nhà làm, bánh cuộn cam kem tươi, trứng cút chiên xù, thịt xông khói cuộn nấm kim châm… Ước chừng mười mấy món ăn.

Mỗi món đều rất ít, nhưng cực kỳ đa dạng, bày ra đĩa cũng rất tỉ mỉ, đưa mắt nhìn qua toàn là tác phẩm nghệ thuật, ước chừng bày hết nửa bàn ăn.

An Nhu hơi khiếp sợ, đây chính là gia đình nhà giàu ư?

Kiếp trước sống với chồng trước, có thực đơn mà chuyên gia dinh dưỡng chuyên môn chuẩn bị cho An Nhu, bữa sáng cũng chỉ có ba bốn món mà thôi, tối đa chuẩn bị một tiếng là xong.

Bàn ăn trước mắt này, thím Dương phải ngủ dậy trước hai ba tiếng để chuẩn bị ấy nhỉ?

Người làm công đồng cảm với người làm công, An Nhu ngẩng đầu nhìn thím Dương, ánh mắt thương tiếc: “Thím Dương nấu nhiều thế này mệt lắm nhỉ. Sau này nấu hai ba món là đủ rồi, buổi sáng thím ngủ nhiều một chút.”

“Không mệt, mấy món này đều không phải do thím làm.” Thím Dương nhanh chóng đáp: “Đây đều là do phòng bếp riêng của nhà họ Mạc chế biến, trong đó có mười mấy đầu bếp, nấu xong rồi đưa tới đây ngay, thím chỉ phụ trách bưng lên bàn thôi.”

An Nhu lại một lần nữa lâm vào khiếp sợ.

“Phòng bếp riêng của nhà họ Mạc?”

“Đúng vậy, phòng bếp riêng ở nhà chính, hiện giờ chỉ có ông chủ, cậu chủ Thịnh Hoan, cậu chủ Thịnh Khang với cậu chủ bé Thành Hoàn có thể gọi món.” Thím Dương đáp chi tiết: “Cô chủ Mạc Đóa Đóa lấy chồng ở tỉnh khác nên muốn đưa đồ ăn cũng khó.”

An Nhu siết chặt đũa nghiến răng, thằng khốn nạn Mạc Thành Hoàn kia, vì làm khó mình mà còn chuyên tìm chuyên gia dinh dưỡng đến làm thực đơn để sáng sớm mỗi ngày mình nấu bữa sáng cho anh ta!

Mối thù tước đoạt giấc ngủ của người khác, không đội trời chung.

Huống chi còn là bốn năm!

“Cậu An, những món này không hợp khẩu vị của cậu à?” Thấy biểu cảm của thiếu niên, thím Dương cẩn thận hỏi.

“Không phải ạ.” An Nhu hít sâu một hơi: “Con chờ anh Mạc xuống dưới rồi cùng nhau ăn.”

“Cậu chủ Thịnh Hoan…” Thím Dương nhìn thoáng qua vòng tay thông minh: “Còn mười bảy phút nữa sẽ xuống lầu.”

“Con vừa ra khỏi phòng ngủ, thấy anh ấy đang nằm đè lên chăn.” An Nhu không nhịn được nhớ lại: “Đây là thói quen đặc biệt gì ạ?”

“Chuyện này…” Vẻ mặt thím Dương hơi buồn bã.

“Hồi cậu chủ còn nhỏ, phu nhân đã dạy cậu chủ cách gấp chăn, cách dọn dẹp phòng của mình.”

“Hồi đó chăn của cậu chủ dùng loại vải bông tốt nhất, gấp lại trông phồng lên, cậu chủ liền đè lên chăn để chăn có thể bằng phẳng một chút.”

“Con nít ham ngủ, cậu chủ tranh thủ lúc đè chăn để lén lút ngủ thêm một giấc, phu nhân cũng luôn dung túng cậu ấy, sắp tới giờ đi học mới thọc lét cậu chủ để cậu ấy ra ngoài.”

Ánh mắt thím Dương hơi hoài niệm: “Sau khi lớn lên, cậu chủ không còn làm như vậy nữa. Buổi sáng hôm xảy ra tai nạn, phu nhân còn trêu ghẹo cậu chủ, bảo cậu chủ không còn đáng yêu như trước kia.”

“Sau khi tai nạn xảy ra, phu nhân qua đời, cậu chủ cũng bị thương rất nặng. Sau khi tỉnh lại, cậu chủ liền có thói quen này, mỗi sáng ngủ dậy gấp chăn xong sẽ đè lên chăn ngủ thêm một giấc.”

“Có lẽ… Cậu chủ chỉ đang dùng phương thức của cậu ấy để tưởng niệm phu nhân.”

Vành mắt An Nhu hơi đỏ lên. Sau khi có con, cậu càng không thể nghe những câu chuyện như vậy. Năm đó Mạc Thịnh Hoan tận mắt chứng kiến cái chết của người mẹ yêu thương mình từ nhỏ, đối với anh mà nói thật sự quá tàn nhẫn.

Có khi nào con của mình cũng thấy cảnh tượng như vậy không?

Khi đó mình chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền, bốn năm giờ sáng còn đang livestream. Sau khi mình chìm vào giấc ngủ kia, có phải hai đứa bé sẽ luống cuống tay chân, có phải sẽ cố gắng đánh thức mình không?

“Cậu An.” Thím Dương chu đáo rút khăn giấy.

An Nhu nhận lấy khăn giấy, mới phát hiện mình đã sớm rơi lệ đầy mặt.

Rửa mặt trong nhà vệ sinh tầng một trở về, An Nhu ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, điều chỉnh lại cảm xúc, lấy phương thức liên lạc với tài xế mà hôm qua ông cụ Mạc đưa mình, gửi thời gian chuẩn bị lên đường ngày hôm nay.

Cậu vốn định đến trường sớm một chút, mua mấy cuốn vở ghi chép rồi lại trò chuyện với Tề Trừng, nhưng bây giờ An Nhu chỉ muốn cùng Mạc Thịnh Hoan ăn xong bữa sáng này thôi.

Thời gian mà thím Dương nói không lệch một giây, Mạc Thịnh Hoan xuống lầu đúng giờ, ngồi vào vị trí cố định, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

An Nhu ngồi bên cạnh nhìn Mạc Thịnh Hoan uống nửa bát cháo gạo kê, trên bàn bày đầy món ăn mà không gắp một miếng nào.

An Nhu cầm đũa chung cẩn thận gắp một miếng táo trong đĩa bánh trái cây, đặt vào đĩa đựng cơm trước mặt Mạc Thịnh Hoan.

“Dạ dày không khỏe thì cũng phải ăn ít đồ có dinh dưỡng. Trong táo có vitamin, anh có thể ăn thử một chút.”

Mạc Thịnh Hoan rũ mi mắt nhìn miếng táo, vẻ mặt thờ ơ.

An Nhu lập tức làm gương, cầm tăm ghim mấy miếng táo nhai rau ráu, ăn xong còn khen một câu: “Giòn giòn ngọt ngọt thật là ngon!”

Cứ như thể đợt quảng cáo này có hiệu quả, Mạc Thịnh Hoan thản nhiên liếc nhìn An Nhu, An Nhu lập tức lấy một cây tăm mới, ghim một miếng táo đưa đến bên môi Mạc Thịnh Hoan, dỗ dành như dỗ con nít: “A ~”

Mạc Thịnh Hoan im lặng một lát, sau đó hơi nghiêng đầu cắn miếng táo trên cây tăm, nhai mấy miếng rồi lâm vào trầm tư, tạm dừng một lát rồi tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm miếng táo.

Thấy Mạc Thịnh Hoan ăn đồ ăn, không hiểu sao An Nhu lại cảm thấy sung sướng, ngước mắt nhìn thím Dương, thím Dương mỉm cười lén lút giơ ngón cái với cậu.

Vừa dỗ dành vừa biểu diễn, ông chú lại ăn hai miếng táo, một miếng lòng trắng trứng gà. Mặc dù vẫn rất ít, nhưng chuyện gì cũng phải vừa vừa phải phải, lần này đã xem như thắng lợi theo giai đoạn rồi.

Một bữa sáng ăn hơn nửa tiếng, còn chưa đầy hai mươi phút nữa là vào học, An Nhu nói lời chào tạm biệt với Mạc Thịnh Hoan và thím Dương, sau đó gần như tông cửa xông ra. Tài xế đã sớm chờ bên ngoài, thấy An Nhu vừa lên xe thì nhanh chóng nổ máy.

Khoảng cách từ biệt thự tới trường học không gần, An Nhu còn nhớ lần đầu tiên đến biệt thự ngồi xe gần nửa tiếng.

An Nhu đã chuẩn bị tinh thần đến trễ, không ngờ bác tài lại vững vàng chạy vào một con đường tắt hoang vu, nhấn chân ga một phát, đưa An Nhu tới cổng trường khi còn năm phút nữa là vào học.

“Cảm ơn bác tài!” An Nhu xây xẩm mặt mày vẫn không quên nói cảm ơn. Vẻ mặt bác tài như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nên giờ ẩn lui, khoát tay với An Nhu.

An Nhu không kịp đến ký túc xá lấy sách, tay không chạy vào phòng học. Bởi vì phân lớp sau khi học quân sự nên tràn ngập những gương mặt lạ lẫm.

“An Nhu!” Tề Trừng ngồi ghế sau vẫy tay, An Nhu như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy tới. Không ngờ Tề Trừng còn chiếm ghế giúp mình.

“Cậu được đấy, tối không về ngủ nhé.” Vẻ mặt Tề Trừng như ông cha già: “Nói, đi chơi ở đâu?”

“Ngủ một đêm với chàng tiên nhỏ.” An Nhu bình ổn hô hấp, ăn ngay nói thật.

“Hey, cậu đúng là đồ mặt dày.” Tề Trừng cợt nhả, lấy một cuốn sách từ trong ba lô: “Nhìn đây con trai, ba mang theo cái gì cho con nè!”

An Nhu nhận lấy rồi nhìn vào, đây là sách giáo khoa của tiết học này, mở trang đầu tiên, trên giấy viết tên mình.

“Cảm ơn cậu!” An Nhu cảm động hết sức, bạn cùng phòng của mình quả nhiên vẫn đáng tin như mọi khi!

Kiếp trước cũng vậy, sau khi mình nghỉ học, chỉ có cậu ấy vẫn còn giữ liên lạc với mình. Sau khi mình sinh con, cậu ấy còn tặng hai đứa con một món đồ chơi con lừa biết nhảy múa.

“Cậu nợ tớ hai bữa cơm, không quá đáng đúng không.” Tề Trừng đắc ý: “May mà cậu đã chuẩn bị bài, đặt sách lên bàn trước, không thì tớ chẳng dễ gì mà tìm được đâu.”

Tiếng chuông vào học vang lên, giảng viên rảo bước vào lớp, lớp học vốn ồn ào tức khắc yên tĩnh.

“Vào học.” Giảng viên nhìn các sinh viên, các sinh viên đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nghĩ tới chuyện tìm lớp trưởng.

An Nhu chọc Tề Trừng một cái. Sau khi chia lớp, lớp trưởng ban đầu không biết đã bị phân tới lớp nào. Đại học Tấn Thành vẫn giữ lại truyền thống chào giảng viên, cũng phải có người gọi cả lớp đứng dậy.

Dựa theo tình huống kiếp trước thì người đầu tiên kêu đứng dậy đại khái sẽ được chủ nhiệm lớp chú ý, tạm thời giao chức lớp trưởng, sau này sẽ được chọn làm lớp trưởng chính thức.

Tề Trừng thích chơi đùa, quan hệ với các nam sinh trong lớp không tồi, nhưng kiếp trước luôn trốn học, không đủ học phần còn dẫn tới hậu quả tốt nghiệp trễ một năm, suýt nữa bị ba cậu ta đánh chết.

Nếu làm lớp trưởng thì ít nhất được cộng thêm hai điểm học phần, còn có thể giúp cậu ta bớt trốn học. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, An Nhu lại chọc Tề Trừng thêm lần nữa.

“Chọc tớ làm gì?” Tề Trừng đang xoay cây bút của mình, vẻ mặt khó hiểu.

“Kêu đứng lên.”

“Giảng viên kêu tớ hả?” Tề Trừng lại hiểu nhầm, vẻ mặt hoảng sợ lập tức đứng dậy.

Giảng viên đối diện với Tề Trừng hai giây, Tề Trừng chợt hiểu ra, hô to một tiếng “Đứng lên”.

Tiếng kêu này ngay cả lớp bên cạnh cũng nghe thấy. Cả lớp bị tiếng kêu làm cho giật mình, đứng dậy làm lễ chào giảng viên. Theo giảng viên nói một tiếng “mời ngồi”, mọi người ngồi xuống, đồng loạt đưa mắt nhìn Tề Trừng ngồi dãy ghế sau.

Mặt Tề Trừng đỏ lên, may mà da mặt đủ dày nên vẫn có thể không chớp mắt đối diện với bạn cùng lớp.

“Con trai à, con làm ba sợ gần chết.” Vừa tan học, Tề Trừng lập tức phàn nàn với An Nhu: “Chỉ bằng lần này ba bị mất thể diện, con nợ ba thêm một ly trà sữa nữa không quá mức đúng không?”

“Không quá mức.” An Nhu mỉm cười. Được lắm nhóc, cuộc sống tốt đẹp tương lai đang chờ mi đấy.

Tiết học đầu tiên giảng viên đã cho bài tập về nhà, tuần sau lên lớp nộp bài. Chiều hôm đó An Nhu đã mua vở ghi chép và giấy viết bản thảo, chuẩn bị hoàn thành công việc của hôm nay.

Thứ hai có ba tiết học, tan học An Nhu chào tạm biệt Tề Trừng rồi trở về biệt thự. Còn chưa tới giờ ăn cơm, An Nhu chuẩn bị viết bài tập một lát. Vừa vào thư phòng, cậu đã nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang im lặng đọc sách.

Chiếc bàn bỏ trống, An Nhu đặt sách vở lên bàn, mở giấy nháp ra. Tiếng lật trang sách nhẹ nhàng truyền tới từ phía đối diện, An Nhu cầm bút ngẩng đầu nhìn mặt bên của Mạc Thịnh Hoan, không nhịn được ngẩn người.

Hôm nay ông chú đổi một cuốn sách khác để đọc. Mặc dù An Nhu vẫn không hiểu trang bìa là gì, nhưng đôi tay đang lật trang sách kia hình như còn đẹp hơn cả nội dung trong sách.

Ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, sờ vào hơi lạnh, làn da mềm mại.

Thím Dương bày đồ ăn xong rồi lên lầu gọi người, vừa mở cửa thư phòng thì thấy thiếu niên một tay chống má, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm cậu chủ ngồi đối diện, đôi môi bất giác mỉm cười, giấy viết bản thảo đặt trên bàn còn chưa có một chữ nào.

Cậu chủ giữ nguyên tư thế nào đó thật lâu, bởi vì thời tiết nóng bức nên chỗ lòng bàn tay chạm vào bìa sách còn hơi thấm ướt.

Thím Dương chợt cảm thấy mình hơi thừa thãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.