Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 61: Chương 61: Tạo quan hệ với em chồng






An Nhu lật xem quyển album, trang đầu tiên là một đứa bé nhăn nheo như khỉ con, toàn thân đỏ hồng đang gào khóc, xấu đến nổi một lời khó nói hết.

Trang thứ hai thì đỡ hơn, đứa bé nhắm mắt ngủ say sưa, ngũ quan giãn ra, da trắng búng ra sữa. Đến trang thứ ba có thể nhìn ra đôi mắt tròn xoe đen nhánh của đứa bé, trong miệng đứa bé ngậm ngón tay, nước miếng vươn vãi khắp nơi.

Từng bức ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của một đứa bé lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, càng lớn càng đáng yêu. Nhưng đến một trang giữa album thì đột ngột ngừng lại, những trang sau đó cũng trống không.

An Nhu lật ngược về phía trước, có một bức ảnh chụp cảnh dì Triệu lúc còn trẻ bế một đứa bé trên tay. Dì Triệu tươi cười dịu dàng, trên người mặc một chiếc áo lông màu trắng gạo, đầu cúi xuống đối diện với đứa bé, cả người toả ra vầng sáng từ mẫu.

Trong giấc mơ của An Nhu, dì Triệu cũng mặc chiếc áo lông màu trắng gạo này, hình như trên áo còn vương vấn mùi hương dễ ngửi.

Thấy An Nhu nhìn chằm chằm bức ảnh không rời mắt, Bạch Sùng Đức lộ vẻ hoài niệm.

"Bức ảnh này được chụp hồi con gần ba tuổi, Minh Nguyệt dẫn con tới nhà ông ngoại chơi."

"Lúc đó bên ngoài có tuyết rơi, quần áo của Minh Nguyệt bị ướt nhẹp, bà ấy sợ mình bế con sẽ khiến con bị cảm lạnh nên đem áo lông đặt trên máy sưởi, chờ quần áo khô rồi mới dám bế con. Hình như con rất thích mùi hương sau khi áo lông được hông khô nên cứ cọ tới cọ lui trong lòng ngực bà ấy."

An Nhu giật mình, cảnh tượng trong giấc mơ... hình như đều là thật.

"An Nhu." Bạch Sùng Đức nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt: "Chúng ta sẽ không bắt buộc con phải chấp nhận ngay lập tức, ba biết việc gì cũng cần phải có một quá trình."

"Chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm với con, chậm rãi đợi con dung nhập vào gia đình này. Chúng ta đã đợi mười mấy năm, bây giờ tìm được con, nhìn thấy con trưởng thành khoẻ mạnh chính là trời cao rủ lòng chiếu cố." Bạch Sùng Đức nói chậm rãi từng chữ, giống như sợ dọa đứa trẻ trước mặt vậy.

"Chúng ta chỉ muốn nói cho con biết một điều, chúng ta là người nhà của con, sẽ luôn yêu thương con. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì nơi đây vẫn luôn là cảng tránh gió an toàn nhất cho con. Con có thể yên tâm tin tưởng chúng ta, bởi vì chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương con, cũng không cho phép người khác làm tổn thương tới con."

An Nhu nhìn người trước mặt, lại nhìn quyển album trong tay, tâm trạng phức tạp.

Lần này là thật sao?

Cuối cùng cậu cũng có thể nhận được tình thân thật sự, có thể yên tâm cảm thụ cảm giác có ba mẹ là như thế nào sao?

"An Nhu..." Bạch Tiêu áy náy nhìn cậu: "Năm đó cũng tại anh bất cẩn nên mới để em bị người ta bắt cóc, còn chịu khổ nhiều như vậy. Đều là lỗi của anh."

"Không phải là… đi lạc sao?" An Nhu nhíu mày.

"Trong khoảng thời gian anh vẫn luôn thu thập chứng cứ và tìm kiếm nhân chứng. Từ những manh mối mà anh có được, trên cơ bản đã có thể xác định năm đó người bắt cóc em chính là An phu nhân." Nhắc tới người phụ nữ này, ánh mắt Bạch Tiêu không kiềm chế được sự căm thù.

"Chúng ta sắp tìm được chứng cứ mang tính mấu chốt rồi. Đợi tới thời cơ thích hợp sẽ công bố chuyện này một cách rõ ràng từ đầu đến cuối. Thời điểm đó cũng là lúc An phu nhân phải vào tù, bà ta phải trả giá thật đắc cho hành vi phạm tội năm đó."

An Nhu trầm tư, hiện giờ An Lâm đứng về phía bọn họ, việc tìm được chứng cứ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Khi đã biết được đáp án của một vấn đề, trong quá trình điều tra sẽ phát hiện nơi nơi đều để sót lại dấu vết.

"Tôi... chờ kết quả điều tra của mọi người." An Nhu mím môi, nhìn Bạch Tiêu bằng ánh mắt kiên định.

Nếu có thể khiến An phu nhân nhận được trừng phạt thích đáng cũng xem như giải thoát thù hận cũ trong lòng cậu.

Sau khi tạm biệt Bạch Sùng Đức và Bạch Tiêu, An Nhu quay về trường học, Bạch Sùng Đức và Bạch Tiêu còn ngồi tại chỗ nói chuyện một lát nữa. Một sinh viên cầm điện thoại giả vờ đi ngang qua, bất ngờ bị Bạch Tiêu bắt được cổ tay bẻ ngược ra phía sau, điện thoại của đối phương cũng rơi vào tay Bạch Tiêu.

"Làm gì đó!" Nam sinh kia đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

Bạch Tiêu vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng, nhanh chóng nhìn lướt qua ảnh chụp trên điện thoại, sau đó đưa cho Bạch Sùng Đức.

"Muốn chụp lén cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ." Bạch Tiêu vặn cổ tay đối phương: "Cậu chụp lén chúng tôi có mục đích gì?"

"Đau đau đau!" Trên trán chàng trai toát đầy mồ hôi: "Tôi chỉ muốn chụp người nổi tiếng trong trường của chúng tôi thôi. Chính là cái người ngồi đối diện hai người đó!"

"Thật không?" Bạch Tiêu dùng sức mạnh hơn, cười thân thiện nói: "Cậu có mấy cái bảo hiểm y tế mà dám nói dối trước mặt tôi?"

"Thật ra... Trên diễn đàn của trường chúng tôi có một bài post nói An Nhu bị một ông chú già bao nuôi." Cậu ta đau tới mức muốn ngất xỉu: "Trong bài post đó còn có cả ảnh chụp nữa. Hôm nay trùng hợp nhìn thấy ông chú trong ảnh nên tôi muốn chụp lại rồi post lên mạng."

Bạch Sùng Đức nhìn ảnh chụp trong điện thoại của nam sinh, phát hiện hình như ông chú già mà đối phương nói tới chính là mình.

Ông buồn bực sợ cằm, cảm thấy bản thân mình đã quá coi thường trí tưởng tượng của đám nhóc thời nay rồi.

Nhân viên trong tiệm mấy lần chú ý tới tình hình bên này, Bạch Tiêu ấn chàng trai ngồi xuống ghế, một lát sau lại nắm cổ áo cậu ta xách cả người qua chỗ kế bên.

"Đại ca, anh làm gì vậy?" Chàng trai suýt bị dọa cho phát khóc.

"Chỗ cậu vừa ngồi là của em trai tôi." Bạch Tiêu lịch sự nói: "Tôi không muốn cậu ngồi chỗ đó."

"Cậu tìm bài post kia cho tôi." Bạch Sùng Đức đưa điện thoại tới trước mặt cậu ta: "Tôi muốn nhìn thử coi là người nào dám bịa đặt về con trai tôi."

"An Nhu là con trai của bác?" Chàng trai lập tức hiểu ra: "Cháu đã nói rồi mà, vừa nhìn đã biết gia cảnh của An Nhu không tồi, không giống loại người bị người khác bao nuôi được!"

"Đừng nói nhảm nữa." Bạch Tiêu thúc giục: "Nhanh chóng tìm đi."

...

Buổi chiều An Nhu trở về biệt thự, nhanh chóng nhận trong biệt thự có dấu vết của người lạ từng tới đây.

Thím Dương bưng dĩa trái cây đã được cắt nhỏ từng miếng bước ra từ phòng bếp, thấy An Nhu đang nghiên cứu dấu chân trên mặt đất thì lập tức cầm giẻ lau đi qua chỗ cậu.

"Xem thím này, già cả rồi nên mắt cũng mờ, dấu chân to như vậy mà không thấy."

"Để con làm cho." An Nhu lấy cái giẻ lau trong tay thím Dương, ngồi xổm xuống nhanh chóng lau sạch dấu chân.

"Sao có thể để cậu làm những việc như vậy chứ!" Thím Dương áy náy.

"Không sao đâu thím." An Nhu không khỏi nhớ lại trước đây một mình cậu phải lau sạch nguyên biệt thự, còn bị người ta kiểm tra coi cậu có làm biếng hay không.

"Ai tới đây vậy thím?" An Nhu rất quan tâm đến vấn đề này: "Chú Mạc có thích ứng không?"

"Cậu Thịnh Hoan gọi người tới biệt thự đó." Thím Dương nhìn về phía căn phòng cách âm.

"Chú Mạc gọi người tới đây?" An Nhu trưng ra vẻ mặt không thể tin được, chạy mấy bước tới căn phòng cách âm, mở cửa ra.

Trên mặt tường trong phòng được treo một chiếc gương thật lớn, ánh sáng chói loá phản xạ từ mặt gương khiến An Nhu sửng sốt cả người.

"Đây là..." Đỉnh đầu An Nhu nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Chú Mạc treo một chiếc gương thật lớn trong phòng cách âm để làm gì vậy?

"Còn cái này nữa." Thím Dương lấy ra một hộp đàn violin, mở ra ngay trước mặt An Nhu.

Bên trong hộp là một cây đàn violin màu đen, chỉ nhìn từ cách đóng gói đã biết cây đàn này có giá trị không nhỏ.

"Thím nghe người vận chuyển đàn violin tới đây nói dây đàn được làm từ sợi carbon gì đó, còn từng đạt được giải thưởng nhạc cụ của nước Đức. Bất kể thời tiết như thế nào cũng không ảnh hưởng tới âm sắc." Thím Dương mang máng nhớ lại: "Người đó nói nhiều lắm, thím nghe một hồi mà chóng cả mặt."

"Cây đàn này bao nhiêu tiền vậy thím?" An Nhu quan sát cây đàn violin từ trên xuống dưới một lượt.

"Quan tâm tới giá cả làm gì!" Thím Dương hào phóng vung tay lên: "Cậu Thịnh Hoan mua cho cậu thì cậu cứ thoả thích cầm chơi là được, không cần quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu."

An Nhu bỏ cây đàn trong tay xuống, ngại ngùng xoa bóp vành tai.

Cậu không có một chút thiên phú chơi đàn violin, luyện kéo đàn lâu như vậy nhưng cứ có cảm giác càng luyện càng tệ hơn. Chỉ mới ngẫu nhiên một hai lần kéo đàn không tệ mà chú Mạc lại mua một cây đàn violin mới tinh tặng cậu.

An Nhu cảm thấy bản thân mình phải nghiêm túc nói một tiếng xin lỗi với em đàn thân yêu này.

An Nhu bỏ cây đàn xuống, định lên lầu tìm Mạc Thịnh Hoan thì thấy người đàn ông ôm theo một cái hộp to bước xuống lầu.

"Chú Mạc định làm gì vậy?" An Nhu tò mò đi tới đứng bên cạnh Mạc Thịnh Hoan. Cậu thấy người đàn ông cầm cái hộp gỗ đặt trên bàn trong phòng khách, sau đó mở hộp gỗ ra, bên trong là những mảnh ghép hình được đựng đầy trong hộp, đa số các mảnh ghép đều có màu đỏ.

An Nhu trợn mắt há hốc mồm.

Đi kèm với nguyên bộ ghép hình chính là một khung ảnh lồng kính. An Nhu không tìm thấy hình ảnh đối chiếu cần có khi chơi trò ghép hình, lại nhìn mấy mảnh ghép nhỏ xíu màu đỏ kia, cạn lời sâu sắc.

Mấy mảnh ghép màu đỏ này giống nhau như đúc, thế còn mần ăn gì được nữa.

An Nhu xốc xốc đống mảnh ghép lên, chợt phát hiện bên dưới còn có màu sắc khác. Đó là một mảng lớn mảnh ghép màu trắng, càng nhìn càng mơ hồ.

Mạc Thịnh Hoan vươn bàn tay thon dài lại đây, An Nhu ngồi bên cạnh nhìn đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua các mảnh ghép màu đỏ, ngón tay kẹp lấy một mảnh ghép trong hằng hà sa số những mảnh ghép, sau đó đặt mảnh ghép vào viền khung ảnh.

An Nhu chớp mắt, quay đầu qua nhìn Mạc Thịnh Hoan, phát hiện chú Mạc cũng đang nhìn mình.

Tới lượt em.

An Nhu xới bừa lung tung đống mảnh ghép, thấy mảnh ghép đầu tiên Mạc Thịnh Hoan chọn có thể ghép nối liền với mấy chục mảnh ghép khác, cậu đành căng da đầu ra lựa chọn một mảnh ghép, sau đó ghép nối vào mảnh ghép của người đàn ông.

Mạc Thịnh Hoan cúi đầu tìm kiếm, một lát sau cầm lấy một mảnh ghép ghép nối vào mảnh ghép của An Nhu. Hai người chú tới tôi đi, chú ghép một mảnh tôi ghép một mảnh làm An Nhu có ảo giác như đang đánh cờ vậy.

Chơi ghép hình khoảng một tiếng thì đến giờ ăn cơm, lúc này hai người mới ghép được một phần năm bức tranh. Bởi vì các mảnh ghép toàn màu đỏ nên An Nhu hoàn toàn nhìn không ra được muốn ghép thành hình gì.

Mãi tới ngày hôm sau hai người tiếp tục chơi ghép hình, bởi vì có mảnh ghép màu trắng gia nhập nên An Nhu mới nhìn ra được một chút manh mối.

Những mảnh ghép màu trắng này khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành nửa phần trên của chiếc áo sơmi 9 tệ 9 freeship mà cậu mua trên taobao.

Tuy còn chưa ghép tới phần mặt nhưng An Nhu đã biết bối cảnh của bức tranh này rồi.

Là ảnh chụp chứng nhận đăng ký kết hôn của cậu và Mạc Thịnh Hoan.

An Nhu nhìn khung ảnh phóng đại, lại nhìn Mạc Thịnh Hoan đang ghép hình, chợt thông minh đột xuất.

Có phải chú Mạc muốn chụp ảnh cưới với cậu không?

An Nhu cẩn thận hỏi câu này, Mạc Thịnh Hoan nhìn qua đây, buông mảnh ghép trong tay xuống ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm An Nhu nghiêm túc "Ừ" một tiếng.

Tâm trạng An Nhu khó có thể miêu tả thành lời.

Lúc trước cũng bởi vì tình trạng của Mạc Thịnh Hoan nên hai người họ chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ, không chụp ảnh cưới, không trao nhẫn cho nhau, không đi hưởng tuần trăng mật, nói tóm lại cái gì cũng không có.

Từ trước tới nay An Nhu không thèm quan tâm mấy thứ này, nhưng cậu không ngờ việc đầu tiên mà Mạc Thịnh Hoan nghĩ đến sau khi bệnh tình chuyển biến tốt hơn không phải là đấu trí đấu dũng với em trai và em gái, điều mà người đàn ông mong muốn nhất chính là chụp ảnh cưới với cậu.

Chú Mạc muốn lấp đầy những chỗ trống lúc trước và muốn bồi thường cho cậu sao?

Trong lòng An Nhu không khỏi cảm thấy ấm áp, nhìn chăm chú con ngươi đen nhánh xinh đẹp của Mạc Thịnh Hoan, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Tiếng chuông cửa biệt thự bất ngờ vang lên vài tiếng, thím Dương nhanh nhẹn đi ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài cửa có một người đang đứng.

"Bạch tiên sinh?" Thím Dương ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải một hồi cũng không thấy bác sĩ Moise đâu.

"Hôm nay cháu chỉ tới đây một mình thôi." Bạch Tiêu ngại ngùng đưa đồ vật trong tay cho thím Dương xem: "Mẹ cháu nhờ cháu mang chút đồ tới cho An Nhu."

Lúc trước thím Dương từng thấy Bạch Sùng Đức tới đây đón Triệu Minh Nguyệt về nhà, chỉ qua dăm ba câu của dì Triệu cũng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy làm phiền cậu quá." Thím Dương mở cửa mời Bạch Tiêu vào.

"An Nhu có ở nhà không thím?" Bạch Tiêu cẩn thận dè dặt, tay chân không biết đặt chỗ nào cho đúng.

"Cậu An có ở nhà đó, cậu ấy đang bận việc với cậu Thịnh Hoan." Thím Dương dẫn Bạch Tiêu vào phòng khách.

Thấy người tới nhà là Bạch Tiêu, An Nhu lập tức đứng dậy.

"Mẹ bảo anh mang tới chút đồ cho em." Bạch Tiêu xách mấy thứ trong tay đưa tới trước mặt An Nhu: "Không biết em có thích hay không, nếu em không thích thì cứ vứt đi."

An Nhu đứng im tại chỗ một lúc mới bước tới nhận lấy đồ vật trong tay Bạch Tiêu.

"Cảm ơn."

An Nhu mở cái túi ra, thấy bên trong có hai chai rượu vang đỏ.

"Cái này phải đặt vào quầy rượu mới được." Thím Dương cũng thấy thứ An Nhu đang cầm trong tay: "Hình như đây là rượu cao cấp của hãng Domaine de la Romanée-Conti*."

Đời trước An Nhu đã từng nghe qua cái tên này nên cũng biết hai chai rượu trong tay mình là hàng trân phẩm quý giá.

"Cảm ơn." An Nhu lại cảm ơn một lần nữa, chỉ là lần này có cảm giác hơi câu nệ: "Anh ngồi chơi trước đi, tôi phải mang hai chai rượu này đi cất trong quầy rượu."

"Được." Bạch Tiêu ngồi xuống ghế sôpha, nhìn An Nhu và thím Dương cùng nhau rời khỏi phòng khách.

Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh tới đáng sợ, Bạch Tiêu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang cúi đầu nghiên cứu bộ ghép hình, chợt nổi lên tâm tư muốn tạo dựng mối quan hệ với em chồng hơi lớn tuổi này.

"Đang chơi ghép hình hả?" Bạch Tiêu thăm dò nhìn thoáng qua, không nhìn ra đây là hình gì.

Mạc Thịnh Hoan cầm một mảnh ghép trong tay, sắc mặt hờ hững, nhìn chằm chằm khung ảnh không nói lời nào.

Bạch Tiêu bị ăn bơ nên hơi xấu hổ, ngó thấy một mảnh ghép trong hộp gỗ có vẻ ghép vừa khít vào bức tranh nên vươn bàn tay tới gần muốn giúp một tay.

Nhưng bàn tay của Bạch Tiêu còn chưa kịp đụng tới mảnh ghép thì mu bàn tay đột nhiên bị đánh một cái nhẹ. Bạch Tiêu theo bản năng rút tay về, vừa ngẩng đầu đã thấy Mạc Thịnh Hoan đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt lạnh lùng.

- -------------------

*Domaine de la Romanée-Conti



Domaine de la Romanée-Conti (rượu vang DRC) có nguồn gốc ở vùng Burgundy, nơi những người La Mã đầu tiên trồng nho để sản xuất rượu vang. Cho đến hiện nay, tất cả những nông trại trồng nho ở nơi này đều được thiết kế theo tiêu chuẩn cổ điển của Pháp.

Burgundy được gọi là thánh đường của rượu vang Domaine de la Romanée-Conti, sản xuất những chai rượu vang chất lượng tốt nhất thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.